Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ONESHOT] How Can Do That !, Yulsic

Cre: ssvn

Author: Legal

Pairings:Yulsic

Rating: K

Category: General

Status: complete

Note: Tặng Camine aka Lú aka chủ nợ =.=

p/s: hoàn thành lời hứa nha ng, nói trc là ta muốn xem người rối tới cỡ nào khi đọc xg fic của ta tặng ng=)) hiểu cho hết thì com nha ( mà ta nghĩ ng k hiểu đâu ^^)

Warnings: Ai tự kỷ thì đừng đọc fic mình nha, và ai không muốn nhức đầu thì click back nha!^^”

Thanks 4 reading!

HOW CAN DO THAT

Yul’ POV

Có những sự khác biệt mà bản thân mỗi con người luôn tìm kiếm, tất cả đều cố phủ nhận sự thật bản thân mình luôn mong chờ sự hoàn hảo. Mọi người ai cũng thế, vậy tại sao tôi lại không như thế. Phải rồi, vì tôi là một idol sao nên tôi không được phép làm những điều gì ảnh hưởng tới danh tiếng của mình. Tôi không được làm bất cứ gì theo ý mình, dù là làm theo cách nào chăng đi nữa thì tất cả cũng chỉ là sự ích kỷ của bản thân tôi. Kwon Yuri tài năng khiến hàng triệu con tim chao đảo, vậy mà giờ đây chính bản thân tôi đang chao đảo vì một người. Một người mà tôi yêu cho tới tận khi mặt trời không còn chiếu sáng nữa. Jessica ah, em là ai mà khiến tôi như thế này, rốt cuộc em là ai?

Em có thể cười nói vui vẻ với tất cả mọi người vậy tại sao với tôi em lại không thể, tại sao em né tránh tôi. Tôi làm gì sai sao, cái sai duy nhất là tôi đã quá yêu em, yêu hơn chính bản thân mình. Một ngày 24 tiếng thì 23 tiếng 59 phút 59 giây của tôi là có em, có quá không khi tôi nói vậy, không quá đâu Sica ah. Làm sao tôi không nhớ về em, không nghĩ về em khi trong trái tim tôi tràn ngập hình ảnh của em, trong trí não tôi hình ảnh em ở khắp nơi. Em thống trị cả con tim và bộ óc của tôi rồi em có biết không?

Nếu nói virus là nguy hiểm thì em còn nguy hiểm hơn nó đó Sica. Em làm tê liệt mọi giác quan của tôi, bất cứ nơi nào có em cũng làm tôi khó thở, từng bước chân em đi, từng cử động của em làm tôi không thể không nhìn theo. Tôi có thể ngốc nhưng tôi yêu em, tôi có thể khờ nhưng cũng khờ vì em. Tôi đổ lỗi cho em nhưng tôi biết bản thân tôi nó tự nguyện muốn dại khờ như thế vì em.

Ngày xưa tôi vẫn thường nghe bà tôi kể rằng, cây cỏ và hòn đá, mỗi vật đều có tâm linh. Cây cỏ ghen tị với hòn đá, tại sao đá có thể di chuyển lăn đi tự do tới mọi nơi mà cây cỏ lại phải đứng im một chỗ. Bất công cho cây cỏ quá phải không? Thế nhưng cỏ có nghĩ rằng đá không thể tự mình lăn đi mà phải có lực tác động vào nó, cũng có nghĩa là số phận tự do của nó luôn phải nhờ vả vào kẻ khác. Còn cây cỏ mặc dù đứng yên không thể đi đâu nhưng có thể làm chủ bản thân mình mà không phải dựa vào ai khác. Hàng ngày cỏ đùa giỡn với gió, làm bạn với mây và củng mưa hòa nhịp vui vẻ. Còn đá cứ mãi mãi lăn đi âm thầm lặng lẽ tìm kiếm điểu gì đó mà bản thân đá cũng không hề biết. Mỗi số phận đều khác nhau ư, phải chăng ta tự cho nó là quy luật, sao không thử một lần thay đổi nó.

Tôi là cây cỏ im lặng chờ đợi, còn em là hòn đá mãi lăn đi tìm kiếm trong khoảng không vô định. Sica ah, khi nào hòn đá như em mới chịu dừng lại ở một nơi em phải thuộc về, khi nào em quay về làm bạn với cây cỏ là tôi. Tại sao em phải chọn cách cô đơn chính mình, em sợ tổn thương hay em sợ em làm tổn thương người khác. Hãy ở yên đó đi em, tôi muốn nhổ cả gốc lẫn rễ của mình để chạy theo em, ảo tưởng hay tự lừa chính mình thì tôi cũng mặc kệ. Sao không thử một lần dù kết quả có ra sao, thì cũng đã dũng cảm chiến thắng bản thân mình.

Nơi bắt đầu là nơi kết thúc, tôi vẫn chưa bắt đầu nên không thể kết thúc. Cố gắng tạo cho mình một sức mạnh riêng, một sức mạnh vô hình để vươn mình theo gió, gió ơi chờ tôi với. Gió từ từ thôi đừng nhanh quá tôi không bắt kịp gió đâu. Gió cho tôi làm bạn với gió ah, chờ tôi với cơn gió cô đơn kia.

.

.

.

Hòn đá….gió…tôi…và …em

.

.

.

Sica ah, chờ Yul với!

.

.

.

Sica’POV

Một người như tôi có được quyền yêu không? Lạnh lùng là cái vỏ bọc tôi tạo ra cho mình, tôi muốn mọi người đừng lại gần tôi. Không, ai nói tôi thích cảm giác đơn độc một mình chứ, chỉ là bản thân tôi sợ, mà tôi thật sự không biết mình sợ điều gì? Tôi biết Yul yêu tôi rất nhiều, tôi cũng muốn bản thân mình đáp trả lại tình cảm đó, nhưng sao tôi không thể, cứ như đang lái một chiếc xe và không muốn dừng chân ở bất kì đâu, chỉ muốn chạy hoài chạy mãi tới khi không thể thì thôi. Là bản thân tôi hèn nhát hay sự thật tôi là con người vô cảm.

Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, tôi biết nó dành cho tôi, tôi có thể cảm nhận được tình yêu của Yuri dành cho tôi nhiều tới mức nào. Tình cảm đó nó không quá ào ạt như những cơn sóng tràn bờ mà nó cũng không quá im lặng như thủy triều dâng, nó cứ êm đềm trôi đi hướng về tôi. Có khó quá không khi dang tay đón nhận nó? Sica ah, thật sự phải làm sao mới đúng đây, yêu hay không yêu, thật hay không thật? Phải làm sao cho đúng đây?

Hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời, và tôi luôn hướng về nơi an toàn. Tôi chọn an toàn cho bản thân mình, tránh tất cả mọi thứ sẽ gây đau khổ cho mình. Hiện thực, quá khứ và tương lai có ra sao thì ngay lúc này tôi chỉ muốn cho bản thân mình được yên tĩnh. Dừng lại đi Yuri ah, đừng chờ đợi, đừng theo mình nữa, mình không thể và không muốn thay đổi hướng của hoa hướng dương đâu!

.

.

.

Yuri ah, dừng lại đi nhé!

.

.

.

Nếu không...mình sẽ…yêu Yul mất!!!!

.

.

.

--------------------

END 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: