Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu anh

Changmin ít khi nào thổ lộ tình cảm với người khác, hay ít nhất là tỏ ra yêu thương cuồng nhiệt một ai đó. Dần dần mọi người cũng quen với "chàng trai Seoul mỏng manh nhạy cảm" thường hay yên tĩnh trầm mặc. Changmin có một thế giới nội tâm nho nhỏ của riêng mình, khép kín và ít bày tỏ với ai. Và Changmin hoàn toàn hài lòng với việc đó, cho đến một ngày, cậu nhận ra rằng có những việc nếu bạn không nói thì người khác không thể nào biết được. Hay ít nhất là không đủ dũng khí để tin tưởng vào thứ tình cảm chẳng thành lời ấy.

Đó là một buổi tối mùa đông lạnh lẽo xám xịt, Changmin tìm thấy Yunho ngồi thất thần ở một ga tàu hẻo lánh cách xa Seoul. Chiếc điện thoại đặt bên cạnh vang lên những giai điệu ballad của họ, của TVXQ, chính xác hơn là của một TVXQ sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Changmin khựng lại một giây trước lời ca quen thuộc ấy, cảm giác một lưỡi dao nhẹ nhàng rạch một vết lên trái tim cậu. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, Changmin rũ bỏ suy nghĩ đó rồi bước tới ngồi cạnh Yunho. Người anh lớn quay lại nhìn cậu, mỉm cười:

"Changdol à..."

Changmin ghét nụ cười này của Yunho, đây chính là kiểu cười công thức mà họ đã phải tập luyện hàng chục lần, một nụ cười dùng riêng cho những tình huống chẳng thể nào cười nổi, một nụ cười chẳng có nét cười nào đọng lại nơi đáy mắt cả. Changmin lấy ra một chiếc khăn quàng cổ màu rượu đưa cho Yunho:

"Hyung, trễ rồi, về nhà thôi."

Yunho cầm khăn quàng cổ im lặng không nói gì. Changmin khe khẽ thở dài một tiếng rồi an tĩnh ngồi đó, bên cạnh họ vẫn vang lên những bài tình ca của TVXQ. Qua một lúc lâu, tiếng ga tàu vang lên kéo Changmin ra khỏi cơn mơ ngủ. Lúc này nhạc đã tắt từ bao giờ, Yunho choàng khăn lên, nhìn Changmin rồi nói:

"Hứa với anh, cho dù... cho dù anh có như thế nào thì em vẫn không từ bỏ sân khấu. Changdol, sự nghiệp của em không thể kết thúc vì một tên thất bại như anh được."

Changmin nghiến răng, trừng mắt nhìn Yunho như thế sắp xông vào đập anh một trận.

"Jung Yunho, nếu anh còn nhắc lại mấy chuyện ngu ngốc này, thì cmn em sẽ đánh anh thật đấy!"

"Nhưng Changdol à..." Jung Yunho nhìn cậu, hai mắt từ từ đỏ lên. Anh ụp mặt vào lòng bản tay, giọng nói run rẩy. "Anh không biết phải làm gì. Ba người đó họ đã không hề hạnh phúc, anh, anh không muốn em cũng như vậy. Anh muốn em hạnh phúc Changdol."

Changmin vòng tay ôm lấy người anh lớn của mình, cơn giận tiêu tan phân nửa. Hyung của cậu đã phải chịu đựng quá nhiều. Có đôi lúc Changmin ước rằng Yunho sẽ đưa bớt một phần gánh nặng ấy, dù chỉ trong một giây phút thôi, cho cậu. Nhưng không, Jung Yunho hay Uknow Yunho đều sẽ không làm như vậy.

"Nếu không hạnh phúc thì em đã rời đi lâu rồi. So với việc phát triển sự nghiệp solo, em càng muốn được cùng anh phát triển TVXQ. Hyung, anh nhìn em này."

Changmin vỗ vai Yunho, nhẹ nhàng nâng mặt anh lên. Yunho đôi mắt tràn đầy bất an nhìn cậu, như chờ đợi một lời phán quyết. Changmin khẽ cười:

"Em không hay nói mấy lời này đâu, nên anh liệu mà nhớ cho kĩ. Là TVXQ cũng được, là người bình thường cũng được, là ai không quan trọng, miễn chúng ta cùng nhau vui vẻ là được. Mặc dù vậy, hiện tại, TVXQ và đặc biệt là anh chính là gia đình của em, sao anh dám đuổi em ra khỏi nhà mình hả Jung Yunho?!!"

"Changdol... Em, em biết là hyung yêu em đúng không?"

Changmin gật đầu, nắm lấy tay Yunho: "Đi, về nhà, em buồn ngủ chết đi được rồi này."

Changmin không thích nói lời yêu thương, cậu cho rằng giữ trong lòng và thể hiện bằng hành động là đủ rồi. Tuy nhiên, đôi lúc lời nói vẫn có một sức mạnh nhất định. Là một người ít kỉ, Changmin biết bản thân ở lại không phải vì fan, mà là vì tình yêu của chính cậu. Suy nghĩ của Changmin rất đơn giản, Yunho đi đâu cậu theo đó, ở bên cạnh người mình yêu không phải là ước muốn của tất cả mọi người hay sao.

Khi cả hai về nhà, Yunho đã nói với Changmin rằng:

"Chúc ngủ ngon Changdolie, hyung yêu em."

Em cũng yêu anh.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro