Thừa nhận tình cảm của bản thân...Không khó!
JunHoe bước vào phòng hỏi DongHyuk đang ngồi trên giường của nó và nó thấy DongHyuk đang nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại và DongHyuk đang mỉm cười.
- Này DongHyuk cậu có thấy anh JinHwan đâu không ??
- Này DongHyuk anh JinHwan đi đâu rồi ??
- DongHyuk anh JinHwan ...
- TÔI KHÔNG BIẾT ANH JINHWAN CỦA CẬU Ở ĐÂU HẾT!
Lại anh JinHwan , lúc nào cũng anh JinHwan , anh JinHwan ...Bộ cậu thấy tên anh ấy đẹp lắm sao mà gọi hoài thế cái tên khó ở kia. Với lại tôi ở chung phòng với cậu đấy nhé sao lại đi hỏi tôi sao không hỏi Bobby hyung ấy. Khó chịu .. thật sự khó chịu mà ...cái cảm giác này là sao chứ ?? Cái tên khó ở chết tiệt!! Đánh chết hắn đi!!
DongHyuk tức giận quẳng luôn chiếc điện thoại không biết mình có tội tình chi trên giường rồi lướt qua cái tên khó ở kia mà đi qua phòng Yun-hyung.
- Cậu đi đâu đó ? Tôi đang nói chuyện với cậu đấy nhé.
- Tôi qua phòng Yun-hyung.
Nghe DongHyuk nhắc đến tên Yun-hyung làm JunHoe lại cảm thấy khó ở cực kì. Nó cũng chẳng vừa hắn đóng cửa phòng một cái rầm rồi tức giận bỏ ra ngoài.
Sự tức giận ấy làm JunHoe bỏ quên chiếc điện thoại của DongHyuk đang yên vị trên giường mình. Chiếc điện thoại ấy ánh sáng màn hình vẫn chưa tắt hẳn nếu nhìn kĩ vào màn hình mờ kia ta sẽ thấy bức hình có hai cậu thanh niên rất đẹp. Một là DongHyuk còn một người chính là nó Goo JunHoe, DongHyuk đang đàn piano còn nó thì đang ngồi trên chiếc đàn ấy .. Thật đẹp !! Nếu JunHoe có thể thấy ....
Quay trở lại với căn phòng của Yun và Chan.
- Em lại có chuyện gì thế DongHyuk ??
Yunhyeong nhìn một cục thù lù đang ngồi trên giường của mình.
- Em cảm thấy khó chịu Yun-hyung.
- Sao thế hyung ?
ChanWoo ngồi trong lòng YunHyeong hỏi.
- Cái tên JunHoe ấy suốt ngày mở miệng ra là anh JinHwan khiến anh ...
YunHyeong bất lực nhìn cái cục đó và nói.
- Sao em lại cảm thấy khó chịu không phải em không thích nó hay sao? Cảm thấy khó chịu .. DongHyuk em hỏi lại trái tim của mình đi, một lần lắng nghe nó, và nghĩ cho mình đi DongHyuk. Em cảm thấy thích tên JunHoe đó thì cứ nói là thích. Em đắn đo vì điều gì cơ chứ .. điều em đắn đo đó làm em vui sao? Không nó khiến em như bây giờ đấy. Nghe JunHoe nhắc đến anh JinHwan em liền khó chịu .. em đâu có vui. DongHyuk à hãy lắng nghe trái tim của em một lần thôi và hãy nghĩ cho chính bản thân mình.
Những điều YunHyeong nói làm DongHyuk và ChanWoo cực kì cảm động. Ngay chính bản thân anh khi nói xong cũng cảm thấy bản thân thật là quá giỏi rồi.
Sau một tràng triết lí của Song Nivea, DongHyuk trở về phòng thì không thấy cái tên khó ở ấy ở đâu cả.
- Chắc lại đi tìm anh JinHwan rồi.
Tim cậu bỗng chùng xuống và cậu cũng lấy tạm một cái áo khoác rồi bước ra khỏi kí túc cậu đi đến công viên gần kí túc. Cậu không biết tại sao cậu lại đi đến đây chỉ là đôi chân của cậu cứ thế mà đi. Đây là nơi mà cậu và JunHoe hay tới cùng nhau sau những buổi tập nhưng chỉ là lúc trước ... Nghe thật buồn.
Cậu đi đến chiếc ghế đá và ngồi xuống mắt cậu bắt nhìn cảnh vật nơi đây, đôi mắt ấy đượm buồn trước cảnh vật không đổi khác nhưng có lẽ con người đã khác.
Anh Yun nói cậu nên lắng nghe trái tim mình. Đúng! Cậu nghĩ cõ lẽ .. à không thật sự cậu thích hắn mất rồi nhưng hắn có thích cậu không? Lần đầu cậu sợ cái tên JinHwan đến thế.
- Cậu nghĩ gì vậy DongHyuk ?
Giọng nói vang lên là giọng của cái tên khó ở kia. DongHyuk giật mình nhìn JunHoe.
- Sao cậu ở đây JunHoe?
- Chán .. Đi dạo.
- Cậu không tìm thấy anh JinHwan sao?
- Không thấy mà ...cũng chẳng quan trọng lắm.
- Vậy sao...
DongHyuk cười buồn. Lần đầu cậu mong người JunHoe tìm là cậu đến thế. Nhưng biết sao được chính cậu là người đẩy người cậu thích ra xa cậu cơ mà. Cậu có thể trách ai đây, Chỉ có thể trách bản thân cậu mà thôi .. Cậu khóc!! Cậu thật sự đã khóc!!
- DongHyuk cậu làm sao thế ? Sao lại khóc? Đừng khóc mà DongHyuk!
Nhìn thấy DongHyuk khóc mà JunHoe tay chân cuống cuồng hết cả lên hắn thật sự không biết phải làm gì chỉ biết thấy cậu khóc hắn rất đau lòng. Hắn yêu cậu.
- Này JunHoe nếu bây giờ tớ nói tớ thích cậu thì như thế nào ?
- CÁI.. CÁI GÌ ? Nói lại nghe coi!
- Tớ nói nếu tớ THÍCH cậu thì sao ?
Hắn đang rơi vào trạng thái đơ một cục. Người hắn yêu đang tỏ tình với hắn sao ? DongHyuk của hắn đang nói thích hắn sao?
DongHyuk thấy JunHoe không nói gì cậu tưởng .. cậu bèn đứng dậy thì ...
- Này Kim DongHyuk tỏ tình với người ta xong còn chưa nghe câu trả lời đã định chuồn. _JunHoe nói với giọng cực kì gian tà.
Đến trời còn phải thấy con người mang tên Goo JunHoe thật khó đoán phút trước còn ngây thơ phút sau đã thành sói mất rồi. Chỉ có con mồi trước mặt chú sói kia là vẫn ngây thơ nhìn sói với đôi mắt đỏ hoe.
- Cậu định nói là 'Tôi thích anh JinHwan rồi chứ gì".
- Này Kim DongHyuk ai đã gieo vào đầu cậu cái câu đó vậy?
- Là Goo JunHoe cậu chứ ai! Suốt ngày cứ lải nhải gọi tên anh JinHwan đấy thôi.
- Sao cậu ghen hả?
Bản mặt của JunHoe bây giờ không có một bút pháp có thể tả nỗi. Tốt nhất là đừng nên nhìn mặt hắn ta bây giờ. Không nên .. ngàn vạn lần không nên..
DongHyuk không trả lời. Hắn nói đúng cậu ghen nhưng cậu ghét việc phải thừa nhận. Đang mải ở trong dòng suy nghĩ thì cậu bị một bàn tay to lớn nhưng rất ấm áp kéo cậu. Hắn kéo cậu vào lòng và ôm lấy cậu. Thật chặt!
- Này cậu bắt tớ phải chờ đợi câu nói này lâu lắm rồi đấy. Nghe cho kĩ đây! Tớ không thích anh JinHwan. Tớ muốn cậu ghen và có lẽ tớ đã thành công và tớ yêu cậu. GOO JUNHOE YÊU CẬU, KIM DONGHYUK.
Hắn hét lên như muốn cho cả thế giới này biết hắn yêu cậu tới nhường nào. Và DongHyuk của hắn đã mỉm cười, nụ cười của thiên thần rất đẹp.
Kim DongHyuk, cậu trân trọng giây phút này, trân trọng con người đang ôm cậu bây giờ. Thật hạnh phúc người cậu thích nói yêu cậu. Cậu chỉ dám dùng từ thích để ví với tình cảm của cậu vì cậu không dám chắc với tình cảm của cậu có nhiều như tình cảm của hắn đối với cậu không, nhưng cậu sẽ cố gắng, cố đến một ngày cậu thể dùng từ yêu để ví với tình cảm của mình dành cho JunHoe.
Đôi khi trong cuộc sống cũng vậy, nhiều người cứ ngu ngốc không chịu thừa nhận tình cảm của mình chỉ vì sợ một điều gì đó không rõ như DongHyuk, có người yêu mà không chịu nói ra cứ mãi làm những trò ngốc để thu hút đối phương như JunHoe. Không nói ra thì làm sao có được câu trả lời. Không nói ra thì tình cảm ấy sẽ ngày càng mệt mỏi dần trong ta mà thôi bởi vì ta chỉ nghĩ đến câu trả lời là "Không" nên mới không dám nói ra. Chỉ vì sợ, sợ đánh mất đi những giây phút hiện tại, sợ không thể làm bạn như xưa. Nhưng hãy nhìn hai con người ngốc ở trên .. họ đã có được nhau.
- Này DongHyuk cậu chỉ cần ở bên cạnh tớ thôi, còn việc yêu cậu quan tâm cậu bảo vệ cậu cứ để cho Goo JunHoe này lo.
[end]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro