Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Xin chào, tôi là Kim Jin Hwan. Sinh viên năm 3 ngành Luật. Cuộc sống ổn cả, rất tuyệt vời. Kể lể đến đây là hết :"> Tôi còn có cái quan trọng hơn để kể đây. Khó tin đấy, nhưng tôi sẽ kể bạn nghe về một câu chuyện có thật, và tôi là nhân vật chính. Tôi vừa biết rằng, tôi có thể nhớ được kiếp trước của mình, và khi đó, tôi đã lỡ phải lòng một hồn ma~ Kiếp này hồn ma ấy lại là chàng công mặt than đầu đất siêu vĩ đại đẹp trai của tôi a~~~

[Anh: Em nói ai mặt than đầu đất?

Tôi: Ahaha, là anh đó~

Anh: Có vẻ em chán sống rồi nhỉ? Cần không anh thượng em khỏi xuống giường? *bắt đầu sờ mó*

Tôi: Yah!!! Hỗn đản, dừng
tay lại mau!!! Kể chuyện
xong em cho anh. >.<

Anh: *cười gian* Cho gì hửm?

Tôi: Cho... Cho làm. >.<

Anh: Khỏi xuống giường chịu không?

Tôi: Tùy anh. Yah!!! Bỏ
cái tay ra!!!!! Đáng ghét mà!!! ]

Sau đây câu chuyện của tôi được bắt đầu~~~

Kiếp trước, câu chuyện xảy ra khi tôi là một cậu sinh viên non trẻ... Ài mà cái đó nói làm giề, này quan trọng hơn. Tôi... là đồng tính luyến ái. Ai ghê tởm thì ghê tởm chứ tôi vẫn sống đúng bản chất của mình!

Khi đó, một vài câu chuyện xảy ra rất kì lạ đối với tôi. Sợ không nhỉ? Đương nhiên có! Vì nó huyền bí lắm, cứ như... có ma vậy đấy! Mà đúng thật, con ma ấy là chàng sói lang đang nằm kế tôi đây này.

[Anh: Nếu em còn dám nói xấu anh như thế anh sẽ không thương tình mà tàn phá hoa cúc của em đó tiểu yêu tinh! ]

Buổi tối trên đường đi học về, tôi luôn có cảm giác bị ai đó theo dõi, quay lại thì chẳng thấy gì. Con mẹ nó ai dám hù ông đây hả!?!? Đi một đoạn nữa cảm giác ấy lại gần hơn... Phù! *hết cmn hồn* Một hơi thở phả vào tai tôi!!! Quay sang vẫn không có ai, kì lạ thật... Tôi thì thắc mắc nhưng hắn lại cười lăn cơ đấy, vì doạ được tôi. Hừ! Nhưng đó chưa phải là ghê gớm! Vì ngày nào tôi đi trên đường buổi tối mà chẳng bị, thành ra quen :">

Hy hữu nữa lần này tôi lại thoát chết nhờ sự giúp đỡ của một thế lực tâm linh nào đó.. Chính là hắn chứ ai~ Thói quen của tôi lúc nào cũng đeo headphone đi học, và luôn nghe với cỡ mà ở ngoài có chửi tôi thì tôi cũng chẳng nghe được. Đêm hôm đó tôi trở về nhà, vì là nghe nhạc quá lớn cho nên tôi không biết được đằng sau lưng tôi có một chiếc xe hơi đang nhấn còi, muốn kêu tôi đi sát vào lề. Tôi thì không nghe, còn hắn thì tốt tính báo cho tôi a. Cơ mà... ma thì đâu ai thấy, có múa may quay cuồng thì cũng chẳng ai biết, nên nghĩ lại cũng tội, hắn cứ nhảy cẫng lên bảo tôi đi sát vào, nhưng tôi nào có thấy hắn. Rồi chiếc xe ấy đi càng gần, càng gần... I'm alive!!!!! Là hắn đã ôm tôi, xoay vào bên trong lề. Khi chiếc xe đi khỏi tôi mới giật mình, nó là ở đằng sau lưng tôi khi nãy, mà giờ tôi lại thoát chết. Ai ôm tôi vậy??? Từ lần đó tôi bắt đầu tin ma là có thật.

Biết được rằng có ma thì đương nhiên là sợ rồi. Mà khốn thay tôi lại ở một mình, cho nên tối nào tôi cũng bị hù. Nhưng ít ra hắn vẫn có tâm, không đùa ác, chỉ thổi vào tai tôi thôi =))) Nhiêu đó cũng làm ông đây sởn gai ốc rồi đó nha! Ngay đêm hôm kia tôi liền tự mình lên mạng học cách trừ tà, cái gì cũng nên tự mình là hơn, đỡ tốn tiền. Và sau đó lập ra bàn cúng, bày đủ thứ đồ, trái cây, đồ chơi con nít, bla bla... có tất. Cầm nhang theo sự chỉ dẫn của chị Google, tôi bắt đầu múa tay múa chân, khấn vái lum la, cầu mong cho cái hồn ma bất tán đó đừng ám nữa. Có ai hiểu cho nỗi khổ của tôi rằng khi tôi múa thì hắn không sợ mà còn nằm bò ra đất cười xỉu. Hại tôi kiệt cmn sức mà lăn ra ngủ tại chỗ, lạnh muốn chết. Haaaa...... Ấm áp quá, là hắn đã đắp chăn cho tôi... ❤

Những chuyện kì lạ đó cứ liên tục xảy ra với tôi, nhưng nó đều có điểm dừng cả. Vì nó không làm tôi rối loạn tinh thần vì sợ a. Còn nữa, có vẻ như tôi có chút tình cảm với tên vô danh vô hình này rồi thì phải...~

[Anh: Anh biết anh có thể làm em mê anh mà.

Tôi: *lườm* ngậm mồm lại, không ông khỏi cho làm!

Anh: Em dám? Xem ai có tội nhất? *nhìn chằm chằm*

Tôi: Ờ thì... Là em! Hứ! Giờ thì im lặng để ông kể chuyện đã chứ~]

Rồi cũng có ngày này mà... Một buổi tối không mây, à mà có thấy đường đâu mà biết có mây hay không. Tôi đang làm bản báo cáo để nộp cho chủ nhiệm a. Đột nhiên đèn điện tắt toàn nhà. Con mẹ nó ông đang làm bài mà!!! Sợ quá... Nhưng không đáng sợ bằng bị chủ nhiệm vùi dập nếu bài chưa hoàn thành a. Lấy hết can đảm còn sót lại trong người, tôi mở đèn flash của điện thoại để tìm đường đến cầu dao chính của nhà. Yah!!! Đừng có hù tôi chứ!!! Hắn lại thổi vào tai tôi, hại tôi hét toáng lên. Nhưng tôi cũng lấy lại bình tĩnh mà giơ điện thoại lên chụp loạn, mong nhìn thấy được gì đó. Một tấm, tôi nhìn vào và thấy... là hắn! Thủ phạm đây rồi. Cơ mà... Tên này quen quen... Nhìn một hồi nữa không hiểu sao nước mắt tôi lại chảy. Anh chết rồi nhưng lại trở về ở cạnh tôi...

Biết anh ấy là không?

[Anh: Anh chứ ai~

Tôi: Nhiều chuyện! Lăn đi ngủ đi!

Anh: Chưa làm chưa ngủ bà xã a~

Tôi: Vậy thì nằm im đó!!!]

Vào kiếp trước, cách đó một năm trước khi những chuyện kì bí xảy ra với tôi. Tôi biết anh. Nhưng chỉ là người lạ, tôi không quen biết anh và anh cũng vậy. Ngày hôm đó tôi đang ở trong quán cafe, nghịch nghịch điện thoại giết thời gian, anh đi vào rồi ngồi ngay bàn phía trên tôi. Bắt gặp anh, tôi chỉ thầm phán rằng anh quá sức đẹp! Thế thôi. Rồi tôi cứ ngồi ngẩn ngơ đó mà nhìn lén anh, vui hơn tôi lấy điện thoại chụp hình anh nữa cơ, rồi tôi vờ như đang selfie mà cố tình chụp phải anh. Vui quá cơ!!! Ngồi xem lại hình, tôi giật mình, tấm selfie nào của tôi thì ánh mắt anh đều nhìn lên ống kính. Chẳng lẽ anh biết rồi sao?...

Quên nói, anh ấy là Koo Jun Hoe, một ca sĩ nổi tiếng a, dáng đẹp mặt lạnh, thật không mê mới lạ! Tôi vừa biết nên liêm tục kiểm tra thông tin về anh, tải hình anh về mà rửa ra treo đầy phòng. Thần tượng tôi đó~

Nhưng rồi... Một bài báo ngày nọ đã nói rằng, anh mất vì tai nạn giao thông. Cảm giác lúc đó như nào nhỉ? Đau lắm, tôi đã khóc rất nhiều. Khóc vì mất đi thần tượng, khóc vì... mất đi mối tình đầu mà suốt mười mấy năm qua làm người tôi cảm thấy khoảnh khắc gặp được anh nó đẹp đẽ đến vậy...

Hồi tưởng kết thúc, tôi cứ ngồi đó khóc, tay liên tục lia điện thoại chụp tứ phía, tấm nào tôi chụp cũng đều thấy anh, anh nhìn tôi, ánh mắt không đáng sợ, mà lại tràn đầy tình thương, có vẻ như anh muốn nói cho tôi biết điều gì đó. Tôi cứ khóc như vậy hàng giờ liền, nhưng lại cảm nhận có cái gì đó mềm mềm chạm vào môi của tôi... Anh hôn tôi đó mọi người ạ!!! Tôi ngây người ra, từ từ chạm vào đôi môi đã bị đánh dấu bởi một hồn ma theo chân tôi suốt một năm trời.

Cũng nghĩ là có duyên đi, nhưng lần này duyên của tôi, phúc của tôi, may mắn của tôi lớn lắm. Sau đêm đó, tôi bị phát hiện ra là đã ngừng thở khi đang ngủ tại nhà, mà người biết được lại là thằng bạn tôi. Tội mày quá, ở lại vui vẻ nhé, ông lên trời đây a~ Tôi không buồn vì tôi chết đi, ngược lại còn rất vui, vì khi tôi vừa ngắt liên hệ với thân xác, tôi đã thấy anh đứng đó đón tôi với một nụ cười mà có lẽ tới giờ tôi không quên được. Chúng tôi đã nắm tay nhau và li khai khỏi trần gian và về nơi mà những linh hồn như chúng tôi được đón nhận. Một khoảng thời gian sau đó, chúng tôi đầu thai trở lại vào kiếp tiếp theo. May mắn không? Tôi vẫn trong hình hài Kim Jin Hwan, vẫn là cái tên đó và anh cũng vậy, cũng vẫn là Koo Jun Hoe, nam ca sĩ mà tôi thần tượng. Lần đầu thai này có lẽ do ông trời thương tôi đi, cho tôi gặp anh sớm hơn và cũng yêu anh sớm hơn. Có lẽ không phải chỉ mỗi mình tôi có thể nhớ về kiếp trước của mình, anh cũng nhớ, cho nên anh mới nói tôi anh là con ma biến thái hay theo chân tôi đó a~

[Anh: Em lại nói xấu anh

Tôi: Lăn sang kia. Rõ ràng anh là con ma đáng ghét nhất từ trước đến giờ. Làm người rồi mà vẫn không hết đáng ghét!

Anh: ...]

E hèm... Nói sao đây nhỉ? Chung quy thì tôi và anh đã về chung một nhà và đang hưởng thụ hạnh phúc vợ chồng a. Koo Jun Hoe, ông xã đầu đất siêu cấp đẹp trai, em yêu anh!!!

Hết chuyện rồi. Giờ tôi lăn đi làm ấm giường đây, nãy giờ có người đen mặt vì chờ lâu rồi. Hẹn gặp lại~~~

~~~~~~~~~END~~~~~~~~~

Long time no see~

Vote cho Kim xin nhận xét của mọi người nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro