Thiên Nhiên
nó từng nói với mọi người rằng, nó thích được thiên nhiên ôm mình vào trong lòng.
nó từng nói với mọi người rằng, nếu mai sau này nó có chết thì hãy chôn nó dưới lòng đất.
nó từng nói với mọi người rằng, nếu một ngày nào đó nó không còn sống hãy mang nó về với thiên nhiên.
nó nhớ rằng lúc đó mọi người ai cũng níu kéo sự sống của nó, ai cũng lo lắng khi miệng của nó thốt ra những lời như vậy. nó cũng nhớ rõ từng biểu cảm, từng lời nói khi an ủi nó và mong nó đừng có nghĩ bậy.
nhưng... cái gì rồi cũng sẽ là của quá khứ.
tất cả sự lo lắng đó đều rơi vào trong quá khứ. một quá khứ mà chỉ có nó nhớ, một quá khứ đã từng khiến nó vui vẻ như nào khi biết vẫn còn người lo lắng cho mình. một thứ được gọi là kỉ niệm quá khứ.
nó càng lớn, càng nhận được ít sự quan tâm hơn. nó càng lớn, ít người hỏi han nó hơn. nó càng lớn, càng mất đi sự nhiệt huyết ngày trước.
nó nhận ra được nhiều điều lắm, nhận được ra rằng khi nó đã tỏ ra quá mạnh mẽ trong thời gian quá dài thì ai cũng nghĩ nó sẽ ổn. khi nó luôn mỉm cười thì mọi người đều nghĩ chuyện gì nó cũng có thể vượt qua được. nhưng giờ đây cơ thể như héo mòn, trái tim như vỡ vụn. nó không có một ai ở bên mình ngay lúc này nữa.
"tôi nhớ, tôi từng nói muốn được chôn cất ở thiên nhiên và mọi người sẽ làm điều đó nhưng có lẽ một mình tôi làm cũng được"
"nếu em thấy mệt, hãy đến với thiên nhiên,nếu em thấy đau, hãy đến với thiên nhiên,nếu em muốn khóc, hãy đến với thiên nhiên,ở đây, Mẹ thiên nhiên sẽ luôn quan sát em và an ủi em theo cách riêng"
_mminh07_
02.09.2022 - 1h33AM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro