Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ONESHOT]How To Distinguish The Tears From The Rain!, YoonHyun | G |

Author: YoonA_Choding

Summary: Fic được lấy cảm hứng từ một buổi party

Disclaimer: Nhân vật trong truyện thuộc về họ, mãi mãi ko thuộc về tui

Pairings: YoonHyun

Rating: G

Category: General n romance

Status: Done

Note:

- Fic có dùng một số ngôn ngữ teen nhằm giúp cho lời thoại của nhân vật khi đọc nghe có vẻ dễ thương hơn. Mong các bạn thông cảm

-Mn góp ý fic dùm mình nha, có thể ko com cũng ko sao, nếu fic mình viết ko hợp vị với bạn. Lúc viết thì ko có gì, lúc edit lại tự dưng nổi da gà vì độ sến của nó

-Fic được viết nhằm mục đích giải trí, ngẫu hứng, tự kỷ và phi lợi nhuận.

-Chân thành cảm ơn các bạn đã ghé thăm và đọc fic của mình

How To Distinguish The Tears From The Rain!

Theme song

-YoonA unnie, mình nói chuyện một lát nha, em có việc cần unnie giúp.

-Uhm… Nếu như Yong Hwa-shi không cảm thấy bất tiện. YoonA biết mình có chút không thoải mái khi Yong Hwa đang khoát tay với Seo Hyun.

Seobb nhìn qua và cười mỉm với Yong Hwa:

-Em không nghĩ sẽ có vấn đề gì đâu, phải không anh?

-Được mà, anh sẽ đợi em ở đây.

Seobb nắm tay YoonA lãnh đạm bước đi, YoonA nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi, Seobb lại cố gắng nắm chặt nó. Họ đến một cái bể bơi đã vắng người phía sau nhà hàng.

-Yoong!

- Em có chuyện gì muốn nói với unnie vậy Hyunie.

Cô cố nhìn chằm chằm về hướng bể bơi với ánh đèn lấp lóe đằng xa. Cô cố tình né tránh ánh mắt của Seo Hyun đang nhìn mình, ánh mắt làm cô lo sợ, cô sợ mình sẽ không thể khống chế được cái tình cảm cô cố gắng che giấu, cô sợ cô sẽ không thể buông tay Hyunie của cô, cô sợ mình sẽ làm hỏng mọi việc đã được cô và mẹ Seo Hyun cố tình sắp xếp, cô sợ trái tim cô sẽ lại một lần nữa muốn làm cái việc điên rồ là vứt bỏ mọi thứ, không quan tâm đến ai để chạy đến chăm sóc cho người con gái mãi mãi nắm trọn sự sống của nó.

-Yoong! Hãy nhìn em đi! Tại sao Yoong luôn tránh gặp em, tại sao Yoong không nhận điện thoại của em, cũng không trả lời tin nhắn của em?

Yoong quay sang nhìn Seobb cười buồn:

-Hihi, xin lỗi em, em cũng biết là gần đây chúng ta phải tốt nghiệp mà, vì unnie phải làm đề án tốt nghiệp nên hơi bận rộn một tí.

-Yoong hãy thôi gọi em là em, và xưng là unnie đi, Yoong biết em… àh không, chúng ta…

Chưa kịp nói hết lời mình muốn, Seo Hyun đã bị chặn lại bởi lời nói và tay Yoon A đang để trên miệng cô.

-Hyunie! Unnie nghĩ lúc đó chúng ta trẻ con quá, em không thấy vậy sao? Đó chỉ là tình cảm bạn bè, là chị em gái…

-Yoong nghĩ đó đơn thuần là bạn bè, hay thân hơn một chút là chị em gái sao? Yoong nghĩ em đã tự huyễn hoặc mình với Yoong rằng Yoong đối với em cũng chỉ là bạn, là chị em sao? Em biết em yêu Yoong, và Yoong cũng thế đối với em.

Yoon A không thể suy nghĩ ra lời nào để làm luật sư biện hộ cho chính mình. Cô im lặng nghe giọng Seo Hyun nói những lời đó với mình bằng giọng nhỏ dần, nhỏ dần.

-Seo baby àh! Có lẽ có đôi lúc unnie đã đi quá giới hạn của mình, khi có những suy nghĩ không đúng đối với mối quan hệ của chúng ta. Hiện tại, mọi việc đã đi đúng với quỹ đạo của nó rồi. Em đã rất vui vẻ khi cùng Yong Hwa oppa cả trong show We got married và những lúc bên cạnh anh ấy. Unnie rất vui khi thấy em hạnh phúc. Nên đừng nghĩ gì thêm nữa và hãy đi cùng anh ấy đến Úc du học đi em.

-Yoong!...

-Hãy để unnie nói hết nào bé cưng. Chẳng phải em ước mơ thành một nhà ngoại giao, một người như thầy Ban Ki Moon sao? Unnie ủng hộ em hết mình. Fighting!!

Cô cố tỏ ra vui vẻ, xoa đầu cô nhóc của mình. Seo Hyun hất tay Yoong ra.

-Vậy em gửi trả lại Yoong cái này… Seo Hyun nói rồi từ từ cởi ra từ cổ của mình một sợi dây chuyền hình cái khóa.

-Em nghĩ em không nên giữ nó nữa. Yoong hãy tặng nó cho người có thể mở cửa trái tim Yoong, người có thể để Yoong tặng cả trái tim mình. Chúc Yoong hạnh phúc. Em xin phép!

-Em cứ giữ nó đi. Unnie đã tặng nó cho em mà. Coi như kỷ niệm của chúng ta. Không biết sau này có còn gặp lại nữa hay không? Nên em cứ giữ nó. Không sao đâu.

YoonA nắm tay cô ấy, rồi chợt buông ra, chỉ trong một cái chớp mắt, cô ấy cần nghe mình nói hết, giữ vật mình muốn cô ấy trân trọng. Thật ngốc nghếch làm sao! Tình yêu của cô, người con gái cô muốn bên cạnh suốt cả cuộc đời, muốn chăm sóc cô ấy, muốn bảo vệ cô ấy, nhưng bây giờ lại phải tặng cái cơ hội đó cho một kẻ là tình địch của cô, theo đuổi em ấy trong suốt bốn năm Đại Học. Và bây giờ, người được đi cùng Seo Hyun đến Úc và có thể là người đi cùng đến cuối cuộc đời với cô ấy.

-Em không muốn và cũng không thích giữ những thứ không thuộc về mình.

Sự tức giận hiếm hoi của Seo Hyun đối với Yoon A, ngày hôm nay cô đã bộc lộ nó ra hai lần. Yoon A nheo mắt lại:

-Nếu không thích thì… vứt đi. Không cần phải giữ. Unnie đi đây. Và em đừng có trẻ con như thế.

Seo Hyun ngạc nhiên, mắt mở to hết cỡ. Yoon A đang nổi giận với cô, có lẽ là lần đầu tiên. Yoong lớn tiếng với cô. Cô bối rối không biết phải làm sao. Phải làm sao mới đúng đây? Cô trẻ con ưh?!

-Yoong! Cô gọi với theo rồi chạy đến với cô ấy. Níu tay YoonA lại. Vẫn cố nhét sợi dây vào tay Yoong.

Và rồi…

Seo Hyun chết lặng. Sợi dây đã được chủ của nó vứt xuống bể bơi một cách không thương tiếc. Tình cảm của cô và YoonA chẳng lẽ lại theo đó rơi vào vực thẳm. YoonA đã không còn yêu cô sao? Yoon A không còn thích cô? Mọi câu hỏi không lời giải đáp cứ theo đó đến với cô. Nước mắt của cô đã không kiềm chế được nữa rồi.

Từng giọt… từng giọt… rơi xuống nền sân… khi nào mới lấp đầy được chỗ trống trái tim cô đây… Nó trống rỗng… rỗng tuếch… không còn gì… trái tim cô đã không còn là của cô từ lâu rồi, rất lâu rồi, nó đến với người vừa ném đi chìa khóa khóa chặt nó, người đầu tiên và cũng là cuối cùng giữ được nó. Nhưng người đó đã ném trái tim cô đi một cách không thương tiếc. Người đó quên những lời người đó nói với cô rồi sao? Quên tất cả rồi sao?

YoonA nhìn Seo Hyun khóc, thấy Seo Hyun quỳ bệt xuống nền, lòng cô đau quặng thắt như có ai đó đang cố sức vắt kiệt trái tim cô. Hai bàn tay nắm chặt lại, cố ngăn cảm xúc trổi dậy. Cô đưa tay lên tim mình. Nó đã ngừng đập tự bao giờ. Cô biết, nếu không có Hyunie, trái tim cô sẽ chết. Nhưng sao lí trí lại lì lợm, không chịu nghe lời trái tim. Tại sao lí trí lại làm tim cô yếu dần đến chết mòn? Và tại sao cô vẫn nghe theo lí trí chứ không chịu làm theo trái tim.

Cô rút điện thoại, gọi cho Yong Hwa:

-Yong Hwa-shi, hiện Seo Hyun đang ở phía sau nhà hàng, gần bể bơi, anh có thể đến đưa em ấy về giúp tôi không? Tôi có việc cần phải đi ngay bây giờ.

-….

-Ok, cảm ơn anh.

YoonA nhìn Seo Hyun, vừa lúc cô ấy ngước lên nhìn cô. Seo Hyun không nghĩ là YoonA không giúp mình đứng lên, không đến bên mình mà lại gọi cho Yong Hwa. YoonA đã thay đổi ưh? Suy nghĩ đó chợt len lõi trong cô. Nhưng cô không tin vào điều đó. Mãi mãi không tin.

-Em khoát áo vào rồi đợi một lát. Yong Hwa-shi sẽ đến ngay. Unnie có việc phải về trước. Khi qua bên đó, nhớ chăm sóc sức khỏe cho tốt, cố gắng học để hoàn thành ước mơ của mình và quên những chuyện không vui đi. Unnie chúc em hạnh phúc.

Yoon A lại xoa đầu cô nhóc. Thói quen của cô. Một thói quen xấu. Mỗi lần như thế nó lại đưa cô về với quá khứ. Mỗi lần cô xoa đầu. Cô nhóc của cô sẽ cười híp cả mắt. Nụ cười mà cô muốn ích kỉ giữ riêng cho mình.

Nhưng hôm nay, bàn tay ấy lại một lần nữa hất tay cô.

-Yoong không muốn em trẻ con thì kể từ bây giờ và cả sau này nữa, đừng có xoa xoa đầu em như thế. Trả lại áo cho Yoong em không cần chúng.

-Unnie đi đây.

Yoon A vờ đi, ngó lơ hành động và lời nói của Seo Hyun. Bước thẳng.

Trong bóng tối, ai đó có thể thấy ai đó đã để một giọt nước lặng lẽ rơi xuống, rồi lặng lẽ lấy tay quệt đi nhanh chóng không?

Tự hỏi tình yêu là gì, sao lại có sức mạnh mãnh liệt như thế? Cùng một thời điểm nào đó cùng hướng hai trái tim đến với nhau và sau đó lại trong một khoảnh khắc làm hai trái tim cùng đau khổ?

YoonA bước đi và không ngoảnh đầu lại. Cô không muốn trông thấy cảnh đó. Cảnh Seo Hyun phải ngồi một mình trong bóng tối, co rút người lại, hoảng sợ với mọi thứ xung quanh như ám ảnh cô. Còn Seo Hyun ngoài nỗi sợ phải một mình lẻ loi, cô đơn, không còn người đó bên cạnh cô còn sợ gì hơn, cô sợ cái không gian yên tĩnh, sợ cái thời gian đã và đang giết chết con người cô. Một lần nữa. Cô khóc. Nhưng là trong nỗi sợ hãi của chính bản thân mình. Chẳng phải Yoong đã nói sẽ không bao giờ, không bao giờ để cô một mình, sẽ không bao giờ bỏ rơi cô, lời hứa ấy nay đã bay đi đâu mất rồi. Chỉ còn một mình cô đơn độc với lời hứa của người đó.

Yong Hwa chạy đến thì thấy Seo Hyun người ướt sũng, nằm gần mép bể bơi, tay vẫn giữ sợi dây chuyền ấy. Mắt lại chảy nước. Tại sao? Tại sao cô lại ngốc nghếch, cố chấp với tình cảm của mình như thế? Tại sao cô lại tự làm đau chính bản thân mình không một khắc hối hận? Cô không thương cho bản thân mình thì ai sẽ thương yêu bản thân cô?

-Seo Hyun? Seo Hyun ah? Em không sao chứ? Yong Hwa ôm cô ấy để giữ ấm.

-Oppa? Em không sao. Cô đẩy anh ấy ra. Cố sức đứng dậy bước đi với sự giúp đỡ của Yong Hwa. Và một lần nữa Yong Hwa bị đẩy ra. Seo Hyun biết Yoong của cô không thích cô đi chung với người này đâu.

Loạng choạng. Anh ấy lại dìu cô.

-Để anh giúp em. Khoát áo vào đi em.

-Em có áo rồi, em không sao đâu oppa. Em muốn ở một mình. Cô nói như khoe cái áo đã bị ướt với Yong Hwa. Cô biết trái tim cô luôn đi về hướng nào.

-Nhưng nó… Vậy để anh đưa em về.

-Em không sao mà oppa. Anh vào tiếp mọi người và xin lỗi mọi người giúp em là được rồi. Em sẽ đi taxi về.

-…

-…

-Vậy em cẩn thận nha. Alo, làm ơn cho một chiếc taxi đến nhà hàng Sone ngay bây giờ. Được rồi. Cảm ơn chị.

Seo Hyun liếc nhìn Yong Hwa. Cô không nghĩ là anh ấy lại như thế. Như thế nào nhỉ? Chăm sóc cô hay quản thúc cô? Quan tâm cô hay trông chừng cô? Trái tim cô bây giờ không cho phép lí trí của mình suy nghĩ để tìm câu trả lời đó. Bây giờ cô muốn đến công viên gần nhà. Nơi người đó đã tặng cô cái này. Thứ cô đang nắm giữ chặt trong tay. Cô tự hỏi, tại sao mình lại có thể nhảy xuống tìm được vật này trong ánh đèn lập lòe dễ dàng đến vậy. Thật hoang đường. Nhưng ngay khi ý nghĩ đó chợt lóe lên trong tích tắc liền được giải đáp, vì nó đã sẵn có câu trả lời. Trái tim cô luôn đi đúng hướng của nó.

-Ách xì… ách xì xì… Cô cảm rồi. Việc ngâm mình trong nước quá lâu và trên người thì vẫn đang mặc chiếc đầm ướt. Cùng những cơn gió cùng đến với mùa đông làm cô mệt dần. Bước đi loạng choạng. Cô không nghĩ mình nên đến công viên vào giờ này. Nó quá nguy hiểm đối với một cô gái xinh đẹp như cô. Nhưng bây giờ ai còn quan tâm đến chuyện đó nữa. Khi cô cứ cứng đầu bước đi. Rồi một cơn mưa ập đến. Không dữ dội, không quyết liệt, nhưng nó đủ làm cho cái cơ thế của cô gần như kiệt sức.

Nhưng cô vẫn lì lợm mà bước đi trước cơn mưa.

Và cũng có một người, một người như Seo Hyun. Không quan tâm mình như thế nào, vẫn ngồi im lặng, nhớ lại những kỷ niệm, những kí ức cô đã có cùng với người con gái bé nhỏ mà cô vừa bỏ rơi một mình. Một người cô yêu hơn cả bản thân cô.

“-Nè, nhắm mắt lại.

-Làm chi?

- Kiu nhắm thì nhắm đi. Rồi, xòe tay ra. Àh không, quay người lại. Àh! Quay lưng lại đây. YoonA lúng ta lúng túng, không biết nên như thế nào.

- Rốt cuộc là sao? Quay lưng hay quay người?

Khẽ cốc nhẹ vào trán cô gái đối diện.

-Nói sao thì làm vậy đi. Hỏi nhiều ghê. Nhắm mắt và xoay lưng lại…. Rồi.

Người kia quay lại tư thế bình thường, người nọ chỉ chỉ vào sợi dây hình chìa khóa hình chữ Y được làm tinh xảo trước mặt người con gái kia.

-Đẹp không? Tự Yoong làm đó. Àh tất nhiên là Yoong thiết kế, và chị Tiffany đã nhờ thợ làm nó. Yoong cũng có một cái nè. YoonA khoe khi cô đã đeo một cái tương tự nhưng nó là hình ổ khóa chữ H.

-Không. Cái Yoong đeo đẹp hơn. Hông chịu đâu. Đổi đi.

-Không chịu thì thôi trả lại đây. Cả nước Đại Hàn dân quốc này, àh không, cả cái thế giới này chỉ có một cái thôi đó. Hàng hiếm nên cố mà giữ. Biết chưa nhóc? Yoon-A dùng hai tay mình bẹo hai má của Seo Hyun.

-Nếu như Hyunie làm mất thì sao?

-Yoong không cho tháo ra. Cũng không được làm mất. Không được vứt bỏ lung tung, nếu không đừng trách Im YoonA đây sao độc ác, nghỉ chơi với Hyunie ráng chịu. YoonA lại giở nụ cười cá sấu, lai thêm tiếng cười kiểu devil của Tae Yeon unnie của cô nữa.

-Plè… Em biết ời. Seo Hyun hôm nay biết làm aegyo với cô nữa cơ đấy. Bẹo thêm một cái nữa nè.

-Ui da đau Hyunie.

-Yoong đền cho nè. Bẹo lại đi. Mạnh vào đấy. Không thì Yoong không đau đâu.

YoonA nhắm mắt lại, đưa mặt ra, trông chờ sự trừng phạt của Hyunie.

1

2

3

Một cái kiss má thật nhẹ, nhẹ như chiếc lá thu rơi đầu mùa, nhẹ như không có cảm giác gì. YoonA mở mắt ngạc nhiên nhìn sang Seo Hyun, lúc này nàng đang cúi gầm mặt và lấy hai tay của mình che lại khuôn mặt đang đỏ dần như trái dâu tây chín.

-Chúng ta về thôi. Chiều tối rồi. Nắm lấy bàn tay nhỏ xinh, mềm mại của cô gái kế bên, trái tim trong lồng ngực như nhảy múa, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy, có lẽ mãi đến cuối đời Im Yoon-A mãi mãi không quên được. Cô không muốn quên. Cô muốn giữ chặt bàn tay ấy để cùng với người con gái nhỏ đi đến tận cùng của Thế Giới rộng lớn này.

-Vâng. Cô gái nhỏ có lẽ cũng cùng chung cảm giác với người đang nắm chặt bàn tay của mình. Cô cũng khẽ siết chặt hơn, để giữ khoảnh khắc này lâu hơn so với cuộc chạy đua của thời gian. Cô muốn thời gian sẽ dừng lại ngay lúc này hoặc chạy chậm hơn một chút. Để cô có thể kịp cất giữ kỷ niệm này vào trong hộp tủ trái tim cô. Cô muốn hét lên cho mọi người biết cô hạnh phúc nhường nào. Dù rằng người ấy không nói là yêu cô, không nói thích cô hay những lời đại loại như vậy, nhưng cô biết Im Yoon-A yêu Seo Joo Hyun và Seo Joo Hyun mãi mãi yêu Im Yoon-A. Mãi mãi là thế.

-Em yêu Yoongie. Cô nhón người nói nhỏ vào tai YoonA.

-Ngốc Hyunie! Lại bẹo má và xoa đầu người bên cạnh một lần nữa. Im YoonA ước gì mình có thể bày tỏ tình cảm của mình rõ ràng hơn, ngọt ngào hơn, nhưng phải làm như thế nào thì ai đó làm ơn dạy cô với…

Nhưng cô có biết, chỉ cần như thế đã quá đủ cho Seo Hyun? Cô ấy không tham lam muốn YoonA hôn cô bằng một nụ hôn kẹo thật lãng mạn như trên phim truyền hình, không ước YoonA tặng cô những món quà xa xỉ, đến những nơi xa hoa lộng lẫy để hẹn hò rồi bày tỏ tình cảm của mình trước mọi người. Chỉ cần như thế này là đủ, đủ với một khao khát nhỏ bé lúc trước của cô, cô đã từng ước hàng trăm lần với giấc mơ của mình, hãy để YoonA của cô yêu cô trong mơ cũng được, nhưng giờ đây không phải là mơ nữa mà là sự thật. Một sự thật không thể chối bỏ, một sự thật cô hằng khát khao.”

Quá khứ ngọt ngào là thế, nhưng sao hiện tại lại đắng cay như thế này. Nó đắng hơn thuốc và còn cay hơn cả ớt.

Seo Hyun lặng lẽ từng bước đến nơi ghế đá thì thấy một người ốm gầy còm ngồi đó ngước mặt lên bầu trời đen cợm và những giọt mưa rơi nặng hạt hơn. Đứng nhìn người đó ngồi trước mắt cô một cách đắm chìm. Tại sao người ấy lại ở đây vào giờ này? Tại sao sao tim cô luôn đập nhanh thật nhanh khi gặp được người ấy? Tại sao cô lại không thể khắc chế được tình cảm của mình khi nó trổi dậy? Và tại sao nước mắt cô lại rơi nữa rồi?

YoonA tưởng chừng như những hạt mưa ấy như đang đánh vào mình, mưa muốn cuốn trôi sự hèn nhát trong cô, nó muốn lí trí cô thua cuộc, sự ích kỉ muốn giành lại Seo Hyun như vùng dậy cùng với những hạt mưa để đấu tranh. Cô muốn Hyunie của cô đi bên cô như những ngày trước, những ngày cô chỉ biết đi học, nhảy, ca hát, không biết sự đời là gì.

Gia đình cô, từ ông bà, cha mẹ đều làm nghề giáo, thì làm sao có thể cho phép cái sự trắng trợn không tôn trọng lễ nghi gia thức từ lâu của ông cha. Và cô thì không thể làm ảnh hưởng đến nó và cả hoài bão của Seo Hyun là trở thành một người như Tổng thư kí Ban Ki Moon nữa.

YoonA đứng lên chuẩn bị về nhà thì bắt gặp Seo Hyun đang đứng đó.

Mọi sự được sắp đặt từ trước. Hay đó là số phận, là định mệnh của họ. Hai người nhìn nhau một thoáng, một người né tránh ánh mắt của người kia một lần nữa, một người lại nhìn chằm một người, một lần nữa. Căng thẳng. Không khí dần chùng xuống. Im lặng lại ùa về trong chốc lát.

-Đồ tồi, đồ xấu xa, đồ lạnh lùng, làm sao có thể làm thế với tôi. Tôi ghét cô, ghét cô hơn cả những gì kinh sợ nhất, ghét cô vì sao lại làm cho tôi yêu cô rồi lại bỏ rơi tôi để tôi đi cùng một người đàn ông khác, tôi ghét cô vì sao cô không đối mặt với tình cảm của chính mình, ghét cô vì dù tôi có nói yêu cô hàng trăm hàng nghìn lần thì tại sao cô vẫn không thể một lần nói yêu tôi. Tôi không xứng với những tình cảm của cô sao? Tại sao lại ác độc với tôi quá vậy? Nếu như bỏ rơi tôi thì cũng đừng giao tôi cho một người khác, tôi là món đồ của cô sao, tôi là đồ vật của cô phải không? Sao lúc yêu, lúc cần thì tìm đến rồi lúc không cần thì vứt đi? Và tại sao… cô chưa từng hôn tôi? Cô ghê tởm tôi? Tại sao? Tại sao vậy Im YoonA?

SeoHyun hét lên với YoonA. Một sự bùng nổi cảm xúc trổi dậy. Cô đã chịu đựng quá đủ vì người cô yêu? Cô đã phải kiềm nén những gì? Sự nhung nhớ? Yêu thương? Hay từ yêu nay đã hóa hận? Cô thực ghét bỏ người ấy? Suy nghĩ ấy làm cô rùng mình. Vì đơn giản, cô không thể ghét hay hận người đó được. Cô yêu người đó rất rất nhiều. Nhiều hơn cô tưởng.

-Hyunie àh! Bình tĩnh lại đi em. YoonA sợ hãi chạy đến bên nắm chặt hai cánh tay Seo Hyun khi thấy cô ấy đang hoảng loạn.

-Bây giờ lại bảo tôi bình tĩnh? Thưa cô Im, hiện tôi đang rất rất bình tĩnh như cô mong muốn đây. Và cái này, mong cô hãy giữ lấy nó. Tôi không muốn dính dáng, đụng chạm hoặc sở hữu những thứ của cô. Ghê tởm.

-Được thôi. Nếu em không thích thì cứ vứt nó đi. Chẳng phải khi nãy tôi đã ném nó vào cái bể bơi đầy mùi thượng lưu của em sao? Nhà em có hàng tá những thứ hơn cả cái này nên em tốt nhất cứ vứt nó đi. Tôi không quan tâm.

YoonA làm vẻ như chẳng màn đến chuyện sợi dây nữa và bước đi, nhưng sao lòng cô thế này, giữa trời tối, nước dưới hồ lạnh ngắt, thời tiết đang lạnh dần khi đông đến, vậy mà Seo Hyun vẫn tìm nó sao? Trái tim cô muốn cô đến giữ chặt cô ấy, muốn cô ôm chặt cô ấy vào lòng, muốn trao cho cô ấy cái hơi ấm nhỏ nhoi từ cơ thể cô giữa đêm mưa. Nhưng sao lí trí cô dường như là kẻ thắng thế một lần nữa. Gia đình của cô, sự nghiệp của người cô yêu nhất cãi bướng với trái tim cô.

Cô nắm chặt sợi dây đang đeo trên cổ của mình. Lời nói của cô trong quá khứ giờ đây lại đang ám ảnh cô. Cô không cho người ấy đánh mất, cũng không được tặng cho ai khác nhưng chính cô lại đem chính lời nói của mình ra làm trò đùa, đùa giỡn với chính tình cảm cô cố sức trân trọng. Cô biết lí trí của cô. Đã thua Seo Hyun và trái tim cô trong vui sướng. Nó đã quá mệt mỏi với sự gượng ép của cô. Lí trí và trái tim cô đang nhảy reo lên vì vui mừng khi chủ của nó đã tìm được câu trả lời cho chính mình. Một câu trả lời đúng với nghĩa của nó.

-Đứng lại đó, Im YoonA! Tôi vẫn chưa nói hết. Ai cho phép cô đi?

Dùng tất cả những thứ mình có được ném vào người ấy. Áo khoác của người ấy, nhẫn, vương miện mừng sinh nhật cô, tất cả đều được ném đi. Nhưng tình yêu, và vật được xem là đính ước của hai người sao vẫn còn được nắm giữ.

-Đừng đi. Có được không? Làm ơn! Đừng rời bỏ em.

-Hyunie…

-…

-…

-Em yêu Yoong.

Cô gắng sức chạy đến ôm lấy từ sau lưng người mình yêu hết thảy. Tìm hơi ấm nhỏ nhoi giữa trời mưa, giữa áo ướt, giữa cơn gió đông bất chợt thổi. Tại sao cô ấm thế này, ấm đến lạ, ấm quá. Từng giọt, từng giọt mưa hòa lẫn cùng nước mắt.

Làm sao để phân biệt giữa nước mắt và mưa…

Nước mưa dù có ngọt như thế nào thì mãi cũng…

Không ấm

Bằng nước mắt mặn đắng…

Nước mắt của niềm hạnh phúc nhỏ nhoi lại càng ấm áp hơn và tình yêu nhỏ bé giữa họ có thể còn nóng hơn cả mùa hè nóng rực.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Note đợt 2

P/s 1: To Maknae Seo Hyun: Chúc mừng sinh nhật cậu. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình cùng các unnie của mình. Hãy chăm sóc cho các unnie dùm Sone nha

P/s 2: sr mn vì fic ko có mở đầu mà chỉ có kết thúc. Chúng ta làm sao biết được chúng ta bắt đầu yêu khi nào, chỉ có thể biết được tình yêu sẽ kết thúc ra sao thôi. (có lẽ mình đang lí sự cho việc mình ko biết viết phần mở đầu như thế nào )

P/s 3: Gửi tặng fic này cho các bạn nhà Gà Bông, YoonAddict, Seomate và cả Sone nữa tặng cho Mei, Fate, Baba, Bin, ss Wow, Devil, Phương, Gián, Jell, mấy nhóc Sone Ct Nation, tặng cho các bạn chuẩn bị vượt vũ môn, tặng cho các bạn đang đọc fic và tặng cho 1 ai đó có thể sẽ ko đọc fic Yêu mn nhìu nhìu

P/s 4: ~ ai đã đọc rồi phải đọc lần nữa đó . Và cẩn thận lời comm nhá. Nếu ko thì sớm mướn bảo vệ đi. Ta sắp có dép chọi rồi đó

P/s 5: dành hẳn cho mi một cái note riêng

@Bin: đừng có nói gì ko nên nói bít chưa *liếc* ta nhắc riêng vs mi gòi đó. Be careful!

P/s 6: To ai đó: Nếu có đọc rồi thì cũng nên thực tế một chút, đừng có bắt chước nv trong fic. Ở đó cố mà học. Học ko xong lúc về tui hông nhìn mặt ráng chịu :->

P/s 7: Vào giờ này ngày mai 28-06 sn Seobb sẽ có một bonus ngọt ngào dành tặng ship YoonHyun và Royal

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: