HỜN GHEN_Chuyện Fanfic
.
Rầm!
Em vừa về tới nhà đã đi thẳng vào phòng riêng rồi đóng mạnh cánh cửa như trút hết mọi bực tức của mình lên nó.
Bông hoa của tôi lúc nào cũng thế. Ra đường thì cười cười, nói nói trên mọi ngã nhưng khi chỉ có em với tôi thì em bướng vô cùng.
Mẹ tôi nói con gái hay dỗi hờn, sáng nắng chiều mưa. Nhớ lời mẹ dạy nên tôi yêu ngay một đứa con trai cho đỡ vất vả. Nhưng đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà! Cái tính cách khó chiều, khó̀ hiểu của em đôi lúc tôi không biết phải sống sao mới vừa lòng em nữa.
Một tuần, em dỗi tôi ba ngày, đánh tôi cả chục lần, đá tôi ra khỏi phòng hai lần, đôi lúc cho tôi ăn mì hết năm ngày. Nhưng đâu phải tôi làm gì sai, chỉ là em hoang tưởng ra đủ thứ chuyện trời ơi đất hỡi rồi tự động ghen tuông và trút hết cơn điên lên sự vô tội của tôi. Gặp người khác dám đối xử như thế với tôi là tôi sẽ đấm nó vỡ mồm ra rồi, ấy thế mà tôi có dám trách hờn hay bỏ rơi em đâu, bỏ em một ngày có khi thằng khác nó đến cướp thì tôi có mà khóc tiếng sao Hoả.
.
Như thường lệ, vẫn là một thằng đàn ông dịu dàng nhất trần đời này gõ cửa phòng em với chất giọng dịu dàng, nhỏ nhẹ :
-Sung Hoon yêu ơi, ai làm cục cưng của anh giận nè, mở cửa anh vào ôm em!
-Đi chỗ khác chơi đi, Jiwon chết bầm! _Một giọng thét chát chúa vang lên cùng với âm thanh ‘’Xoảng’’ như thể một bức tượng hay gì đó đã vỡ toang.
Rõ ràng em đang ném cái vật gì cứng thiệt cứng vào tường mà.
Đấy đấy, ông trời có thấy chưa? Ra mà xem bộ mặt thật của bông hoa SECHSKIES này. Tán tỉnh Vàng Vàng thì nói giọng ngọt ngào, trầm ấm lắm cơ, ấy mà nói chuyện với tôi thì em giở cái giọng cao vun vút lên thế đấy. Nhưng thôi, nghe riết nghiện, coi như em đang luyện hát opera. Tôi lại nhỏ nhẹ nói vọng vào:
-Cục cưng ơi, nói anh nghe, ai dám động tới em.
-Anh nhiều chuyện quá, biến khỏi mắt tôi!!!
-Anh biến đi rồi không có ai dỗ dành em đâu_Tôi nằn nì mãi.
-Thế thì anh đi chết luôn đi, không cần, không cần!!!
Nói là ‘’ không cần ‘’ tôi thế đây, nhưng lần nào cũng vậy, cửa phòng bật mở, còn em thì đứng và giậm giậm chân mấy phát xuống nền nhà, mặt thì nhăn nhỏ thêm cái đôi mắt ươn ướt.
Tôi ôm em vào lòng, và dĩ nhiên em đấm vào ngực tôi bốp bốp muốn vỡ phổi kèm những câu trù dập tôi không thương tiếc:
-Tránh ra đi! Đồ chết bầm! Ai cho ôm? Tên háo sắc! Tên biến thái! Chết đi nè! Quá đáng nè!
Và sau mỗi từ của em thì dĩ nhiên tôi nhận thêm một cú đấm muốn tắt thở. Tôi từng bảo với em tuổi thọ của tôi sẽ không cao, vì xương tôi sẽ gãy, phổi tôi sẽ vỡ vì những cú đấm tàn bạo của em. Thế mà lần nào em cũng đấm tôi không thương tiếc như một thói quen ngày đắp mặt nạ một, hai lần của em.
Đấm mệt rồi em mới ngồi xuống giường như một quí bà, còn tôi thì lăn ra nền nhà vì tổn thương tâm lí lẫn tổn thương thể lực. Nhưng đàn ông mà, vết thương nào cũng sẽ hết. Một phút sau tôi cũng ráng bò lết lại giường để ngồi cạnh em.
Nắm lấy đôi bàn tay trắng ngần vừa đánh tôi khi nãy, tôi một lần nữa hỏi em:
-Nói anh nghe, cục cưng của anh? Ai làm em buồn?
-Còn ai ngoài cái kẻ xấu xa, lăng nhăng như anh!
Em gạt tay tôi ra rồi quay lưng vào tôi.
-Anh lăng nhăng khi nào, anh chỉ có mình em thôi mà!
-Đi mà hỏi Vàng Vàng ấy, Vàng Vàng biết tất, Vàng Vàng còn nhận ra Eun Jiwon lăng nhăng, chỉ có anh là không biết bản thân của mình thôi.
-Sao nào? Em đừng bảo vụ anh và Suwon nhé.
Không một tiếng trả lời, có nghĩa là đúng rồi...Một cơn ghen tuông vô lí nhưng lại có khả năng xảy ra trong cái đầu đang bốc lửa của em.
Thì ra chính vì thế mà cách đây mấy hôm, sau khi từ Nhật trở về thì em chẵng thèm tươi roi rói như mọi hôm nữa.
Tôi xoay người em lại, và dĩ nhiên... Em lại khóc nữa rồi.
Tôi ôm em lại thật chặt mặc kệ em đang cố đẩy ra. Chống cự mãi em cũng chịu thua vì vốn dĩ em cũng hiểu, em yếu hơn tôi rất nhiều. Em khóc thút thít trên vai tôi.
-Ngoan nào, anh và Suwon là anh, em tốt. Chúng ta cùng một nhóm, sao em lại ghen tuông với một đứa em, như vậy là xấu tính lắm, em có hiểu không, Hoony?
-Anh còn không thèm để mắt đến em suốt fan meeting cơ mà, anh ghét em đến thế!_Em lại nức nở
-Fan meeting nào cơ?
-Fan meeting ở Nhật, anh bị hư não rồi sao?
-À, à, Fanmeething! Em nói sai rồi.
Dĩ nhiên sau câu nói bông đùa của tôi, tôi lại nhận thêm một cái đá vào chân tôi đau điếng. Tôi vội sửa sai ngay:
-Hoony à, không phải là anh không chú ý em đâu, em nên nhớ anh là Leader, Suwon là em út, anh quan tâm em ấy hơn một chút là chuyện quá bình thường mà em, quan trọng là anh yêu em!
-Yêu em mà không quan tâm em, yêu em mà để Vàng Vàng viết Fanfic cho anh và Suwon rồi kìa!
-Gì cơ? Em lại táy máy rồi tìm đọc fanfic nữa à?_Tôi vừa nói vừa thở dài với cái thói tò mò của em. Lúc rảnh rỗi là em lại lên mạng để đọc mọi thứ kì lạ trên đời. Nhớ một hôm có bài viết ‘’ Kang Sung Hoon của SECHSKIES tăng cân’’, vậy mà em cũng ráng nhấp vô đọc rồi không ăn uống gì cả ngày, và dĩ nhiên, lí do em đổ lỗi là ‘ tại anh cứ bảo em ốm, bắt em ăn, rồi giờ em mới mập vậy đó’’. Sau đó, em đánh tôi tơi bời để hạ hoả rồi em mới chịu đi ăn cùng tôi.
Và giờ, lí do giận dỗi lại là do Vàng Vàng viết fanfic mà nhân vật chính không phải là em.
-Vậy ngày xưa ai đứng trước Vàng Vàng rồi bảo ‘’Anh và Jiwon chỉ là anh em tốt, mấy đứa đừng viết fanfic nữa nha’’. Nên giờ Fan không viết về em nữa, theo ý em còn gì!
-Anh bảo em làm thế còn gì, nhưng sau câu nói đó em cười rõ tươi để Vàng Vàng hiểu ý mà viết tiếp rồi mà.
Em lại nằm uỳnh ra giường rồi lăn qua lăn lại và gào lên mấy tiếng vô nghĩa để xả cơn giận. Tôi nằm xuống bên cạnh và ôm lấy em, không cho em quậy phá nữa.
-Sung Hoon này, em có yêu anh không?
-Em yêu anh mà, nhưng anh có yêu em nhiều như em yêu anh đâu!_Em trả lời với đôi mắt đầy vẻ trách móc.
-Sao em biết anh không yêu em nhiều?
-Vì anh có ghen đâu, lâu lâu em ôm anh Jaeduk hay khoác vai anh Jaejin mà anh cũng chẵng thèm ngó.
Tôi xoa đầu em, rồi vuốt mái tóc chưa ngay nếp của em và trao nhẹ một nụ hôn
-Hoony à, vì anh tin em, vì anh hiểu Hoony bé nhỏ của anh thật sự nghĩ gì trong đầu. Em biết không, trong tình yêu, không phải cứ ghen lồng lộn lên thì mới gọi là yêu, có những lúc tình yêu không cần thể hiện ra quá nhiều đâu. Anh muốn yêu em sâu đậm và in hằn tình cảm này trong mỗi mạch máu của anh. Anh yêu em là để bảo vệ và lo lắng, chở che cho em, chứ anh không yêu để thể hiện và phô trương hay trói buột. Tình cảm này của anh là cả đời em ạ. Em hiểu chứ?
-Vâng ạ.... _Em như hiểu ra mọi lời của tôi và rụt đầu vào lòng ngực của tôi.
-.... Nhưng Jiwon à, hãy hứa rằng anh đừng ngó lơ em nhé! Em không chịu nổi đâu.
- Anh hứa mà, nhưng hãy hứa với anh rằng đừng ghen tuông mù quáng, không ghen tị với thành viên trong nhóm và hãy cười nhiều lên. Vàng Vàng đang lo cho bông hoa của SECHSKIES lắm đấy.
-Sao anh biết ..?_Em hỏi tôi với ánh mắt ngạc nhiên
-Ngốc ạ, anh có thể không quan tâm người khác viết gì về anh. Nhưng anh luôn quan tâm người khác đang nói gì về người anh yêu. Còn em không thích fanfic của anh và Suwon thì anh sẽ tìm cách nào đó để bài viết ấy không tồn tại nữa nhé!
-Không, không cần đâu... Em lắc đầu nguầy nguậy
-Sao thế?
-... Vì càng nhiều shipper cho một nhóm thì càng vui phải không anh? Và càng chứng tỏ Vàng Vàng đang yêu chúng ta lắm. Tất cả những câu từ đều xuất phát từ lòng yêu thương của fan dành cho SECHSKIES dù đôi khj có khi hơi xa rời thực tế.
-.. Nhưng chuyện chúng mình là thật mà, em yêu.. Hay ý em là Jionhoon is not real?
Em lại cười tươi sau câu bông đùa của tôi.
-Tất nhiên chúng mình là chuyện khác rồi. Nhưng ý em là Jionhoon, 2Won,Suwonduk hay mọi cặp đôi nào em cũng yêu và cũng real hết. SECHSKIES của chúng mình luôn tồn tại một tình yêu rất chân thành dành cho nhau mà, phải không anh? Nếu không có tình yêu, tình bạn và sự gắn kết chặt như thế thì chúng ta đã không có cơ hội đứng chung sân khấu nữa. Em xin lỗi đã ghen lên như thế, chỉ là em muốn anh chú ý đến em thôi.
Thế đấy, em yêu của tôi đã hạ hoả rồi...Em ấy luôn thích nghe những lời nói ngọt ngào như chính giọng hát của em ấy vậy.
-Vậy mấy cú đấm khi nãy thì tính thế nào?_Tôi liếc nhìn trêu ghẹo em.
-Thì cho anh đánh lại nè_Em chìa tay ra.
-Cách khác cơ!_Tôi kề sát mặt mình vào gương mặt dễ thương và có phần hơi đỏ lên của em.
-Cách gì cơ...
-Làm tình với anh.
Vừa dứt lời thì tôi hôn lên bờ môi ngọt ngào của Sung Hoon và bắt đầu mơn trớn em.. Em cũng nhiệt tình đáp lại như thể em đã biết điều này sẽ xảy ra mà.
Hoony của tôi, nói sao nhỉ? Về khoảng giường chiếu thì cực kì.... À mà thôi, đây là bí mật tôi muốn giữ riêng cho mình tôi chứ!
Nhưng có một điều mà tôi luôn có thể hét lên cho cả thế giới này biết
Đó là...
... KANG SUNG HOON, TÔI, EUN JIWON NÀY LUÔN YÊU EM!
Phải, là thế đấy. .
‘’Yêu cách em dỗi, yêu cách em cười, yêu cách em thút thít trong lồng ngực anh vì vạn lí do nào đó và yêu cả những cú đấm không ngần ngại của em. Mọi việc em làm, mọi thứ em viết, mọi điều em nghĩ, đều khiến Anh Yêu Em’’
.
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro