|Chaelisa| Winter
Em và tôi gặp nhau vào ngày mùa đông lạnh lẽo của Seoul,ta gặp nhau giữa thềm tuyết trắng ở ngoại ô thành phố.Tôi nhớ rõ lắm,nhớ rõ hình bóng người con gái với mái tóc màu nâu gỗ ấy,gương mặt xinh xắn cùng đôi mắt thuần khiết in sâu vào tâm trí tôi.Chỉ trong vài giây ngắn ngủi thôi,con tim tôi đã hẫng một nhịp mất rồi...
Từ hôm ấy trong tâm trí tôi chỉ nghĩ đến bóng hình em,chỉ không khỏi thắc mắc bao giờ thì chúng ta gặp lại nhau.Tôi đắm chìm mãi trong cái suy nghĩ đấy đến tận cuối đông,cho đến khi ta gặp lại nhau.Cái cảm giác đấy vẫn không thay đổi,thậm chí nó còn mãnh liệt hơn nữa,tôi lấy hết dũng khí để đến làm quen với em,giọng nói của em là thứ tiếp theo tôi nhớ,nó nhẹ nhàng và thuần khiết,ngọt ngào tựa như chocolate của ngày lễ tình nhân,chỉ những điều đó thôi mà em đã làm tôi đến phát điên rồi,cuối cùng...như những điều mà tôi mong đợi,tôi cũng đã làm quen được với em.Em tên là Lisa,Lalisa đối với tôi đây chính là cái tên đẹp nhất trong cuộc đời,vì đấy là tên của em...
Tôi đã cùng em trải qua từng ngày,từng tháng với nhau,vui có,buồn có,giận có,tất cả những thứ tuyệt nhất trên đời tôi đều trải qua với em,cảm giác rung động mà tôi dành cho em luôn lớn dần theo từng năm tháng.Cho đến mùa đông năm nay,tôi đã quyết sẽ bày tỏ tất cả với em,tôi hẹn em ở nơi mà ta gặp nhau lần đầu,tôi hồi hợp suy nghĩ rối tung lên khi chẳng biết phải bày tỏ với em thế nào,tôi sợ em từ chối,sợ em sau khi biết tình cảm của tôi sẽ tránh né tôi...nhưng rồi một tiếng trôi qua,tôi chờ mãi nhưng chẳng thấy em tới,tôi lo lắm,lo cho em,tôi sợ em gặp chuyện không may,tôi sợ lắm...tôi vội chạy đi tìm em,chỉ mong trong 1 giây nào đó tôi sẽ nhìn thấy em,nhưng không...tôi không đã không thấy được em,em dường như đã biến mất khỏi thế giới này.Tôi chạy đi tìm em cả đêm,cho đến khi điện thoại tôi bỗng nhiên reo lên.
Là số của em!tôi như được thắp sáng lên một tia hi vọng,tôi lập tức bắt máy nhưng đầu dây bên kia lại là giọng của 1 người lạ,họ nói em bị tai nạn đang nằm trong bệnh viện.
Tôi gần như tuyệt vọng cả người chỉ biết run rẩy trong lo sợ,tôi vội vàng hỏi địa chỉ bệnh viện rồi chạy nhanh đến đó,khi tôi đến em vẫn đang nằm trong phòng phẫu thuật,tôi chẳng thể làm gì ngoài cầu mong cho em bình yên,thời gian như kéo dài đến vô tận,tôi chỉ biết thấp thỏm cùng nỗi lo lắng kéo dài không đáy,cho đến khi cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra,tôi vội vàng chạy đến hỏi bác sĩ về tình trạng của em.Tạ ơn Chúa...em đã bình an vô sự,tôi nhanh chóng đi làm thủ tục cho em rồi quay lại để chăm sóc em.
Tôi nhìn lên giường bệnh,một thân ảnh nhỏ nhắn đang hôn mê sâu cùng với hàng tá các sợi dây truyền chằng chịt,tôi vươn tay ra sờ lên má của em,tôi nói:"Lalisa,chị không cần biết em có nghe được lời này hay không,nhưng mà chị thật lòng muốn nói...Chị yêu em!yêu em từ ngày đầu mà ta gặp nhau và Park Chaeyoung này xin thề rằng cả đời sẽ mãi yêu em".
-ngày đầu họ gặp nhau là vào mùa đông,ngày đó không chỉ có 1 trái tim rung động,mà chính giây phút đấy cả 2 trái tim đã cùng chung 1 nhịp đập,không chỉ có 1 người luôn nhớ về người kia đến in sâu vào trong tâm trí mà chính người ấy cũng nhớ 1 người đến thổn thức ngày đêm và cũng không chỉ có 1 người mong muốn thổ lộ tình cảm của bản thân mình mà cũng có 1 người muốn nói về cảm tình của mình bấy lâu nhưng lại chẳng kịp nói."Lalisa cũng vậy,cũng sẽ cả đời chỉ yêu và chỉ muốn ở bên Park Chaeyoung."-
_End_
_Truyện đầu tay nên còn nhiều sai sót mong mn bỏ qua,cảm ơn vì đã ủng hộ 🤧🤧🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro