ONESHOT
- A... a....a...
- Thật tuyệt Taehyung à ~
Anh mạnh mẽ đưa đẩy cậu, một tay không ngừng xoa nắn phần nam căn phía dưới, một tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng cậu.
- Nhanh... a...nhanh lên...
Cậu cào nát lưng anh, đòi hỏi nhiều hơn nữa. Hơi thở cậu dồn dập, ánh mắt mập mờ phủ một tầng sương, mái tóc bạch kim bết dính hai bên má cậu. Trông ma mị đến không thở nổi!
- Ha... Đúng là đồ... dâm đãng..
Anh tăng cường độ, tiếng la hét của cậu dần lớn. Cậu nâng hông lên, để anh đi vào dễ hơn. Thứ dung dịch ấy không ngừng chảy ra nơi hậu huyệt, mỗi cú thúc đẩy đều tạo nên tiếng kêu đáng xấu hổ.
-A!
Anh tăng lực đạo ở tay, thúc mạnh vài cái vào điểm G của cậu khiến cậu không khỏi rên rỉ. Thật dâm đãng! Rồi anh bắn bên trong cậu, tinh dịch ấm nóng tràn ra ngoài ướt đẫm ga giường. Cậu hét lên một tiếng thật lớn rồi cũng nhanh chóng bắn ra.
Cuộc mây mưa của hai người kết thúc. Anh nằm đè lên người cậu, cả hai thở dốc. Hơi thở dồn dập hòa quyện với mùi hương hoan ái. Anh từ từ rút ra kéo theo tinh dịch của mình, cậu rên khẽ một tiếng rồi quay qua nhìn anh.
Cậu thích nhìn anh như vậy. Nhìn ánh đắm đuối nhìn cậu sau mỗi lần hoan ái. Ánh mắt anh như cả một bầu trời đầy sao và ánh mắt anh phản chiếu hình bóng của cậu. Cậu thích nó.
Cả hai không nói không rằng, lặng lẽ chìm vào trong giấc ngủ.
Và có lẽ Hoseok ngủ say đến nỗi anh không hề biết rằng. Sau mỗi đêm làm tình, cậu đều lặng lẽ ôm lấy anh. Quyến luyến chút hơi ấm còn sót lại trong vài giờ đồng hồ. Vì cậu biết, anh còn phải trở về với gia đình của mình.
- Hoseok à, dù có bao lâu đi nữa em vẫn sẽ chờ. Cả đời này em vẫn sẽ chờ.
Chỉ cần anh yêu em. Chỉ cần ta yêu nhau.
_______________________________
Ánh sáng từ cửa sổ hắt vô đánh thức cậu dậy. Thứ ánh sáng khó chịu và đầy nguyền rủa. Cậu trở mình, chiếc giường trống rỗng cả quần áo của anh cũng biến mất.
A! Đi rồi.
Cậu từ từ ngồi dậy, phía hông truyền lên sự đau rát. Nằm ịch xuống giường, thân thể lười nhác của cậu không cho phép nó vận động. Cậu suy nghĩ một chút, hôm nay tạm nghỉ một bữa vậy.
Cậu với tay lấy cái điện thoại. Tiếng chuông báo thức vang lên, màn hình hiện ra một vài dòng chữ nhỏ . Tim cậu đập mạnh một cái. Hôm nay, là kỉ niệm ngày cưới của anh.
Cậu nhớ rõ hai năm về trước khi anh đứng trước mặt cậu, tươi cười nắm tay người con gái ấy và nói rằng đây là vị hôn thê của mình. Anh còn bảo rằng tuần sau sẽ tổ chức đám cưới, vì muốn tạo sự bất ngờ nên mới cho cậu biết muộn như vậy. Anh cười trừ xin lỗi, bỏ quên cái khuôn mặt bàng hoàng và ánh mắt tan vỡ kia. Cái ngày cưới định mệnh ấy, cậu đã không đi vì một lý do vớ vẩn nào đấy. Cậu không muốn thấy anh tay trong tay với người con gái khác. Cậu không khóc. Có thể nỗi đau này quá lớn khiến cậu không thể nào rơi nước mắt được hoặc là do sự mạnh mẽ của cậu đã ngăn không cho cậu yếu đuối. Chỉ là có gì đó mách bảo cậu rằng, anh thật sự không hề yêu cô gái ấy.
Và sự mách bảo ấy đã chính xác. Vào một đêm say rượu tại quán bar, một tên khốn đã hạ dược vô ly rượu của cậu rồi gạ tình cậu. Anh bất ngờ xuất hiện, lôi kéo tên ấy ra ngoài cho một thanh niên lạ mặt bắt giữ. Anh say đắm nhìn cậu, rồi cả hai say đắm nhìn nhau. Không có sự phản đối, không có sự nhẹ nhàng. Tất cả đều dồn dập và điên cuồng. Anh hoang dã như một con mồi đói khát lâu năm. Cậu nằm đấy, chuyển động cơ thể đòi hỏi sự mạnh mẽ. Cả hai triền miên cùng nhau. Quên mất hiện tại và bỏ mặc tương lai.
Kể từ đêm hôm ấy, anh thường xuyên gặp cậu hơn. Tại căn hộ chung cư này, biết bao nhiêu việc làm sai trái mà anh với cậu từng làm qua. Đủ mọi tư thế, đủ mọi sự ham muốn. Đôi lúc thì nhẹ nhàng, đôi lúc lại mạnh bạo. Mọi lời nói sỗ sàng hay ngon ngọt khi làm tình họ đều nói ra, nhưng chưa một lần cả hai giải thích rõ ràng với nhau về việc này. Về lí do họ làm tình. Anh và cậu đang ngày càng sa lầy vào vũng bùn của tội lỗi. Không thể thoát ra khỏi nơi ấy, chỉ chờ nó nhấn chìm xuống, chôn giấu thân xác của cậu và anh.
Chỉ có cậu và anh thôi.
Cậu tắt điện thoại, nhẹ nàng lau nước mắt. Cậu không ngờ chính bản thân mình, lại say mê anh như vậy. Không thể cứu chữa càng không thể xóa bỏ. Mỗi một giây một phút cậu lại nghĩ đến anh, lại nhớ về anh. Cậu khao khát được nằm trong vòng tay ấy, được anh ôn nhu bảo bọc mình, được anh mỗi ngày đều quan tâm hỏi han cậu. Cậu muốn rất nhiều thứ. Cậu muốn anh.
Cậu ngủ một mạch đến chiều tối. Tâm trạng và thể lực hôm nay không cho phép cậu vận động. Bỗng ở ngoài kia, tiếng đập cửa vang lên dồn dập. Cậu uể oải bước ra khỏi giường. Ngủ suốt mấy tiếng đồng hồ khiến cơ thể cậu cảm thấy nhức mỏi. Với đại cái áo choàng tắm, thắt dây lưng lại rồi chậm rãi ra mở cửa. Tự hỏi ai lại kiếm mình vào cái giờ này nhỉ???
Cánh cửa từ từ mở ra, thân ảnh của Hoseok đập thẳng vào mắt cậu. Người anh nhếch nhác ướt đẫm mồ hôi, hơi thở dồn dập. Anh ngẩng lên nhìn cậu, cậu mở to mắt nhìn ngược lại anh.
Tại sao anh lại đến đây?
Hoseok cầm một xấp giấy trên tay không nói không rằng lao vào hôn cậu. Cậu hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên nọ, cố gắng đẩy anh ra. Nhưng anh dường như không quan tâm, đôi môi nóng bỏng ấy tàn sát môi cậu. Lưỡi anh dễ dàng đi vào khoang miệng cậu, hai chiếc lưỡi triền miên cùng nhau, moi móc mọi ngóc ngách trong khoang miệng đối phương. Đến khi cậu thật sự không thở nổi, anh mới luyến tiếc buông cậu ra, kéo theo một sợi chỉ bạc.
Cậu thở dồn dập kèm theo ánh mắt khó hiểu nhìn anh.
Anh cầm lấy xấp giấy lúc nãy vội vàng quăng xuống dưới đất lên. Nhìn chăm chăm cậu một hồi lâu làm cậu thực sự cảm thấy khó chịu. Anh nhẹ nhàng nắm chặt tay cậu.
- Taehyung à, làm vợ anh nhé!
Cậu bàng hoàng. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?
- Anh đã ly dị với cô ấy rồi. Anh..và cô ấy không yêu nhau. Đây là đơn ly dị, sáng nay cả hai vừa ra tòa xong.
Anh đưa xấp giấy cho cậu xem. Trên tờ giấy ghi rõ ràng chữ "ĐƠN LY DỊ" còn có tên của anh và cô ta, bên dưới cũng có chữ ký.
Cậu không tin vào mắt mình, hết nhìn tờ giấy lại ngước lên nhìn anh.
- Anh... Anh biết em thật sự rất bất ngờ. Nhưng anh yêu em, Taehyung à. Anh yêu em từ khi chúng ta học chung năm cấp hai rồi. Nhưng anh không dám nói, vì anh sợ em sẽ kinh tởm tình yêu này của anh...
-....
- Anh cố gắng hẹn hò với một vài cô gái nhưng đều không thành công. Cho đến khi anh gặp cô ấy, anh nghĩ rằng mình có thể quên được em. Nhưng không, ngay cả khi làm tình thân ảnh em lại hiện về khiến anh lại càng nhớ về em hơn, anh cảm thấy chán ghét bản thân mình khi lại yêu em điên cuồng như thế.
- Anh...
- Anh biết, anh biết em chán ghét anh. Nhưng anh xin em, cho anh một cơ hội được không? Anh sẽ cố gắng làm cho em tin tưởng anh, làm cho em yêu anh.
Giọng nói của anh vang vọng khắp căn phòng. Mãi không thấy cậu trả lời, anh liền ngước lên. Cậu... Kim Taehyung, cậu đang khóc.
Anh luống cuống không biết làm thế nào để dỗ dành cậu. Không nghĩ rằng những lời nói ngu ngốc của mình lại làm cậu khóc.
- Tae Tae, đừng khóc mà. Anh xin lỗi, là do anh sai. Em... em đừng khóc nữa được không? Em muốn gì anh đều làm nên....
Taehyung bỗng ôm chầm lấy anh. Cậu òa khóc như một đứa trẻ. Đã bao lâu rồi cậu không nghe thấy anh gọi cậu như vậy? Đã bao lâu rồi, cậu mới được anh dỗ dành như vậy? Kim Taehyung nhớ, thật sự rất nhớ. Cậu mong ước một ngày nào đó anh sẽ đến bên cậu mà nói rằng: "Anh yêu cậu". Ơn trời, cậu thật sự không mơ. Hơi thở của anh, nét mặt của anh, ánh mắt, nụ cười tất cả đều là thật.
Cậu hết xoa mặt, xoa mũi rồi mắt làm cho anh cuống cuồng lên.
- Taehyung à, em....
- Anh..hức... anh có biết tôi chờ anh lâu lắm rồi không hả đồ khốn!!!!- Cậu gào vô mặt anh
-.....
- Tại sao? Tại sao đến bây giờ anh mới nói yêu tôi chứ?
Anh vội vã ôm chầm lấy cậu, đôi vai cậu run run. Nước mắt cậu ướt đẫm vai áo, anh để đầu cậu tựa lên vai mình, ôm chặt hơn.
- Anh... anh xin lỗi, Taehyung
-Em.. hức.. em cũng yêu anh, Hosoek...
Giọng nói của cậu nhỏ dần, thân hình cậu vô lực tựa lên người anh lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.
-Tae...
Tiếng ngáy của cậu vang đều bên tai anh. Anh nhẹ nhàng bế cậu vô giường, khuôn mặt cậu khi ngủ thật yên bình. Trên môi không giấu khỏi nụ cười hạnh phúc.
Hôm nay là quá đủ mệt mỏi rồi. Taehyung à, mọi chuyện sau này cứ để anh lo nhé.
Chỉ cần em ở bên anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro