Love You, Hoseok !
Trong BTS, nếu nhắc đến 3 chữ : ngựa, lố, vui thì chắc chắn người đầu tiên bạn nghĩ đến là J-Hope - Jung Hoseok. Hoseok luôn cười, hay bày ra các trò vui, hài hước nhưng nhiều khi hơi lố, nhờ sự nhiệt tình này mà anh được rất nhiều người yêu quý. Tất nhiên, trong những trò quỷ của anh không thể thiếu đồng bọn là V, Jungkook, Jimin. Đặc biệt là Jimin, cậu là người hay ủng hộ, chơi cùng anh nhất. Rất nhiều lần cùng Hoseok bày ra trò mèo để trêu các thành viên, có lần đùa quá trớn, bị cụ Yoongi phán cho một câu :
- Tụi mày làm vợ chồng với nhau là daebak luôn đó.
Lúc đó Hoseok chỉ cười ha hả, vô tư xem nó là trò đùa, còn trêu Jimin nữa
- haha , vợ ơi, vợ Jimin ơi ~
Còn Jimin thì mặt bỗng đỏ bừng lên, im bặt, vì cậu thích Hoseok, nghe Hoseok gọi mình là 'vợ' thì mặt càng đỏ hơn, quay sang lườm Hoseok một cái
- Vợ cái đầu hyung ý.
Hoseok cười cười, quàng vai cậu, vui vẻ nói
- đùa tí thôi mà, làm vợ chồng cũng vui
-..... Vui cái *beep* nhà anh
Jimin hét lên một câu xong chạy đi, Hoseok mặt ngơ, rồi khẽ thở dài, cười nhẹ
- Hyung rất muốn em thật sự là vợ anh.
Mấy ngày nay Jimin tâm trạng không được tốt, nguyên nhân là do cậu mới bị bố Bang phê bình, đã vậy còn so sánh cậu với Hoseok nữa
- Jimin, cậu nên xem lại kĩ năng nhảy của mình đi, nhìn Hoseok kìa, nó thì ngày càng tiến bộ, còn cậu, chưa chắc đã bắng 1/2 của nó.
Tuy Jimin rất quý Hoseok nhưng tự nhiên bị đem ra so sánh, thực sự rất tức, cậu không hiểu sao bỗng nhiên thấy Hoseok thật chuớng mắt, Jimin giờ không còn nhiệt tình với những trò con bò của Hoseok nữa, cậu luôn lảng tránh anh, từ chối hay thậm chí còn đẩy cả anh ra. Nhưng cái con người vô tư ấy đâu biết được, anh chỉ nghĩ Jimin đang khó ở hay gì thôi.
Một lần, Hoseok vui vẻ nhảy lên lưng Jimin, cậu đẩy anh ra nhưng anh không chịu xuống, ức quá, cậu đã hét lên với anh
- CÓ THÔI NGAY MẤY TRÒ NHẢM NHÍ CỦA HYUNG ĐI KHÔNG ? THẬT LỐ BỊCH, TRÁNH XA TÔI RA
Jimin sau khi nói xong thì giật mình, lấy tay che miệng mình lại. Hoseok như chết đứng sau khi nghe cậu nói, anh nhảy xuống, đối mặt với cậu, khẽ cười, mà trong đó như có sự buồn bã, tổn thương
- Xin lỗi, hyung không nghĩ mấy trò của hyung sẽ làm em khó chịu.
Jimin tròn mắt nhìn anh, muốn giải thích nhưng cậu thật sự không biết phải giải thích như thế nào, và khi cậu hét lên với anh, con tim không tự chủ được mà nhói lên một cái thật đau.
- nếu em không thích thì sau này hyung sẽ không làm vậy nữa. Xin lỗi em, Jimin
Hoseok cố cười, xoa đầu Jimin một cái xong quay đầu đi. Jimin đứng chết trân ở đó, cậu cảm thấy vô cùng hối hận vì 1 phút bồng bột của mình, trong lòng thầm hy vọng tất cả sẽ ổn vào ngày mai.
Nhưng đời nào như mơ, cả ngày, không, cả tuần đó,Hoseok không còn bày ra trò vui với Jimin nữa, lúc nào cũng quanh quẩn đùa giỡn với Jungkook và Taehyung, điều đó làm Jimin vô cùng khó chịu, thậm chí khi nhìn thấy cậu, anh chỉ cười chào một cái xong thôi, anh vẫn thế, vẫn cười tươi, vẫn luôn bày ra những trò đùa vui, trò lố, nhưng giờ đây, trong mọi việc đó của anh, không có Jimin. Thi thoảng không nhịn được, cậu cố tình xen vào trò đùa của anh, nhưng anh lại né tránh cậu, lẩn tránh hoặc nhanh chóng kết thúc với lí do bảo mình bận hay mệt rồi. Hoseok không chỉ tránh Jimin ở công ty mà ngay ở KTX anh cũng tránh cậu, anh đổi phòng cho Jungkook, bảo rằng cho vợ chồng Vkook đoàn tụ. Nhưng Jimin biết, anh đang tránh né cậu, anh ghét cậu rồi...
- Jimin, rốt cuộc là có chuyện gì vậy - Taehyung cũng phát hiện ra điều kì lạ này
-.....
Jimin kể mọi chuyện cho Vkook nghe, Taehyung khẽ thở dài, vỗ vai thằng bạn thân của mình
- Jimin à, có tức cũng không nên nói như vậy chứ, người ta tổn thương lắm đấy
- Phải, lúc chơi với tụi em, anh ấy cứ nhìn sang chỗ hyung không à - Jungkook tiếp lời
-..... - Jimin cúi gằm mặt xuống, cậu thực sự nhớ anh đến phát điên rồi
- Đi xin lỗi người ta đi
Taehyung thở dài nhìn Jimin
- Ừ, để mai
Nói rồi cậu nằm xuống đắp chăn ngủ, nhưng đầu không ngừng suy nghĩ ngày mai nên làm thế nào để xin lỗi anh. Ngày hôm sau, Jimin cố gắng dậy thật sớm, rình lúc Hoseok vừa dậy, vào nhà vệ sinh, cậu cũng lao vào theo, anh ngạc nhiên nhìn cậu
- à, ừm, chào...buổi sáng
Cậu ngập ngừng nói, Hoseok chỉ gật đầu một cái rồi quay đi đánh răng, Jimin lúng túng đứng bên cạnh, sau 1 phút đấu tranh tâm lí, cậu quyết định sẽ nói với anh
- Hoseok hyung, thật ra em...
- Hyung vệ sinh cá nhân xong rồi, em dùng đi
Hoseok thản nhiên nói, cười một cái rồi lướt qua Jimin, Jimin cứng họng, khẽ thở dài
- phải để cơ hội khác thôi
Rồi chán nản làm vệ sinh cá nhân, xong xuôi cậu bước ra với quyết tâm nhất định phải xin lỗi Hoseok trong hôm nay. Nhưng đời nó phũ phàng vô cùng, lần nào có cơ hội thì anh lại bơ cậu, thậm chí còn không thèm nhìn một cái, còn đeo tai nghe nữa chứ, hay đang định chạy lại chỗ anh thì bị mấy chị stylist gọi lại, bị anh quản lí nhắc nhở. Cậu bực mình vô cùng, kết quả đến tối vẫn chưa nói được nửa chữ.
Dù chưa nói được nhưng cậu vẫn phải ôm gối đi ngủ, nhưng có ngủ được đâu, cậu vô cùng nhớ anh, nhớ những trò lố, nhớ những cái xoa đầu đầy sủng nịnh, những câu chúc ngủ ngon tinh nghịch của anh, cậu nhớ nó đến nỗi như muốn phát điên. Tuy đã 1h sáng nhưng cậu vẫn không ngủ nổi, thế là bật dậy, Jimin thơ thẩn đi ra ban công, chợt giật mình khi thấy một bóng người ở đó
- Ho...Hoseok hyung ?
Hoseok giật mình quay lại
- Jimin ! Sao bây giờ em vẫn còn chưa ngủ ?
Jimin bối rối đứng bên cạnh Hoseok, anh cũng chỉ im lặng mà nhìn ra phía xa, hai người cứ thế im lặng, ánh mắt nhìn về hướng vô định, Jimin tay nắm chắt lan can, cậu lo lắng đến nỗi bàn tay ướt đẫm mồ hôi, thầm cổ vũ lòng một tiếng, định mở miệng nói thì bỗng Hoseok lên tiếng :
- Jimin, cho hyung xin lỗi về những trò đùa của mình với em.
-...
- Hyung thật sự rất quý em nên mới đùa như vậy, hyung muốn nhìn thấy em luôn vui vẻ.
-....
Hoseok khẽ mỉm cười, tiếp lời
- Hyung rất thích nhìn thấy em cười, bởi vì khi em cười rất đẹp, rất tự nhiên. Vì vậy hyung mới bày ra những trò đùa hơi quá như vậy, hyung xin lỗi, em đừng ghét hyung nhé, Jimin ?
-....
Jimin nuốt hết lời định nói vào bụng, im lặnglặng cúi gằm mặt xuống, Hoseok chỉ cười cười, khẽ xoa đầu cậu một cái, toan bỏ đi. Chợt một thứ gì đó níu gấu áo anh lại, anh quay đầu lại thì thấy Jimin đang níu áo anh
- Hyung... - Jimin ngẩng mặt lên, cậu khóc rồi, nghen ngào nói
- Jimin, em.. Hyung, hyung xin lỗi mà...em đừng... - Hoseok hốt hoảng khi thấy Jimin khóc
Bỗng Jimin ôm chầm lấy Hoseok, tay siết chặt lại, úp mặt vào ngực anh, òa khóc
- Ji...Jimin à
- Huhuhu, em xin lỗi, hức, em xin lỗi hyung mà. Hoseok hyung, em sai rồi, nẽ ra em không nên nói như thế, huhuhu, lúc đó em không nên nói như thế, em xin lỗi, xin lỗi nhiều lắm
- Jimin à - Hoseok khó xử nhìn cậu, tim đập nhanh liên hồi
- Huhuhu... Hyung đừng lạnh nhạt với em nữa, em buồn lắm, sao hyung lại bơ em chứ, hyung có biết em nhớ hyung đến thế nào không hả ? Huhuhu... Hyung, tha lỗi cho em, em yêu hyung nhiều lắm, hyung cứ thế này, em sẽ nhớ hyung đến phát điên mất
Hoseok sững người lại, Jimin thích anh sao ?
- Jimin, em vừa nói ...
- EM YÊU HYUNG, HOSEOK !
Jimin bất cmn chấp dù cho là giữa đêm mà hét lên, kiên định nhìn Hoseok bằng đôi mắt long lanh nước
- Hoseok hyung, em yêu hyung, em cần hyung.
Hoseok hạnh phúc ôm Jimin vào lòng, nhẹ đặt lên môi cậu một nụ hôn vô cùng ngọt ngào, ấm áp
- Jimin, hyung cũng yêu em.
Ngày hôm đó dù đang là giữa đông nhưng lại có hai con người vô cùng ấm áp, bởi vì trái tim họ đã được sưởi ấm bởi thứ gọi là 'tình yêu '
~~~~~~~~~~~
Hường lạc lối luôn :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro