Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Inuyasha + Hajimemashita Kami-sama) Sesshoumaru x Tomoe

Member: Todiri
#Ân đại tỉ

(Oneshot) Hoả Phiến Nguyệt Nha.

Y có lẽ chỉ còn là một cố nhân của quá khứ trong kí ức của hắn thôi...

Lạch cạch... Lạch cạch... Lạch cạch...

Mỗi bước chân tiến về phía trước đều khiến thanh kiếm đeo bên thắt lưng do va chạm vào dây đai mà vang lên tiếng lạch cạch văng vẳng giữa đồng cỏ bạt ngàn dưới bầu trời đêm không sao, không trăng và lộng gió vùn vụt thổi qua làm mọi ngọn cỏ đều ngã nghiêng theo.

Mái tóc bạc tung bay giữa sắc trời đêm, một đôi con người màu vàng kim lạnh lùng rõ ràng đang nhìn thẳng về phía trước nhưng sự minh mẫn đã thất lạc, như thể tâm trí của chính chủ nhân nó đang chìm trong cõi ưu tư xa xăm nào.

- ... Vì sao lại là Thiên Sinh Nha, phụ thân...

Giọng nói âm trầm xen lẫn ưu thương và hoài niệm, chàng trai đó vẫn lẳng lặng bước đi về phía trước. Mặc cho gió thổi, mặc cho cái lạnh thấu xương của trời đêm thấm qua y phục, đối với hắn lúc này chỉ có duy nhất mối nghi hoặc về lời di nguyện trước khi qua đời của người phụ thân mà hắn kính trọng.

Giao cho hắn không phải là thanh kiếm hùng mạnh nhất mà lại là một thanh kiếm không thể giết hại bất kì sinh mệnh nào...

- Vì sao, phụ thân... Vì sao là Thiên Sinh Nha?

**************************
- Thanh kiếm có thể cải tử hoàn sinh?

Trong gian phòng riêng dành cho những vị khách có địa vị tôn quý trong chúng yêu, được ngồi vây quanh bởi những nàng yêu nữ duyên dáng xinh đẹp là một chàng trai trẻ có mái tóc trắng muốt, đôi mắt màu tím lạnh lùng nhìn tên tiểu yêu làm công việc buôn bán tin tức khắp chốn yêu ma: "Một quyền năng mạnh mẽ như vậy thật sự tồn tại trong cõi yêu này?".

"Vâng... Thật sự tồn tại ạ, Tomoe-sama!". Tên tiểu yêu buôn chuyện cúi đầu sát nền đầy tôn kính, gan chỉ dám to đến mức lén lén lút lút nhìn người đang ngồi ung dung kia.

Dung mạo tuấn tú lãnh đạm chỉ chăm chăm thưởng thức chén rượu trong tay, hoàn toàn chẳng đoái hoài gì đến câu chuyện sôi nổi nhất chốn yêu ma mà tiểu yêu vừa kể, thậm chí cả yêu nữ kiều mị bên cạnh càng chẳng thể khiến y nhìn lấy một cái.

Cứ như mọi thứ hiện giờ đối với y hoàn toàn nhàm chán vậy...

Lạch cạch... Lạch cạch...

Tiếng lạch cạch hiếm hoi nặng nề vang lên ngay dưới con phố khiến đôi tai trắng muốt trên đỉnh đầu y khẽ rung động, gương mặt tuấn tú xoay qua nhìn xuống bên dưới.

- Oa!!!

Vô số yêu nữ đang đứng chào mời khách bên dưới vừa thấy rõ đối phương lập tức kêu lên oai oái, ba chân bốn cẳng kéo vạt áo chỉnh tóc tai đứng nép vào nhau, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào người đó.

... Là đại nhân vật nào lại khiến bọn yêu nữ xao động như vậy?

Y tỏ vẻ tò mò xoay người lười biếng gác tay lên bệ cửa sổ mà nhìn xuống dưới.

Lạch cạch... Lạch cạch...

Mái tóc bạc phảng phất hàn khí buốt giá, một đôi đồng tử hoàng kim băng lãnh loé sáng khắp con phố tối tăm, y phục quyền quý cùng giáp thân kiên cố minh chứng cho địa vị và yêu lực hùng mạnh bản thân sở hữu, dung mạo tuấn lãnh đó hơi xoay lên nhìn như thể bắt gặp một thứ gì đó khiến bản thân chú ý.

Trong tích tắc, ánh mắt của Tomoe và người đó đã giao nhau.

- Sesshoumaru thiếu gia! Sao ngài lại đi đến những nơi thấp kém này để mua đồ cho phu nhân ạ?!

Một tên tiểu yêu da xanh lè cầm theo một cây gậy gỗ lớn có hai đầu con rối chạy ào đến chắn đường trước mặt người đó, toát mồ hôi kêu: "Phiên chợ của yêu ma không nằm ở khu vực này đâu ạ! Nơi này là phố kĩ nữ, một nơi dơ bẩn và độc hại với ngài! Chúng ta nên di chuyển đến nơi khác thôi, Sesshoumaru thiếu gia!!

Sesshoumaru im lặng nhìn xung quanh xong lập tức xoay người rời đi.

- Hể? Ra là một yêu thú được nuôi dưỡng trong lồng chim sao?

Tiếng nói bông đùa thu hút sự chú ý của đám đông bên dưới, tất cả cùng trợn mặt nhìn người vừa buông lời đùa cợt vị đại yêu kia vừa lùi lại, tạo khoảng cách an toàn.

"Ngươi nói cái gì vậy hả, con hồ yêu xấc láo kia!!". Tên tiểu yêu xanh quơ quơ gậy nổi giận quát rống lên: "Thiếu gia nhà ta là người hùng mạnh cao quý cỡ nào, đâu đến lượt để một con hồ yêu thúi hoắc như người quản...".

- Jaken, đi thôi.

"Ể?! Khoan, xin đợi tiểu nhân theo với, Sesshoumaru thiếu gia!!". Jaken quay sang nhận ra Sesshoumaru đã bỏ lão ở lại một khoảng xa lập tức vắt giò lên cổ chạy vội theo, mồm inh ỏi gọi giật ngược mặc cho vị thiếu gia lạnh lùng nhà lão chả thèm đoái hoài gì tới.

- ... Xem ra tên này còn muốn cao ngạo hơn cả Long Vương đi...

Tomoe bị mắng chửi cũng chả bận tâm gì, bây giờ điều y thấy hứng thú chính là tên đại yêu kia. Một yêu khuyển thuần huyết với yêu lực hùng mạnh và bản tính lãnh ngạo đủ sức làm hàng trăm tiểu yêu quỳ xuống kính phục ngay lập tức mà khỏi cần đánh.

- Mong là sẽ có dịp được đọ sức với hắn, tên là Sesshoumaru thì phải...

**************************
Một hồ yêu màu trắng...

Đúng là hiếm thấy, dù có là ở chốn yêu ma quỷ quái...

Sesshoumaru một thân y phục đơn giản ngồi tĩnh tâm trong tư phòng của mình.

Hắn vẫn chưa quên được đôi mắt của hồ yêu đó.

Một đôi mắt màu tím hiếm hoi giữa chúng yêu.

Hồ yêu là loại yêu thú nhỏ, thời kì đầu tu luyện không hề có sức mạnh lớn lao gì, luôn luôn là mục tiêu bị săn đuổi bởi hai loài là con người và yêu ma. Thời chiến loạn diễn ra ở nơi nơi thế này lại có thể nhìn thấy một hồ yêu đã có hơn vài trăm năm yêu lực quả là hiếm hoi.

Xem ra hồ yêu kia rất mạnh... Có lẽ đã mạnh đến mức có thể tự mình đối chọi nhiều người rồi...

Sesshomaru giơ lòng bàn tay của bản thân ra, nhìn chằm chằm vào nó.

Một sinh vật nhỏ bé cũng có thể trở nên mạnh hơn nữa nếu gắng sức sinh tồn, còn ta lại chỉ có thể mãi mãi dậm chân tại chỗ thôi ư? Ta, một yêu khuyển hùng mạnh, chẳng lẽ so với một đứa con bán yêu tạp chủng như Inuyasha cũng không mạnh bằng?

- Á!!!!!

RẦM!!!!!

Cánh cửa bị đập bay thẳng vào bên trong phòng, gió đêm bên ngoài xộc thẳng vào trong cuốn tung mái tóc của Sesshomaru, mùi máu và mùi cháy khét hoà quyện vào nhau tạo thành mùi hương nồng đến mức gắt mũi. Hắn cau mày đứng lên, để mặc bộ y phục giản đơn mỏng manh trên người không thể ủ ấm cơ thể trước gió và ngăn chặn ngọn lửa kia.

- Vậy ngài đây chính là Sesshomaru đại nhân tiếng tăm lừng lẫy chốn yêu ma?

Giữa những ngọn lửa màu xanh lam đang lượn lờ giữa không trung hừng hực bùng cháy là thân ảnh thong dong nhàn tản của hồ yêu, mái tóc dài thuần trắng như hoà quyện làm một cùng ánh trăng tròn đêm nay, nét cười kiêu ngạo nhưng tuyệt không làm người khác chán ghét, đôi mắt tím cong cong đầy toan tính nhìn thẳng vào Sesshomaru.

- ... Ngươi muốn gì?

"Ta chỉ đến để hỏi mượn một món đồ, chẳng phải có ý đồ xấu xa độc ác gì...". Tomoe phe phẩy chiếc quạt giấy trong tay, chân đạp lên một tên tiểu yêu gác cổng đã bị đốt bỏng một cánh tay: "Chỉ là đám mạt hạng này không chỉ xua đuổi ta còn dám tự tiện động chạm vào y phục của ta. Loại vô phép tắc thế này không nên giữ lại bên cạnh, bất quá cũng là kẻ hầu của gia tộc ngươi, ta chỉ thay ngươi dạy dỗ chúng cách tiếp đón khách thôi, không quá phận chứ?".

Mắt tím cong cong ý cười giảo hoạt.

Sesshomaru chẳng quản nhiều, vào thẳng vấn đề: "Món đồ ngươi muốn mượn là gì?".

... Hắn dễ thoả hiệp như vậy?

Tomoe không khỏi cảnh giác, dè dặt đáp: "Là Thiên Sinh Nha, cây kiếm có thể khải tử hoàn sinh".

... Kiếm của phụ thân?

Sesshomaru không khỏi cau mày, với tay sang bên cạnh giá đỡ kiếm rút Thiên Sinh Nha ra, không chút chần chừ ném ra cho Tomoe.

Bộp!

Tomoe vừa nhận kiếm vừa kinh ngạc.

Dê... Dễ dàng như vậy?

Y ngước lên nhìn đối phương.

Vốn bản thân đã định bụng sẽ đấu một trận bán sống bán chết để lấy được kiếm nhưng không ngờ mọi thứ lại dễ dàng như vậy khiến y có chút không dám tin thứ đang nằm trong tay mình chính là Thiên Sinh Nha, thanh kiếm quyền năng mà bất kì quỷ thần nào cũng ham muốn.

- Không cần ngạc nhiên.

Sesshomaru phất tay áo, hiện trường đổ nát xung quanh tư viện của hắn bắt đầu khôi phục lại hình dạng ban đầu, trong đáy mắt hắn chỉ là một mảnh tối tăm lạnh lẽo: "Một thanh kiếm không thể chém giết đối với ta chỉ là thứ vô dụng". Xoay người đóng lại cánh cửa phòng riêng của mình, Sesshomaru chậm rãi nhắm mắt lại.

Phải, thanh kiếm đó... chẳng là gì đối với ta cả...

Ta không cần nó...

Hoàn toàn không cần...

**************************
Loạt soạt... Loạt soạt...

Sesshomaru đứng lặng người trước một bờ biển hiu quạnh.

Tại nơi này, cũng là thời điểm này, hắn lần cuối được ở bên cạnh người...

- ... Phụ thân...

- Tìm thấy ngươi rồi, Sesshomaru!

Tiếng gọi lớn vang lên sau lưng khiến Sesshomaru hơi quay người nhìn lại, chính là bạch hồ yêu đêm đó bất chấp mọi thứ xông vào dinh thự gia tộc hắn.

Tomoe vừa thở dốc vừa đi đến, tay siết chặt vỏ kiếm Thiên Sinh Nha, nghiến răng nói: "Tại sao ngươi không từ chối ta lúc đó hả? Dễ dàng giao thanh kiếm này cho ta như vậy, ngươi không sợ ta lấy luôn không trả sao?!".

Sesshomaru xoay người lại đối diện với Tomoe: "Tại sao ta phải sợ? Ta không cần thứ phế phẩm đó".

Đôi mắt tím ánh lên tia giận dữ, Tomoe giơ kiếm lên trước mặt Sesshomaru: "Thứ này, thanh kiếm này là kỉ vật của phụ thân ngươi đúng không? Ngươi thật sự nghĩ đây chỉ là một món phế phẩm không hơn không kém? Vậy tại sao từ lúc ta đem thanh kiếm đi, ngươi luôn đứng đây lặng lẽ một mình suốt đêm dài hả? Ngươi nói đi, Sesshomaru!".

Đôi mắt hoàng kim của Sesshomaru chợt loé lên tia sáng rồi vụt tắt.

- ... Không liên quan đến ngươi.

Tomoe nghẹn lời, tặc lưỡi buồn bực rồi ném thanh kiếm qua trả lại cho Sesshomaru: "Thứ này ta không cần nữa, ta sẽ tìm cách khác vậy. Một thanh kiếm chỉ có thể phát huy sức mạnh trước một người sắp chết hoàn toàn vô dụng đối với một người bệnh tật như nàng ấy...".

Thình thịch!

Sesshomaru nhận kiếm vừa nghe đến liền ngẩng đầu lên: "Ngươi... Yêu lực của ngươi yếu hơn hẳn lần đầu ta thấy ngươi có phải là vì ngươi đã sử dụng chúng để duy trì cuộc sống cho một con người?".

Tomoe ngạc nhiên nhìn Sesshomaru: "Hửm? Lần đầu ta nghe ngươi nói nhiều như vậy đấy". Y cười khẩy nhướng mày nhìn đối phương: "Thế nào? Cảm thấy khinh bỉ ta? Hay là muốn chế nhạo ta? Hay là...". Nhưng y đột ngột im bặt.

Sesshomaru đứng đó, tay cầm chặt thanh kiếm Thiên Sinh Nha, đôi mắt hoàng kim tưởng chừng lạnh lùng vô tâm kia lại đang nhìn Tomoe bằng một thứ cảm xúc day dứt đau xót vô cùng.

"... Ngươi...". Tomoe nghẹn lời trước ánh mắt ấy, bối rối quay mặt đi chỗ khác: "Ta còn rất nhiều chuyện phải làm, không rảnh ở đây chơi với ngươi đâu". Dứt lời lập tức cưỡi hoả luân bay đi.

Sesshomaru đứng đó, hoàn toàn không phản ứng.

Thì ra...ngươi cũng giống như ông ấy ư, hồ yêu?

Vì một con người mà bất chấp cả tính mạng của bản thân...

Yêu thương sinh vật yếu đuối đó đến mức ngu ngốc như vậy vẫn không sao ư?

Tại sao?

Ta không hiểu...

Tại sao cả ngươi và ông ấy đều như vậy, hồ yêu?

**************************
Yêu hồ Tomoe phát điên không ngừng giết chóc khắp nơi.

Đó là tin tức về hồ yêu đó mà Jaken có được khi ra ngoài tìm hiểu thay cho Sesshomaru.

"Thật chẳng hiểu nổi bọn tiểu yêu không chuyên tâm tu luyện đi, chạy nhảy khắp nơi gây chuyện chém giết làm gì chứ". Jaken khoanh tay ngồi trên mỏm đá trong hoa viên lầu bầu buồn bực. Cũng vì loại chuyện này mà nhiều tiểu yêu đồng loại của lão bị sát hại vô tội vạ nhưng một kẻ yêu lực thấp bé như lão sao có thể tự vác gậy đi một chọi một được, lão chưa muốn chết.

- Gra!!! Tên hồ yêu đó muốn chém giết đến khi nào mới chịu ngừng tay aaa!!!!!

Sesshomaru lau chùi lại Thiên Sinh Nha, hoàn toàn chẳng có phản ứng gì với những lời Jaken đang nói nãy giờ.

Phát điên ư? Vậy hẵng là nữ nhân của hồ yêu kia đã...

Tay cầm kiếm hạ xuống, chậm rãi tra thanh kiếm vào vỏ.

Phụ thân, nếu lúc đó người không cứu được mạng sống của nữ nhân loài người kia trong khi bản thân vẫn còn sống, có phải người cũng sẽ phát điên lên như vậy không?

Sesshomaru nhắm mắt lại, lần nữa hồi tưởng.

"Sesshomaru, con có ai để bảo vệ không?".

Đôi mắt hoàng kim mở ra, bên trong là sự kiên định vững vàng.

**************************
Ta...đang làm gì vậy...

Tomoe lảo đảo bước đi, xung quanh là đống đổ nát đang bị những ngọn lửa màu lam gặm nuốt, mùi máu thịt bị thiêu đốt xông thẳng lên bầu trời khiến cho một vùng khinh không trên đỉnh đầu toàn một màu đen bởi khói độc, bởi tiếng quạ và tiếng khóc la của những sinh vật bị sát hại oan mạng.

Ta... là ai...

Tomoe dừng bước, thẫn thờ ngước mặt lên.

Xoẹt!

Lưỡi kiếm màu trăng loé sáng chém đi quỷ sai địa ngục, đoạt lại hơi thở cuối cùng cho những dân làng vô tội chìm trong biên lửa, đôi mắt vàng kim lạnh lẽo quét qua tất cả, khuôn miệng âm trầm buông ra một chữ.

- Cút.

Tomoe đứng đó, sắc mặt thiếu sinh khí đờ đẫn nhìn người kia: "Ngươi... vì sao...".

"... Ta sẽ kết thúc sự điên loạn của ngươi, hồ yêu". Sesshomaru tra Thiên Sinh Nha vào vỏ, đáy mắt trong veo chỉ phản chiếu duy nhất một bóng hình: "Lời nguyền đang bào mòn ngươi vì ngươi không đủ yêu lực chống lại nó, ta sẽ kết thúc sự bào mòn này".

Tomoe ngoa ngẩn không hiểu.

Đột nhiên những ngọn lửa lam xung quanh bùng lên dữ dội nhắm thẳng về phía Sesshomaru, hắn chạy nhảy tránh né, luồn lách giữa những khe hở trong đống đổ nát hoang tàn.

- Tỉnh táo lại, hồ yêu.

Bùm bùm bùm...

Những quả cầu lửa thiêu đốt ngay sau lưng, Sesshomaru dùng vuốt trảo đánh bay vài quả, tìm khoảng trống áp sát lại: "Hồ yêu, ngươi không thích chém giết. Ngươi đã quên bản thân trở nên như thế nào khi yêu nữ nhân con người đó ư?".

Thình thịch!

Những giọt nước mắt chảy ra từ đôi mắt Tomoe.

Là đau đớn, là cô độc... Là sự tuyệt vọng khi nhận ra giữa y và nàng quá khác biệt nhau.

Một là yêu, một là người... Cả hai không thể nào cùng chung sống bên cạnh nhau mãi mãi...

- AAAAAAHHHHH!!!!!!

Tomoe gào thét, quạt giấy rút ra huy động sức mạnh tạo thành vô số lốc lửa lam nhắm thẳng về phía Sesshomaru.

Đau đớn của y, tuyệt vọng của y, tình cảm của y... Một kẻ không hề biết gì như hắn làm sao có thể hiểu chứ!!!

- Chết đi, Sesshomaru!!!

Vô số lốc lửa nhắm trực diện vào Sesshomaru.

"Con có người để bảo vệ không?".

Sesshomaru không chút do dự rút Thiên Sinh Nha ra.

XOẸT!!!!!!!!

Lưỡi kiếm phát ra quang mang màu trắng như ánh trăng thuần khiết, kiếm phong xé toạc vô số lốc lửa lam chém ngang xuyên qua người Tomoe, cắt đứt toàn bộ dòng yêu lực hỗn loạn trong người y.

"... Tại...sao...". Tomoe cảm thấy cơ thể mình mềm nhũn, hai chân vô lực đổ gục xuống.

Soạt!

Sesshomaru đỡ lấy Tomoe, nâng đỡ người đó hoàn toàn tựa vào mình: "Ta không muốn...ngươi giống như phụ thân, tự huỷ hoại chính mình vì si cuồng".

Tomoe cắn môi thật mạnh, nước mắt không kiềm được tuôn rơi.

Đây là hơi ấm, đây là nhịp đập của sinh mệnh...

Yukiji...Yukiji... Ta muốn chết, ta muốn được đồng hành bên cạnh nàng...

- Ta không để ngươi chết.

Sesshomaru kéo tóc Tomoe, ép gương mặt y ngước lên đối diện với mặt hắn: "Ta không thích cứu người". Hắn cúi đầu hôn lên khuôn miệng đang cắn rách cả môi kia.

Và ta càng không thích có kẻ thứ hai vứt bỏ mạng sống giống như phụ thân trước mắt ta...

........................
Jaken thập thò bên ngoài, nửa muốn tiến vào nửa lại ớn lạnh sống lưng mà thụt lùi.

- Thôi thôi thôi, ta tốt hơn hết là không nên vào tư viện của Sesshomaru thiếu gia. Đúng, không nên vào, không nên vào... Thôi ta đi đun nước nóng cho ngài ấy vậy...

Jaken cẩn thận đóng cửa viện lại, nhẹ nhàng lủi đi mất dạng.

Bên trong viện...

- Ah...ngươi... dừng lại...

Toàn thân Tomoe run rẩy theo sự di chuyển của hai đầu ngón tay kia, hai cánh tay y bị cột chặt nối với lưỡi kiếm Thiên Sinh Nha vốn bị ghim rất mạnh xuống sàn, y phục bị cởi ra hơn phân nửa, dưới ánh trăng mờ ảo, từng phần da thịt bị chiếu vào đều tản mát một sắc xanh trắng mị hoặc khác thường.

Sesshomaru cố chế trụ thắt lưng đang không ngừng vùng vẫy của Tomoe, hai đầu ngón tay cẩn thận viết lên làn da trần trụi ấy những kí tự cổ xưa bằng sắc máu đỏ của mình.

- Gư...đau...

"Đây là bùa phong ấn của dòng tộc ta, tạm thời áp chế lời nguyền này giúp ngươi một thời gian". Sesshomaru kết thúc kí tự cuối cùng, nhìn một thân xinh đẹp mị hoặc của hồ yêu dưới thân bị phủ bởi màu máu của chính bản thân hắn, không khỏi cảm thấy một luồng nhiệt hoả thiêu đốt trong cơ thể.

Tomoe không thể khống chế nổi bản thân, vừa khóc vừa gọi: "Yukiji...Yukiji...".

Sesshomaru khẽ cau mày, nâng mặt Tomoe xoay qua nhìn hắn: "Ở đây chỉ có ta, hồ yêu...".

Hai suối tóc bạc và trắng đan xen nhau, hơi thở cuồng loạn hoà cùng tiếng rên rỉ của bị đè nén, mỗi điểm nụ hôn cùng cú cắn nhẹ đi qua đều để lại những dấu vết đỏ ửng trên nước da trắng mị hoặc kia, dáng hình dưới thân có bao nhiêu xinh đẹp, mỏng manh và yếu ớt đủ làm gục ngã mọi lý trí, chỉ hận không thể đem đối phương nhấn sâu vào cơ thể mình để cả hai được trở thành một thể thống nhất.

Sesshomaru thở dốc, đem huyệt động của hồ ly dưới thân nâng lên phô bày trước mặt mình.

Điên loạn cùng được, ngu ngốc cũng được...

Trong đôi mắt tím mờ đục hơi nước vì dục hỏa khiêu khích của Tôme phản chiếu một nụ cười nhạt nhoà không rõ ràng của Seshomaru.

- Ngươi phải sống, Tomoe...

Sau đó, trước mắt Tomoe chỉ còn là một mảng trống rỗng vì bị thiêu đốt trong dục vọng của chính mình.

.......................
Jaken ngồi hầu bên cạnh lặng nhìn Sesshoumaru lau chùi thanh Thiên Sinh Nha.

- Se... Sesshoumaru thiếu gia...

- ... Nói.

"Tên...tên nhóc hồ yêu kia...". Jaken có chút lưỡng lự không biết có nên nói tiếp hay không nhưng đột nhiên Sesshoumaru buông kiếm quay sang nhìn lão làm lão có chút cảm động sụt sùi mà mạnh dạn nói: "Nghe nói tên nhóc đó đã trở thành linh sứ cho một vị thổ thần rồi. Hơn nữa rất thạo việc, sống rất tốt!".

Sesshoumaru vẫn không biểu cảm gì, quay lại tiếp tục lau chùi Thiên Sinh Nha.

- ... Ừ.

Như vậy nghĩa là ngươi sẽ ổn, hồ yêu...

**************************
Y đã là cố nhân trong kí ức...nhưng đến bây giờ ta vẫn còn nhớ rất rõ...

Sesshoumaru đứng lặng lẽ giữa biển người của xã hội hiện đại, hoàn toàn lạc lõng.

Thời gian bào mòn và tái tạo mọi thứ, còn hắn thì vẫn y như vậy, không già đi, không chết, không ốm đau bệnh tất.

Hắn có Thiên Sinh Nha hộ mệnh, hắn là đại yêu khuyển thuần huyết hùng mạnh nhất trong gia tộc...

Hắn vẫn luôn như vậy, đơn độc giữa vô vàn sinh vật trên thế gian này.

Hồ yêu kia cũng chỉ là một phần trong vô số kẻ hắn đã gặp trong quá khứ mà thôi.

Thế nên cũng sẽ quên nhanh thôi, hắn tin là vậy.

Đèn bắt đầu chuyển sang màu xanh dành cho người đi bộ, Sesshoumaru cất bước hoà cùng dòng người băng qua đường.

Quen thuộc như mọi ngày, đi mãi không dừng lại.

Pặt!

Cánh tay đột ngột bị kéo lại khiến Sesshoumaru có chút ngạc nhiên quay đầu.

Gương mặt tuấn tú đỏ hồng thở dốc, đôi mắt tím sáng ngời như thể đã tìm được thứ bản thân muốn tìm, mái tóc thuần trắng cắt ngắn gọn gàng nhẹ lay động cùng gió xuân.

- Chúng ta lại gặp nhau rồi, Sesshoumaru!

Sesshoumaru hơi ngẩn ra, không biết vì sao đột nhiên lại noẻ một nụ cười nhẹ khiến đối phương ngẩn ngó đứng nhìn.

- Gặp lại rồi, Tomoe.

Người được gọi là Tomoe đó kinh ngạc quá đỗi rồi bật cười: "Quả nhiên lúc đó tôi không nhầm, anh thật sự đã cười và gọi tên tôi, Sesshoumaru!".

Sesshoumaru không lên tiếng.

Cám ơn vì ngươi vẫn sống tốt, hồ yêu Tomoe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro