Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chocolate đắng ngọt ngào




               

JunHoe cảm thấy bất an. Tâm trạng bây giờ của nó chính là cực kì cực kì CỰC KÌ BẤT AN. Hỏi tại sao nó lại bất an ư? Nguyên nhân chỉ có một .. do Dongdong ngốc của nó dạo này bỏ bê nó suốt.

Nó cảm thấy DongHyuk đang giấu giếm nó chuyện gì đó. Dongdong của nó dạo này cứ đi đâu một mình suốt, nó đòi đi theo mà Dongdong không cho nó theo. Nó phải làm sao đây. Nó bất an. DongHyukie hết thích nó rồi sao, nó đã làm gì cho Dongdong của nó buồn sao? Hàng vạn câu hỏi vì sao đang rủ nhau chạy quanh đầu nó. Nó rối lắm, nó sợ, sợ mất đi người nó yêu nhất.

Không phải nó không tin Dongdong mà chỉ vì nó yêu Dongdong quá nên đến việc nghĩ tới cảnh mà Dongdong nói lời chia tay với nó có cho nó một núi đồ ăn nó cũng chẳng thèm nghĩ tới.

Dù không biết mình đã làm sai việc gì nhưng nó quyết định xin lỗi DongHyukie của nó. Nó quyết định tặng Chocolate cho Donghyukie. Dù sao ngày mai là Valentine rồi. Tặng cho DongHyukie Chocolate dù sao cũng là trách nhiệm của nó, DongHyukie là người yêu của nó cơ mà. Nghĩ tới việc bây giờ DongHyukie đã thuộc quyền sỡ hữu của nó làm mặt nó cực kì hạnh phúc đến mức người khác nhìn vào thấy cực kì nham nhỡ.

Nói là làm liền nó bước ra khỏi kí túc xá và rảo bước đến cửa tiệm có tên Valentine's Day. Nó ngắm nghía những hộp chocolate cực kì ngon mắt được bày trên những chiếc kệ gỗ màu trắng nhỏ xinh. Điều đặt biệt của các hộp chocolate ở quán này là có tên. Nó suy nghĩ một hồi rồi quyết định chọn hộp chocolate có tên " Chocolate đắng ngọt ngào". Đơn giản nhưng đầy tinh tế. Vị đắng kết hợp với vị ngọt như chuyện tình của nó và DongHyuk vậy. Tuy có nhiều lúc chuyện tình cảm giữa nó và DongHyuk cảm thấy thật đắng nhưng vị ngọt vẫn hiện diện trong cuộc tình này. Nó quý trọng điều đó. Nhờ thế nó biết mình phải yêu DongHyuk nhiều hơn, quan tâm DongHyuk của nó nhiều hơn.

"Một tình yêu ngọt ngào. Vị ngọt của chocolate tượng trưng cho sự ngọt ngào của tình yêu. Vì thế hành động tặng chocolate của chàng còn thể hiện mong muốn sẽ cùng nhau chia sẻ mọi ngọt ngào, vượt qua mọi cay đắng trong cuộc sống."

Nó hào hứng nhảy chân sáo về kí túc xá. Mở cửa phòng ra nó thấy một thiên thần đang nằm ngủ thật ngon trên giường .

-          Dongdong của tớ ngủ rồi sao? Thật là ..! Đi đâu về mà ngủ như chết thế này. Chả chịu thay áo quần gì hết, Dongdong ở dơ.

Nó mỉm cười hạnh phúc rồi cất hộp chocolate vào hộc tủ khóa lại cẩn thận rồi leo lên giường ôm lấy thiên thần của nó vào lòng rồi hôn nhẹ lên mái tóc mềm kia. Nó rất thích mùi hương tỏa ra từ mái tóc của DongHyuk mùi hương chỉ DongHyukie của nó có mà thôi.

-          Dongdong ngủ ngon .

DongHyuk cảm thấy có vật thể gì đó thật ấm đang ôm lấy mình liền rúc mình vào đó ... "June.... là June. "

Sáng sớm hôm sau, những tia nắng nhỏ lon ton tung tăng dắt tay nhau xen qua những tán lá xuyên qua cửa sổ rồi chạy đến chiếc giường trắng tinh khôi kia, có hai con người đang ôm lấy nhau nằm hạnh phúc trên chiếc giường tạo nên mĩ cảnh trong truyền thuyết.

Donghyuk cựa mình mắt khẽ mở nhìn khuôn mặt phóng đại trước mặt mình mà mỉm cười như thể việc này đã quá quen thuộc vào mỗi buổi sáng, chỉ cần cậu mở mắt ra đều có JunHoe bên cạnh cậu. Cậu bị cuốn hút bởi gương mặt của Goo JunHoe, gương mặt người cậu thích. Cậu thấy giây phút này đây cậu rất hạnh phúc và cậu nghĩ đã đến lúc nên thay chữ thích bằng chữ yêu cho tình cảm của cậu rồi. Cậu thật sự đã yêu JunHoe.

-          Thích tớ đến thế sao Donghyuk?

JunHoe mở mắt ra nhìn thiên thần của mình, hỏi với bản mặt gian tà hết sức.

-          Không, tớ không thích cậu nữa đâu JunHoe à.

Câu nói của DongHyuk làm nó rất sốc, tay chân nó cứng đơ, mặt nó không còn một giọt máu nhìn DongHyuk.

-          Cậu... cậu nói cái gì vậy DongHyuk. Tớ ... tớ làm gì khiến cậu giận phải không? Tớ sai rồi ... Đừng giận tớ nữa mà DongHyuk.  

-          Cậu nói gì vậy JunHoe? Cậu sai gì chứ?

-          DongHyuk tớ không biết tớ có làm gì cho cậu giận không nhưng DongHyuk tớ có mua chocolate tặng cậu đấy ... Tha lỗi cho tớ đi ... đừng đòi chia tay mà Dongdong.

JunHoe sợ nó thật sự rất sợ ... Nó sợ mất DongHyuk, nó cần DongHyuk, nó yêu DongHyuk. DongHyuk là báu vật của nó. Nó mở hộc tủ lôi ra hộp chocolate nó mua khi tối để tặng cho DongHyuk.

-          DongHyuk tặng cậu. Hôm nay là Valentine đó, cậu sẽ nhận chứ?

-          Này JunHoe! Nhắm mắt lại đi.

JunHoe nghe lời DongHyuk nhắm mắt lại và nó cảm nhận được DongHyuk đang bước xuống giường, nó sợ DongHyuk sẽ đi mất nhưng nó phải nghe lời DongHyuk nó phải nhắm mắt đợi DongHyuk, đợi DongHyuk quay trở lại và ngồi trước mặt nó mỉm cười.

-          Được rồi mở mắt ra đi June~~!

-          Cái ... cái này là...?

JunHoe ngạc nhiên nhìn hộp quà nhỏ trên tay DongHyuk.

-          Là chocolate tớ tự tay làm tặng June đấy.

-          Tự tay làm ... và tặng tớ?? Không phải cậu muốn chia tay sao?

-          Chia tay gì chứ. Tớ nói khi nào?

-          Thì cậu chả bảo là không thích tớ nữa còn gì.

-          Goo JunHoe nghe tớ nói này, vì cậu tớ đã đi học cách làm chocolate, vì cậu tớ tập luyện mệt đến bán sống bán chết nhưng vẫn đến chỗ học làm chocolate đều đặn chỉ vì muốn tặng cậu những viên chocolate do chính tay tớ làm. Đúng... tớ không thích cậu nữa vì tớ nhận ra rằng tớ đã thật sự yêu cậu. Yêu cậu rất nhiều, Kim DongHyuk yêu Goo JunHoe. Từ trước đến giờ, tớ không dám nói yêu cậu, tớ chỉ dừng ngang từ thích, nhưng June à bây giờ tớ đã chắc chắn hơn với tình cảm của chính mình và tớ biết tớ yêu cậu.

JunHoe hạnh phúc, nó nghĩ nghe được những lời này của DongHyuk nó có thể sống đến 100 tuổi. Nó ôm DongHyuk thật chặt. Thiên thần của nó cũng vòng tay ôm nó rất chặt, đầu dụi dụi vào ngực nó rất dễ thương.

-          Vậy hôm nay hai chúng ta đều tặng quà cho nhau sao June?

-          Ừ! Bởi vì chúng ta biết đối phương quan trọng với mình đến nhường nào.

-          June tớ yêu cậu.

DongHyuk nhướng mình lên hôn nhẹ vào môi của JunHoe làm JunHoe rất bất ngờ nhưng chưa đầy 1 nốt nhạc nó đã định thần lại và kéo Dongdong của nó vào một nụ hôn sâu. Môi DongHyuk rất mềm và rất ngọt. Trong lúc DongHyuk đang đắm chìm trong nụ hôn, nó mở mắt với tay lấy hộp chocolate mà DongHyuk tặng nó lấy một viên rồi nhét vào miệng mình, DongHyuk ngây thơ nhìn nó, nó lại kéo DongHyuk vào nụ hôn nhưng nụ hôn lần này cám dỗ hơn rất nhiều. JunHoe dùng lưỡi tách đôi môi mềm của DongHyuk ra rồi đẩy viên chocolate sang miệng DongHyuk. DongHyuk cảm nhận được vị ngọt và cả vị đắng trong khoang miệng mình. JunHoe cứ dùng lưỡi vờn viên chocolate qua lại khoang miệng của cả hai. Thấy DongHyuk khó thở JunHoe đưa viên chocolate về lại miệng rồi mới buông tha cho môi đã đỏ sưng mọng lên của DongHyuk. Gương mặt bây giờ của DongHyuk thật câu dẫn, JunHoe phải kiềm chế thú tính lắm mới không đè DongHyukie của nó xuống làm cái chuyện 18+ ngay bây giờ.

-          Thấy chocolate tự mình làm có vị như thế nào hả Dongdong?

-          Ngọt... Ngọt lắm nhưng cũng đắng nữa.

-          Ăn chocolate của mình tặng đi! Sao? Thấy vị thế nào?

-          Ừm ... Đắng nhưng cũng có vị ngọt. Ơ...

-           Hình như chúng ta có cùng chung một suy nghĩ đó Dongdong của tớ.

Đúng vậy cả JunHoe và DongHyuk đều trân trọng tình cảm này, trân trọng người họ yêu. Valentine ngọt cho cả hai. Hôm nay sẽ là một ngày đáng nhớ đây.

-          DongHyuk này.

-          Hử?

-          Tớ rất mong chờ đến tối nay. Chúng ta đều đã trưởng thành rồi đúng không?

JunHoe liếm môi nhìn DongHyuk. DongHyuk cảm thấy có mùi mờ ám, cực kì mờ ám, những câu nói chất chứa hàm ý đen tối kia của JunHoe làm cậu ngượng cực, cậu cảm thấy tối nay mình thoát không khoải tay sói rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro