2
Yoongi nằm trên chiếc giường giữa căn phòng, một vài chiếc gối bị anh đạp văng tứ tung khắp sàn nhà, và giờ đây anh lại phải lết cái thân ốm yếu của mình xuống giường một cách mệt mỏi để nhặt chúng. Anh vùi mặt mình vào lớp vải dày thêu hoa văn rồi ngả lưng xuống nệm, cánh mũi cứ liên tục hít hà cái mùi ẩm mốc trong những chiếc gối lâu ngày chưa được giặt qua ấy, hết cái này lại đến cái khác, anh cứ điên cuồng lặp đi lặp lại cái hành động đó cho đến khi nhận ra chả còn bất kì cái nào cả thì Yoongi mới bất lực mà giãy dụa trên chiếc giường nhàu nhĩ, anh vò mái đầu xơ xác của mình một cách không thương tiếc.
Và bây giờ, Yoongi lại trở mình úp mặt mình xuống chiếc nệm dày cộm, lại hít hà, hít hà cái mùi đặc trưng còn vươn lại, lẫn trong đấy là hương nồng của sữa tắm trên cơ thể anh. Anh ghét nó vô cùng, tự hỏi sao nó không biến mất đi, cút đi, chỉ cần ở nơi đây lưu lại mỗi mình thứ hương thơm ấm áp của Hoseok là được.
Hoseok?!
Người yêu của Yoongi.
Một người có thể dùng nụ cười nhẹ như những tia nắng yếu ớt mà chiếm trọn anh, trái tim lẫn thể xác. Ừ thì tuy là tia nắng nhỏ nhoi thôi, nhưng lại cứu vãn cả một bầu trời u tối.
Hoseok?!
Hoseok chết rồi.
Người ta vừa an táng em ấy vào ngày hôm qua.
Yoongi thử tưởng tượng nếu mình chết đi thay vì em ấy thì có lẽ bản thân sẽ thảnh thơi hơn. Ừ, thì khi chết rồi có còn biết gì nữa đâu, mặc dù quãng thời gian trước đó có chút khó khăn. Những lần xạ trị, những lần đối mặt với giọt nước mắt của người thân yêu và lần cuối cùng được thấy họ. Đối với Yoongi chết là chấm dứt, là kết thúc, tức là những nỗi đau như cào xé ấy sẽ không còn tồn tại cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.
À không. Nó vẫn còn tồn tại.
Yoongi không biết nỗi đau của mình có lớn như Hoseok hay không. Nhưng mỗi khi nhìn cơ thể bệnh tật của cậu dần dần được đưa vào chiếc máy chứa đầy những tia sáng bên trong thì tim anh lại như co lại một chút. Khi mà người anh yêu thương nhất ngồi cô độc bên khung cửa sổ, tay nắm lấy từng sợi tóc của bản thân một cách bất lực, và từ khi nào Hoseok đã coi như chiếc mũ len anh tặng như một vật bất dịch bên người.
Từng chút, từng chút một, tim của Yoongi co lại.
Hoseok, đã được giải thoát khỏi cái xã hội bộn bề lo âu này, khỏi những vốc thuốc đủ màu sắc đắng ngắt lẫn những mũi tiêm nhọn hoắt đưa các dung dịch bầy nhầy vào trong cơ thể đang dần chết mòn.
Mẹ kiếp! Khỏi cả anh nữa.
Trước khi anh sa vào cái hoàn cảnh đáng thương tột cùng, anh và Hoseok đã có một quãng thời gian hạnh phúc bên nhau, chưa thể gọi là một gia đình hoàn chỉnh, nhưng như thế với anh đã đủ.
Đôi lúc chán chường cả hai sẽ cùng leo lên mái nhà của căn hộ cho thuê, em ấy còn cẩn thận mang theo cả chăn phòng khi anh lạnh. Mà đúng là lạnh thật, nhưng đó chỉ là ngoài da, chứ trong tim của hai kẻ điên rồ vẫn ấm áp đến nhường nào. Một mái đầu xanh ngả trên vai kẻ tóc nâu vàng với tấm chăn đắp hờ hững tới đầu gối đón nhận từng đợt gió đêm thổi qua. Cả hai ngắm sao, đếm sao và đặt tên cho các vì sao.
Ừ, hạnh phúc.
Nhưng có lẽ con người anh chả có một chút gì gọi là may mắn, khi mà vì sao cuối cùng cũng đã biến mất để lại đây một đêm đen tĩnh mịch đầy rẫy cô đơn.
Chỉ có Hoseok thương Yoongi.
Khi cậu ra đi còn để lại một núi những món quà, đầy màu sắc, mang tên kỉ niệm. Và anh đã thưởng thức cái món quà ấy suốt mấy ngày qua đến nay vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt.
***
Yoongi lê bước chân trên con đường vắng vẻ, ngay phía cuối là một quán rượu vỉa hè, anh tấp vào đấy và kêu cho mình vài chai rượu, anh uống như điên dại, anh nốc hết số nước lã đầy cồn ấy xuống cổ họng mình, không một chút thương tiếc. Hướng đôi mắt lờ đờ vì men xung quanh túp lều nhỏ, phía bàn đối diện là hai người con trai, họ đút đồ ăn cho nhau, cười đùa vui vẻ, nhìn vào là biết đây hẳn là hai người yêu nhau, cảnh tượng vô cùng bình dị mà ấm áp. Nhưng đối với Yoongi, khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, anh đã hốt hoảng đến nỗi ngã ngay xuống ghế, vớ theo vô số chai thủy tinh rỗng đáp ngay trên nền đất gây nên những âm thanh hỗn tạp thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.
Cái quái gì vậy chứ!?
***
Yoongi lại đi trên con đường vắng, lần này bước chân xiêu vẹo hơn hẳn, dường như anh đang dùng chút sức lực cuối cùng để mà cố gắng, bên má bị bầm sưng tấy một mảng, nơi bàn tay cũng bê bết máu, cùng với vết cắt dài sâu hoắm.
Lúc nãy anh đã bị người chủ quán cùng khách của bà ta đánh một cách thậm tệ, bọn họ đấm anh, đá anh, thậm chí là đẩy ngã anh xuống đống thủy tinh sắt bén nhuốm màu.
Bọn họ là một lũ ngu ngốc, họ chả biết gì cả.
Lúc mà tầm mắt anh bị che đi bởi những nắm đấm hay từng mũi giày thi nhau giáng xuống, thấp thoáng đâu đó lại vẫn là hình ảnh hai con người kia đang vui vẻ bên nhau. Tựa như thế giới này chỉ của riêng hai người họ, không có sự tồn tại của bất kì ai, không có cái khung cảnh đánh người đáng thương này. Chỉ còn đối phương trong mắt nhau.
Hình như bọn người đó không chỉ ngu ngốc mà còn mùa lòa đi!?
Tại sao họ lại không thấy cặp đôi kia chứ?
Mà cũng thật kì lạ, khi anh ném vô số chai thủy tinh đến thì hai cái con người đó vẫn cứ nhởn nhơ như thế.
Một cơn đau đầu truyền đến bất chợt, tựa như nhân vật người hùng trong bộ phim anh thường xem dùng chiếc búa to lớn của anh ta và giáng xuống một vài phát thật mạnh. Bức tường ý thức cuối cùng như sụp đổ, anh chống cánh tay vào chiếc cột đèn ngay cạnh mà thở hồng hộc, trước mắt mọi vật như được nhân làm hai phiên bản, lại còn nhảy múa loạn xạ.
Phải cả một lúc sau thì anh mới định hình được mọi thứ.
Đúng, mọi thứ, và đến khi lọt vào tầm mắt anh là hai cái con người kia thì anh mới bắt đầu điên cuồng lên. Anh trợn trùng mắt, bịt lấy hai tai mình và hét thật to, một vài kẻ qua đường họ chỉ trỏ anh, buông lời cười cợt. Không. Anh không quan tâm đâu. Nhưng tại sao hai cái hình bóng kia vẫn cứ xuất hiện trước mặt anh chứ?
Muốn ám ảnh anh sao?
Không bao giờ đâu.
Yoongi cười vang lên rồi chỉ tay về phía đối diện, anh phẫn nộ mà la lên như để khẳng định cho hai nhân vật kia biết. Lần này điên thật rồi, người dân đã vây quanh anh, một số người còn dùng cả máy ảnh quay lại.
Họ quay anh. Con người điên khùng đang nổi loạn trên đường phố.
Họ quay khoảng trống đối diện anh. Đúng hoàn toàn trống không.
- Cút đi!
Anh chạy nhanh qua bên đường, anh thật sự sợ rồi.
***
Hoseok à! Làm ơn cứu anh đi.
Mấy hôm nay có một người rất giống em, cậu ta cùng với một người khác y hệt anh. Liệu đó có phải em và anh không? Làm sao có thể chứ, anh đang ở đây còn em đã đi rồi mà. Hoseok ơi, họ liên tục bám theo anh, họ tình cảm trước mặt anh, đến cả đuổi họ cũng không đi. Anh đau, cả đầu óc lẫn tâm hồn đều đau. Dẫn anh theo đi Hoseok, anh chết mất!
Hoseok! Hoseok! Hoseok!
Hoseok...
- Cậu ta liên tục gọi tên đó nãy giờ rồi.
- May cho cậu ấy là chiếc xe đó thắng kịp, chỉ có va chạm chút ít.
Tiếng hai cô y tá nhỏ dần đến cuối hành lang cũng là lúc Yoongi mở mắt với một thân đầy mồ hôi. Hoseok đáng ghét chả chịu dẫn anh theo gì cả. Nhanh chóng giật phắt cây kim trên tay mình ra, anh chạy về phía chiếc tủ đối diện giường, bên trong là bộ quần áo anh mặt lúc tối còn vươn đất cát lẫn bụi, bàn tay run rẩy lật từ lớp vải một cách khẩn trương cả khuôn mặt cũng lo lắng không kém, cho đến khi tay chạm vào một vật cứng thì hàng lông mài mới dãn ra hoàn toàn.
Sợi dây chuyền bạc sáng lên trong tay anh, chỉ là bạc không đắt tiền, nhưng là chính tay anh tự làm cho người yêu mình, mặt của nó không phải là bất cứ hình thù hoa lệ nào mà là một chiếc kéo. Ừ chính là một chiếc kéo, đơn giản nhưng lại vô cùng ý nghĩa. Anh tặng nó cho Hoseok vào một ngày trời xanh đẹp, cậu trả lại cho anh vào một đêm mưa buồn. Nó chính là thứ quan trọng cuối cùng mà anh còn có thể nắm giữ, thứ cuối cùng còn liên quan đến tình yêu của cả hai.
Xoảng...
Vui rồi.
Anh mỉm cười nắm chặt lấy sợi dây chuyền trên cổ.
Thứ nước mặn không màu tràn đầy trên nền gạch trắng. Loang lổ.
À không bây giờ nó đặc sắc hơn lên rồi. Đỏ thẫm. Tanh nồng.
Hai sắc thái va vào nhau tạo nên thứ hình ảnh hỗn loạn trên mặt sàn. Ngay gần đấy, Yoongi tựa đầu vào chân giường bệnh tay giữ lấy sợi dây chuyền pha sắc đỏ.
Thế.
Hoseok không dẫn anh đi thì Yoongi sẽ tự tìm đến.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro