Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa hồng & Capuchino

Merry Christmas <3

CP : Phồn Tinh

Edit & Beta: Alyyy

_____________________________________________

"Kính chào quý khách"

Đẩy cửa vào là một người đàn ông có vóc dáng rất cao, vỗ vỗ phủi đi lớp tuyết trắng trên áo khoác lông ba đờ xuy đen, anh ta trực tiếp bước đến đặt một bó hoa hồng phấn xinh đẹp trên mặt mặt quầy thanh toán xong liền xoay người đi tới bàn có chỗ ngồi đối diện cửa sổ.

Chàng trai đứng sau quầy thuận tay cầm lên bó hoa ngắm nghía một chút, sau đó thay hoa vào bình hồng phấn đã sắp héo. Cậu xoa xoa tay, bưng ly cà phê capuchino vừa pha cho vị khách mới tới nọ.

Vị tặng hoa kia tên Ngô Diệc Phàm.

Vị nhận hoa kia tên là Trương Nghệ Hưng.

Câu chuyện của chúng ta bắt đầu ở quán cà phê mà Trương Nghệ Hưng và bằng hữu Biện Bạch Hiền cùng mở chung.

Ngô Diệc Phàm là được Phác Xán Liệt bạn trai của Biện Bạch Hiền giới thiệu tới, trong một lần chở cậu ta đến tìm người yêu tình cờ gặp gỡ Trương Nghệ Hưng

Nếu dùng ngôn ngữ cẩu huyết để nói thì Ngô Diệc Phàm đối với Trương Nghệ Hưng chính là nhất kiến chung tình.

Lặng lẽ ghi nhớ bình hồng phấn trên quầy, lần thứ hai đến riêng Ngô Diệc Phàm đã chọn bó hồng đẹp nhất đem tặng, lúc đó Trương Nghệ Hưng liền pha một ly capuchino miền phí cho anh xem như lời cảm ơn.

Sau không biết vì sao việc đến đây dần trở thành thói quen. Ngô Diệc Phàm thường thường(*) nếu không bận sẽ ghé quán của cậu ngồi một chút. Mỗi lần anh tới đều sẽ tặng cậu một bó hồng phấn, mà bó hoa trong bình tặng lần trước vừa vặn hẽo rũ trên quầy. Trương Nghệ Hưng cũng vậy thỉnh thoảng sẽ pha capuchino mời anh.

(*) Cách tam soa ngũ "隔三差五": Luôn luôn, thường,thường thường.

Nhưng những cuộc nói chuyện giữa bọn họ ngày càng thưa thớt. Khi gặp mặt Trương Nghệ Hưng chỉ nói "Hoan nghênh quý khách" và khi về anh chỉ nói "Hẹn gặp lại."

Bạch Hiền cùng Xán Liệt đã nhiều lần ám thị, hỏi cậu đối với Ngô Diệc Phàm có cảm giác gì, cậu bất quá cười cười không nói rồi nhanh chóng đổi chủ đề đánh trống lảng, lần nào Biện Bạch Hiền cũng bị Trương Nghệ Hưng xoay mòng mòng. Chuyện này đành tạm xếp lại.

Ngày hôm nay vừa tròn một năm Ngô Diệc Phàm mang hoa đi tặng vừa là lễ giáng sinh. Cậu từ sớm đã mở tiệm, mặc trang phục đặc biệt đứng sau quầy. Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt đi hẹn hò nên trong quán bây giờ chỉ còn mình cậu. Không biết vì sao, hình như lúc này Trương Nghệ Hưng rất rất mong chờ Ngô Diệc Phàm xuất hiện. Nhưng mà suốt từ sáng sớm qua giữa trưa đến bây giờ đã tám giờ tối đến cái bóng của người ta cũng chẳng thấy.

Ngoài kia bầu không khí Nô-en vô cùng náo nhiệt.

Quán vắng khách, so với sự ấm áp của tiệm cà phê có lẽ mọi người thích cùng người mình yêu đón giáng sinh dưới tuyết trắng nhiều hơn. Cho dù trong quán có hệ thống sưởi nhưng cậu vẫn thấy thật lạnh lẽo, âm thầm khinh bỉ vợ chồng Xán Bạch đang tiêu dao khoát hoạt chim nhau một phen, Trương Nghệ Hưng ra ra vào vào dọn dẹp muốn đóng cửa sớm.

Hôm nay chắc anh ấy sẽ không đến đâu nhỉ. Cảm giác mất mát dần dần xâm chiếm trái tim, dâng lên tận đại não. Cậu lần đầu tiên nhận ra việc Ngô Diệc Phàm không đến đối với mình ảnh hưởng lớn tới vậy.

Trương Nghệ Hưng lắc lắc đầu đứng dậy kéo rèm cửa sổ, đang chuẩn bị tắt đèn liền nghe thấy tiếng chuông gió leng keng. Sau đó cả người rơi vào một cái ôm mang theo hàn khí.

Cậu quay đầu lại thì thấy Ngô Diệc Phàm chết bằm mất tích nguyên ngày nay, tất cả biểu tình trên mặt Trương Nghệ Hưng kể cả hàng lông mày có hơi nhíu lại cũng được anh thu hết trong đáy mắt. Sợ người nọ giận dỗi sẽ không thèm để ý đến mình, Ngô Diệc Phàm vội vàng giơ bó hoa lên, lần này không còn là hoa hồng phấn nhẹ nhàng mà thay vào đó là hoa hồng đỏ rực rỡ.

"Anh...Anh về trễ...Chỉ có...Cửa hàng chỉ còn mỗi hồng đỏ thôi." Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng lần đầu tiên đứng cạnh nhau gần như vậy, nói nhiều câu như vậy. Đột nhiên anh cảm thấy thật khẩn trương thầm mắng mình là đồ đần nhất hạng đã đến muộn còn không tặng hoa hồng phấn, liên tục(*) khiến cậu không vui đúng là ngu quá mà.

(*) Tiếp nhị liên tam "接二连三": Liên tiếp, liên tục, nối tiếp

Nhưng một khắc kia khi cậu nhìn bó hồng trước mắt liền nở nụ cười, lúm đồng tiền xinh đẹp sâu hút hại anh nhìn đến thất thần, miệng không tự chủ liền nói: "Nghệ Hưng, ngày này năm ngoái anh gặp em, giáng sinh năm nay anh muốn có em bên cạnh."

Đường nhìn từ bó hoa chuyển tới ánh mắt Ngô Diệc Phàm, giây tiếp theo Trương Nghệ Hưng ôm cổ anh làm bộ tức giận: "Diệc Phàm, anh đến muộn, em chờ anh lâu lắm đấy." Lúm đồng tiền lại càng thêm sâu.

Đầu óc Ngô Diệc Phàm đứng hình mất ba giây rồi ôm chặt lấy Trương Nghệ Hưng, cười đến là xán lạn: "Nghệ Hưng, anh yêu em."

"Em cũng yêu anh."

Đây có lẽ là món quà giáng sinh ấm áp nhất.

——"Diệc phàm, thực ra em không thích hoa hồng phấn. Em thích hoa hồng đỏ."

——"Hả ?!"

——"Hoa hôm đó là Xán Liệt đến sớm mua tặng Bạch Hiền."

——"..."

——"Nghệ Hưng, thực ra anh không thích uống capuchino, anh thích latte cơ."

——"Sau này em pha cho anh uống."

Xem đi, Trương Nghệ Hưng không thích hoa hồng phấn nhưng lại nhận suốt một năm, Ngô Diệc Phàm không thích uống capuchino nhưng lại uống tròn một năm.

Chỉ cần là anh tặng em đều thích, đều cảm thấy chúng là tốt nhất.

Bởi vì em. Là người anh yêu nhất.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro