Muộn...
Khi một người yêu bạn thật lòng,
Họ sẽ chấp nhận bao dung, yêu thương và cả vị tha cho bạn, dù có tổn thương...
Và,
Đến khi đã đi đến một giới hạn nhất định nào đó,
Họ sẽ chỉ im lặng và...ra đi...
Và nếu đến lúc ấy bạn mới hối hận,
Thì xin lỗi nhé, muộn rồi!
...~...
-Yoohan, em thật đẹp...Cả em nữa, Koonmin à~-Một người đàn ông say xỉn đang gọi tên người tình của anh ta, trước mặt người yêu...
Cậu trai nhỏ bé bên cạnh, nén đau thương vào lòng, thân hình gầy gò, khẽ run rẩy,cố gắng đỡ lấy con người to lớn kia.
...
Cậu nhẹ nhàng đặt anh lên giường, cởi từng nút áo một.
Một dấu, hai dấu,...
Rất nhiều những dấu son môi đỏ rẻ tiền đang hằn lên làn da màu đồng khỏe khoắn của anh...
Mau chóng thay đồ cho anh, cậu cười nhạt, ngắm nhìn con người trước mặt.
Vẫn là gương mặt này, nhưng tâm tình và tính cách, sao khác quá?
Kéo chăn cho anh, cậu bước những bước chân nhẹ tênh xuống phòng ăn.
Cơm canh nguội lạnh, chẳng ai thèm động đến.
Đem đổ hết đi, cậu đến bên ghế sofa, ngã phịch người xuống, mong ước có thế trút bỏ mọi thứ...
Cậu khẽ cười, nụ cười chua xót...
Không phải cậu không muốn khóc,
Mà căn bản là nước mắt đã cạn hết rồi...
...
-A...Yoongi...A~Thật...thật chặt...-Anh rên rỉ,ra sức trừu sáp thật mạnh vào lớp thịt non mềm của cậu.
-Ưm...a...-Cậu bị dục vọng chiếm lấy, vô thức tạo ra những âm thanh ám muội.
-Đồ đĩ điếm!Đồ dâm đãng!-Sau mỗi cách gọi, là một cái đánh vào mông của cậu.
Thật đau, cũng thật kích thích.
-E...em...ra...đây!-Cậu run rẩy, hét lên một cách thỏa mãn rồi bắn ra cùng lúc với anh.
Cậu mệt mỏi ngất lịm đi, anh chẳng màng đến mà mặc vội cái áo vest vào rồi ra ngoài.
Với Jung Hoseok này, tất cả các con người bên hắn, đều chỉ là công cụ phát tiết!
Kể cả Min Yoongi!
...
Đôi mi dài, cong vuốt của cậu khẽ động...
Anh đi rồi...
Uể oải đứng dậy, bỗng hạ bộ truyền đến một thứ đau nhức khủng khiếp.
Cố gắng bước đi, cậu quá quen rồi.
Dòng tinh dịch chạy dọc theo đùi trắng nõn, vài giọt rơi xuống nền sàn lạnh lẽo.
Ngâm mình vào làn nước ấm nóng, Yoongi cẩn thận vệ sinh rồi bước ra ngoài.
Lau dọn, thay bộ drap mới cho anh rồi đi làm bữa sáng.
Cậu bây giờ, chỉ là công cụ phát tiết của anh...
...
(Ting!)
Là tin nhắn đến cho Yoongi, ai vậy nhỉ?
"Yoongi-huyng, em nhớ huyng quá, lát nữa huyng đến quán Cafe XXX gặp em nha!
Kim Taehuyng"
A!Thằng ngốc luôn lẽo đẽo theo cậu lúc nhỏ đây mà!
Và...thật tốt nếu như...cậu đồng ý lời tỏ tình của hắn...
Khoé mắt cậu trai nhỏ đo đỏ, chực khóc.
Mau chóng lấy lại bình tĩnh, cậu nhắn cho hắn một tin đáp trả :
"Xin lỗi em, huyng bận rồi, để lần sau nhé!"
Rồi nén nước mắt mà tiếp tục công việc.
Và cậu đâu biết rằng, ở một góc của quán cafe gần nhà cậu có một nam nhân, lặng lẽ nhìn cậu, rồi lại xót xa thở dài...
Bao nhiêu lần sau rồi?
...
Chiều tà, Yoongi với bàn thức ăn ngon lành chẳng thua kém một nhà hàng 5 sao nào, đang ngồi đợi một bóng hình...
Bóng hình đã khiến cậu rung động...
(Cạch)
Cửa bật mở, nụ cười trên môi cậu chưa đi được nửa đường đã chợt khựng lại.
Sally?
Cô gái có ngũ quan xinh đẹp khẽ nhăn nhó, õng ẹo :
-Oppa~Cái tên đáng ghét này cảng đường chúng ta kìa~!
-Ngoan, ngoan nào.-Hoseok dùng ánh mắt có thập phần ôn nhu nhìn cô.
Ánh mắt cậu chưa nhận được lấy một lần...
-MAU BIẾN!-Hoseok la lớn, cậu đờ người...
Anh...cũng có ngày mắng cậu to tiếng như thế?
-Nhưng...A!-Yoongi định nói gì đó thì bị anh giáng cho một cú tát thật mạnh, đến nỗi khoé môi trào cả máu.
Thân xác không đau, nhưng tâm cậu đau nhói...
Nước mắt chực trào, nhưng thứ gì đó trong tận đáy lòng ngăn nó chảy ra.
Tên này, hoàn toàn không xứng!
(Xoảng!)
Những món ăn cậu đã dành cả buổi chiều để nấu, giờ đã văng tung toé khắp nơi trên sàn nhà, cùng với những mảnh thủy tinh vỡ...
Anh đặt con ả lên bàn, bàn tay thoăn thoắt thoát y cho hai người.
Con ả vui sướng mà uốn éo, miệng rên rỉ.
Từng mảnh quần áo, nội y văng khắp căn nhà nơi cậu và anh chung sống.
Yoongi đứng đó, cổ họng nghẹn ứ lại...
Không khí bây giờ thật nóng bỏng, mọi thứ như bị bỏ quên sau tiếng thở dốc, rên rỉ của anh và ả.
Cậu...cũng là một trong những thứ bị bỏ quên...
Cậu...cảm thấy buồn nôn...
Ghê tởm nơi này đến cực độ...
Nhìn anh mơn trớn da thịt non mềm của ả, tâm cậu quặn thắt...
Anh hung hăng, thô bạo với cậu bao nhiêu, thì lại nhẹ nhàng, ôn nhu với ả bấy nhiêu...
Cậu hiểu cả rồi...
Là chỉ mình cậu đơn phương, mình cậu ảo tưởng...
Anh chỉ dùng cậu để thỏa mãn, thỏa mãn mà thôi...
Và với lớp áo mỏng manh ấy, cậu chạy vụt ra ngoài...
Cậu chạy, chạy mãi, chẳng có điểm đến...
...
-Đói, đói quá...-Yoongi nói trong vô thức.
Từ chiều đến giờ, cậu chưa ăn gì cả.
Loạng choạng, loạng choạng...
(Rầm!)
Một thân thể nhỏ con ngã quỵ xuống mặt đường,miệng mê sảng :
-Jung...Hoseok...
Một nam nhân từ xa chạy tới, khó khăn thở hồng hộc.
-Min Yoongi...hộc hộc ngốc!
Hắn bế cậu lên, đi về phía một dãy nhà trọ.
...
Hoseok vừa tỉnh giấc đã bị mùi hương của thứ nước hoa rẻ tiền xộc vào mũi.
Mùi bạc hà thoang thoảng của cậu, đâu rồi?!
Nhìn qua phía giường bên kia, mặt nổi lên vài đường hắc tuyến.
-TẠI SAO CÔ LẠI Ở ĐÂY?!!!!!!
Anh hét to làm cho con ả tỉnh dậy.
-Oppa~Là hôm qua anh chơi em đến mệt chết, a~nghĩ lại thì, hôm qua thật sướng nha~~~-Con ả dẹo qua dẹo lại càng khiến anh điên máu.
-Yoongi...YOONGI ĐÂU?!!!!-Anh gầm lên khiến con ả hoảng sợ.
-Là...là oppa đuổi...đuổi đi rồi...
-ARGHHHH!-Hoseok vò đầu, anh không hiểu sao mình lại điên tiết đến vậy.
Quăng cho ả một sấp tiền đô rồi gấp rút ra ngoài.
Yoongi với anh, từ bao giờ đã quan trọng đến vậy?
...
Kim Taehuyng lấy khăn chậm mồ hôi cho kẻ ngốc đang mê sảng kia.
-Hoseok...Hoseok...
Đến cả hôn mê còn gọi tên anh ta, rốt cuộc là anh ngốc đến thế nào rồi hả Yoongi?!
Hắn hôm qua đã vô tình nhìn thấy mọi thứ, thấy cậu chạy ra ngoài lên tức tốc đuổi theo.
Anh ta là một tên chó chết, chỉ muốn dùng cậu làm công cụ phát tiết, nhưng cậu vẫn say đắm như vậy.
Rốt cục, hắn thua anh ta điểm nào?
-Ưm...-Yoongi khẽ mở mắt.
Cậu ở đâu đây?
-Yoongi-huyng!May quá, huyng tỉnh lại rồi!!!-Taehuyng vui sướng, chốc nữa thì đã nhảy cẫng lên.
-A...Taehuyng...Cảm ơn em...-Cậu cười, nụ cười hở lợi khiến tim bất kỳ ai xao xuyến.
-Không...không có chi mà huyng...-Hắn đỏ mặt - Huyng ra ăn sáng với em luôn cho vui!
-Ừ!-Yoongi vui vẻ, chưa bao giờ cậu được nâng niu đến vậy.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, hai người họ cùng ngồi ăn sáng.
Trong lòng cả hai đều lâng lâng hạnh phúc!
...
-Yoongi,YOONGI A!MIN YOONGI, EM Ở ĐÂU?!!!!
Hoseok điên cuồng gào thét như một tên điên.
Đúng, anh điên vì cậu mất rồi!
Anh đã làm cái chó gì hôm qua vậy chứ!
Con mẹ nó, anh ngu quá!!!
...
-Yoongi-huyng, em đi chợ về rồi đây!Yoongi-huyng!-Taehuyng đi một vòng quanh nhà.
Quái lạ, anh đâu mất rồi?
Ánh mắt tinh tường chợt chú ý đến vật thể trắng ngà trên bàn.
Một bức thư à?!
Không xong rồi!
''Gửi em Taehuyng,
Anh xin lỗi, nhưng anh không thể làm phiền em được, anh phải đi...
Nếu em muốn hỏi anh đi đâu, thì...xin lỗi nhé, anh không nói được...
Anh là chỉ muốn em quên anh đi, đến với Kookie và sống hạnh phúc!
Thế là đủ rồi!
Còn Jung Hoseok...nếu em có gặp anh ấy, hãy bảo với anh ấy rằng...
''Anh lỡ yêu anh ấy rồi...''
Anh của em
Min Yoongi''
Tim hắn nhói đau khi đọc đến dòng gần cuối...
''Anh lỡ yêu anh ấy rồi...''
Khoác vội chiếc áo lạnh gần đó, hắn điên cuồng đi tìm Jung Hoseok.
...
-Min...Yoongi...
Anh thẫn thờ, ngồi phịch xuống ghế...
Ánh mắt u buồn đảo một vòng quanh căn nhà đã thiếu hơi ấm cậu...
Chợt, một suy nghĩ thoáng qua đầu, làm tim anh vụn vỡ...
''Rốt cục, cậu đã chịu đựng bao nhiêu?...''
Phải, cậu đã chịu đựng bao nhiêu...
Khi hằng đêm phải ngồi đợi cơm một thằng chẳng đáng?
Khi vừa phải chăm sóc cho một thằng say xỉn vừa nghe hắn ta gọi tên những cô gái khác?
Khi nuốt ngược nước mắt vào trong mà tươi cười lạc quan trước mọi người?
Khi mà dù tổn thương đến mấy, vẫn ở bên anh, vẫn yêu thương và quan tâm anh?
Chắc hẳn, là rất nhiều...
Tại sao cậu lại có thể hi sinh và tha thứ cho anh nhiều đến vậy?
(Rầm!)
Cánh cửa bật mở, một nam nhân đứng bên ngoài, ánh mắt đầy tia thù hận.
Anh ngỡ ngàng, chưa kịp nói gì, đã bị hắn lao đến đấm cho mấy phát.
-Thằng chó chết!Mày đối xử với Yoongi như vậy, đừng hòng tao tha mạng!
Và cứ thế, một đấm, một đấm, lại một đấm nữa vào mặt, mang theo hàng vạn câu chửi rủa.
Anh im lặng...
Những cú đấm này, là anh phải nhận...
Không chỉ nhiêu đây, mà là rất, rất nhiều cú nữa, vẫn không đủ để chuộc lại lỗi lầm mà anh đã phạm...
Là anh sai...
Tên kia hả giận, ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo, đưa cho anh một tờ giấy.
-Đọc đi, một thằng chó như mày mà vẫn sung sướng lắm...
Anh cầm trên tay tờ giấy, run run...
Nét chữ này...chẳng phải là của cậu sao?!
Và rồi, thật cẩn thận, anh đọc từng chữ, từng chữ một...
Nâng niu, dịu dàng...
Như cậu đang hiện hữu trước mắt, hương bạc hà thoáng nhẹ khiến anh ngây ngất...
Tim anh nhói lên khi đọc câu cuối, nước mắt một thằng đàn ông coi trọng cái tôi, sĩ diện cuối cùng cũng rơi xuống...
''Anh lỡ yêu anh ấy rồi...''
-Mày xem lại bản thân đi, tao vẫn không hiểu sao anh ấy lại yêu mày đến vậy đó, thằng bỉ ổi!-Nam nhân bên dưới tiếp tục mắng chửi, tâm hắn cũng đau, nhói lên từng đợt.
Nếu hắn mà biết hắn thua anh ta điểm nào, hắn sẽ từ bỏ!
Còn đằng này...
Cậu yêu anh ta một cách mù quáng, chính xác là như vậy, MÙ QUÁNG.
Cậu bảo rằng trái tim của cậu chọn anh ta, vậy, trái tim của cậu, là trái tim ngu ngốc nhất trần đời!
-Tôi...tôi xin lỗi...-Anh cuối cùng cũng mở miệng.
Nhưng trái với suy nghĩ của hắn, anh ta thay vì hỏi Yoongi hiện tại ở đâu, thì lại thốt ra mấy lời xin lỗi vô nghĩa.
-XIN LỖI, XIN LỖI, CÁC NGƯỜI LÚC NÀO CHẲNG XIN LỖI?!TẠI SAO KHÔNG CHUỘC LỖI ĐI, MÀ CỨ XIN LỖI MÃI VẬY?!-Hắn nổi điên lên mà hét một câu như thế.
-Tôi...Yoongi hiện tại, đang ở đâu vậy?!-Anh hỏi, giọng điệu vô cùng gấp rút.
-Anh ấy không nói, nhưng tôi nghĩ là về Daegu rồi.-Hắn mệt mỏi trả lời.
-Cảm...cảm ơn anh!-Và anh, như tìm thấy ánh sáng hy vọng đang len lói, vội vả chạy ra ngoài.
Hắn ngồi đó, nước mắt cũng vô thức mà rơi...
-Yoongi...nếu anh đã chọn anh ta, em thuận theo anh vậy...nhưng nhớ phải hạnh phúc...!
...
Cậu trai nhỏ bé với mái tóc đen bóng, mượt mà đang sung sướng hít hà cái hương thơm dịu mát, thanh bình nơi đồng quê...
Mỉm cười hạnh phúc, đôi chân thoăn thoắt hướng đến một ngôi nhà nhỏ phía cuối đường.
-Umma ơi!Min Yoongi về rồi!-Cậu vui vẻ, và như dự đoán, một người phụ nữ với gương mặt khắc khổ nhưng không kém phần hiền dịu, chạy đến và ôm chầm lấy cậu.
-Min Yoongi, tiểu tử ngốc, sao lại bỏ umma chứ!Bây giờ về đây rồi, phải lấy vợ, rồi sinh cháu cho umma ẵm đó!-Bà Min cười, dắt cậu vào nhà.
Nhưng bà đâu để ý thấy, trong đôi mắt đen kia, là một tia u buồn thoáng qua, rất nhẹ nhàng, rồi lại được chủ nó nhanh chóng giấu nhẹm...
''Nhưng...con lỡ thích một người con trai rồi, mẹ ơi...''
...
-Hộc hộc, bác ơi, cho cháu hỏi, nhà hộc hộc, nhà Min Yoongi ở đâu ạ...?-Một người đàn ông tướng mạo cao quý, vừa thở vừa khó khăn trình bày.
-À, nhà bà Min phải không?Ở cuối đường ấy, cháu đi hết đường này là tới!-Ông bác tận tình chỉ dẫn, anh mau chóng cảm ơn rồi lại vụt đi.
...
(Cộc cộc cộc)
Có tiếng gõ cửa bên ngoài, Yoongi đang làm bếp thì thấy rất ngạc nhiên.
Quái lạ, giờ này còn có ai đến?
-Ra ngay, ra ngay!Đợi chút
Bà Min đi chợ mất rồi, thật khổ thân cậu mà.
(Cạch)
Khi cánh cửa màu bạc từ từ mở ra, là kéo theo đó bao nhiêu cảm xúc...
-Yoongi!
Hoseok lao tới, ôm chầm lấy cậu vào lòng.
Yoongi đứng đó, im bặt, nói đúng hơn là không biết nói gì...
Không phải là đang âu yếm với Sally-người yêu cũ của anh sao?
Sao lại ở đây?
Khi bộ não đã kịp xử lí xong mọi thứ, một cách nhẹ nhàng nhưng lại khiến tim anh như vỡ vụn...
Cậu nhẹ nhàng đẩy anh ra...
-Yoongi...em...
-Tôi xin lỗi, nhưng có lẽ anh nhầm nhà rồi!-Yoongi cuối đầu, cố che đi đôi mắt đã sớm cay xè.
-Nhưng...
-Xin lỗi anh, nhưng lát nữa chúng tôi có khách, hơn nữa lại là người yêu tôi, nên mong anh đi giúp cho!-Cậu lại một lần nữa, lễ phép cuối đầu...
Anh đứng im đó, như trời trồng...
Người yêu?!
-A~Yoongi ahh!-Một nam nhân đẹp trai khác từ xa đi tới.
-A!Jin, anh lại đây, anh là người yêu em, có phải không?-Yoongi cười, khoác tay y.
Y hiểu ý, lập tức diễn lại.
-phải rồi, một chuyện rõ như thế, còn phải hỏi sao?
Thế rồi, Yoongi kéo tay y, cùng nhau vào nhà...
Để lại anh đứng đó, từ từ mà thấu hiểu cảm giác của cậu...
Cảm giác bị lãng quên...
Đôi chân lang thang, anh đi khắp nơi, nhưng vẫn lại là, không có điểm đến...
...
-Huhu...-Tiếng khóc của cậu làm cho căn nhà thêm u buồn.
-Ngoan, nín đi, anh thương mà...-Y nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
Cậu vì thấy y đáng tin nên đã nói hết mọi chuyện, nói xong lại hỏi một câu khiến y nghẹn họng.
-Em phải thế nào đây anh...?
-...Tốt nhất là... cắt đứt đi em...
Y nói thật lòng, cũng mong được đau thay cho cậu...
-Nó...rất tốt, phải không anh?-Yoongi hỏi, hy vọng trong câu nói ấy vô cùng yếu ớt.
-...Tốt cho cả hai...
Y khó khăn trả lời, sợ rằng con người yếu mềm trước mặt sẽ ngất xỉu.
-Em...nghe anh...-Yoongi nén đau thương trả lời, là đau đến tận xương tủy.
...
5 năm sau...
Mọi thứ chìm dần vào quên lãng...
Cậu vẫn là cậu bé ngày ấy, lạc quan, yêu đời và luôn cười.
Anh...là một trong những kỉ niệm tuyệt vời của cậu.
Anh bây giờ, đã có gia đình, và vợ anh chính là Sally.
Tất cả là vì chịu trách nhiệm...
Cậu...là một thứ gì đó vô giá và là một phần quan trọng không thể thiếu trong đời anh.
Và cả hai lại tình cờ gặp nhau trong một chiều thu lãng mạn, Yoongi vẫn thế, không quen biết anh...
Họ bước qua nhau như hai con người xa lạ...
Nhưng...
Tim Yoongi đau nhói, lồng ngực thắt nghẹn, tưởng chừng như chẳng thể thở nổi nữa, khi mà nghe bé con bên cạnh gọi anh tiếng ''papa''
Hoseok đau, đau lắm, cái đau ấy nó thấu vào xương tuỷ, khi mà nhận ra rằng, cậu vẫn hận anh...
Họ cứ thế, yêu thương nhưng không nói,và rồi lạc nhau cả kiếp này...
...
Hãy trân trọng và yêu thương người bên cạnh bạn,
Đừng để quá Muộn...
-Hoàn-
25/9/2o18
#Dưa
#Đã_lấp_ hố
#Vote_và_comment_nha
#Yêu
#My_first_story
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro