Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HOPEMIN

Lần đầu mìk viết a~~~~
Mọi người ủng hộ giùm mìk nhe ♡
Mìk đây học văn dở, có sai sót thì cmt giùm mìk nhe ♡♡♡♡♡
________________________________________________________________

Tôi đây là một Park Jimin chỉ biết vùi đầu vào một tình yêu không thuộc về mìk. Tôi cứ thế càng lúng sâu thì tôi cũng là người chịu đau khổ.

Anh là Jung Hoseok mãi mãi cũng sẽ không yêu tôi bởi vì người anh thương là cô ấy. Cô ấy bỏ anh đi đã 3 năm thế mà quay lại làm anh bỏ tất cả mà quay về bên cạnh cô ấy người con gái anh thương.

Thế còn em, anh bên em đã 12 năm rồi. Chúng ta đã chơi với nhau từ nhỏ và em bắt đầu thương anh vào 4 năm trước. Đã 4 năm nhưng anh chả hề hay biết, cho tới cái ngày em nói ra.

"Em thíck anh Hoseok!" Tôi lấy hết dũng khí để nói ra.

"Tôi không thíck cậu!" Anh lạnh nhạt nói.

Tôi biết chứ, biết kết quả chứ nhưng tôi vẫn nói. Nói để cho nhẹ người một chút thôi mà. Thế nhưng khi tôi nói trái tim tôi đau hơn thế nữa.

Tôi đã không gặp anh từ ngày hôm đó tính tới giờ có thể nói là tròn 3 tháng rồi. Hôm nay, tôi tình cờ gặp anh và cô ấy nắm tay nhau đi dạo. Cô ấy chính là MoMo, bạn học cũ của anh ấy hồi Đại học và cũng là mối tình đầu của anh ấy.

Mọi thứ đối với tôi lúc đó mà nói như cả thế giới đang sụp đổ vậy. Tôi buồn bả bước từng bước nặng nề về nhà, tôi đã làm gì cho anh chứ. Tôi làm rất nhiều thứ và đánh đổi tất cả để cho anh hạnh phúc, đánh đổi sỉ diện cho anh sỉ nhục ngày hôm đó. Đúng vậy hôm đó anh đã sỉ nhục tôi

"Cậu là thằng đồng tính luyến ái? Sao cậu lại thíck tôi? Tôi đây ghét thứ đồng tính luyến ái ghê tởm như cậu vậy. Cậu nhìn lại bản thân mìk đi rồi hả thích tôi" Anh quát lớn rồi " Hừ" một tiếng sau đó bỏ đi

Hôm đó, tôi chỉ biết nhìn thẳng xuống đất nghe anh nói. Tôi đây không dám nói gì về anh cả vì tôi chấp nhận khi anh nói thế. Đúng vậy, tôi là đồng tính luyến ái mà cái xã hội này ghét bỏ.  Anh chán ghét tôi cũng đúng thôi. Tôi là con người chả đáng có được tình yêu.
_________________________________________________________________
Anh cảm thấy trống vắng sau ngày đó. Đã 3 tháng rồi không còn thấy cậu đi theo sau mìk nữa, không còn thấy cậu lãi nhãi những thứ vô cùng phiền phức nữa.

Anh  không biết rằng anh đã làm cậu đau cở nào, còn anh bây giờ chỉ cảm thấy trống trải khi không có cậu bên cạnh.

Anh cũng đã chia tay con ả kia với lý do con ả bắt cá 2 tay và lừa gạt anh, bị phát hiện. Bây giờ anh mới biết anh đã yêu cậu rồi. Anh kiếm cậu khắp nơi, nơi cậu ở. Anh tới đó, chả thấy cậu đâu khi hỏi thì mới biết cậu chuyển đi rồi.  Anh chán nản, buồn rầu từng bước nặng trĩu về nhà. 

Về nhà anh suy nghĩ đủ điều. Các câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu anh rất nhiều, rất nhiều.
_________________________________________________________________
Hôm nay, anh đi dạo thì tình cờ gặp cậu. Anh vui mừng lao đến ôm cậu vào lòng mìk.

Cậu nghe mùi hương này, không khác vào đâu được đó là anh. Tim cậu nhói lên rồi mở miệng lạnh nhạt "Anh buông tôi ra"

Anh nghe cậu nói mà ngạt nhiên. Nhưng rồi đáp lại " Không buông!"

"Tại sao chứ? Anh ghét loại kinh tởm như tôi lắm mà!"  Cậu nói nhưng sắp khóc rồi khi nhớ lại ngày hôm đó.
"Nhưng giờ tôi không ghét em nữa rồi. Quay về và ở bên tôi được không?" Anh nói.
"Không thể" Cậu buồn miệng đáp.
"Tại sao?" Anh ngạt nhiên hỏi.
" Tôi sợ"- " Sao lại sợ? Sợ gì?" Cậu vừa dứt câu anh hỏi.
" Tôi sợ cảm giác như lúc trước, cái cảm giác đau khổ, cảm giác bị người mìk xem như cả thế giới sỉ nhục. Cái cảm giác phải rời xa người bên mìk trong suốt 12 năm. Anh biết không? Tôi đau thế nào không, tôi dấu tình yêu của tôi ra sao không, anh biết ngày hôm đó tôi ra sao khi về nhà không. Làm sao anh biết được. Tôi như người mất hồn chỉ còn cái xác vươn vấn cái thế gian này mà thôi" Cậu nói nhưng nước mắt đã tuôn rồi.
" Lúc đó, tôi muốn kiếm đường chết lắm. Nhưng lần nào cũng thất bại hết. Tôi đành từ bỏ. Tôi tránh mặt anh 3 tháng rồi đúng không, tránh mặt anh khó lắm chứ dễ gì đâu. Làm sau có thể tránh mặt người mìk yêu được. Tôi đồng tính đã sao? Tôi chỉ muốn được yêu thôi mà, tôi giống bao người thôi mà chỉ là yêu người cùng giới thôi. Sao anh biết được tôi đau ra sao, đau thế nào khi anh nói ghét tôi và kinh tởm thể loại như tôi vậy?" Anh nghe cậu nói mà đau lòng. " Xin anh buông  tôi ra đi mà "

Anh nghe cậu nói mà sót xa" Anh xin lỗi, anh hứa sẽ không làm em phải đau khổ nữa bên anh được không ?"

Cậu nghe câu nói của anh mà ấm lòng, cậu nói " Tôi thật sự không biết!"

Anh năn nỉ " Tôi xin em ở bên tôi, từ khi em đi tôi thật sự rất nhớ em, nhớ rất nhiều lúc này tôi mới biết tôi yêu em rồi"

Cậu cười, trái tim một lần nữa rung động"  Em chấp nhận "

Anh cười hạnh phúc, ôm cậu chặt hơn. Thế là ngày hôm đó thành phố có thêm 1 cặp đôi yêu nhau.

_________________________________________________________________

Mị best viết dở lun  -_-  haizzzzzzzzz huhuhuhu
Nhưg mìk mong các bn ủg hộ mìk a~~~~~~
Yêu mí bợn 😚😚😚😚😚...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro