Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoehwan là chân lí

 Ở trường trung học, Koo Junhoe là một hotboy chính hiệu. Gương mặt nam tính, tính cách lạnh lùng, học lực giỏi,là thành viên xuất sắc trong đội bóng rổ, bất kỳ ai trong trường, cả nam lẫn nữ đều vô cùng ngưỡng mộ và yêu thích. Vì thế, Koo Junhoe có rất nhiều người theo đuổi, rất nhiều cái đuôi. Nhưng trong số đó, cái đuôi dai dẳng nhất, kiên trì nhất chính là Kim Jinhwan. Junhoe thấy cái đuôi này vô cùng phiền phức, đuổi đi thế nào cũng không được. Bất kể Junhoe đi đâu cũng đi theo, Junhoe ở đâu cũng ở đó, thấy Junhoe tức là đằng sau thấy Jinhwan. Aish! Thật là đâu đầu mà!

Bobby – thằng bạn thân ai nấy lo của Junhoe – thường hay càu nhàu cậu, bảo cậu nên để ý đến Jinhwan một chút. Tên đó hay trước mặt Junhoe nói rằng Jinhwan rất dễ thương, tốt bụng, học giỏi bla bla. 'Tại sao Bobby  lúc nào cũng bênh Jinhwan như vậy? Tôi mới là bạn thân của cậu mà! Nếu thích anh ta thì nói với anh ta ấy, sao lại nói với tôi chứ?'. Junhoe lúc đầu không quan tâm lắm, cứ để cho Bobby độc thoại một mình; nhưng rồi nghe suốt thì cũng lén lút nhìn thử Jinhwan một chút. Xem nào, cũng không tồi! Mắt sáng, da trắng, môi đỏ, công nhận là dễ thương! Dù vậy thì cậu cũng không dao động đâu, chỉ thấy phiền, cực kì phiền! Junhoe và Jinhwan là một đôi ư? Không bao giờ!

Có một thời gian, tuần nào Junhoe cũng được tăng một chiếc bánh kem, là của Jinhwan làm. Cậu không do dự, quẳng ngay vào thùng rác, tất cả. Junhoe hình như sau đó bị mấy đứa bạn lên án rất nhiều, nhất là cái tên Bobby  đáng ghét. Hắn bảo rằng đã thấy mắt Jinhwan đỏ hoe chạy ra khỏi lớp. Junhoechẳng quan tâm, Bobby cũng bất lực. Chuyện đó cũng dần qua đi khi mà Jinhwan tặng Junhoe những cái khác. Mấy hôm sau, lại tiếp tục bám lấy cậu.

——-***——–

– Này, tôi biết là ai rồi nhé! – Junhoe gõ mạnh vào bàn phím.

– Thật à?

– Jinhwan, là anh chứ gì?

Chuẩn 101%. Nếu có người lạ đột nhiên kết ban, hay số lạ gửi tin nhắn cho Junhoe thì đó chắc chắn là Jinhwan, chẳng phải ai khác. Lúc đầu, Junhoe còn bị nhầm mấy lần, nhưng từ sau thì chỉ cần nói chuyện hai câu là biết ngay.

– A, không phải đâu.

– Thôi đi, tôi biết rồi!

– Đoán giỏi thế!

– Tôi đang không vui, đừng đụng vào!

– A, có chuyện gì vậy, nói với tôi này, biết đâu giúp được.

– Không vui là vì suốt ngày bị anh làm phiền chứ sao! Bây giờ tôi bận, chào!

Vẫn có tin nhắn đến, nhưng Junhoe không thèm trả lời, xóa luôn mọi tin nhắn.

——-***——–

Junhoe đi đến gần cuối hành lang, chịu không nổi quay lại,trận bóng rổ chiều nay là lý do khiến câu đến bây giờ phát hỏa ( cái này là giận cá chém thớt =3=)

– Anh không còn việc khác để làm sao? Đến khi nào thì mới ngừng bám theo tôi đây?

– Tôi... – Jinhwan giật mình ấp úng.

– Anh có biết là anh phiền phức thế nào không? Lâu như vậy rồi mà vẫn không chịu đi.

– Tôi xin lỗi, đã làm phiền cậu. Cậu thật sự muốn tôi đi sao?

– Phải, tối rất muốn. Anh thật là dai như đỉa.

Jinhwan nghe câu nói đó mà nước mặt chực trào nơi khóe mi. Chẳng hiểu sao, lấy hết can đảm nói:

– Tôi như vậy vì...tôi thật sự thích cậu. Tôi... chỉ mong tôi và cậu có thể.... cậu có thể chấp nhận tôi....

– Không thể, không bao giờ. Tôi và anh? – Junhoecười khấy – Không bao giờ có chuyện tôi sẽ thích anh. Bây giờ thì mong anh đi cho và cũng đừng có bám theo tôi nữa!

Junhoe nói xong ngay lập tức bỏ đi, không thèm liếc mắt lấy một lần, bỏ Jinhwan ở lại. Jinhwan chỉ biết đứng nhìn theo bóng Junhoe xa dần, trái tim thắt lại, hai mắt anh lệ tràn đầy

Sau cuộc nói chuyện không ra nói chuyện ngày hôm ấy, đúng như mong muốn, Jinhwan không bám theo Junhoe nữa, cũng không làm phiền cậu. Gọn. Thật dễ chịu! Nhưng Junhoe vẫn thỉnh thoảng nhìn Jinhwan. Từ hôm đó ngày nào Jinhwan cũng ngồi lì trong lớp, lẳng lặng, tan học thì ra về rất nhanh chóng, không còn cố nán lại theo cậu như trước nữa. Mấy ngày đầy, Junhoecòn thấy bình thường, vì cậu vốn mong thế. Nhưng được 1 tuần lại bắt đầu khó chịu. Bị Jinhwan làm phiền quen rồi, giờ không có nữa, khống quen chút nào a~. Có lúc đang đi tự nhiên Junhoe quay đầu lại, tưởng rằng Jinhwan vẫn đang bám theo mình, nhưng đằng sau chẳng có ai, một khoảng trống rỗng. Thật sự là khó chịu mà, còn khó chịu hơn cả lúc bị anh ta làm phiền nữa >,< Như là...thiếu vắng...

——-***——–

– Jinhwan?

– Cái gì? Bobby đây.

– Sao lại là số lạ?

– Mới thay số nên báo cho cậu biết, mà cậu lại hỏi Jinhwan. Sao? Nhớ rồi chứ gì? Tôi biết ngay mà kakakaka....

– Tắt máy đây!

Junhoe bực mình. Thật sự là cậu đang nhớ Jinhwan sao? Junhoe đến bây giờ vẫn giữ thói quen gán cho những số lạ nhắn tin đến chính là Jinhwan.'Chẳng lẽ Bobby nói đúng?'

——-***——–

Junhoe mệt mỏi gục đầu xuống bàn, đã hết tiết nhưng cậu muốn ở lại yên tĩnh suy nghĩ một chút.

– Này! – Có ai đó đập vào đầu Junhoe.

– Jinhwan, đã bảo là anh.... – Junhoe ngẩng đầu, theo thói quen nói thì đột nhiên tắt ngóm khi nhận ra người đang ở trước mặt mình.

– Cậu định nằm đây ăn vạ sao? Junhoe về rồi! Cậu đang nhớ chứ gì? – Bobby cười phá lên.

– Cậu lo chuyện mình đi! – Junhoe cáu khi biết Jinhwan đã về mất.

– Không định về sao?

– Cứ đi trước. Tôi muốn ở lại một chút.

– Được. Kệ cậu vậy! – Bobby chán nản rời đi

Thực sự, Junhoe đã mong người gọi mình là Jinhwan, không phải tên kia. Cậu lại gục mặt xuống bàn, tự nhiên cảm thấy vô cùng cô độc và trống trải. Mọi thứ im ắng đến kì lạ, chính xác là bắt đầu im ắng từ khi... cái đuôi của cậu đi mất.

Junhoe ngẩng đầu lên lần thứ hai thì giật mình khi thấy trước mặt cậu là Jinhwan, anh rụt rè:

– Xin lỗi, tôi không đinh làm phiền cậu. Nhưng hôm nay cậu gặp phải chuyện gì sao? Cậu... lạ lắm!

Junhoe im lặng...

– Nếu có chuyện gì cậu có thể nói ra, đừng giữ trong mình!

Junhoekhông nói gì...

– Tôi sẽ giúp cậu, hoặc ít nhất khiến cậu vui lên chút.

Junhoe nhịp nhịp chân...

– A, nếu cậu không muốn nói, tôi xin lỗi vì làm phiền. Tôi lập tức ra về! – Jinhwan buồn bã khi thấy Junhoe vẫn không muốn nói chuyện với mình, định quay đi.

– Đừng! Ở yên đó đi! – Junhoe bỗng nói thật nhanh, trước khi cậu kịp suy nghĩ.

Jinhwan vô cùng ngạc nhiên, chưa kịp phản ứng thì Junhoe đã đứng dậy, nhanh chóng đi đến, giữ lấy vai anh, khuôn mặt ngày càng tiến lại gần, gần đến mức Jinhwancó thể cảm nhận được từng hơi thở ấm áp phảng phất trên mặt mình. Khuôn mặt Jinhwan dần đỏ ửng. Junhoe thấy biểu tình trên mặt anh thì vô cùng thích thú, càng lại gần hơn. Jinhwan bây giờ còn đỏ hơn cả thứ đỏ nhất rồi. Anh quả là đáng yêu a~ Jinhwan cảm thấy trống ngực đập liên hồi, nhanh và mạnh. Chính Junhoe cũng phát hiện ra tim mình đang đập rất nhanh. Chưa bao giờ họ gần như thế. Đến khi môi hai người sắp chạm vào nhau... ' A! Không được, phải biết kiềm chế! T.T ' Junhoe chợt nở nụ cười tinh nghịch, quay sang ghé tai Jinhwan, chậm rãi nói như muốn anh không được bỏ sót từ nào:

– Jinhwan, anh có thể một lần nữa làm cái đuôi của tôi không? Hãy bám theo tôi đi!

===================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: