Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


Tôi và em quen nhau từ khi hai đứa còn trong bụng mẹ. Vì hai gia đình khá thân thiết lại gần ngay sát vách nên tôi và em mới có cơ hội ở bên nhau nhiều như thế.

Vốn hai đứa sinh cùng năm nhưng vì tôi sinh trước em...năm ngày, mà bố mẹ cứ luôn bắt em phải gọi tôi bằng anh, nên tự lúc nào, nó đã trở thành thói quen của cả hai đứa.

Năm hai đứa tròn 5 tuổi, bố mẹ đã tổ chức sinh nhật chung cho cả hai.

- Hoseokie. Em đang ở đâu vậy? – tôi đã chạy quanh cái sân rộng với đôi chân ngắn ngủn của mình để tìm em và rồi vấp ngã. Tôi đã tu lên khóc, mặc dù nó chẳng đau đến thế.

- Anh sao vậy? Ngã à? – tôi đã thấy em hớt hải chạy đến bên tôi. Biết ngay mà, lúc tôi đau thì thế nào em cũng sẽ chạy đến ngay. – Đáng đời. Cho anh chừa cái tội hậu đậu.

Em vừa cằn nhằn vừa kéo tôi dậy. Em lau vội nước mắt trên mặt tôi. Không phải dỗ dành gì đâu, nhưng tôi cũng chẳng còn khóc nữa mà cười toe chạy đi cùng em.

Mười ba năm sau, tôi và em duyên phận thế nào vẫn có thể học cùng trường, cùng lớp suốt thời gian ấy. Hai đứa thân nhau như thể nhập làm một vậy. Chỗ nào tôi đi cũng có mặt em, chỗ nào có mặt em thì chỗ đó cũng có tôi. Lịch trình cả ngày của tôi chỉ là 6h30 sáng chờ em sang chở đi học, 12h ăn trưa cùng em, 5h chiều lại cùng em đi đến nơi luyện thi đến tận 9h mới về nhà. Nói thẳng ra là thời gian tôi ở cùng em còn nhiều hơn thời gian tôi nhìn mặt của bố mẹ mình.

Cảm thấy nếu như hai đứa xa nhau một ngày thôi thì Trái Đất sẽ không quay nữa vậy. Vì thế, tôi và em đã quyết định hai đứa sẽ cùng thi vào trường ĐH Seoul. 3 ngày thi trên Seoul, thật khá mệt. Em không tự tin vào kết quả thi của mình nên đã quyết định thi thêm một trường ĐH ở Daegu.

Đến khi thông báo điểm thi, tôi khá ngạc nhiên. Em đỗ vào ĐH Seoul, trượt ĐH ở Daegu. Còn tôi ... thậm chí còn cách điểm chuẩn vào trường đến 3-4 điểm. Tôi tự nhốt mình trong phòng. Không hiểu rõ lí do vì sao tôi buồn đến như vậy. Có thể tôi đã với tay quá cao vào trường ĐH danh tiếng như vậy, có lẽ tôi sẽ phải xa em một thời gian dài, nên tôi đã khóc, nhiều lắm. Một tuần liền, hôm nào em cũng sang, cũng gõ cửa phòng tôi gọi í ới.

- Hyung. Yoongi hyung. Này!!! Min Yoongi.

Tôi quyết định mở cửa cho em, dù gì cũng đã một tuần rồi, hình như tôi đã tốn thời gian cho việc khóc lóc yếu đuối này khá lâu rồi.

- Gọi gì?

- Thế khóc cái gì?

- Buồn thì khóc không được à?

- Thế khóc một tuần rồi còn chưa đủ à? Khóc nhiều quá hết nước mắt, đến lúc có người chết thì khóc sao nữa.

- Ai chết?

- Em này.

Tôi bật cười. Câu chuyện của em chẳng có tí nào buồn cười cả, thậm chí nói nó nhạt nhẽo cũng chẳng quá đáng. Nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn cười.

- Khóc thế đủ rồi. Đi ăn thôi. Anh chẳng ăn gì mấy cả tuần nay rồi còn gì.

Em kéo tôi đi ra quán ăn mà tôi và em vẫn thường ăn dịp cuối tuần trong khi mặt tôi vẫn còn sưng vì khóc.

Tôi vực dậy tinh thần, đăng kí nguyện vọng 2 vào một trường ĐH ở Gwangju, và tôi đỗ. Em đã hỏi tại sao có bao nhiêu trường ĐH ở Seoul này mà tôi lại chọn ĐH ở nơi cách xa em cả trăm cây số. Nó là trường ĐH mà tôi muốn theo học từ lâu, nhưng vì hai đứa quyết thi một trường, em lại học giỏi như vậy, phải giúp em vào được ĐH Seoul mà em thích chứ. Còn tôi, dù gì thì cũng không học cùng trường với em nữa, nên mới quyết định đi xa như vậy.

Trước đây, một ngày, à không 12 tiếng là thời gian lâu nhất mà tôi và em không ở cạnh nhau. Thế mà bây giờ đã đến cả 3 tháng không gặp em rồi. Tôi nhớ em nhiều lắm, muốn lên Seoul để gặp em nhưng lại chẳng biết lấy lí do gì cho hợp lí một chút. Nên vẫn chỉ ở lại Gwangju rồi đêm đêm về nhắn tin hay gọi điện với em thôi.

9/3, sinh nhật của tôi, cũng là gần với sinh nhật của em. Em đột ngột xuất hiện trước mặt tôi với một hộp quà.

- Sinh nhật vui vẻ, Min Yoongi.

Tôi đưa em đi những chỗ tôi thường cùng thằng bạn khá thân mới – Kim Namjoon – đi sau giờ học. Đến khi cả hai đã mỏi nhừ chân thì dừng trước cửa một nhà thờ nhỏ gần trường. Cả hai cùng ghé vào ngồi một lúc.

- Hyung. Hôm nay là em nhớ anh quá nên mới vào đây đấy. – em cười còn tôi thì bắt đầu thấy trong người nóng nóng. Em hít một hơi thật sâu, rồi chợt trở nên nghiêm túc. – Min Yoongi. Em thích anh.

Em là đang tỏ tình với tôi. Đầu óc tôi trở nên trống rỗng, cứ nghĩ là em đang đùa tôi như mọi lần mà cười xuề xòa. Nhưng không, lần này em thật sự nghiêm túc. Em kéo tôi lại dựa vào em, rồi em hôn tôi. Nhanh lắm, tôi đẩy em ra rồi toan bỏ đi. Em đã kịp giữ tôi lại, giọng em nhỏ nhẹ và nghiêm túc đến lạ thường:

- Này.

- Thôi nha. Anh sắp cáu. 

- Chịu làm người yêu em không?

- Em bị ngố hả?

- Thế anh không thích làm người yêu thằng ngố này à?

- Thích. – tôi cúi gằm mặt xuống không dám nhìn em, nhưng tôi biết em đang cười tươi đến mức nào.

Tối đó, em phải về lại Seoul, tôi tiễn em đến tận bến tàu, đến khi em rời lên tàu sau khi đặt lên trán tôi một nụ hôn, tàu chuyển bánh thì tôi về phòng trọ.

Tôi và em làm người yêu từ đó. Quan hệ hai đứa không có gì là khác biệt mấy. Chỉ là có đôi lúc tôi bắt xe lên Seoul, cùng em đi bạt trời mây gió, ở cùng nhà trọ với em rồi sáng hôm sau trở về; hay có lúc em "đột nhiên" nhớ tôi quá mà giữa đêm trời đông lạnh đến gặp tôi, chỉ nhìn tôi, nắm tay tôi một lúc rồi về ngay. Em đúng thật là ngố hết thuốc chữa mà.

Sắp 14/02, cũng chỉ còn gần một tháng là kỉ niệm tròn ba năm tôi và em yêu nhau. Hai đứa đã lên kế hoạch sẽ cùng nhau đi du lịch 2 ngày 1 đêm ở Busan, em nói bởi vì tôi thích biển, đến biển Busan ngắm bình minh cùng người mình yêu là tuyệt nhất.

Tôi được Minah – một đứa bạn cùng lớp, cũng khá thân – nhờ đi lấy hoa ở vườn ươm giùm để nó bán vào ngày Valentine. Tôi đã vui vẻ nhận lời, còn khoe em về việc sẽ được nhận lương hậu hĩnh nếu mang hoa về mà còn nguyên "hình hài". Nhưng cả tôi và em đều đâu biết, chính cái ngày định mệnh ấy đã mang tôi đi, đi khỏi em , đi khỏi thế gian này mãi mãi. Nhìn thân xác mình nằm giữa vũng máu cùng đống hoa đã nát, tôi khẽ ngẩn người. Chuyện gì đã xảy ra với tôi? Tôi còn chưa kịp nhận ra là mình vừa mới gặp tai nạn giao thông tại ngã tư này. Tôi vẫn trân trân nhìn thân xác mình nằm ở đấy. Mọi người bắt đầu bu lại, rồi cảnh sát đến, rồi thân xác tôi được đưa đi. Tôi vẫn nhìn nơi ngã tư đã cướp đi sinh mạng mình. Rồi cuối cùng, em đã đến. Tôi biết mà, khi nào tôi đau thì em nhất định sẽ đến bên tôi ngay. Em nhìn đống hoa đã dập và những vết máu loang lổ. Tôi thấy bờ vai em run lên. Em lại chạy đi, đến nơi mà thân xác tôi được đưa đến. Em ngồi bên cạnh tôi, nước mắt em rơi. Lần đầu tiên tôi thấy em khóc, một người con trai mạnh mẽ như em, không nên khóc như vậy chứ.

- Chẳng phải nói chỉ là đi lấy hoa dùm bạn thôi sao? Chẳng phải nói là sẽ cùng em đến Busan ngắm hoàng hôn sao? Chẳng phải nói hai đứa đầu bạc răng long mới xa nhau sao? Em đã kịp đeo nhẫn cưới cho anh đâu? Sao lại dám bỏ đi thế này chứ?

Em cứ ngồi đó trách móc tôi. Vẫn là tôi đau, vẫn là em chạy đến bên tôi trách móc ... nhưng lần này, không phải là tôi mà là em đang khóc.

Tôi đưa tay lên lau hàng nước mắt của em, nhưng chẳng tài nào mà chạm vào em được. Tôi thật vô dụng nhỉ? Rốt cuộc đến khi tôi chết đi rồi, tôi vẫn chưa làm gì cho em, vẫn chưa nói yêu em...

Tôi cố gắng ghé sát tai em, tay đã để hờ trên đôi tay đang run lên từng hồi của em.

"Anh xin lỗi. Và anh yêu em".

-END CHAP 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: