Hội F.A chuyện bây giờ mới kể
Văn Tới cầm quyển từ điển dày cộp nện cái bộp lên bàn, thành công khiến mấy đứa cùng phòng giật bắn mình. Văn Hậu đang chìm trong mộng đẹp, đột nhiên bị đánh thức một cách bất đắc dĩ, không khỏi bực mình cầm gối phi thẳng vào đầu thằng bạn :
"Đệch mẹ thằng dở người này, sáng ra mày đã lên cơn cái đéo gì thế, có để yên cho bố mày ngủ không?"
"Nhưng mà tao đang tức, cực kỳ tức mày hiểu không?"
"Rồi mày bị làm sao mà mới sáng đập bàn đập ghế ầm ầm vậy, làm bé yêu của tao thức luôn rồi đây này!"
Tùng Lâm ôm gọn Xuân Tú đang lim dim nằm trong lòng mình, hỏi bằng giọng ngái ngủ pha lẫn chút cau có.
"Đây, chính cái này là lý do đây, riết rồi tao đéo hiểu tao đến đây để học hay xem chúng mày diễn phim tình cảm nữa. Sáng hôm qua thì thấy thằng Minh Bình với thằng ranh con Danh Trung nắm tay nhau hôn hít ngay giữa vườn hoa của trường, vừa thoát khỏi bọn nó thì lại gặp thằng Việt Mõm với thằng Loe trong căng tin, eo tao thề với chúng mày luôn, hai đứa đấy sến đéo chịu được, đến tao nghe còn thấy nổi da gà nữa là! Chưa hết, lúc tao đi ngang qua chỗ của bọn năm nhất thì thấy thằng cu Văn Đạt đang ôm ấp dựa vai bá cổ các kiểu với thằng đệ của tao, thằng Hà bơi ý, ngay gần đấy tao lại thấy thằng Bảo Toàn đang trèo lên cây táo của nhà trường, xong thằng Mạnh Dũng còn đứng ở dưới vừa reo hò cổ vũ vừa dang tay ra như kiểu muốn đỡ lấy thằng kia ý. Tao cứ nghĩ là hết rồi cho đến khi về phòng gặp hai thằng Lâm và Tú, mẹ cứ suốt ngày anh yêu em yêu nhìn ngứa hết cả mắt. Làm ơn đi, chúng mày tôn trọng người độc thân như tao tí đi được không?"
Văn Tới nói một tràng, như muốn trút hết ấm ức suốt mấy hôm nay. Văn Hậu nghe xong thì bật cười, không thể tin được rằng thằng bạn đồng hương lại bực mình vì một cái lý do nghe hết sức là trẻ con và xàm xí. Lúc này đôi chim cu của phòng đã thay đồ xong chuẩn bị ra khỏi phòng. Xuân Tú bỗng ngoái lại nhìn, nói bâng quơ vài câu, thành công khiến một số người giật mình :
"Chậc, ngay tận chân trời, gần ngay trước mắt, cứ tìm đâu xa xôi làm gì, phải không anh yêu?"
"Em yêu nói chí phải, cơ hội tốt mà không biết nắm bắt thì phải nói là rất ngốc, à không, phải là cực kỳ ngu mới đúng!"
Tùng Lâm khẽ đáp lời, đưa mắt nhìn Văn Tới, rồi lại nhìn sang Văn Xuân đang vừa nghe nhạc vừa chạy deadline, cười cười ra vẻ bí ẩn rồi khoác vai Xuân Tú đi xuống dưới sảnh.
"Chưa ăn sáng mà tự nhiên tao thấy no ngang rồi, thiệt tình, hai cái thằng này, sến súa không chịu được! Mà bọn nó nói đúng đấy, tranh thủ người ta còn đang độc thân thì tới đi, kẻo sau này hối hận không kịp!"
Văn Hậu tặc lưỡi, vỗ nhẹ lên vai thằng bạn rồi chạy ra ngoài hành lang, định bụng sẽ sang phòng bên cạnh rủ Việt Anh và Văn Toản xuống phòng tin học của trường. Văn Tới ngồi tại chỗ, suy ngẫm về lời khuyên của mấy đứa cùng phòng, thi thoảng lại len lén nhìn Văn Xuân rồi vội quay đi khi bị bắt gặp.
"Này, mặt tao có dính gì à, sao mày cứ nhìn tao suốt thế?"
"Không...không có gì, tao ra ngoài chút, mày...mày nhớ mặc áo khoác nhé, hôm nay trời lạnh...lạnh lắm..."
Văn Tới giật mình khi bị phát giác, rồi bịa đại lý do để lấp liếm, vội vã rời đi, không để cho người kia thấy gương mặt đang dần đỏ lên vì ngượng của mình. Văn Xuân có chút khó hiểu nhìn theo, khẽ nhấp một ngụm americano nóng, trong thâm tâm không hiểu vì sao lại có chút vui mừng khi nhìn thấy dáng vẻ luống cuống của Văn Tới.
"Đồ ngốc, nhưng mà dù sao cũng cảm ơn nhé!"
Văn Xuân thầm nghĩ trong lòng.
____________________________
"Anh Tới, anh vẫn còn sống à, em còn tưởng anh chết trôi ở đâu rồi cơ!'
"Con lợn này, mày thích nói đểu không, anh lại vả cho văng hết cả hàm tiền đạo bây giờ!"
Văn Tới vừa bước xuống căng tin, nghe thấy Văn Đạt xỏ xiên thì đi tới nhấn mạnh đầu thằng em rể tương lai xuống, làm nó suýt ụp mặt vào tô cháo trước mặt.
"Bảo rồi, bớt trêu ngươi mấy anh lớn đi mà không nghe, đừng có mà ăn vạ tao nữa, xê ra!"
Ngọc Hà đang ngồi vẽ tranh, thấy thằng "bạn thân" cứ ngồi dựa vào người mình nhõng nhẽo thì không khỏi khó chịu, không hiểu vì sao hồi đấy mình lại tỏ tình với thằng trẻ trâu như này nữa.
"Ê, đông vui dữ ha, tao ngồi cùng với được không?"
Xuân Quyết tươi cười đi tới chỗ của hội Văn Tới, cùng với hội năm nhất hay chính xác hơn là một lũ ế thâm niên ngồi túm tụm lại với nhau để nói xấu mấy đứa có bồ.
"Thằng Bảo Toàn ấy mà, từ khi bị tình yêu quật cho phát là bỏ rơi anh em luôn, suốt ngày tí tởn với thằng Dũng, đã thế còn suốt ngày nhõng nhẽo trước mặt thằng bồ nó, mà vừa quay đi phát nó đập em bồm bộp luôn, má cái thằng!"
"Mày thế còn đỡ ý, như tao đây này, ngồi ngay dưới thằng Đạt với thằng Hà bơi, ngày đéo nào cũng phải nhìn thấy cảnh chúng nó đớp mỏ nhau, Đạt nó còn suốt ngày xà nẹo xà nẹo các kiểu nữa, mà biết tính thằng Hà rồi đấy, trông thế thôi chứ nó cũng cọc bỏ mẹ ra, nên thằng hâm kia bảo đảm bị ăn vả không dưới bảy lần một ngày, thế mà không bỏ được cái tật xà nẹo với cái thói ngứa mồm."
"Mẹ, tao thề luôn, mấy hôm trước tao đang đi trên hành lang thì va phải thằng Trung hí, hình như lúc đấy nó đang vội hay gì ý, nó lườm tao cháy hết cả mặt, xong anh Bình đi đến thì lại diễn ra vẻ như nó yếu đuối, mỏng manh dễ vỡ lắm không bằng, báo hại ông bồ của nó cứ liếc tao miết, rén vãi cả linh hồn!"
"Thôi mày bớt mồm điêu đi Loe ạ, đéo phải vụ đấy ông Việt Anh giải quyết cho mày êm xuôi rồi à? Mà tao cũng chưa nhắc mày đâu, mày với lão bồ mày chả đá lưỡi nhau suốt còn gì, mặc dù vài lần hôn xong thì mày có tác động vật lý lên mặt ông ý thật, nhưng nó vẫn không thể cản được cái sự nóng bỏng và ướt- à nhầm sự thèm muốn của mày."
"Thế mấy đứa chúng mày có giống như anh không? Chúng mày chỉ gặp ở trên lớp, ở sân trường hay ở hành lang thôi là hết, còn anh mày đây về đến phòng rồi cũng không thoát khỏi sự sến súa của thằng Tùng Lâm với thằng Tú, đệt bà lúc nào cũng anh yêu với chả anh yêu, lúc mẹ nào cũng thấy sờ mó nhau, như kiểu tao với mấy thằng cùng phòng là người vô hình hay sao ý!"
"Của em còn khiếp hãi hơn này..."
"Của tao thì..."
"Còn em..."
....
Trong lúc cả đám đang say sưa nói về những vấn đề với mấy đứa yêu nhau, thì Văn Hậu bỗng từ đâu chạy vào bá cổ Anh Việt :
"Ê bạn tôi, có người tìm mày kia, bảo là người quen của mày hay cái gì gì đấy tao đếch nhớ nữa, nhưng mà nhìn được đấy, trắng trẻo thư sinh hiền lành, mỗi tội hơi nhát một tí. Ê, hay mày giới thiệu em nó cho tao đi, được không?"
"À, chắc thằng bé hàng xóm nhà tao đây mà, tao nghĩ mày nên từ bỏ ý định đấy đi Hậu ạ, bởi vì..."
Anh Việt nói đến đây thì ngừng lại, hất tay Văn Hậu ra khỏi vai, bỏ đi một mạch ra cổng trước những ánh mắt ngạc nhiên của đám còn lại. Nhác thấy bóng dáng quen thuộc thì tiến lại gần, chạm nhẹ lên vai người kia :
"Quý đấy à, có việc gì mà lại đến tận đây để tìm anh thế này?"
"À anh ạ...nhà em mới đi du lịch về, có mua ít đồ cho mọi người...mẹ bảo em đưa cái này cho anh..."
Đinh Quý giật mình quay lại, ngượng ngùng đưa chiếc hộp đã được gói kỹ cho Anh Việt, không dám nhìn thẳng, cứ quay mặt ra chỗ khác .
"Thế..nhóc có gì muốn nói với anh không?"
"Dạ thôi...em về luôn đây ạ...không lại mất thời gian của anh.."
Đinh Quý vội từ chối, như muốn che đi sự bối rối, nhưng vừa mới quay đi thì đã nghe tiếng Anh Việt gọi giật :
"Khoan đã, từ từ, anh chưa nói hết!"
"D...dạ?"
Anh Việt từ từ đi tới, áp sát Đinh Quý vào tường, ghé sát mặt vào cậu, khoảng cách giữa hai người lúc này rất gần, chỉ cách khoảng một vài cm. Đinh Quý ngơ ngác nhìn người trước mắt, gương mặt sớm đã đỏ bừng lên vì ngượng.
"Cho anh gửi lời cảm ơn đến cô nhé, còn cái này...cho nhóc."
Anh Việt khẽ hôn nhẹ lên trán Đinh Quý, rồi chậm rãi bước về phía hành lang để đi về phía lớp học, khẽ nở một nụ cười thoáng qua. Đinh Quý vẫn đứng ngơ ngác tại chỗ, không hề hay biết rằng có người đang lén đi theo mình từ nãy đến giờ.
"Hèn chi hôm nay tao cứ thấy nó là lạ, cứ nhìn ngang liếc dọc suốt như sợ bị phát giác, thì ra là tặng quà cho người yêu, à!"
"Xong chưa đậu mé mày, xuống khỏi lưng tao nhanh, mày nặng vãi lìn luôn đấy Sơn ạ!"
"Ơ thằng khỉ Duy Cương này, mày thích bơm đểu không, bố lại đấm cho gãy răng giờ!"
"Thôi cho tao xin, đừng móc mỉa nhau nữa, thằng Thịnh với thằng Tài cũng bớt khịa nhau vụ son môi đi, nghe phát mệt!"
"Mày nói nhiều thế Điều, có gì thì nói một lần thôi. Ê Tài, theo mày tao có nên trêu thằng Quý về vụ này không?"
"Răng tự nhiên mi lại hỏi tau, tau biết chi mô mà hỏi rứa?"
"...mày cứ ngáo ngơ như thế hèn gì đến giờ vẫn đéo có người yêu."
"Rứa mi thì có à?"
"..à ừ nhở."
"Về chưa, tao buồn ngủ quá rồi bọn mày!"
Văn Tùng nhướn mày nhìn mấy thằng bạn, cảm giác hai con mắt như muốn díu lại.
Rình với chẳng mò, vui đâu chẳng thấy, chỉ thấy mệt hết cả người.
__________________
"Đến cả cái đứa trầm tính ít nói như thằng Việt còn có người yêu mà mày vẫn là hội trưởng hội F.A thì hơi bị chán đấy Tới!"
Văn Toản đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, quanh sang nói với thằng bạn đang ngồi ghi chép bài giảng.
"Ủa gì tự nhiên liên quan đến tao nữa?"
"Thì mày với thằng Xuân không ph-"
"Văn Toản, Văn Tới, đề nghị hai em không nói chuyện riêng trong giờ nữa!"
Văn Tới giật mình khi nghe lời nói của đứa cùng bàn, lại nghĩ đến Văn Xuân, trong lòng không khỏi thắc mắc : "Vậy rốt cuộc mình có thích nó hay không nhở?"
"Bảo làm sao thằng Việt lại cấm tao đụng đến thằng nhóc kia, thì ra là nó nhắm từ trước rồi, chậc!"
"Mà cái thằng này cũng thật, có bồ rồi mà chẳng chịu nói cho anh em một tiếng gì cả!"
"Riết rồi quanh đi quẩn lại tụi bây đều có người yêu hết cả, chỉ có mỗi tao là cô đơn thôi."
"Well, đến cả hội trưởng hội F.A cũng sắp thoát kiếp FA rồi thì bọn mày nghĩ sao?"
"Gì? Thằng Tới á, nó thích ai cơ?"
Văn Toản, Văn Hậu, Hoàng Anh cùng với Xuân Quyết bất ngờ nhìn Văn Tới mặt mày đang ủ rũ bỗng nhiên tươi tỉnh hẳn lên, chạy nhanh ra khỏi phòng học, trước khi đi còn vui vẻ :
"Này chúng mày, tao sắp có tình yêu rồi đấy, liệu mà chuẩn bị tiền mừng trước đi nhớ!"
Bốn người kia nghe xong, ngơ ngác nhìn nhau, thế là hội F.A sắp mất đi thành viên chủ chốt rồi à?
___________________________
Kể từ sau lời tuyên bố hùng hồn ấy, suốt một tháng sau đó, ngày nào Văn Tới quan tâm đến Văn Xuân một cách kỳ lạ, khiến cho cả hội F.A và đám có bồ đều mắt chữ A mồm chữ O, không hiểu vì sao Văn Tới lại thay đổi một cách đột ngột như thế.
"Hôm nay nhiệt độ thấp lắm đấy, nhớ quàng khăn vào đi kẻo lạnh."
"Cảm ơn?"
Văn Tới lấy chiếc khăn quàng cổ từ trong áo khoác đưa cho người kia, Văn Xuân khó hiểu nhìn thằng bạn cùng phòng, có chuyện gì đang xảy ra với nó vậy?
"Dũng ơi, nhìn hộ tui xem có phải anh Tới đang cưa cẩm anh Xuân hông?"
"Cái này là chắc chắn rồi, mà Toàn leo xuống giùm tôi đi, cái cành đấy sắp gãy rồi, Toàn mà đu nữa là ngã dập mặt thật đấy!"
"Làm gì có chuyện đ- ui da đau, sao Dũng không đỡ tui?"
"Tôi đã bảo cẩn thận rồi kia mà. Thôi, Toàn leo lên đây, tôi cõng về phòng y tế."
"Này Dũng ơi, hình như tui lại thích Dũng thêm một chút rồi, phải làm sao đây?"
Mạnh Dũng không trả lời, chỉ nhìn Bảo Toàn, rồi bất chợt cả hai đứa cùng phá ra cười.
_______________________
"Dạo này nhìn mày thiếu ngủ quá, uống cái này đi cho dễ ngủ."
"Cảm ơn."
Danh Trung và Minh Bình đi ngang qua, vô tình trong thấy cảnh này, không nói gì chỉ mỉm cười đầy ẩn ý nhìn Văn Tới.
"Bình, cá với em không, khi nào thì anh Tới cưa đổ được anh Xuân?"
"Thôi anh xin, hôm trước anh thua cược em làm anh đau hơn cả người, còn cắn tím cả cổ anh nữa, giờ vẫn còn vết đây này."
"Thì tuần trước em cũng thế mà, em thậm chí còn chẳng xuống giường nổi luôn, anh vẫn đi lại được bình thường còn gì."
"Không nói chuyện với em nữa, anh về phòng đây."
"Ơ anh Bình, đợi em với!"
________________________
"Hôm trước tao thấy mày hết giấy vẽ với màu nước nên tao mua cho mày cái này."
"Cảm ơn!"
"Hey con vợ, làm cái gì mà đăm chiêu thế?"
"Tôi bảo ông là đừng có gọi tôi như thế nữa rồi mà, ông muốn thằng Bình nó xiên tôi à? Mà này, ông có thấy anh giai kết nghĩa của tôi có gì là lạ không?"
"Lạ ở đâu thì tao không biết, tao chỉ biết là mày sắp toang với thằng Bình rồi đấy Mạch nha ạ!"
Văn Đạt bỗng từ đâu đi tới liếc Việt Anh vẫn đang miệt mài thả bả Ngọc Hà, lại nhìn sang thằng bồ vẫn cứ trưng ra cái bộ mặt như chẳng biết gì thì cau mày kéo tay người kia lôi đi. Ngọc Hà thở hắt ra, lại ghen nữa rồi đấy!
"Nào có, tao nào dám đụng đến người tình hướng dương của ai đấy đâu, tao sợ còn không hết nữa là!"
"Từ từ Bình, nghe anh nói đã.."
Việt Anh hớt hải đuổi theo Thanh Bình mặt lạnh như tiền, quay lưng bỏ đi một mạch không thèm nhìn, đúng là hoạ từ miệng mà ra, lần sau xin chừa không dám như thế nữa.
_____________________________
"Em yêu, kia có phải là thằng Tới không?"
Tùng Lâm nắm gối đầu lên đùi Xuân Tú ở trên băng ghế ngoài sân, chợt nhìn thấy gương mặt thân quen đang tiến vào trong sân thì ngước mặt lên hỏi bạn người yêu.
"Ơ, thế anh không biết à, Tới nó đang tán Xuân đấy, gần cả tháng nay rồi, ngày nào cũng thấy đưa đồ cho thằng Xuân suốt, xem ra chức hội trưởng hội F.A sắp về tay thằng Toản rồi."
"Anh chỉ biết em thôi, tình yêu à!"
Tùng Lâm nhỏm dậy, hôn nhẹ vào má Xuân Tú, đưa tay véo nhẹ lên chóp mũi cậu. Hai người hoàn toàn chìm đắm trong không gian riêng của mình, không để ý rằng trên sân hội anh em cây khế vẫn đang tập luyện.
"Đạt này, mày nghĩ tao có nên châm tí mồi lửa cho hai người kia không, lúc đéo nào cũng sến lụa vãi cả lìn!"
"Thôi dẹp đi Hoàng ạ, mắt không thấy tâm không phiền, cứ bơ đi là được!"
"Tạm bỏ qua sự sến súa của đôi chim cu kia đi bọn mày, theo những gì mà tao quan sát được từ nãy đến giờ thì hình như anh Xuân cũng có tí xiêu xiêu với lão Tới rồi đấy."
"Ô, thế giờ chức hội trưởng hội F.A giao cho ai đây?"
"Thì thôi chứ sao, hoặc là một trong hai đứa mày lên mà làm."
Tiến Đạt tặc lưỡi, kéo áo Xuân Hoàng và Thanh Nhân bỏ đi, ngày nào cũng phải xem phim tình cảm miễn phí, phận người độc thân như cậu thật không biết phải nói gì hơn.
___________________
"Sao thế? Hôm nay gọi tao ra đây có chuyện gì?"
Văn Xuân ngạc nhiên hỏi người đối diện, lờ mờ đoán ra được lý do vì sao nhưng lại không chắc lắm. Văn Tới ngượng ngùng bối rối gãi đầu, gãi tai và tất cả những chỗ có thể gãi được, cứ ấp a ấp úng hồi lâu, khó khăn lắm mới mở miệng được :
"Chuyện là...tao-"
"Tam giác là tác giam, tác là đánh, giam là nhốt.."
Đệch, cái quái gì vậy, chỗ người ta đang cần sự lãng mạn mà đứa nào mở cái bài nghe chớt quớt vậy?
"Đệch mẹ thằng Nho ngu, tắt chuông điện thoại đi, nhanh lên!"
"Rồi từ từ đừng hối, tao cuống lên lại rơi mẹ điện thoại bây giờ!"
"Mấy thằng năm nhất lộn xộn mất thì giờ quá đấy, im lặng đi!"
"Đừng có chen nữa, chật lắm rồi!"
Trong bụi cây gần đó, một đám người lố nhố tò mò đi theo hóng hớt, lúc đầu chỉ là vài đứa, quanh đi quẩn lại một hồi lại lên thành gần hai chục đứa ngồi núp sau lùm cây xem Văn Tới thực hiện màn tỏ tình, rất may là đến giờ chính chủ vẫn chưa phát hiện ra, bởi vì nó vẫn còn đang bận ngại.
"Tao...tao th-"
Văn Tới vẫn cứ cà lăm từ nãy đến giờ, chợt nghe thấy tiếng sột soạt phía sau bụi cây gần đó.
"Mày bị điên hả Hoàng Anh, tự nhiên tát tao?"
"Tao đập con muỗi mà!"
"..thôi từ giờ không có muỗi miếc gián giếc gì nữa, tập trung vào chuyện trước mặt đi đã, xong rồi làm gì thì làm!"
Xuân Quyết đưa tay lên miệng suỵt khẽ, Văn Toản và Hoàng Anh lập tức im lặng, chăm chú dõi theo Văn Tới.
"Nếu mày không nói được thì tao đi trước nhé, sắp đến giờ lên lớp của tao rồi!"
Văn Xuân sốt ruột nhìn người trước mặt cứ lắp ba lắp bắp từ nãy đến giờ, không khỏi mất kiên nhẫn mà lên tiếng trước, đoạn dợm bước như chuẩn bị rời đi.
"Tao...tao thích mày! Mày...mày có thể cho..cho tao một..một cơ hội không?"
Văn Xuân tròn mắt, dường như không thể tin những gì mình vừa nghe được. Đúng là cậu cũng hơi có tình cảm với Văn Tới thật, nhưng mà để trở thành người yêu thì...
"Tao xin lỗi, giờ tao chưa thể trả lời ngay được, nhưng mà..tao cũng thích mày lắm!"
Văn Xuân khẽ đáp lại lời tỏ tình bất ngờ của Văn Tới, càng về cuối âm thanh lại càng nhỏ lại, nghe vo ve như tiếng muỗi kêu. Văn Tới ngơ ngác, đang định hỏi lại thì đã thấy người kia bỏ đi mất dạng, hình như anh vừa bị từ chối, hoặc là một lời hồi đáp hay cái gì đó tựa tựa như thế?
"Đồ ngốc, tao vẫn nghe thấy mà, nhưng nếu hiện giờ mày chưa sẵn sàng thì tao cũng sẽ im lặng, chỉ vậy thôi!"
Văn Tới nhủ thầm trong lòng, tặc lưỡi bỏ đi, thoáng nhìn qua bụi cây gần đó với vẻ nghi ngờ, rồi rảo bước về phía hành lang trở về phòng, tâm trạng bắt đầu trở vui vẻ, không còn ủ dột và khó chịu như trước nữa, bởi vì tìm thấy tình yêu rồi.
_____________________
"Ơ thế là anh Tới bị từ chối ạ?"
"Chắc không phải đâu, tao nghĩ là thằng Xuân nó đang ngại thôi!"
"Vậy giờ chức danh hội trưởng hội F.A trao lại cho thằng Toản nhé?"
"Định mệnh mày thằng Hậu Thắng!"
-HẾT-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro