Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôm nay không có anh (full)

Tháng tư năm nay, mùa hạ năm nay, vẫn luôn là khoảng thời gian tươi đẹp như mọi khi, ấm áp như mọi khi, và yên bình như mọi khi...

Nhưng chỉ khác ở chỗ...

Dưới tán lá phong nằm rải rác trên con đường đầy quen thuộc, không còn in hình bóng dáng cao lớn của anh...

Đắm mình trong những cơn mưa rào nặng hạt đầy mát mẻ của những năm tháng đầu hạ, cũng chẳng phải tấm lưng khỏe khoắn của anh...

Chỗ dựa duy nhất của em vào những giây phút đau khổ nhất, cũng chẳng phải bờ vai rắn chắc của anh...

Và ngày này năm nay, cũng vẫn chính là, ngày em không ở bên cạnh anh...

...

-------

Như thường lệ, Bạc Băng Hy cầm trong tay một bó hoa cúc vạn thọ tây, tay còn lại dắt một đứa bé tầm khoảng 6-7 tuổi cùng nhau sóng bước tiến vào một khu nghĩa trang đầy tôn nghiêm nhưng cũng không kém phần quen thuộc...

Cô vội vã đặt bó hoa cúc xuống trước một ngôi mộ nhỏ sang trọng, được quét vôi trắng khá sạch sẽ. Chắc hẳn đã có ai tới đây từ trước rồi thì phải...

Cỏ dại cũng đã được tỉa bớt gọn gàng, vẫn còn sót lại 3 nén hương còn chưa kịp tắt tàn đốm đỏ, một mùi hương khó chịu khẽ xộc vào từng tế bào khứu giác của Bạc Băng Hy...

Cô cười, nhưng trông giống như đang khóc...

Thành thục thắp lên một vài nén hương, cúi đầu hành lễ ba cái đầy thận trọng. Cô ngước ánh mắt hướng về phía một cái tên quen thuộc được khắc đầy tỉ mỉ trên nền trắng của ngôi mộ, bàn tay đang nắm chặt lấy tay đứa bé lại càng thêm siết chặt hơn...

Một cái tên đầy quen thuộc, nhưng cái người ta gọi là quen thuộc ấy, chỉ khiến trái tim cô ngày một thêm dày vò, cái quen thuộc ấy chỉ khiến cho tuyến lệ của cô rơi ngày một nhiều hơn, và chính cái quen thộc ấy, cũng đã khiến cho cô hằng đêm thổn thức, hằng đêm đau khổ chồng chất những bi thương, khiến cho cô phải độc thân một mình sống cho đến hết cuộc đời đầy tẻ nhạt này...

Để rồi một mình cô chống chọi với số phận, chống chọi với Chúa trời, và chống chọi với chính những người quan trọng đối với cô...

Bạc Băng Hy không nhịn được khẽ thở dài một hơi, sau đó cũng chỉ thẫn thờ đứng nhìn những bông hoa cúc vạn thọ tây đang nằm rũ xuống trên nền đất, muốn khóc, nhưng chả thể nào khóc được. Một phần cô cũng không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt trẻ con, một phần cũng là vì do...cô đã không còn nước mắt để khóc nữa rồi...

Quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại. Việc trót cũng đã qua rồi. Đêm dù có càng sâu, thì vẫn có lúc bình minh sẽ tới...

Trước đây, anh chính là bình minh của đời cô. Vậy thì cô sẽ cố gắng, không để cho bình minh ấy bị màn đêm nuốt chửng thêm một lần nào nữa...

Bình minh ngày hôm nay, lại thiếu mất bóng dáng của anh...

Nhưng, vào bình minh ngày này 5 năm trước, anh vẫn còn nở một nụ cười thật tươi trước mặt cô cơ mà?

Thế mà nhanh thật đấy, cuối cùng anh cũng bỏ cô mà đi...

Có đôi lúc cô lại tự trách chính bản thân mình, cô luôn cho rằng mình quá yếu đuối, mình quá nhu nhược, mình đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng để rồi khiến anh phải mãi mãi ra đi...

Nhưng rồi, sau khi đã được bồi bổ bởi một liều thuốc an thần, bất chợt trong đầu cô lại lóe lên một suy nghĩ. Lỗi không chỉ ở riêng một mình cô, anh cũng là người sai trái cơ mà, anh ích kỉ lắm, chỉ biết nghĩ cho riêng bản thân mình thôi, tại sao anh không hề nghĩ đến cảm xúc của cô, trái tim của cô và tất cả những tình cảm của cô dành cho anh? Nếu như cô biến mất tựa như một làn khói ngay trước mắt anh, liệu anh có cam lòng chấp nhận số phận nghiệt ngã ấy?

Anh đã từng thề non hẹn biển sẽ sống trọn đời trọn kiếp bên cô cơ mà, anh đã thề với cô là hai ta sẽ chung sống cùng nhau, ra đi cũng cùng nhau cơ mà. Vậy tại sao bây giờ anh đã đi rồi, mà cô lại không thể nối gót bước tiếp theo anh?

Nếu như không có duyên phận ở kiếp trước, làm sao chúng ta có thể được ông tơ bà nguyệt se duyên với nhau ở kiếp này, được gặp lại nhau thêm một lần nữa, và, được yêu nhau thêm một lần nữa. Bởi lẽ, khi ta có thể quen biết với bất kì một ai, đó chính là do định mệnh sắp đặt...

Nhưng định mệnh ở kiếp này, cớ sao lại trở nên trớ trêu như vậy? Có phải Chúa trời đang đùa giỡn với cô phải không?

Bạc Băng Hy quệt nhẹ khóe mắt, cảm thấy trên đầu ngón tay mình vẫn còn vương lại chút gì đó nóng hổi...

...

Rào...rào...rào...

A phải rồi, có lẽ là do trời mưa...

Bạc Băng Hy đứng lặng người nhìn ngôi mộ, chẳng thể nào hay biết cơ thể mình đã ướt sũng tự lúc nào...

Cậu nhóc đứng bên cạnh Bạc Băng Hy chỉ cao bằng một nửa cơ thể mẹ, khe khẽ giật lấy vạt áo, ánh mắt long lanh ngập nước đưa cho mẹ nó một chiếc ô...

Cô nhìn nó, mỉm cười dịu dàng, lặng lẽ xoa đầu nó vài cái, sau đó bật tung chiếc ô màu xám, vừa đủ để đứng cho mái đầu cho cả hai...

Cái cảm giác lạnh tê tái đang dần dần chiếm lấy cơ thể mảnh mai của Bạc Băng Hy khiến cô khẽ rùng mình, tóc tai bết vào hai bên má, quần áo từ trên xuống dưới đều đã bị nước mưa thấm ướt, bám chặt vào người một cách khó chịu...

Nhưng bây giờ không phải là lúc để quan tâm đến điều đó, dù cho có ngứa ngáy, có khó chịu hay đau đớn đến thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ thể nào sánh được với tâm trạng u buồn của cô vào ngay chính khoảnh khắc này...

Bạc Băng Hy thì thào gọi tên anh, mong có thể nhận được một câu trả lời từ anh, dù biết rằng, điều đó là không thể...

Anh sẽ chẳng thể nào cất tiếng nói thêm một lần nào nữa, dù cho cô có khóc lóc van xin hay quỳ mọp xuống đất dập đầu lạy anh, hay thậm chí là đánh đổi cả gia sản lẫn mạng sống của chính mình, anh cũng sẽ chẳng thể nào tỉnh dậy...

Anh sẽ chẳng thể nào được nhìn ngắm ánh mặt trời thêm một lần nào nữa, sẽ chẳng thể nào ngắm nhìn và gọi tên cô thêm một lần nào nữa...

Anh đã chết từ rất lâu rồi, anh đã nhẫn tâm bỏ cô mà đi...

Như chẳng thể nào chấp nhận sự thật đau lòng ấy, Bạc Băng Hy dường như lại lên cơn điên loạn, cô quỳ sụp xuống nền đất bẩn thỉu, chiếc ô xám trong tay cũng bị bật văng ra xa, hai bàn tay đang không ngừng cào cấu xuống đất đầy tuyệt vọng. Trời mưa như trút nước lại rơi ngày một nặng hạt xuống đầu hai mẹ con...

Thằng bé chỉ mới 7 tuổi, bị dính mưa đầy người như thế này, nguy cơ bị bệnh là một điều không thể nào tránh khỏi, mặc cho mưa đang rơi đập liên hồi vào cơ thể, nó vẫn yên lặng nhìn mẹ nó một cách buồn bã...

Nó còn nhỏ, nhưng cũng có thể hiểu cho mẹ. Năm nào cũng vậy, mẹ nó lúc nào cũng lâm vào hoàn cảnh như thế này...

Ngay từ thuở mới lọt lòng, nó đã được an phận sống trong trại trẻ mồ côi, sau này mới được mẹ cưu mang và nhận làm con trai của mẹ. Nó không phải con ruột của mẹ, nên cũng chẳng thể hiểu hết được sự tình, cũng chẳng thể nào hiểu hết được nỗi lòng của mẹ, có lẽ vì do nó vẫn còn non nớt, mọi người hay tâm sự với nó như vậy...

Nhưng không, nó không phải là một thằng nhóc 7 tuổi giống như mọi người vẫn thường nghĩ, mỗi lần bắt gặp hình ảnh yếu đuối của mẹ khi đang ôm khung ảnh của baba mà khóc, hay mỗi đêm được mẹ ôm vào lòng, bên má nó thường xuyên có cái cảm giác ẩm ướt một cách nóng hổi. Mẹ nói sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ, nhưng thực chất, mẹ yếu đuối vẫn hoàn yếu đuối, đó cũng đã là thế giới nội tâm đặc trưng của mẹ rồi, mãi mãi cũng chẳng thể nào thay đổi...

Tuy nó vẫn chưa bao giờ được gặp baba, chỉ có thể ngắm nhìn gương mặt và thần thái của baba qua những bức ảnh chụp của mẹ. Nhưng nó có thể chắc chắn một điều rằng, mẹ yêu baba, và baba cũng yêu mẹ rất nhiều...

Nó có thể sẽ có được một gia đình hoàn hảo như biết bao đứa trẻ khác. Nhưng, ông trời lại không chấp nhận điều đó!

Mẹ nó đã phải chịu quá nhiều khổ cực rồi, baba cũng đã từ bỏ mẹ con nó mà cất bước ra đi. Vậy nên, ngay từ nhỏ, nó đã luôn quyết tâm rằng mình sẽ là người thay baba che chở cho mẹ, dù cho mẹ sẽ mãi mãi chẳng thể nào nguôi ngoai được hình bóng của baba...

Sáng nay cũng vậy, nó cố tình dậy sớm hơn một chút, nhờ người quen chở tới trước khu nghĩa trang rồi nai lưng ra dọn sạch ngôi mộ và thắp lấy vài nén hương. Nhưng cũng chỉ tại mẹ tới nhanh quá, thành ra nén hương cũng chưa kịp tắt lửa, nó cũng bồn chồn lo lắng tự hỏi không biết mẹ có phát giác ra việc làm của nó hay không?

Ai ai cũng nói mẹ khá là ngốc xít, nhưng cho tới bây giờ nó mới ngẫm ra, mẹ quả đúng là ngốc thật...

Nhưng như vậy cũng không đến nỗi tệ...

Nó vội vàng chạy vụt đến một gốc cây cổ thụ, nhanh tay nhặt lấy cái ô màu xám đã bị vấy bởi rất nhiều nước mưa xung quanh, nhưng có còn hơn không...

Nó dang tay xòe rộng cái ô, che cho nó, và che cả cho mẹ...

Bạc Băng Hy dường như đã khóc đến mức kiệt quệ, cũng chẳng còn tâm trí để rơi nước mắt thêm một lần nữa, nhưng sâu thẳm trong trái tim cô, vẫn luôn ngự trị một nỗi buồn man mác...

Nhận thấy trên mái đầu mình không còn phải hứng nước mưa như hồi nãy, cô cũng chỉ lặng lẽ thở dài, mân mê những cánh hoa cúc vạn thọ tây. Sở dĩ hôm nay chọn mua hoa cúc vạn thọ tây, bởi vì đây chính là loài hoa ưa thích, của cả cô và anh...

Và cũng còn có rất nhiều thứ cô khám phá được, về anh, về cậu con trai của mình, mỗi năm vẫn luôn có người đến sớm hơn cô một bước, vậy nên cô đã tỉnh giấc từ khi mặt trời còn chưa kịp lên đến đỉnh. Cô biết chứ, biết từ rất lâu rồi, cô cũng đâu phải là con ngốc như mọi người vẫn thường nghĩ, chỉ là, có những thứ cô nên giấu kín trong lòng thì sẽ tốt hơn...

Ngẫm lại thì cũng thấy mình thật vô dụng, lại khiến cho cả con trai bé bỏng của mình sinh lòng lo lắng...

Nhưng như vậy cũng không sao, để sau này nó có nghị lực nhiều hơn cô, quyết tâm hơn cô, mạnh mẽ hơn cô, bản lĩnh hơn cô, mới có thể không lâm vào hoàn cảnh tồi tệ này thêm một lần nào nữa...

Nhiều người vẫn luôn nói cô lúc nào cũng vô tư đến phát ngốc, trong đám tang của anh mà cô lại chẳng hề rơi một giọt nước mắt nào, lúc nào cũng nói cô còn quá nhỏ để nhận thức được sự việc, nhưng hồi ấy cô cũng đã vừa tròn 16 tuổi, vậy mà còn bị gọi là bé bỏng sao?

Có những lúc tự hỏi, tại sao vào những khoảnh khắc đau buồn nhất, cô lại chẳng thể nào rơi nước mắt. Đến cả cái lúc tận mắt nhìn thấy thi thể của anh nằm trong quan tài, bàn tay anh lạnh ngắt không còn chút dấu hiệu của sự sống, một giọt lệ nóng hổi cũng chả thể nào rơi khỏi khóe mắt cho được...

Đơn giản thôi, vì cô cứ nghĩ, đây đơn giản chỉ là một giấc mộng, cô cứ nghĩ anh chỉ đang đóng kịch để trêu chọc cô mà thôi, cô cứ khăng khăng cho rằng đây hoàn toàn không phải là sự thật, cho nên muốn khóc cũng không được, muốn cười cũng không xong...

Cho tới khi hoàn hồn nhận ra tất cả, thì mọi việc đã trở nên quá muộn màng...

Nói cô ngốc, quả thực đúng là không sai mà!

Anh nói, nếu không được ở bên cạnh cô, anh cũng không thiết sống nữa!

Chẳng phải anh đang luôn ở bên cạnh cô đó sao, vẫn luôn dõi theo cô đó sao, chỉ là, dường như đã xuất hiện một bức tường vô hình ngăn cản mối quan hệ giữa cô và anh...

Bức tình vô hình ấy được người ta gọi là...anh em cùng huyết thống...

...

------

Ánh ban mai cũng đã dần len lỏi xuống in bóng hai con người bé nhỏ, mưa đã tạnh, trời đã quang, mặt trời đã lên cao, chỉ có nỗi buồn vẫn còn đọng lại mãi trong tim...

Bạc Băng Hy ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời xanh, cô vẫn còn nhớ, chính anh đã từng thề nguyền cùng cô dưới bầu trời cao vời vợi này...

Cô vội lấy ra một chiếc khăn tay, điểm nhẹ lên khóe mắt, trên môi đã vẽ nên một nụ cười đầy hạnh phúc...

Cô hạnh phúc vì mình đã quen biết anh, hạnh phúc vì mình đã đắm chìm trong biển cả tình yêu cùng anh, và hạnh phúc với tất cả những gì mình có ở thời điểm hiện tại...

Tuy bầu trời này không còn anh, nhưng...có tất cả những điều tốt đẹp thuộc về anh. Và dưới bầu trời này, có em, và gia đình của hai chúng ta...

Cô lảo đảo đứng dậy một cách khó khăn do đã quỳ quá lâu dưới đất, dịu dàng nắm tay cậu nhóc đang mỉm cười trìu mến nhìn cô vẻ mãn nguyện...

Cô cùng cậu bé cùng nhau cất bước rời đi, bóng hình hai con người đang ngày càng trở nên mờ nhạt. Cô cười, không quên ngoái lại phái sau một cách nghẹn ngào, ngắm nhìn ngôi mộ thêm một lần nữa, ngắm nhìn những bông hoa thêm một lần nữa, và...ngắm nhìn anh thêm một lần nữa...

Tạm biệt nhé, anh trai của em!...







~~~ The end ~~~

Sẽ có một lúc nào đó, bạn chợt nhận ra rằng:

Có những người chỉ có thể tồn tại trong tim bạn chứ không thể cùng bạn đi đến hết cuộc đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro