Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trên thiên đàng, anh có nhìn thấy em

-Author: Thùy Linh a.k.a Lin

-Thể loại: SE

- Đây là lần đầu viết fic của mình mong các bạn ủng hộ và cho mình nha

Seoul, Hàn Quốc, 5.00 am.

Mới đây thôi mà cũng đã sang đông rồi. Lạnh thật đấy. Seoul vẫn vậy, vẫn là dòng người ngược xuôi tấp nập, những con phố thương mại nhộn nhịp người, mùi thơm từ các quán ăn vỉa hè thật hấp dẫn khứu giác. Trời còn sớm, sương mù giăng khắp nơi khiến mọi thứ thật mờ ảo, các tòa nhà cao ốc thoắt ẩn, thoắt hiện trong màn sương sớm tưởng chừng như lạc vào cõi thần tiên. Đông rồi đấy, lạnh lắm, cô đơn lắm mà nào có ai hiểu được ?

" Mùa đông – cái mùa đẹp nhất của năm. Nó tuy lạnh lẽo, man mác buồn như hơi thở của địa ngục nhưng vẫn khiến con người dễ chịu."- Đó là những gì mà Min Yoongi nghĩ về mùa đông.

Thật kì lạ, anh không thích cái lạnh nhưng nó lại khiến anh rất dễ chịu, kéo cao cổ áo, anh bước thong dong trên con đường Seoul tấp nập, tay bấm máy lia lịa những cảnh vật xung quanh mà anh bắt gặp, miệng ngân nga vài giai điệu anh nghĩ ra....

Mải mê thế nào mà anh vô tình va phải ai đó khiến chiếc máy ảnh trên tay rơi xuống đất, vỡ mất ống kính. Anh kinh hãi nhìn chiếc máy ảnh thân yêu của mình trên nền đất, lòng không khỏi nổi cơn thịnh nộ, định nói gì đó thì người kia đã nhanh miệng hơn mình:

-Thành thật xin lỗi anh, tại tôi không để ý đường nên....- Chàng trai kia chưa kịp nói hết câu anh đã chen vô

- Aissshh....Không sao đâu – Cố dặn một nụ cười tươi nhất có thể, anh ngước lên nhìn chàng trai có duyên đã đụng phải anh. Cậu ta cao hơn anh nửa cái đầu, khuôn mặt thanh tú, nụ cười tươi roi rói, và ánh mắt chan chứa niềm hạnh phúc. "Hẳn cậu ta là một con người yêu đời"- Yoongi nghĩ thầm.

- Xin lỗi...- Quơ quơ tay trước mặt anh- Nếu anh không phiền tôi có thể sửa dùm anh chiếc máy ảnh – Cậu ta lại cười- cái nụ cười khiến tim Yoongi trật nhịp

- À... ờm...Vậy cũng được. Phiền cậu- Anh hơi bất ngờ trước lời đề nghị của cậu nhưng cũng gật đầu đồng ý

- Anh cho tôi biết tên và số điện thoại, tôi sẽ liên lạc khi sửa xong. Tôi tên Jung Hoseok – Cậu ta niềm nở giới thiệu còn bonus thêm nụ cười rực rỡ hơn cả mặt trời

- Min Yoongi. Đây là số điện thoại của tôi- Anh đưa tờ giấy note màu vàng cho Hoseok. Nhặt chiếc máy ảnh lên đưa cậu- Phiền cậu Jung rồi.

Yoongi nói rồi vội chạy đi chỉ để lại Hoseok đang ngây ngốc nhìn theo. Cái con người này dễ thương thiệt.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đại học Nghệ thuật Seoul.

Yoongi chạy vội vào trong trường, giờ này có lẽ sắp vào tiết học rồi, hôm nay có tiết của ông thầy khó tính, đi trễ ổng lại phạt thì khổ. Và lịch sử lại lặp lại một lần nữa khi anh cũng va vào một người đang chạy ngược hướng mình.

-Anh/ Cậu...- Cả hai cùng đông thanh

Hoseok nhìn thấy anh cười tít cả mắt, như đứa trẻ bắt được vàng, hớn ha hớn hở vừa đỡ anh dậy, vừa nói:

-Không ngờ chúng ta có duyên thật đó, lại gặp nhau rồi, tôi có thể nói chuyện cùng anh một chút được không?

Yoongi hơi bất ngờ trước câu hỏi của cậu, nhìn đồng hồ cũng đã trễ rồi, vào lớp giờ này thì chỉ có lên phòng giám thị uống trà thôi. Anh thở dài, lắc đầu ngao ngán, miễn cưỡng cùng cậu đi ra đồi hoa sau trường.

Anh cũng từng nghe về nơi này nhưng chưa bao giờ đến đây, không ngờ nó đẹp đến vậy. Hít một hơi thật sâu, ngả người xuống thảm cỏ xanh mướt, lăn qua lăn lại như chú mèo nhỏ. Hoseok thấy anh như trẻ con thì cũng mỉm cười, nằm cạnh anh. Hai người họ im lặng chỉ ngắm nhìn bầu trời trong xanh trên cao. Anh lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa hai người:

-Cậu học ở đây hả?

- Ừm. Sinh viên năm nhất khoa nhảy

- Sao từ trước giờ tôi chưa thấy cậu nhỉ?

- Ờm...Em không biết – Lắc đầu ngán ngẩm

- Ừm...-Anh nói xong thì cũng im lặng nhắm mắt ngủ, lâu rồi anh mới thấy bình yên thế này.

Hoseok yên lặng ngắm anh ngủ. Cậu khẽ vén mấy sợi tóc mái lòa xòa trước trán anh. Cái con người này đến ngủ cũng đẹp nữa là sao?

----------------Cho phép mừn tua thời gian xíu ạ---------------------

Ba năm sau....

Kể từ hôm đó cậu và anh trở nên thân nhau hơn. Hai người họ cứ bên nhau như hình với bóng khiến mọi người phải kinh ngạc: " Từ bao giờ Min Yoongi trầm tính đã hòa đồng, chịu làm quen với một tên vừa đao vừa điên như Hoseok chứ? Đúng là phép màu."

-Yoongi à, anh khi cười trông rất dễ thương nha- Hoseok bẹo má anh, bông đùa vài câu khiến má anh đỏ lựng lên trông hảo đáng yêu nha

- Yoongi à, nếu em nói với anh điều này liệu anh có rời bỏ em không? –Hoseok hơi lưỡng lự, cúi gầm mặt, giọng nhỏ dần rồi lạc hẳn đi

- Hửm?- Yoongi nghiêng đầu khó hiểu nhìn Hoseok, điều gì khiến Seokie hay cười của anh biến mất rồi, giờ chỉ còn Hoseok bối rối, ngập ngừng.

- Em...em...thích anh- Hoseok nói ra cái điều mà cậu đã chôn chặt đáy lòng bao lâu nay

- Cậu...cậu...Thật không ngờ. Tôi không thích nam nhân, chỉ thích nữ nhân. Tôi ghê tởm loại người như cậu- Anh nói rồi bỏ đi

Hoseok không nói gì, chỉ nhìn anh bỏ đi như vậy. Cậu biết chuyện này rồi sẽ đến nhưng không nghĩ nó có thể ra nông nỗi này.Anh và cậu cắt đứt mọi liên lạc từ đó.

---------------------5 tháng sau-----------------------

Hoseok nhận được một tấm thiệp mời từ Yoongi. Sau năm tháng không gặp giờ đây anh gửi cho cậu tấm thiệp cưới của anh với người con gái khác. Anh là đang đùa giỡn với tình cảm của cậu ư. Nắm chặt tấm thiệp trong tay, cậu vò nát rồi ném vô thùng rác.

Ngày cưới, cả lễ đường trông thật lung linh, cô dâu của anh thật xinh đẹp, chỉ cần có đôi cánh nữa là thành thiên thần rồi. Cô ấy đẹp hơn cậu, cậu thừa nhận. Cô ấy giỏi giang hơn cậu, có thể. Tình yêu của cô ấy dành cho Yoongi nhiều hơn cậu? Không thể nào. Lễ cưới bắt đầu nhưng chú rể vẫn chưa xuất hiện. Năm phút...Mười phút...Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, anh vẫn không có ở đây. Điện thoại trong túi rung lên khiến Hoseok giật mình, cậu hơi bất ngờ bởi số của Yoongi nhưng là một giọng đàn ông lạ hoắc:

- Cậu có phải người yêu cậu trẻ tên ....Yoon...Yoongi...gì gì đó không?- Giọng một người đàn ông vang lên

- Yoongi? Anh ấy có chuyện gì sao?- Hoseok nhíu mày

- Cậu ấy bị tai nạn giao thông, đang nằm cấp cứu trong viện X, cậu mau tới đây đi- Người đàn ông đó nói qua điện thoại, giọng có chút lo lắng

- Tai...tai nạn ư?- Hoseok không tin vào tai mình nữa, mọi thứ xung quanh như nhòe đi- Tút...tút...tút...- Hoseok cúp máy vội phong xe như điên tới bệnh viện X

-----------------Bệnh viện X-------------------

  Sau hơn nửa ngày trong phòng cấp cứu, bác sĩ bước ra. Từng bước chân ông nặng nề như đá đè vậy. Tháo khậu trang và cặp kính xuống, ông cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ:

- Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức, cậu ấy quá yếu để qua khỏi 

Hoseok không tin nhưng gì bác sĩ nói, chỉ là đùa thôi đúng không? Yoongi chưa chết, anh ấy chỉ là ngủ thôi đúng không. Hoseok quỳ sụp xuống bất lực, nước mắt trào ra từ hai khóe mắt:

- Không....không thể được

- Xin lỗi. Cậu hãy vào nhìn mặt bệnh nhân lần cuối- Bác sĩ đặt tay lên vai Hoseok, lặng lẽ bước đi

Hoseok bước vào phòng bệnh sặc mùi thuốc sát trùng, nhìn Min Yoongi đang say ngủ trên chiếc giường bệnh trắng xóa. Anh lúc ngủ vẫn là đẹp nhất. Đôi mắt thanh thản nhắm lại, anh ngủ rồi nhưng liệu anh còn thức dậy nữa không?

- Yoongi à....Mau tỉnh dậy nhìn em đi. Hoseok của anh này, em về bên anh rồi, đừng ngủ nữa- Hoseok nấc lên, nước mắt vẫn lăn trên gò má 

- Yoongi à...Tỉnh lại đi...Em sẽ dẫn anh đi chơi khắp nơi nè, bất cứ đâu anh muốn. Chỉ cần anh tỉnh dậy nhìn em một lần thôi

- Anh à...Sao chưa nói tạm biệt em anh đã đi rồi. Sao không dẫn em cùng đi? Tại sao?........

--------------------------------Ba tháng sau tang lễ Yoongi-------------------------------

 Đều đặn hàng tuần, Hoéok đều đến thăm mộ Yoongi, mang theo bó hoa lilly mà anh thích nhất , đặt nhẹ bó hoa lên ngôi mộ nhỏ xinh, cậu lại khóc.

- Đã là lần thứ mấy em khóc trước mặt anh rồi nhỉ? Em xấu lắm phải không?- Hoseok tự cười bản thân mình, trên đời này cậu chỉ khóc vì một người con trai duy nhất- Min Yoongi

- Anh về bên Chúa có vui không? Liệu có nhớ tới em không? Có nhìn thấy em không? - Rồi một loạt những câu hỏi mà Hoseok tự đặt ra 

- Yoongi à...Trên thiên đàng, anh có nhìn thấy em? 

               -The End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: