Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ONESHOT] Holding Our World

ENJOY

"The flower that withered last winter. It will bloom today."

DongHae nghĩ ngay lúc này đây cậu cần lắm ai đó nắm chặt lấy tay mình, ngày debut cậu cảm thấy như sắp khóc, những hồi hộp, lo âu, khó thở, ... tất cả bủa vây lấy cậu. Đột nhiên có một bàn tay to hơn luồn khẽ những ngón tay vào lòng bàn tay cậu, siết chặt lấy từng khớp ngón, chặt đến phát đau nhưng làm trái tim cậu chậm rãi bình tĩnh trở lại. Nụ cười hở lợi của HyukJae xuất hiện trước mắt, DongHae cảm nhận được bàn tay kia cũng đang run rẩy.

Tháng 11 năm đó, chúng ta chào đón những hào quang chói loá từ ánh đèn sân khấu.


"Remember to look up at the stars and not down on your feet."

Thành công nào mà chẳng đổi bằng mồ hôi, máu và nước mắt kia chứ. DongHae hiểu rõ nhưng cậu đã không nghĩ mọi thứ lại khắc nghiệt đến thế, một giấc ngủ trọn vẹn là điều cậu đã ước vào sinh nhật mình. Mọi thứ cứ quay cuồng mãi, lịch trình nước ngoài, lịch trình đêm khuya, quay hình nửa đêm tới rạng sáng rồi lại từ sáng đến khuya. Tầng tầng lớp lớp trang điểm được phủ lên mặt, đôi môi lúc nào cũng phải nở nụ cười, câu hát lặp đi lặp lại và lại nữa, chiếc giày mòn đi vì sàn nhà với cùng một điệu vũ đạo. Cậu đã muốn từ bỏ tất cả, muốn chạy trốn khỏi hiện thực mệt mỏi này, thậm chí là bốc đồng muốn hét lên, mắng chửi lũ người đó là vô nhân tính, là bóc lột. Hay điều đơn giản là khóc vì mệt cậu cũng không thể làm nổi.

"DongHae à! Lên đây với tớ đi."

Tiếng HyukJae gọi cậu từ góc cầu thang, ngước đôi mắt đỏ bừng vì mệt mỏi và thiếu ngủ lên nhìn cậu bạn tóc lỉa chỉa vàng choé trong chiếc áo thun đơn giản mà cậu tiện tay đưa cho mấy hôm trước đang vẫy vẫy mình.

"Sắp ghi hình đấy HyukJae."

"Chỉ một chút thôi, nhanh lắm." Nói rồi HyukJae đưa tay kéo giật cậu lên cầu thang đầy đạo cụ sân khấu nằm ngổn ngang, trong bóng tối chỉ có ánh sáng lờ mờ từ màn hình của chiếc điện thoại nắp gập trong tay HyukJae.

"Được rồi." HyukJae cất tiếng và cả hai dừng lại trước cánh cửa dẫn ra tầng thượng của toà nhà.

"Cửa khoá rồi mà, chúng ta không ra ngoài được đâu. Đi xuống thôi Hyuk." DongHae nhìn cánh cửa rồi quay sang cậu bạn thân, khẽ đánh một tiếng ngáp dài. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh chỉ thấy toàn những món đồ đã phủ bụi trắng xoá, hai người họ vẫn còn là những nghệ sĩ chỉ mới nổi lên thôi, nếu bị bắt gặp ở đây sẽ không hay lắm.

"HyukJae, xuống thôi." DongHae lặp lại lần nữa, bàn tay níu lấy ống tay áo HyukJae giật giật.

"Không sao đâu, một chút thôi. Đây cậu giữ lấy chiếc ghế này, và đừng có nhìn lên đấy." Giọng nói của HyukJae nghe thật vang giữa không gian tĩnh mịch và mờ tối, anh trèo lên chiếc ghế cao chót, cố với lên để làm gì đó. DongHae lo lắng túm chặt chân ghế, túm lấy ống quần jean của anh để HyukJae không ngã khỏi chiếc ghế cao chót vót kia.

Có tiếng cửa sổ mở ra, gió đêm thoang thoảng lùa vào.

"Hyuk ..."

"Nhắm mắt lại đi Hae, đứng đó thôi nha." Giọng nói kề sát bên, DongHae nghe âm thanh anh trèo xuống khỏi chiếc ghế cao, một tay vẫn nắm lấy tay cậu.

"Nằm xuống đây đi."

"Hyuk, cậu làm gì vậy?"

"Nghe lời tớ."

DongHae ngồi xuống theo sự dẫn dắt của HyukJae, mắt vẫn nhắm nghiền. Sự giới hạn của thị giác khiến tất cả các giác quan còn lại của cậu như căng ra, bàn tay to ấm của HyukJae đỡ lưng để cậu nằm xuống mặt sàn gạch lành lạnh. Cậu cảm nhận đầu mình được nâng lên và cánh tay anh luồn xuống dưới, bàn tay còn lại của hai người vẫn nắm chặt lấy nhau.

"Nào mở mắt ra." HyukJae thì thầm vào tai cậu, hơi thở ấm áp phả vào vành tai làm nó ửng hồng.

Trước mắt DongHae là chiếc cửa sổ nhỏ xíu với tác dụng lấy ánh sáng cho toà nhà và bên ngoài kia là bầu trời đêm trong vắt đầy những ánh sao li ti đang sáng rực rỡ. Chiếc cửa sổ ấy như chia đôi hai thế giới, giữa một bầu trời đêm mộng ảo đầy những vì sao và toà nhà ngột ngạt âm trầm, giống như ranh giới giữa giấc mơ và hiện thực của con người ta vậy. Vũ trụ huyền ảo trên kia thật đẹp biết bao nhưng lại cách chúng ta nghìn dặm ánh sáng, rồi chỉ vài tiếng nữa thôi những ngôi sao lấp lánh đó cũng biến mất khi hừng đông ló dạng. Chúng ta lại quay trở về với những toà nhà kín bưng, đồ đạc cũ kĩ phủ bụi và guồng quay công việc điên cuồng. Khép mắt lại hoá ra tất cả chỉ là bản thân ta tự cho phép mình thả người theo trí tưởng tượng của tâm hồn bé thơ của quá khứ, khép mắt lại hoá ra chúng ta đã không còn là những đứa trẻ vô tư lự của năm tháng xa xôi kia nữa rồi.

DongHae vô cùng ngạc nhiên, chưa bao giờ cậu có thể nghĩ mình sẽ ngắm sao từ một chiếc cửa sổ lấy gió, và cũng không hiểu tại sao HyukJae lại cho cậu thấy nơi này. DongHae quay sang nhìn HyukJae như muốn tìm một câu trả lời, anh chỉ cười hiền nhìn cậu.

"Tớ có xem dự báo thời tiết hôm nay, ngắm sao tuyệt nhất là khi chớm đông, chúng ta thì đang ở Andong, tuy chỗ này không thích hợp để ngắm sao lắm nhưng cũng tạm ổn nhỉ." HyukJae có một niềm đam mê không dứt với những vì tinh tú, với thiên văn và với vũ trụ ngoài kia. Anh có thể dành hàng giờ để xem chương trình cosmos trên tivi vào ngày nghỉ, có thể ngay lập tức giải thích cặn kẽ về những ngôi sao mà chẳng thể phân biệt được, có thể ngâm mình trong những cuốn sách về vũ trụ suốt một ngày. Nhưng đó là thế giới của riêng một mình HyukJae thôi, anh không thích chia sẻ quá nhiều về ước mơ không thành của mình, không thích nhiều lời giải thích về những thắc mắc vô nghĩa cơ bản và cũng không thích lôi kéo ai đó nói chuyện về sở thích của mình. Vậy mà hôm nay HyukJae lại mang DongHae bước vào "vũ trụ" của anh, cho cậu xem những vì tinh tú rực rỡ, thủ thỉ về những ngôi sao chẳng khác nhau là mấy.

"Này ngài phi hành gia, cậu sẽ hái cho tớ một ngôi sao chứ?" DongHae tỉnh táo hơn nhiều vì sự mát mẻ của cơn gió đêm và cái lạnh của sàn nhà, nhưng chiếc ôm và đôi tay của HyukJae còn ấm hơn nhiều so với cái lạnh đó. Cậu nghịch ngợm hấp háy mắt nhìn sang người bên cạnh.

"Được chứ, vậy cậu chọn đi. Chọn một ngôi sao của cậu, đặt tên cho nó và đợi tớ hái cho cậu." HyukJae nheo mắt mỉm cười, vừa nói vừa nhìn lên bầu trời mà tuyệt nhiên không chạm vào mắt DongHae.

"Vậy ..." DongHae ngắm nghía mãi, cứ cố gắng tìm lấy một ngôi sao thật to thật sáng và thật gần cho mình. "Tớ chọn cái kia, cái to nhất và sáng nhất ấy!" giọng cậu run run tựa một đứa trẻ sắp nhận được quà, như thể HyukJae sẽ thật sự mang cho cậu ngôi sao ấy vậy.

"Ngôi sao đó tên là gì vậy?" HyukJae thở đều đều, đầu ngón tay run rẩy rồi lại nắm chặt lại.

"Tên hả ... tên là D&E nha, D là tớ còn E là cậu."

"Nghe chuối thế. Y như cậu ấy."

"Này!"

"Cậu ổn rồi chứ?" HyukJae quay sang nhìn chăm chú vào mắt DongHae, đôi mắt anh vẫn đôi chút nao núng khi đối diện với cậu. Giọng nói anh tựa như thầm thì, hơi thở ấm áp phả nhẹ vào gò má cậu.

"Tớ ổn, ổn mà." DongHae ngượng ngùng cụp mắt xuống, cậu hiểu chứ tất cả những chuẩn bị này, tuy ngốc nghếch, sơ sài nhưng đều là vì cậu, vì HyukJae muốn cậu vui lên, muốn cậu nhớ lại giấc mơ trở thành ca sĩ, giấc mơ đứng cùng nhau trên sân khấu và cả lời hứa của cậu. "Cảm ơn cậu, vì tất cả Hyuk." Cậu vươn người đến, ôm ngang tấm lưng gầy gò của người bạn, DongHae khép mắt lại lắng nghe tiếng đập đều đặn của trái tim cả hai vang lên từng nhịp giữa hai lồng ngực kề sát

Nếu như có một nhành tầm gửi phía trên, có lẽ nó đang chậm rãi đâm chồi trong cơn gió đông thinh lặng.


"Anywhere, I would've followed you. Say something, I'm giving up on you"

Cuộc sống ngày đêm đảo lộn của nghệ sĩ chẳng mấy chốc cũng dần trở thành thói quen, họ vẫn có thể làm việc, yêu đương, hẹn hò, giải trí giữa đống lịch trình đã từng là quá khó thở trong quá khứ. Phòng chờ đã từng sôi nổi tiếng cười đùa, trêu chọc hay thậm chí là đánh nhau giờ đây chỉ còn những âm thanh khô khốc của điện thoại và tiếng hít thở. DongHae đột nhiên muốn chạy trốn, cậu cảm thấy lạc lõng giữa phòng chờ của chính họ, khi mà chính những người đã từng hứa hẹn đi cùng nhau đến cuối cùng lại rời đi. Cậu đứng lên, kéo ống tay áo HyukJae và nhìn vào mắt anh. Cả hai cùng bước ra hành lang, quen thuộc tìm kiếm bàn tay của nhau rồi đan chặt mười ngón. Chỉ như thế thôi và rồi DongHae nằm gọn trong cái ôm của anh, cái ôm ấm áp và an toàn biết bao.

"DongHae à?" một câu hỏi đơn giản nhưng tâm trí đang rối bời tựa sóng biển ồn ào của cậu phút chốc phẳng lặng, DongHae cứ thế chôn chặt hơn giữa cái ôm của anh, tham lam bấu lấy tấm lưng rộng lớn.

"Nhìn tớ này. Nhìn tớ đi DongHae." HyukJae ôm lấy khuôn mặt cậu, nâng nó lên bằng cả hai tay tựa như nâng chiếc vương miện trân quý của nhà vua. Và khi bắt gặp đôi mắt ngập ánh nước của cậu anh khe khẽ thở dài, tiếng thở dài mỏi mệt và biếng nhác.

"Rồi sẽ ổn thôi mà, đừng lo lắng." Lời động viên có vẻ sáo rỗng biết bao khi mà chính anh cũng chẳng biết bình minh ngày mai cái tên Super Junior có còn hiện hữu hay không. Nhưng đó không chỉ là lời động viên dành cho DongHae, anh còn muốn nói cho bản thân mình nữa, trái tim anh cũng đang run rẩy trong lồng ngực nhưng tối nay anh vẫn xuất hiện trên sân khấu với nụ cười vui vẻ, với những câu nói đùa với các fan, thật bi hài làm sao.

"Tớ ... chính tớ cảm thấy tớ sắp đánh mất bản thân mình rồi. Có phải tớ đã thay đổi không? Giờ tớ chỉ thấy nơi này trống rỗng, tớ sợ rằng tớ sắp biến mất. Hyuk à tớ sợ lắm." DongHae thổn thức, đây là lần đầu tiên cậu nói với người khác về nỗi sợ luôn ám ảnh từng giấc mơ. Cậu không rõ là vì đâu nhưng cậu luôn sợ rằng một ngày cậu sẽ thay đổi, sẽ không nhìn thấy bản thân mình nữa hay có chăng cả lúc soi gương cậu cũng chẳng biết người trước mặt có phải cậu không.

"Không sao đâu. Tớ sẽ luôn ở cạnh cậu, cậu không thay đổi Hae, chưa từng thay đổi từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Nếu cậu trống rỗng, hãy để tớ lắp đầy cậu. Nói đi DongHae, cậu có cần tớ không? Nói cho tớ biết." Giọng nói của HyukJae vỡ oà, mọi thứ xung quanh bỗng trở nên thật mơ hồ, chỉ có người đứng trước mặt lại trở nên rõ ràng hơn cả.

"Tớ ... tớ ... tớ có cần cậu HyukJae." Cần cổ và vành tai DongHae đỏ ửng như sắp bật máu, cậu bỗng khẩn trương khi trả lời câu hỏi kia. Dường như câu hỏi chỉ năm chữ đơn 'cậu có cần tớ không' lại nặng nề và quan trọng lắm, đó có lẽ không chỉ là một câu hỏi đơn thuần mà còn là điều gì đó vỡ ra giữa hai người. Âm cuối rơi giữa bờ môi nóng cháy của anh và cậu, HyukJae cuốn lấy đôi môi mỏng của DongHae. Nụ hôn tựa như một chiếc rìu, từng nhát đạp đổ cánh cửa ranh giới giữa tình bạn và tình yêu của hai người, bờ môi mỏng ngọt ngào của DongHae khép mở đón nhận nụ hôn của anh, môi và lưỡi cả hai khiêu vũ một điện valse nồng nàn chậm rãi, cậu chấp nhận vùng thoát khỏi sợi dây thừng buộc chặt lý trí mình bấy lâu nay.

"Ê!!!" Tiếng gọi xa lạ vọng lại từ phía hành lang như lôi anh và cậu trở về, cả hai vội vã tách nhau ra.

"Anh quản lý đang tìm chúng ta, tớ vào trước rồi lát sau cậu ..." HyukJae bước đến gần DongHae hơn, anh cúi xuống cố bắt lấy ánh mắt mông lung của cậu, bàn tay vươn đến gỡ từng ngón tay đang bấu chặt khỏi vạt áo sơmi đã bị vằn vò đến nhàu nhĩ.

"Cậu cứ vào trước đi, tớ đứng đây chút nữa." DongHae vẫn cúi gằm không muốn chạm vào ánh mắt HyukJae, trái tim đập điên cuồng trong lồng ngực.

"Ừ." Chiếc bóng của HyukJae kéo dài trên hành lang, tiếng bước chân rời đi thật xa và không gian lại chỉ còn tiếng đập của trái tim DongHae.


"Promises that couldn't be kept float like the stars."

Cơn mưa rả rít suốt đêm không hề dứt, kí túc xá vắng tanh chỉ còn mình cậu không có lịch trình, DongHae trở mình, quấn chăn chặt hơn để bao bọc cơ thể lại, chỉ cần nghĩ thôi trái tim cậu cũng quặng lên vì đau.

Tự tay thắp sáng những kí ức mà bản thân đã cố chôn vùi, cậu bất giác đã yêu HyukJae, yêu sâu đậm đến chính cậu cũng bất ngờ. Suốt nhiều năm qua nhìn anh trải qua bao nhiêu mối tình, nhìn anh đau khổ, giận dữ, vui vẻ, hờn dỗi cùng những người con gái đó, nhìn anh hớn hở chia sẻ về những kỉ niệm của họ. Đúng vậy, tất cả những gì cậu có thể làm là nhìn anh, là ở bên cạnh lắng nghe những điều mà cậu luôn khao khát được làm cùng anh. Rồi lại tự cho phép bản thân mình ngu ngốc tận hưởng những ôn nhu, ấm áp HyukJae dành cho cậu trên cái danh nghĩa là một người bạn thân. Nuôi cái hi vọng về "một ngày nào đó" trong những giấc mơ, để rồi tỉnh lại đau đến khốn khiếp. DongHae luôn dằn vặt chính bản thân mình suốt nhiều năm, rằng cậu là người bắt đầu có cảm xúc sai trái dành cho HyukJae, rằng cậu chính là người đã tự tay giết chết tình bạn của họ, rằng cậu phải kiềm chế bản thân mình để không làm ra bất cứ hành động thất thố nào khi hai người ở chung với nhau, rằng cậu phải tỉnh táo lại đừng chìm sâu trong ảo tưởng nữa. DongHae đã nghĩ bản thân mình sẽ phát điên nếu cậu cứ tiếp tục như thế này, nhưng rồi sự dịu dàng của HyukJae, cái ôm ấm áp của anh, câu hỏi quan tâm của anh, và có lẽ đỉnh điểm là nụ hôn trong góc cầu thang hôm đó. Cậu đã nghĩ cả hai sẽ có một điều gì đó tiến triển, có thể là một mối quan hệ nào đó thầm kín nhưng có lẽ càng hi vọng thì sẽ càng thất vọng.

DongHae chưa bao giờ nhận bản thân là một diễn viên giỏi cho đến cái ngày HyukJae về kí túc với hai túi hoa quả trong tay. Nụ cười ngượng ngùng trong khi thông báo rằng mình vừa quen bạn gái và có ý định nghiêm túc với cô ấy, chính bản thân cậu cũng bất ngờ khi lời chúc mừng đầu tiên giữa kí túc xá đang lặng ngắt lại đến từ mình. Khoé môi đau xót như chính tay cậu đã cầm lấy lưỡi dao bén ngọt vẽ hai đường cong bên khoé môi cho khuôn mặt mình luôn nở nụ cười tươi đó vậy, DongHae chẳng nhớ mình đã lên tầng và đi ngủ như thế nào nhưng trước khi nhắm mắt cậu đã nghĩ có lẽ tất cả chỉ là cơn ác mộng mà thôi.

Cậu thì có quyền gì mà đòi hỏi, giận dỗi hay thậm chí là chất vấn HyukJae kia chứ? Chính cậu sợ khi bản thân điên cuồng chạy đến trút cơn phẫn nộ lên anh thì sẽ nhận được câu hỏi vì sao cậu lại tức giận? Rằng nụ hôn kia chỉ là một chút nhất thời, một cái chạm vô ý hay đơn giản nó còn chẳng tồn tại. DongHae không khóc, có lẽ giống người ta hay nói nước mắt để giải phóng cảm xúc nhưng sâu thẳm của nỗi đau chính sự chết lặng của cảm xúc không thể rơi một giọt nước mắt nào cả.


"Cause darling without you, all the star I steal from space will be never enough."

"DongHae cậu có ở đó không?" Tiếng gọi của SiWon cắt đứt mạch suy tư của DongHae, cậu buông tai nghe, khoác thêm áo và mở cửa phòng làm việc riêng trong công ty. Cậu bạn trông như vội đến nhưng vẫn rất tri kỷ mang cho DongHae ly cà phê còn ấm, SiWon nở nụ cười hiền ôm lấy cậu.

"Cậu có lịch trình à?" DongHae khẽ khàng vỗ đi những bông tuyết còn đọng lại trên vai áo SiWon, tuyết mấy ngày nay rơi càng ngày càng dày nên DongHae cũng không muốn rời khỏi phòng làm việc, thành ra 3 ngày nay cậu vẫn chưa về nhà.

"Không, tớ chỉ ghé sang xem cậu. Sao mấy hôm nay cậu không về vậy DongHae?" SiWon vẫn đứng chần chừ ở cửa rồi chìa ra bức thư nhỏ lạ lẫm về phía cậu "HyukJae nhờ tớ đưa cho cậu."

DongHae ngạc nhiên nhưng vẫn nhận lấy phông thư từ tay SiWon "Làm phiền cậu rồi SiWon à." Cậu cười xoà, tâm trạng lại càng bối rối hơn vì cảm thấy áy náy khi làm phiền người khác vào những chuyện riêng của cậu và HyukJae, cũng không phải có gì bí mật mà những thành viên khác không thể biết nhưng là cậu tự cảm thấy hổ thẹn. Và rồi SiWon rời đi, căn phòng chỉ còn lại tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ trên tường. DongHae mân mê lá thư trên tay, cậu không nghĩ ra lý do vì sao HyukJae lại viết thư tay, cũng không thể nghĩ ra nội dung của bức thư là gì. Nhưng rồi bức thư cũng lật mở, từng nét chữ nắn nót của HyukJae trải dài.

...

DongHae chưa bao giờ nghĩ năm 27 tuổi bản thân cậu dù trở thành một idol sẽ leo lên chiếc xe đạp phóng như điên giữa bầu trời tuyết trắng xoá lúc 11 giờ đêm. Tuyết trơn trượt và lạnh cóng khiến tay cậu run lên không ngừng, bánh xe không thể bám chắc trên mặt đường trơn tuột phút chốc lạc tay lái ngã nhào. Âm thanh cú ngã chói tay vang vọng trên con đường vắng tanh khiến không ít người ở phía xa tít quay đầu lại hiếu kì, có vài người đi đường dường như nhận ra DongHae nhưng cậu mặc kệ họ và cả những chỗ xước xác rướm máu trên cơ thể sau cú ngã. Không buồn phủi đi những bụi tuyết trên quần áo, bàn tay chảy máu vì ma sát xuống mặt đường cậu cũng mặc kệ. Trong tâm trí của DongHae chỉ còn những dòng bộc bạch trên bức thư, giọng nói như vỡ nát của HyukJae phát ra từ điện thoại khi anh bảo mình đang ở sông Hàn. Cậu cảm thấy bắp chân của mình sắp lìa khỏi đôi chân, guồng chân không ngừng nhấn những nhịp thật mạnh lên bàn đạp. Phút chốc sông Hàn hiện ra trước mắt cậu, DongHae vứt mạnh chiếc xe đạp lên vệ đường và bắt đầu chạy.

"LEE HYUKJAE!!!" DongHae gào lên, lồng ngực vì hô hấp mạnh và hụt hơi mà đau rát kêu gào. Nhưng DongHae mặc kệ, cậu bỏ mặc cơ thể đang run lên vì cái rét âm độ ngoài trời, bàn tay đang bật máu, lồng ngực và cổ họng đau đến phát điên, những ánh nhìn soi mói hay hiếu kì xung quanh, mặc kệ bản thân cậu là một người, hay có thể ngày mai cậu bị lên báo với hình ảnh không khác gì thằng mất trí.

"Lee HyukJae cậu mau ra đây!"

"Lee HyukJae!!! Tôi nói cậu mau ra đây!"

"LEE HYUKJAE!!!" DongHae chỉ biết lao đi giữa bóng tối, vô định và giá lạnh, trong đầu chỉ còn duy nhất hình ảnh bóng lưng của HyukJae. Và rồi bước chân dần chậm lại, cậu đảo mắt nhìn khắp nơi mong muốn tìm thấy hình dáng quen thuộc, những dòng chữ trong bức thư như có tiếng người đọc lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu.

'Rất nhiều năm qua tớ đã luôn phủ nhận và phủ nhận. Nhưng những cảm xúc đó như một bụi dây leo từ từ đâm chồi trong tim tớ, hút lấy máu và nuôi dưỡng trong từng tế bào cơ thể tớ.'

'Tớ chưa bao giờ cảm thấy mình hèn nhát như vậy, bỏ chạy và đâm đầu vào một cuộc tình rồi tớ làm tổn thương cả cậu, cô ấy và chính bản thân tớ.'

'Cô ấy hỏi tớ giữa tình yêu và sự nghiệp tớ chọn điều gì. Tớ chọn tình yêu, bởi lẽ nếu tớ cứ buông tay đi theo cái gọi là đạo lý thì liệu bản thân tớ có thật sự hạnh phúc hay không.'

'Giữa ranh giới của đúng và sai, tớ phải chọn điều gì? Tình yêu thì không có đúng và sai, thế nhưng tại sao chúng ta phải đắn đo?'

Tại sao trong suốt những năm tháng qua chúng ta cứ mãi đắn đo trước những khát vọng thật sự của bản năng, chúng ta vẫn còn trẻ thì tại sao ta cứ mãi bỏ qua nhau, mãi nghĩ về thứ gọi là đúng và sai? DongHae đã nghĩ cậu chẳng còn tin vào ông già mặc áo đỏ phát quà cho những đứa trẻ nữa, cũng chẳng muốn nghĩ rằng giáng sinh là một ngày lễ của phép màu hay mọi người luôn phải vui vẻ trong ngày hôm đó, nhưng có lẽ điều kì diệu của tháng 12 đã ôm chầm lấy cậu. DongHae thở dài một hơi mang theo từng cụm khói trắng, cậu muốn nằm xuống và ngắm lại bầu trời đầy sao lạnh lẽo của Andong năm đó.

Thật ra chúng ta đều giống nhau, trẻ tuổi và do dự.


"Nights we dreamed of a tomorrow that will shine like the stars."

DongHae kéo chiếc khăn choàng to ụ ra khỏi cổ lần thứ n trong buổi sớm tinh mơ, cậu sợ lạnh nhưng cậu ghét cảm giác cộm cộm của sợi len cọ vào làn da mình, nhưng ngay lập tức có một bàn tay kéo tay cậu ra khỏi chiếc khăn choàng rồi nhanh chóng sửa lại chúng cho ngay ngắn trên cổ cậu.

"Đứa trẻ to xác." HyukJae gõ khẽ lên chiếc mũi cậu và xoay người sang chợp mắt một lúc nữa trong khi chờ đón bình minh. Thật ra hai người muốn đi ngắm sao nhưng vì lịch trình không cho phép nên DongHae lại đề nghị cùng nhau ngắm bình minh năm mới như hồi cả hai đi Jeju.

Sông hàn đóng tuyết thật dày và lạnh nhưng chẳng còn tối tăm và rét buốt như cái đêm hôm ấy nữa, HyukJae mở cửa xuống xe rồi kéo kín áo khoác của mình, hai người chẳng thèm che mặt cứ thế ung dung cùng nhau đi dạo xung quanh chờ mặt trời mọc. Không nắm tay, không hành động thân mật chỉ có điềm nhiên trò chuyện cùng nhau những câu chuyện vụn vặt hằng ngày. Mặt trời bắt đầu ló dạng từ phía chân trời xa xa, mang theo tia nắng đầu tiên của năm mới. HyukJae bảo mỗi năm anh sẽ đón bình minh đầu tiên của năm mới này cùng người quan trọng của anh, không phải tuỳ tiện hứa suông nơi đầu môi mà là một lời nhắc năm nào cũng muốn cùng nhau thực hiện.

"Không phải anh đang đếm đo tình yêu của chúng ta sẽ đi được bao lâu, đón mặt trời cùng nhau để biết rằng mỗi ngày trong năm ấy chúng ta đều sẽ đón một ngày mới, ánh mặt trời sẽ lại chiếu rọi trên chúng ta lần nữa, sẽ hít tiếp một bầu không khí và sẽ yêu nhau dưới một bầu trời thêm một ngày nữa. Anh muốn biết là ta xoay vòng theo thế giới này rồi buông tay hay thế giới ngày một đổi thay cùng chúng ta."

DongHae đến giờ vẫn nhớ như in những gì anh đã nói hôm ấy, một HyukJae của năm hơn 25 tuổi bảo rằng anh muốn cùng cậu đi đến tận cùng chiêm ngưỡng thế giới của họ thay đổi.


"We can fly away, you become us."

DongHae của năm 30 tuổi bắt đầu đếm ngược ngày sinh nhật của mình từ tháng 7, mỗi ngày cậu đều đặn đi đến tiệm cắt tóc cắt đi một ít tóc. Có lần các anh quản lý và mọi người cũng đã hỏi, DongHae chỉ bảo vì em muốn fan không cảm thấy bỡ ngỡ khi em cắt tóc nhập ngũ. Rồi đột nhiên cậu bảo muốn sáng tác một bài hát quan trọng dành cho fan khi cậu và HyukJae không tham gia cùng mọi người thì vẫn sẽ xuất hiện trên VCR, thế là lại vùi đầu vào phòng làm việc đến quên ăn quên ngủ. Ngược lại với DongHae, HyukJae muốn cho các fan một bất ngờ ngày anh nhập ngũ, anh nhận show liên tục để mọi người có thể nhìn thấy anh nhiều và nhiều hơn nữa, thế nhưng không bao giờ nhận lịch ghi hình quá khuya vì mỗi tối anh đều đặn đến đón ai kia từ công ty, trở về nhà nằm lên giường cùng ngắm những ngôi sao nhỏ bé trên trần phòng ngủ của họ.

DongHae viết nắn nót những nét bút cuối cùng hoàn thành bài hát của mình, lời bài hát là tất cả về cảm xúc và những câu chuyện của hai người họ được mập mờ úp mở nhưng cậu chắc chắn các fan sẽ đoán ra ngay, thở một hơi dài rồi cương quyết đóng công tắt bàn làm việc và chui vào chăn, ngày mai cậu sẽ cho HyukJae xem và đề nghị anh viết phần rap. Cậu đã đắn đo rất nhiều liệu rằng có nên viết bài hát này ra hay không, chắc chắn một điều nó không thể phát hành audio hay càng không thể đưa vào album nhưng là cậu muốn viết. DongHae đã nói với HyukJae rằng 21 tháng nhập ngũ chính là thời gian để hai người họ suy nghĩ lại có muốn tiếp tục cùng nhau nữa hay không, cậu đã nghĩ anh và cậu đều là hai người đàn ông đến với nhau trong hoà bình thì cũng sẽ ra đi trong sòng phẳng, cậu không cần mấy thứ như bảo đảm, danh phận, hứa hẹn gì đó, DongHae kéo chặt chăn không muốn suy nghĩ nữa và chìm vào giấc ngủ. Đêm nay HyukJae chắc không về kịp rồi.

Mấy ngày sau DongHae ngạc nhiên khi HyukJae đột nhiên đưa cậu đoạn rap của bài hát, cậu nhớ mình đang dự định tối nay sẽ nói chuyện bài hát với anh vì tối nay lịch trình của anh mới bắt đầu trống.

"Anh đã viết suốt giữa những lúc rảnh của lịch trình. Anh đã thấy tờ giấy trên bàn của em, xin lỗi vì tự tiện xem trộm nhưng anh muốn cho em một sự bất ngờ." HyukJae ngượng ngùng gãi đầu

"Không sao, cho em xem."

Sau gần cả 15 phút trầm mặc đọc từng chữ DongHae không nén được nắm lấy bàn tay anh niết từng ngón tay thật chậm rãi, hai người nhìn vào mắt nhau thật lâu mà không nói gì cả. Cũng không phải là vì cảm động hay buồn bã gì đó, chỉ đơn giản là nhìn vào mắt nhau như muốn khắc thật sâu từng đường nét của người kia vào tim mình. HyukJae ngồi sát lại cạnh cậu trên chiếc sô pha, hơi thở ấm áp gần trong gang tấc và rối anh ấn đôi môi của mình lên khắp gương mặt cậu. Anh luôn muốn bảo vệ DongHae, từ ngày bắt đầu gặp cậu ở công ty cho đến khi cùng thực tập, trở thành bạn và giờ là người yêu. Anh nắm rõ cậu trong lòng bàn tay, cũng muốn đem cậu ủ trong lòng bàn tay này, cho cậu một vương quốc không biết đến hai chữ đau thương, ở nơi đó chẳng có những cơn mưa nặng hạt chẳng có bầu trời đổ tuyết lạnh giá mà chỉ có tia nắng ấm áp và tiếng cười. DongHae cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh trên hàng mi, gò má, chiếc mũi và đôi môi, từng nụ hôn rơi xuống như anh hôn lên một báu vật của mình, chưa bao giờ họ ghét sự âu yếm nhưng nhiều hơn hết cả hai cảm thấy mình được trân trọng với người kia.

"Winter Love, bài hát sẽ là Winter Love." Tiếng thì thầm khe khẽ giữa nụ hôn dài.


"A whole new world. I'll chase them anywhere."

DongHae đã từng ước ở buổi diễn cuối cùng trước ngày nhập ngũ rằng: "Em muốn ngủ một giấc dậy và sáng mai đã là ngày 14/7." Nghe trẻ con và hồn nhiên quá đỗi nhưng là DongHae đã thật sự ước như thế khi thổi nến, cậu ghét việc phải làm quen mọi thứ lại từ những bước đầu tiên, cậu dễ cảm thấy cô đơn nhưng lại không thể kết bạn mới bởi tính cách ngại ngùng và nhạy cảm của mình, cậu đã cố gắng sửa nhưng không thành công. Ấy thế nhưng cuộc sống ở sở cảnh sát thật ra không tệ chút nào, và rồi thật nhanh khi mà cậu còn đang cảm thán bầu trời Seoul sao mà trong xanh thì cuốn lịch đã đến tháng 7.

Khi đã ngồi yên trên chiếc xe quen thuộc của công ty giữa lúc lịch trình, đột nhiên HyukJae nhìn cậu cười nói.

"Chúng ta đi ngắm sao đi."

Và lẽ tất nhiên DongHae không hề suy nghĩ mà gật đầu, một hành trình được giữ kín hoàn toàn, anh chỉ dặn dò DongHae mang quần áo thoáng mát thoải mái rồi quay lại nói chuyện với anh quản lý về lịch trình bí mật mà anh chuẩn bị. Họ đội mũ sụp, đi xe bus và kéo vali đến khu check-in mà không một ai nhận ra hai người, tới tận lúc đã ngồi yên vị trên máy bay DongHae lúc này mới chú ý nơi hai người sắp đến, Chiangmai. Sân bay Chiangmai đón hai người bằng cơn gió mát dịu của buổi đêm, khi thành phố đã xâm xẩm chập tối người dân lục tục rời đi khỏi sân bay. DongHae vẫy một chiếc taxi đang vào bến đón khách, nhấc hành lí và để HyukJae đọc địa chỉ cho người tài xế, anh vẫn chưa nói gì với cậu từ lúc xuống máy bay, không khí yên lặng bao quanh hai người cho đến tận lúc ngả lưng xuống chiếc giường êm ái.

"Hãy quên đi việc chúng ta là người nổi tiếng và cứ đi chơi thôi nhé." HyukJae xoay người hôn lên khoé mắt cậu, dịu dàng vuốt ve sườn mặt và ngắm nhìn bóng hình mình trong đôi mắt lấp lánh của DongHae.

"Được." Cậu cũng gật đầu và áp tay mình lên bàn tay anh.

Chơi hết một buổi sáng, khi ráng lam chiều bắt đầu đổ bóng HyukJae đột nhiên kéo DongHae lên một chiếc xe khách xa lạ, cậu ngơ ngác nhìn anh khó hiểu và đáp lại cậu là nụ cười năm phần bỡn cợt năm phần lưu manh của anh.

"Đem em đi bán đó. Có sợ không, hửm?"

DongHae thụi cho anh một phát vào ngực rồi mặc kệ dựa đầu vào cửa sổ. Khoảng một tiếng xe chạy cậu thấy hàng chữ romani nho nhỏ dưới hàng tiếng thái thì mới biết điểm đến này, đại học Mae Jo. Nỗi khó hiểu càng dâng cao khiến DongHae không kiềm nổi quay sang anh hỏi lần nữa nhưng đáp lại vẫn là cái mặt thiếu đánh của HyukJae. Vào bên trong khu đất trống DongHae loáng thoáng nghĩ đến đây có lẽ là một lễ hội nào đó khi thấy những nhà sư, đèn giấy và nến, cậu nghe những người đi cạnh nói chuyện với nhau về thả đèn, YiPeng và vài từ như truyền thống, tôn giáo. HyukJae thuần thục rút từ balo ra tấm bạc trải xuống nền đất để ngồi, nhận lấy hai chiếc bát đựng nến và thắp lên đặt xuống chỗ ngồi của họ.

"Lễ hội thả đèn lồng giấy ở Chiangmai của vương quốc cổ Lanna." HyukJae đưa cậu chai nước khoáng "Vốn anh cũng không hề biết đến, nhưng ở quân đội có thời gian rảnh nên lên tìm hiểu một chút rồi muốn đi cùng em." Trời bắt đầu tối dần, mọi người xung quanh cũng đã ngồi xuống bắt đầu cầu nguyện hay đơn giản là nhỏ giọng trò chuyện trong ánh nến, không gian vừa linh thiêng vừa kì diệu.

"Em tưởng anh nói chúng ta đi ngắm sao?" DongHae tò mò vọc chiếc đèn giấy họ vừa nhận được, mái tóc tung bay nhè nhẹ trong cơn gió. "Em tò mò lắm."

"Không biết gì mà cũng gật đầu đi theo, ngố tàu như em dễ mang đi bán lắm đấy." HyukJae trêu suýt thì ăn thêm cái thụi nữa của cậu "Anh nghĩ em sẽ thích nơi này, anh cũng không biết sao lại tới đây, chỉ là muốn cùng em tự tại thong dong như một người bình thường." Anh híp mắt cười hiền đoạn duỗi người nằm xuống tấm bạc, hai người cứ ngồi đó ngắm nhìn nghi lễ linh thiêng của người dân Thái Lan và các nhà sư, trò chuyện với nhau về những chuyện vụn vặt, những dự định năm sau và những kế hoạch sau sau này nữa. Bầu trời bắt đầu lộng gió và tối hẳn, các nhà sư bắt đầu châm lửa và cùng nhau cầu nguyện chuẩn bị cho nghi thức thả đèn.

HyukJae và DongHae cùng nhau bung chiếc đèn ra châm lửa, đứng trên bãi cỏ cùng chờ đợi thả đèn lồng, ánh lửa màu vàng cam ấm áp toả ra từ chiếc đèn lồng ở giữa anh và cậu. Và rồi chiếc đèn đầu tiên thả lên từ toà tháp cổ, chiếc thứ hai rồi thứ ba, thứ tư thứ năm và hàng trăm chiếc đèn được thả lên từ khắp mọi nơi. Anh và cậu nhìn nhau rồi cũng chậm rãi vươn tay lên cao để những cơn gió lồng lộng nâng ánh lửa đi, chiếc đèn bay lên cao, hoà theo những chiếc đèn khác trên bầu trời, khung cảnh chỉ còn những ánh lửa màu cam trên nền trời đen tựa như những ngôi sao được họ thả lên vũ trụ vậy. DongHae nghe tiếng trái tim mình đập mạnh, lồng ngực căng tràn và rồi HyukJae xoay người ấn đôi môi cả hai vào một nụ hôn, cậu hốt hoảng định vùng ra nhưng đôi mắt hổ phách sáng ngời in bóng những chiếc đèn lồng kia như giam giữ cậu trong nụ hôn này vậy. DongHae chợt nhận ra ở đây chẳng ai quan tâm anh và cậu đang làm gì, là ai, như thế nào cả. Thế rồi cậu khép mắt lại đẩy mình the nụ hôn chậm rãi, nồng nàn và rồi HyukJae vòng tay ôm lấy cậu ngước mắt ngắm những chiếc đèn lồng trên bầu trời đêm mênh mông.

Thật ra ngắm sao, ngắm bình minh, hoàng hôn hay đi xem thả đèn lồng tất cả đều không quan trọng mà quan trọng là ai cùng bạn trải qua những khoảnh khắc ấy. DongHae cảm thấy cậu có lẽ là người may mắn nhất thế gian này, cậu hoàn thành được ước mơ của mình ở những năm tháng trẻ tuổi, có được những người anh em tuy không cùng máu thịt nhưng là một gia đình, có được một người vừa là tri kỉ vừa là người yêu. Cậu có sợ hãi về tương lai sau này của hai người, nhưng là cậu vẫn muốn nắm lấy tay người ấy đi thật xa tiếp tục thực hiện ước mơ, đi thật xa nhìn ngắm những điều tuyệt vời sẽ đến trong thế giới của họ.

Thật ra mỗi người đều trả giá cho cuộc sống mà mình đang sống, cho dù thế nào thì chúng ta vẫn sống vậy thì tại sao phải đắn đo, phải quay đầu nhìn lại, phải chùn bước? Cả anh và cậu đều đã đi rất nhiều nơi, thử rất nhiều cách, gặp rất nhiều người nhưng trái tim họ vẫn cứ mãi cô đơn cho đến khi hai người chấp nhận nhau. Trẻ tuổi thì có thể quyết định bồng bột vậy lớn tuổi thì không thể nữa sao? Cứ nghe theo trái tim và đi về phía trước thôi, vì thế giới vẫn tiếp tục quay và ta vẫn sẽ tiếp tục sống, thế nên đừng mãi dừng chân nghĩ suy để rồi lãng phí những ngày đẹp trời trong cuộc đời.


The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro