Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bài văn "Mẹ tôi" của con



                                                    ~ Giới tính không làm nên tình yêu~



Park JiMin, Jung HoSeok ngày ấy yêu nhau. Tình yêu có cần phân biệt trai gái? Nam yêu nam cũng là cái tội sao? Thế giới kì thị, mọi người đưa ánh mắt khinh bỉ, kinh tởm vì họ. Kể cả gia đình hai bên cũng như vậy. Yêu nhau thôi có cần khổ vậy không? Liệu thứ tình yêu có xứng đáng để đấu tranh? "Trên đời không có tình yêu đích thực, nhưng một số người hy sinh vì nó". Đúng vậy, JiMin, HoSeok đã từ bỏ gia đình, người thân mình để đi theo tiếng gọi của con tim. Lí trí à? Không đánh bại được tình yêu đâu! Họ đánh đổi mọi thứ để được bên cạnh người ấy. Đến một thành phố xa lạ, hoang vắng, họ tìm đến nhau, đến một tình yêu, ánh sáng đời mình. Và ai nói đến những nơi hẻo lánh thì không lập được nghiệp? Park JiMin, Jung HoSeok đều là những con người tài năng, ở bất cứ nơi đâu, chỉ cần một thời gian, họ đã trở nên nổi tiếng, thành công rực rỡ.

HoSeok yêu con nít, JiMin cũng yêu con nít. Nhưng số phận cuộc đời thật lắm trớ trêu khi họ không thể sinh con. Cơ mà họ đã tìm đến khoa học kĩ thuật, thử nghiệm đầu tiên của đất nước Hàn Quốc. Sử dụng trứng nhân tạo và hợp tinh trùng của cả hai lại, thụ tinh bằng ống nghiệm. Sau khi thụ tinh thì ghép trứng vào bụng của JiMin.

JiMin cũng đau đẻ, cũng mang trong mình một sinh linh bé nhỏ, cũng nâng niu, cưu mang suốt 8 tháng trời để sinh ra một bé gái mũm mĩm, vô cùng đáng yêu. Nhưng do thí nghiệm thử thôi nên JiMin không có khả năng mang sữa mẹ nên em bé phải uống sữa ngoài. Tuy chưa một lần được thử dòng sữa mẹ ngọt ngào, mà dưới bàn tay cũng HoSeok và JiMin, đứa bé vẫn mạnh khỏe bình thường như bao đứa trẻ khác.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, vượt qua mọi sự kì thị, con của hai người cũng đứng vững trên con đường của bản thân. Dù mới học lớp 7 thôi nhưng cô bé kì thực rất tự lập, ngoan ngoãn và học giỏi. Nét chữ nết người, MiNa viết chữ đẹp tựa như JiMin vậy nên cô bé rất tốt bụng. Bây giờ MiNa đã trông như một thiếu nữ rồi, làn da trắng hồng hào với nụ cười hình trái tim y hệt ba nó. Cao ráo, thanh mảnh, không yểu điệu thục nữ, không nghênh ngang phá phách, tính cách ôn hòa, dễ chịu.

.

.

.

Reng ..... reng ....... reng .....

JM: " Alo, Park JiMin nghe đây"

"Người ở đầu dây bên kia": "Vâng, chào anh. Tôi là cô giáo của bé Jung MiNa đây!"

JM: "Ồ, chào cô giáo! Bé Mứt Mứt à không MiNa có chuyện gì sao?"

Cô giáo: "À không, tôi chỉ muốn bàn bạc với anh về tài năng của bé. Em ấy thực sự có trình viết văn rất tốt, gây xúc động mạnh cho người đọc. Nét chữ cũng rất tuyệt vời, tôi có thể mời anh đến đây để xem tác phẩm của đứa con mình không?"

JM: "Vâng, tôi sẽ đến liền, cảm ơn cô giáo ạ."

.

.

Tại trường Trung học Danwon.

JiMin bước dọc hành lang, ngó nghiêng nhìn vào cửa sổ của các lớp học, cảm giác nôn nao, hồi hộp. "Chắc ngày xưa ba mẹ cũng có cảm giác này, ba mẹ, con xin lỗi, con bất hiếu" – những câu nói từ bất tận đáy lòng. Tim cậu cũng không tránh được cảm giác chua xót, cơ mặt hơi nhăn lại. Thoáng qua căn phòng của con gái, tinh thần cậu như phấn chấn hơn hẳn.

Cô giáo: " A~ Chào anh, tôi mời anh đến đây để xem bài văn này của bé. Đây ạ."

Cô vừa nói vừa đưa ra một tờ giấy đôi bự, loáng thoáng nét chữ quen thuộc.

Cô giáo: "Đây là bài văn "Mẹ tôi" của em MiNa."

JiMin trầm mặc cầm tờ giấy. Nổi bật trên đầu trang giấy là tiêu đề: "Từ văn bản 'Mẹ tôi' của Ét-môn-đô-đơ A-mi-xi, em hãy biểu cảm về mẹ của mình."

Mở đầu bài văn, nét chữ thanh thoát, gọn gàng của đứa con thân thương:

"Mẹ, một từ quen thuộc với tất cả mọi người trên thế giới. Liệu có người nào mà không biết mẹ là ai không? Mẹ - người sinh ra, dưỡng dục mình từ khi mới sinh ra đến khi mình trưởng thành. Mẹ - câu nói đầu tiên mà mọi đứa bé từ khi mới tập nói. Mẹ - người vĩ đại nhất quả đất, nhất thế gian không ai sánh bằng. Mẹ - người có thể hy sinh bằng cả tính mạng mình để bảo vệ cho đứa con yếu ớt. Trong mắt mẹ, con không bao giờ lớn, con vẫn chỉ mãi là đứa con bé bỏng của mẹ. Nhưng tôi đây có ba, cả cuộc đời chưa được chạm tay vào người phụ nữ là mẹ.

Nghe đến đây, ắt hẳn ai cũng nghĩ tôi không có mẹ? Là đứa trẻ mồ côi mẹ? Không, không hề phải, tôi có mẹ. Mẹ của tôi khác hẳn những người mẹ bình thường. Người mẹ này là người vô cùng đặc biệt. Mẹ là một người đàn ông trong sáng, dũng cảm. Mẹ vượt qua cơn bão tố kì thị từ những người xa lạ đến những người thân cận nhất để đến với ba – người đàn ông tuyệt vời trong lòng tôi. Họ tìm đến nơi mà ước muốn của họ có thể được đáp ứng – làm thí nghiệm sinh con. Họ đã thành công trong việc ghép trứng nhân tạo và hợp tinh, thí nghiệm đầu tiên của Hàn Quốc thành công. Phải, tôi có người mẹ vĩ đại ấy để rồi sinh ra tôi – một đứa con bất hiếu. Mẹ thực sự rất đẹp, dáng người nam tính do thường xuyên đi tập thể hình nhưng trái lại là khuôn mặt của mẹ vô cùng đáng yêu và ưa nhìn. Trăm người gặp, trăm người thương. Vậy mà tôi, chính tôi đã làm mẹ tổn thương. Mẹ yêu thương tôi, dạy dỗ tôi hết mực nhưng do sự phân biệt đối xử từ bạn bè đến với tôi. Họ cũng ghét tôi y hệt như đã ghét ba mẹ tôi. Không ai cùng chơi, cùng chia sẻ, tôi đã gục ngã. Tôi đã nói lên những câu nói không đáng nói: "Con ghét mẹ, chỉ vì ba mẹ mà không ai chơi với con, tại sao con lại được sinh ra đời chứ? Có phải con không nên xuất hiện trên thế gian này thì tốt hơn không? Tại sao ông trời lại bất công đối xử với con, con đã làm gì sai mà phải sinh ra từ hai người chứ." Tôi khóc và chạy ra khỏi nhà, từ xa tôi có thể thấy những giọt nước mắt từ mắt mẹ ứa ra, khuôn mặt ấy đến cả rơi lệ cũng đẹp. Dù lúc đó còn suy nghĩ chưa chín chắn nhưng tôi đã vượt quá mức giới hạn rồi .... chính tôi, tôi cũng là người xúc phạm đến người đã sinh tôi ra ....... "

Đọc đến đây, giọt nước mắt của JiMin tuôn ra không ngừng. Cậu còn nhớ ngày ấy, MiNa không có bạn, không có bất kì người nào. Cậu cũng lặng lẽ không hỏi nhưng MiNa đã bị các bạn đánh, xô ngã chỉ vì là con của cậu. Cô bé khóc sướt mướt  về nhà mắng cậu, nhưng không phải lẽ đó mà cô bé bỏ đi ... do cậu đã lỡ tát cô bé. Thật sự cậu không kìm chế được mà tát một cái thật mạnh. Ngay sau cái tát, con bé bỏ nhà đi, khi đó nhỏ mới học lớp 5. JiMin đờ người vì không biết mình vừa mới làm gì, vội vã đuổi theo con nhưng đã trễ. JiMin xông xáo tìm khắp mọi nơi nhưng không thấy MiNa đâu hết, cậu vừa tìm vừa khóc đến mức xỉu ra cả ngoài đường. HoSeok mới về, biết tin sốc vô cùng. Anh của nhanh chóng đưa vợ về nhà và đi tìm con. Anh hiểu, anh hiểu JiMin không muốn vậy. Đúng, MiNa được cưng chiều quá nhiều nên mới dám hỗn láo như vậy.

Lúc đó MiNa đến nhà cô giáo, đi trên đường cô bé đã hiểu ra lỗi sai nhưng lại không dám về nhà. Tìm đến cô giáo, khóc, cô bé khóc rất nhiều và kể cho cô nghe. Cô cũng hiểu và đợi đến khi MiNa ngủ, cô liền gọi điện cho gia đình kể hết sự tình.

Quá khứ cũng có khi vui, cũng có khi buồn. Còn quá khứ của JiMin là một chuỗi những khổ đau chồng chất. Tim cậu nhói lên khi nhớ lại hình ảnh cậu tát chính đứa con gái của mình. Cậu yêu con lắm, yêu đến mức tính mạng của con bé không có thứ gì trên đời có thể sánh bằng.

" ...... Tôi yêu mẹ tôi, người có thể nói rằng cả chúa trời cũng không ai cao cả bằng mẹ. Có những lỗi lầm không thể sửa chữa, nó khắc vào tim. Cứ mỗi lần nghĩ đến nó, tim lại rỉ máu. Mẹ, con cảm ơn mẹ đã sinh con ra đời, đã nuôi nấng con, đã yêu thương con và dưỡng dục con thành người. Con bất hiếu, hư hỏng đã làm mẹ buồn, mẹ đau. Nhưng mẹ à, mẹ phải luôn nhớ rằng dù có chuyện gì xảy ra, con vẫn yêu mẹ. Con yêu mẹ bằng cả trái tim, con hứa sẽ ngoan và học giỏi hơn để có thể đền đáp một phần nào đó công ơn của mẹ đã dành cho con. Kiếp này con là con mẹ, con mong kiếp sau, con vẫn có thể là con của mẹ. Kiếp này con trả mẹ không đủ, con sẽ trả tiếp cho mẹ vào kiếp sau. Yêu mẹ."

Nước mắt giàn dụa, không còn gì để nói. Park JiMin không hề yếu đuối nhưng .... trước tấm lòng của con, cậu lại trở nên mềm yếu. Cậu khóc vì nhiều thứ. Cậu không biết con gái cậu đã trưởng thành đến mức này. Không còn gì để nói, cảm xúc hỗn tạp.


Cậu ra sân trường, ngó ra phía xa xa. Con gái cậu đang tung tăng vui vẻ cùng các bạn. Bàn tay thon dài, trắng nõn. Nhìn thế thôi chứ nhỏ cũng điên lắm, lúc nó cười chả khác nào con trong trại tâm thần. Điên, đẹp lại được cái nết là chăm. Chăm học, chăm làm việc nhà, đỡ đần ba mẹ. Cậu bất giác cười trước đứa con thiên thần. Cũng không biết từ bao giờ, cô bé có thể thích nghi với các bạn mình như vậy. Dù gì cũng rất giỏi rồi, "MiNa à, yêu con."

Cô bé thấy JiMin từ phía xa, vừa vẫy vừa chạy lại phía cậu. Ôm chặt cậu rồi ngoác miệng ra cười. Xinh thật, mái tóc đen óng có hơi chút vàng do cháy nắng. Tóc hơi hơi xoăn trông rất tự nhiên. Khoác lên bộ trang phục học sinh, trông MiNa thanh khiết, đẹp tựa thiên thần. Cười mà híp hết mí lại, y hệt như cậu. Đã thế còn cười với đôi môi hình trái tim, xinh thế này cậu chắc mất con gái từ sớm mất thôi. Không được, con bé còn nhỏ, thằng nào, con nào muốn cưới nó phải thông qua JiMin đây nha.

MiNa: "Umma, umma đến đây làm gì vậy? Cô giáo gọi umma lên sao? Có phải do con nói nhiều trong lớp quá không?"

JiMin cười xòa vì tính khí thật thà của con bé.

JM: "Phải đó, con nói nhiều lắm!" – Xoa đầu cô bé – Nhưng cô gọi umma có chuyện khác.

MN: "Chuyện gì cơ ~?"

JM: "Không kể. Tối về umma nói cho, giờ umma phải đi làm rồi!"

MN: "Yes sir" – chào như một chú lính – "umma làm tốt".

JM: "Ừm, cảm ơn con. Bye ~~"

Luyến tiếc vòng tay con gái nhỏ, JiMin rời đi.

                                                                                                 *

Tối về, MiNa đang vui vẻ. Cô bé đã biết là mẹ lên trường vì sao rồi. Híp cả mắt lại, trông rất đáng yêu. Nhưng mới bước vô nhà đã nghe những âm thanh không đáng nghe rồi.

JM: "Ưm ... đau ... nhẹ thôi .... arrgggg"

HS: "Được rồi bé cưng".

Cũng phải thôi, từ khi có MiNa, hai vợ chồng của ít "làm". Chỉ đợi khi con ngủ hay con đi đâu mới dám. Chắc hôm nay thèm vợ quá, chịu không nổi nên ...... MiNa hiểu chuyện nên chạy lên lầu tắm. Tắm xong, xuống vẫn thấy hai người chưa xong. Cô bé cất tiếng trêu đùa

MN: "Ô mô, appa đánh umma hả? *đập đập cửa* Appa, mở ra, con phải cứu umma của con". *cười tủm tỉm*

HS: "A~" *Bước từ phòng ra* Mứt Mứt, con về khi nào vậy?

MN: "Appa dám đánh umma sao?" – tính trêu đùa nổi lên –

HoSeok sốc, không biết nói gì. Con còn nhỏ, không nói cho con biết được.

HS: "À ..... ừm .... không có. Appa nào dám đánh umma chứ?"

JM: "Đúng đúng, ừm .... umma nhờ appa bóp vai thôi".

MN: "Bóp mãnh liệt dữ".

Hai vợ chồng nhìn nhau đỏ cả mặt. Người chạy đi tắm, người chạy đi nấu ăn. MiNa nhìn mẹ nấu ăn mà cười thầm. HoSeok tắm xong cũng ra phụ JiMin. Còn bày đặt ôm từ phía sau nữa chứ. Cảnh tình cảm như vậy thật là muốn làm nổ mắt con nhà người ta mà.

Cả nhà quây quần cùng nhau ăn cơm, khung cảnh ấm cúng, làm nao nức lòng người. Phía ngoài cửa có bốn người cỡ tuổi trung niên đang ngó nghiêng nhìn vào trong nhà.

*Cốc, cốc*. HoSeok vội liếc ra ngoài cửa lên tiếng

HS: "Ai vậy?"

Phía ngoài không đáp lại, anh vội ra mở cửa thì ... ba, mẹ của anh và JiMin. Họ ... họ đang đứng trước mặt anh. Anh sốc, không biết nói gì.

Ba, mẹ hai bên vào nhà, nhìn hai đứa con với đứa cháu mà nước mắt cứ chảy dòng dòng. Dù không được gặp ông bà bao giờ nhưng MiNa vẫn được ba mẹ cô chỉ đâu là ông bà. Vẫn luôn nhắc nhở phải yêu thương và kính trọng ông bà. Thông minh, lanh lẹ nên cô bé cũng dễ hiểu thôi. Thấy cảnh ông bà trước mắt, cô bé cũng rưng rưng nước mắt. Tất cả không nói gì nhưng cũng đủ hiểu nhau đang nghĩ gì, quay ra ôm nhau. Những giọt nước mắt hạnh phúc tràn ngập cả gian phòng.


***


Đám cưới của HoMin.

Phải, gia đình hai bên đã chấp thuận cho hai người cưới nhau. Vì luật của Hàn Quốc cũng đổi, những người đồng tính vẫn được cưới nhau. Đám cưới xảy ra vô cùng tuyệt vời. Có rất đông khách, JiMin và HoSeok mặc bộ vest cực đẹp. Trông cả hai đều lung linh, và MiNa cũng rất xinh đẹp trong bộ váy xanh bạc hà. Đám cưới không linh đình nhưng đủ ấm cúng để cả thế giới phải ngưỡng mộ tình yêu của hai người.

                                                    The end     

==============================================================

  ~Giáng Sinh vui vẻ nha các reader của au ^^~









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro