Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

say hay sai?

Bó hoa hồng đỏ thắm cùng một chiếc hộp nhỏ được thiết kế đầy sang trọng, bên trong là một chiếc nhẫn được thiết kế đặc biệt. Jung Hoseok không nhịn được nhẹ mỉm cười, anh đang rất hồi hộp chờ đợi chàng trai bé nhỏ của mình.
Nói đến đây chắc hẳn ai cũng biết chuyện gì sắp diễn ra. Phải, Jung Hoseok sắp cầu hôn đây. Chàng trai ấm áp ngọt ngào ấy, anh không thể bỏ lỡ.
Khi cánh cổng trắng tinh được mở ra, người yêu bé bỏng của anh xuất hiện như một thiên thần. Thật sự chưa bao giờ anh có thể bớt yêu cậu được, bởi vì với anh còn ai có thể hoàn hảo hơn người con trai đó.
Anh quỳ xuống, dâng lên bó hoa cùng chiếc hộp đã được bật mở, nở nụ cười tươi.
- Đồng ý lấy anh nhé!
Chàng trai nhỏ bé vừa bất ngờ vừa hạnh phúc gật đầu, khuôn mặt nhỏ đỏ lên vì ngại ngùng nhưng nụ cười trên môi còn xinh đẹp và tươi sáng hơn cả ánh bình minh.
- Em đồng ý.
Không cần nhiều lời hoa mỹ, họ yêu nhau đủ lâu để hiểu rõ người kia đặc mình vào vị trí quan trọng thế nào. Chỉ cần bước đến ôm nhau vào lòng, họ chắc chắn quyết định của mình là đúng đắn.
------
Tấm thiệp cưới đưa đến trước mặt, Taehyung giật mình ngước lên nhìn. Jimin đang không dấu được vui sướng trước mắt.
- Taetae à, tớ và Hobi sắp kết hôn. Cậu nhất định phải có mặt để làm phù rể cho tớ đó.
- Ừ. Tớ biết rồi.
Taehyung đưa tay nhận tấm thiệp, mỉm cười trả lời. Nhưng sao tim cậu lại đau quá. Dẫu biết rõ sẽ có ngày này, đã chuẩn bị tâm lý rồi nhưng sao vẫn không kiềm được cỗ chua xót dân lên trong lòng.

Taehyung và Jimin là bạn thân, Taehyung và Hoseok là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Hoseok gặp được Jimin khi cậu đến nhà Taehyung chơi, vô tình trúng tiếng sét ái tình.
Nhưng Hoseok không hề biết Taehyung đã yêu mình từ lâu. Cuối cùng cậu lại trở thành bóng đèn trong mối quan hệ của ba người.
Vì quá thân thiết nên đi đâu, làm gì họ cũng cùng đi. Nhìn hai người yêu nhau thân mật vui vẻ trước mắt, lòng Taehyung không khỏi nhói đau. Nhưng có thể làm gì, mọi chuyện đã quá muộn.
-----
Tiếng nhạc xập xình chói tai, những thân người lắc lư theo điệu nhạc đầy cuồng dã, mùi rượu nồng nặc hòa với vô số mùi nước hoa khiến đầu Taehyung ong lên. Đây là lần đầu cậu đến quán bar, cũng là lần đầu cậu uống say đến vậy. Dù biết trước nhưng thật sự cậu vẫn không đủ bình tĩnh để tiếp nhận. Nỗi đau vẫn giày vò tâm hồn cậu.
- Kim Taehyung, mày buồn gì chứ... hức... phải vui lên... Người mày yêu được hạnh phúc, phải vui lên. Hahaha... hức...
- Này chàng trai xinh đẹp, uống với tôi một ly có được không?
Một người đàn ông lịch lãm hướng cậu chào hỏi, hắn đã quan sát cậu rất lâu.
- Tôi... hức... không biết... hức... anh...
- Không biết thì chúng ta có thể làm quen. Tôi là Kim Namjoon. Còn cậu?
Kim Namjoon nheo mắt cười thân thiện. Dùng ly rượu của mình cụng vào ly của Taeyung phát ra một tiếng 'keng' nhỏ.
- Kim Taehyung.
Trả lời qua loa rồi cầm ly rượu nốc hết một hơi, Taehyung không hề nhìn thấy ánh mắt kì lạ của người kế bên, cậu bây giờ chỉ muốn uống rượu thôi.
- Ở đây ồn quá, chúng ta đến nơi yên tĩnh vừa uống rượu vừa nói chuyện có được không?
- Được.
Taehyung đã quá khó chịu với những tạp âm xung quanh, liền đồng ý lời đề nghị của Namjoon.
Thấy cậu có vẻ đi không nổi nữa, hắn liền dìu cậu đi vào một căn phòng của quán bar. Vừa đi được mấy bước Taehyung liền nói muốn đi vệ sinh. Vừa bước vào cậu đã nôn thóc nôn tháo. Còn đang xiêu vẹo không đứng vững thì có một cánh tay rắn chắc ôm lấy eo cậu, tránh được cú ngã đau điếng sắp diễn ra.
Kim Namjoon thấy Taehyung như vậy liền nở nụ cười xấu xa, bế cậu lên đi thẳng vào căn phòng gần đó. Taehyung không còn tỉnh táo, cả cơ thể mềm nhũn trong lòng hắn.
Vừa vào hắn đã gấp gáp cởi quần áo cậu rồi hôn xuống. Vừa lúc đó chuông điện thoại cậu vang lên, hắn mặc kệ quăng nó qua một bên tiếp tục công việc của mình.
Taehyung cả người nóng bừng vô cùng khó chịu, bị kẻ khác đụng chạm lại cảm thấy kích thích mà nhích thân người đến gần hơn.
Lúc này cửa phòng bật mở, Jung Hoseok nhìn thấy một màng như vậy tức giận chạy đến lôi Kim Namjoon ra đấm cho một cái. Kim Namjoon cũng quay lại đánh trả nhưng vì cũng hơi say nên không đánh lại Hoseok đành bỏ chạy.
Lúc này Taehyung gần như lõa thể khó chịu tự chà sát thân thể cho bớt nóng. Hoseok tiến đến lấy chăn bọc cậu lại sau đó cố lay cho cậu tỉnh. Taehyung lúc này cảm nhận có nhiệt độ cơ thể khác liền nắm lấy tay anh chạm vào người mình. Hoseok hoảng hốt rút tay lại làm Taehyung kêu lên một tiếng bất mãn. Cậu lại quơ quào xung quanh tìm kiếm, không được mới hé mắt ra nhìn.
Anh thấy cậu tỉnh lại liền vui mừng định mặc quần áo cho cậu đưa về thì cậu đã nhào vào lòng anh ôm chặt, bất đầu nức nở.
- Hoseok... Hoseok...
- Ừ anh đây, an toàn rồi. Mặc quần áo vào, anh đưa em về. Mẹ em rất lo lắng đó.
Cách đây mấy tiếng mẹ Taehyung vì không gọi được cho cậu đã nhờ anh tìm giúp, anh hỏi mấy người bạn thì nghe nói gặp Taehyung ở quán bar có lẽ đã uống say. Vậy là anh lập tức chạy đến đây nhưng không tìm thấy cậu. Định đến nhà vệ sinh tìm thì vô tình nghe được tiếng chuông điện thoại của cậu. Vì tiếng chuông là giọng của cậu, là độc quyền nên anh nhận ra liền mở cánh cửa đang khép hờ, cuối cùng nhìn thấy một tên lạ mặt đang giở trò đồi bại với cậu.
- Hoseok... em yêu anh. Đừng đi... đừng rời xa em được không?
Câu nói của cậu làm anh kinh ngạc. Cậu say quá nói linh tinh đúng không?
- Hoseok em yêu anh... rất yêu anh... Hoseok...
- Hoseok em nóng quá... nóng quá...
Chưa để anh hoàn hồn cậu đã tung chăn ra, tay bắt đầu làm loạn trên người anh. Hoseok lần nữa đẩy cậu ra. Nhưng anh cảm thấy cậu có gì đó không đúng lắm, cứ uốn éo thân thể chà sát lung tung, cơ thể thì nóng bừng. Lúc này đây anh đã đưa ra kết luận, cậu bị người ta cho uống xuân được.
- Em yêu anh mà... Tại sao em yêu anh lâu như vậy... hức... anh lại không... hức...hề yêu em... hức... anh có biết... nhìn hai người tim em đau lắm không....
Taehyung bên này thì không ngừng khóc lóc làm loạn.
- Taehyung, anh xin lỗi. Anh không hề biết em yêu anh. Nhưng anh yêu Jimin. Anh xin lỗi, nhưng anh không thể yêu em.
Hoseok nhìn người con trai trước mặt đầy đau lòng, là anh quá vô tâm không nhận ra tình cảm của cậu lại vô tình khiến cậu đau khổ. Nhìn cậu như vậy thật sự anh không đành lòng.
- Hoseok... em muốn anh... xin anh... cứu em... nóng quá... em khó chịu lắm.
Trong lúc Hoseok chưa biết làm thế nào thì cậu lần nữa nhào vào lòng anh, cởi áo anh ra. Hoseok không muốn làm chuyện có lỗi với Jimin càng không muốn lợi dụng cậu, anh lập tức giữ hai tay cậu lại, định dùng ly nước gần đó tạt cho cậu tỉnh nhưng cậu đã gạt đổ ly nước. Đồng thời đè cả người lên người anh, bắt lấy môi anh nồng nhiệt hôn xuống.
- Cứu em... em chết mất... khó chịu lắm.
Hoseok nhận thấy Taehyung bị thuốc làm mất khống chế rồi. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh Jimin, nhưng lần này là lời xin lỗi trong thâm tâm giành cho cậu ấy. Anh sợ Taehyung thật sự bị thuốc bức chết. Cả việc là một thằng đàn ông, nhìn thấy Taehyung kích tình như vậy anh thật sự không nhịn nổi nữa mà lật người cậu lại giành thế chủ động.
- Xin lỗi Taehyung.
" xin lỗi Jimin"
------
Hôm sau tỉnh lại cả người Taehyung vô cùng đau nhức, đầu đau như búa bổ. Cậu định ngồi dậy thì phát hiện trên bụng có một cánh tay đang ôm lấy mình. Taehyung nhìn sang bên cạnh nhìn thấy Hoseok liền kinh ngạc không nói nên lời. Nhìn tình cảnh bây giờ cậu thừa biết chuyện gì đã xảy ra.
Lúc này Hoseok cũng thức dậy, bốn mắt nhìn nhau không biết phải làm thế nào cũng không biết phải nói gì. Cả hai đều thấy có lỗi với nhau và với Jimin. Riêng Taehyung thì cố nhớ lại đã xảy ra chuyện gì mà cả hai lại như vậy nhưng không nhớ được gì.
- Taehyung, anh xin lỗi. Hôm qua em bị người ta cho uống xuân dược, nhưng anh không kiềm chế được. Anh xin lỗi.
Hoseok lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng đến đáng sợ, nhưng nói xong anh lại càng căng thẳng.
- Em biết rồi. Xin lỗi đã kéo anh vào chuyện này. Không sao đâu, em sẽ không nói với Jimin.
- Anh... em...
- Thật sự không sao, em không trách anh. Anh về trước đi. Em mệt lắm muốn ngủ một lát.
Cậu quay mặt sang chỗ khác cố ngăn dòng nước mắt tràn ra. Cậu không nên làm mọi chuyện rắc rối hơn.
- Vậy anh về trước. Em về cẩn thận. Anh xin lỗi.
Taehyung gật đầu nhưng vẫn không nhìn lại. Đến lúc nghe tiếng cửa đã đóng cậu mới òa khóc nức nở.
Cậu khóc cho bản thân, khóc cho tình yêu khờ dại của mình và khóc cho cả Jimin. Cậu có lỗi với Jimin, lên giường với chồng sắp cưới của bạn thân mình, nếu cậu ấy biết được thì phải làm sao?
-----
Một tháng sau đám cưới diễn ra, Taehyung và Hoseok vẫn không thể bình thường với nhau, đều này lọt hết vào mắt Jimin.
Lúc Taehyung đưa nhẫn đến trước mặt họ, tim cậu đau đến muốn ngừng đập. Nhìn họ trao nhẫn cho nhau thề non hẹn biển, cậu biết mình nên buông bỏ tình cảm của mình rồi. Đau lắm chứ nhưng làm sao có thể cưỡng cầu tình cảm của người khác. Một mình Taehyung đau là đủ, không nên làm tất cả đều đau có đúng không?
-----
Sau đám cưới tất nhiên Jimin dọn về nhà Hoseok ở. Và dĩ nhiên Taehyung nhà đối diện đều hàng ngày nhìn thấy họ vui vẻ hạnh phúc.
Hôm nay Taehyung ra vườn tưới cây thì bỗng dưng ngất xỉu. Mẹ Taehyung cùng Hoseok và Jimin đưa cậu đến bệnh viện. Bác sĩ bước ra ngoài nói với họ lời chúc mừng, Taehyung đã có thai hơn một tháng.
Mẹ Taehyung sốc đến mức lên cơn đau tim, đứa con của mình còn chưa từng nói có người yêu mà lại mang thai. Bà còn mặt mũi nào nhìn bà con hàng xóm.
Hoseok thì như chết lặng, anh biết đứa bé đó là của mình nhưng không dám nói ra. Nhìn sang Jimin đang vô cùng kinh ngạc bên cạnh, anh thật sự không biết làm sao.
Cậu thì vừa tỉnh lại đã ăn ngay cái tát từ mẹ mình. Nếu không có Hoseok ngăn cản bà có lẽ sẽ đánh chết cậu.
Jimin ôm lấy Taehyung an ủi. Bạn thân cậu đã chịu quá nhìu đau khổ rồi.
- Kim Taehyung, nói cho mẹ biết đứa con là của ai?
Mẹ của cậu hét lên. Bà thật sự quá thất vọng về cậu.
- Mẹ. Con xin lỗi. Con không biết.
Cậu lắc đầu, vừa khóc vừa nói. Mẹ cậu rất khó tính, không thể chấp nhận con mình chữa hoang được.
- Không biết. Mày nói không biết mà được à. Mày làm gì với ai có thai rồi nói không biết. Được. Một là mày lập tức phá thai hai là mày đừng nhận tao là mẹ nữa, tao không có đứa con nhục nhã như mày.
Taehyung nhìn mẹ tức giận đến vậy sợ hãi thu người lại trong lòng Jimin. Còn Jimin và Hoseok đang không ngừng khuyên bà bình tĩnh lại từ từ giải quyết.
Taehyung đưa mắt nhìn Hoseok nhưng anh lại lảng tránh cậu. Lúc này cậu lại nở một nụ cười đau khổ.
- Mẹ, con xin lỗi. Nhưng đứa bé là con con. Con xin mẹ tha cho nó, nó không có tội.
- Được. Mày lập tức đi khỏi nhà tao. Từ nay về sau đừng xuất hiện trước mặt tao nữa.
Bà giằng ra khỏi tay Hoseok rồi bỏ đi. Taehyung nhìn theo bà, nước mắt không ngừng rơi.
Jimin nói Taehyung về nhà mình ở một thời gian, đợi mẹ cậu bớt giận trước đã. Nhưng cậu không muốn, nói mình vẫn có thể tự lo được. Để cậu về nhà họ nhìn ba của đứa bé trong bụng mình hạnh phúc bên người khác, sao cậu có thể sống được.
Taehyung nói muốn về nhà bà nội, bà rất thương Taehyung, ở đó lại rất yên tĩnh mà cũng không xa chỗ cậu làm lắm. Hoseok nói muốn đưa cậu đi nhưng cậu từ chối, Jimin phải khuyên cậu nên để anh đưa đi thì mình mới yên tâm. Cuối cùng Taehyung buộc phải đồng ý.
-----
- Taehyung, em... bỏ đứa bé đi.
Hoseok khó khăn nói. Anh cũng rất đau lòng nhưng đứa bé này sinh ra cũng sẽ thiệt thòi cho nó, còn làm khổ Taehyung nữa.
- NÓ LÀ CON ANH ĐẤY JUNG HOSEOK.
Taehyung tức giận hét lên, cậu vì anh vì gia đình anh mà không nói ra ba đứa bé, nhưng anh lại muốn giết con của hai người.
- Em bình tĩnh đi. Anh biết, nhưng đứa bé là ngoài ý muốn. Anh không thể nhận nó, càng không muốn em một mình chịu khổ. Em còn cả tương lai phía trước...
- Tương lai? Tương lai đổi bằng mạng con mình sao? Anh làm tôi thất vọng quá Jung Hoseok. Thì ra con người anh vô trách nhiệm và độc ác như vậy. Tôi thật sai lầm khi yêu anh. Tôi chưa từng nghĩ sẽ nói chuyện anh là ba đứa bé ra, càng không cần anh phải bù đấp nuôi dưỡng nó. Tôi có thể tự lo cho con tôi. Không cần anh quan tâm. Anh yên tâm tôi sẽ không dùng nó uy hiếp anh đâu, càng không nói cho Jimin biết. Anh dừng xe đi, tôi muốn xuống xe.
Taehyung tức giận mắng Hoseok, cậu không bao giờ nghĩ anh có thể đối xử với con mình như vậy.
- Em đừng kích động như vậy.
- Mau dừng xe cho tôi.
- Không được. Em ngồi yên đi. Từ từ chúng ta suy nghĩ lại có được không?
- Anh muốn suy nghĩ gì nữa? Tôi đã nói cả tôi và con đều không cần anh.
- Được được được. Em bình tĩnh trước đi, em muốn sao thì là như vậy. Chúng ta về nhà bà nội em trước đã. Anh biết anh có lỗi với em rất nhiều nhưng anh không thể làm gì hơn được... Jimin cũng đang có thai.
Cậu mở to hai mắt nhìn anh, cái gật đầu xác nhận của anh làm cậu chấn động, bất giác đưa tay sờ bụng mình. Mặc dù biết Jimin có thai cũng là sớm muộn, nhưng sao lại đúng lúc này?
- Em ấy có thai hai tháng rồi. Nên bọn anh mới cưới gấp như vậy.
- Sao cậu ấy không nói cho em biết?
- Vì bọn anh chưa cưới mà có con nên không dám nói cho ai biết. Còn định sau này đứa bé ra đời sẽ nói do sinh sớm. Em biết ba mẹ anh cũng như mẹ em rồi, nếu biết Jimin có thai trước nhất định sẽ không chấp nhận.
Taehyung bây giờ rất nhức đầu, cùng một ngày mà nhiều chuyện xảy ra như vậy, cậu thật sự không tiếp nhận được.
------
Taehyung ở nhà bà nội đến lúc thai được tám tháng thì không cẩn thận trượt té. Vì nơi ở hẻo lánh nên lúc đến bệnh viện cậu đã rất yếu.
Phía bên này Hoseok vừa nhận được tin định đi xem Taehyung thế nào thì Jimin cũng đến ngày sinh, đau bụng dữ dội phải đưa nhanh vào bệnh viện.
Ở hai bệnh viện khác nhau, hai đứa trẻ cùng ra đời, cùng một người cha.
Lúc Jimin sinh xong, Hoseok vui mừng khôn siết liền quăng hết mọi thứ ra sau đầu. Liền quên mất có một người cũng vừa sinh con cho mình.
Nhưng Taehyung không may mắn như Jimin, cậu vì máu khó đông mà không còn cơ hội nhìn bảo bối mình vừa sinh được nữa. Cậu ra đi nhưng không hề thanh thản. Con của cậu phải làm sao đây?

Sau khi biết tin Taehyung đã chết, Hoseok không thể tin được một mạch chạy đến bệnh viện bên cậu. Anh vô cùng hối hận và dằn vặt, vì anh mà cậu đã chịu bao đau khổ, còn mất cả mạng sống của mình.
-----
Jimin kinh ngạc khi thấy Hoseok bế theo một đứa bé. Nhìn nó với ánh mắt day dứt.
- Jimin, em hãy thật bình tĩnh để nghe anh nói chuyện này. Anh đã giấu em quá lâu, cũng đã làm Taehyung quá mức đau khổ. Đứa bé của Taehyung là của anh. Xin lỗi em, em có thể không tha thứ cho anh nhưng đứa bé vô tội. Em chấp nhận nó có được không?
- Thì ra những gì em nghĩ đều đúng. Em còn cho là em đa nghi, sự thật thì lại...
Jimin bật khóc, làm sao có thể không khóc được khi biết bạn thân và chồng mình cùng nhau có con.
- Anh có lỗi với em. Có lỗi với Taehyung và đứa bé. Nhưng thật sự đó là tai nạn, là ngoài ý muốn. Anh không cố ý phản bội em, cũng không muốn làm Taehyung chịu oan ức như vậy. Nhưng Taehyung mất rồi, đứa bé này không thể không có ba nữa. Anh xin em, cho anh nhận nó có được không?
Jimin nghe tin Taehyung chết thì vô cùng đau lòng, dù có giận hai người họ lừa dối mình đi nữa thì tình bạn giữa cậu và Taehyung đủ để cậu cảm thấy thương cảm nhiều hơn. Taehyung đã chịu khổ quá nhiều rồi.
- Được. Đứa bé đó cũng sẽ là con em. Em sẽ yêu thương cả hai đứa như nhau, để cậu ấy có thể an lòng.
Về phần mẹ Taehyung, bà đã vô cùng hối hận. Vì sự độc đoán của mình bà đã mất đi đứa con trai duy nhất mãi mãi.
Tất cả sự hối hận của họ đều là vô ích, đã quá muộn màng.
------
Nếu Taehyung không quá cố chấp thì kết cục đã không thê thảm như vậy.
Nếu Taehyung không yêu sai người thì tương lai của cậu có lẽ sẽ tốt đẹp.
Nếu Taehyung không say... à không sai thì...
Nếu đời không có chữ nếu...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro