Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa Dành Tặng Myoui Mina

Myoui Mina là chủ một cửa hàng hoa nhỏ.
Tuy vừa làm chủ, vừa làm nhân viên có hơi vất vả, nhưng cô rất hài lòng với hiện tại, cô yêu hoa. Lớn lên trong một thành phố náo nhiệt, ồn ào với những áp lực cuộc sống, thiên nhiên luôn làm cô tìm được sự bình yên trong tâm hồn mình.
Công việc của cô vất vả nhất vào ngày valentine khi mà mọi người đều muốn mua hoa tặng người đặc biệt của họ. Nhiều lúc cô cũng cảm thấy hơi cô đơn, cô hiện tại không có người yêu. Mina không yêu cầu cao, chỉ là rất khó để tìm người thực sự làm sáng thế giới của cô, làm cô có cảm giác 'Ồ, mình đã thích họ'.
Mina chợt giật mình, cô lại suy nghĩ vẩn vơ rồi, có lẽ do 1 tháng nữa là đến valentine. Rồi cô nhìn ra ngoài đường, một cảnh tượng khó hiểu đập vào mắt cô. Một cô gái tóc đen ngồi thu lu ở vỉa hè, Mina không nghĩ cô ấy là người vô gia cư, cô không phải chuyên gia về quần áo nhưng một năm cô gặp nhiều khách giàu, cô có thể nhận ra bộ quần áo của cô gái đó cũng thuộc dạng đắt tiền.
Đây chắc là vị tiểu thư giận dỗi người yêu muốn được dỗ dành thôi, những chuyện thế này cô không nên quan tâm làm gì cả...

____________

Một ngày làm việc lại qua đi, Mina đã quen với cảnh nhà ga chật ních người. Họ đều mới tan làm, khuôn mặt đầy sự mệt mỏi, cơ thể thì rã rời với những mùi cơ thể sau một ngày làm việc. Mina nhanh chóng chen người vào tàu, cô nghĩ cả ngày làm việc mệt mỏi đã rút hết 'lịch sự' trong người cô, cô thật lòng muốn ngồi trên ghế còn hơn đứng và chịu đựng những mùi hương không được thơm lắm vây xung quanh mình.
Lúc hai cánh cửa vừa chuẩn bị khép lại, một cánh tay chặn lại, giữ cho cửa mở ra. Là cô gái ngồi bên đường lúc sáng, cô gái thở nặng nhọc, có vẻ cô ấy đã phải chạy để bắt kịp chuyến tàu này.
Cô ấy nhìn xung quanh chút rồi quyết định đứng gần Mina. Cô ấy vẫn mặc bộ quần áo sáng nay, trông rất trang nhã và phẳng phiu. So với những người vừa làm việc mệt mỏi trở về với đống quần áo nhăn nheo, nhếch nhác thì đúng là một trời một vực.
Mina nhìn lên gương mặt cô ấy, cô ấy xinh đẹp dù trên mặt cũng có vẻ mệt mỏi, mái tóc đen óng ả xõa xuống vai nhìn hơi rối nhưng nó giống như thể cô ấy cố tình để vậy và nó càng làm tăng lên vẻ đẹp hơi hoang dại. Mina cảm thấy bộ quần áo trang nhã với vẻ mặt bất cần hoang dại ấy không hợp với nhau, thế mà điều này lại thu hút cô không tưởng. Mina đỏ mặt quay đi khi cô nhận ra mình nhìn chằm chằm vào cô ấy hơi lâu.

Đến một trạm dừng tiếp theo, lại thêm nhiều người đi vào. Mina đứng lên nhường chỗ cho một bà bầu, cô cố gắng không để mình đứng quá gần cô gái xinh đẹp kia. Cô gái ấy cao tầm Mina, Mina không dám nhìn cô ấy, cô chuyển hướng sang đọc bảng hướng dẫn hành khách trên tàu. Nó chẳng có gì đặc biệt cả, nhưng ít ra nó không làm cô không dám thở...

Cuối cùng cũng đến trạm dừng của cô, Mina nhanh chân di chuyển xuống tàu, cô có cảm giác nhẹ nhõm hơn nhiều.

___________

Hôm nay là chủ nhật nhưng cô vẫn phải đi làm, tàu điện vắng hơn rất nhiều do học sinh đều được nghỉ. Mina nhàm chán suy nghĩ có nên ngủ một lúc trước khi đến chỗ làm không thì
"Xin chào"
Mina sững người, đối diện cô là cô gái hôm qua
"Xin...xin chào"
Cô ấy hôm nay mặc một cái áo phông màu ghi đơn giản, cùng quần bò đen, tóc cô ấy gọn gàng hơn, cô ấy cười nhẹ đáp lại lời chào của Mina.
Sau đấy cả hai đều im lặng, Mina ngồi lo lắng phân vân không biết có nên bắt chuyện với cô ấy không, rồi cô ấy đứng dậy chào tạm biệt Mina.
Mina nhìn nụ cười của cô ấy mà thất thần cho đến khi cô nhận ra điểm cô gái xinh đẹp kia xuống cũng chính là nơi cô cần xuống thì đã đi quá mất rồi.

______________

Hôm nay cửa hàng của Mina không có nhiều khách, cô quyết định sẽ tưới hoa. Chăm sóc hoa là công việc cần sự kiên nhẫn và tỉ mỉ, Mina chăm chú chăm sóc hoa mà không nhận ra có người cũng đứng nhìn cô một lúc lâu.
"Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi!"
Mina giật mình, cô ôm ngực nhìn người trước mặt, là cô gái xinh đẹp trên tàu điện.
"Rất xin lỗi, tôi không ngờ cậu lại tập trung như vậy" Cô gái xinh đẹp gãi đầu cười trừ.
"Không...không sao, tôi chỉ hơi giật mình chút thôi...." Mina trả lời
Mina không biết vì sao bản thân lại không thể nói gì trước cô gái xinh đẹp này, có lẽ do cô hơi tự ti hoặc cô ấy quá hoàn hảo. Nói tóm lại thì có vì lý do gì, Mina cũng không cảm thấy như chính mình mỗi khi tiếp xúc với cô ấy.
Hai người họ lại im lặng cho đến khi cô gái kia quyết định lên tiếng
"Đây là cửa hàng của cậu à?"
"Ừm, mời quý khách vào bên trong xem" Mina đưa tay mời cô gái xinh đẹp vào bên trong
"Wow, đẹp thật đấy" Cô gái xinh đẹp nhìn xung quanh
Mina cười tự hào khi cửa hàng được cô ấy khen, cô cảm thấy vui hơn hẳn so với các vị khách khác khen.
"Quý khách muốn mua hoa gì ạ?" Mina hỏi
"Cậu đừng khách sáo vậy, chúng ta có vẻ bằng tuổi nhau đấy, tôi là Hirai Momo, 23 tuổi, rất vui được gặp cậu" Cô nàng xinh đẹp giới thiệu.
Mina nhìn nụ cười của Momo mà quên mất trả lời.
Momo hơi xấu hổ, cô nhẹ nhàng hắng giọng, Mina đỏ mặt, cô quên mất mình vẫn chưa giới thiệu lại.
"Chị hơn em một tuổi đấy, em là Myoui Mina, rất vui được gặp chị..."
Momo tiếp tục định nói gì thì tiếng chuông điện thoại reo, cô ấy nhìn vào màn hình rồi ngẩng lên nói với Mina
"Rất xin lỗi vì vào đây mà không mua gì, chị có một cuộc hẹn bây giờ rồi" Momo cúi người xin lỗi.
"Không sao đâu ạ!"
Mina cũng quen với việc khách vào cửa hàng nhưng không mua được gì rồi, nhưng đây chắc chắn là lần đầu tiên có người xin lỗi vì không mua hoa ở cửa hàng cô.
Momo mở cửa ra ngoài, đi được vài bước chân thì cô ấy quay lại, vẫy tay chào tạm biệt Mina
"Hẹn gặp lại sau nhé!"
Mina bất giác vẫy tay lại, cô không hiểu sao trong lòng lại có một niềm vui không thể giải thích. Cả buổi làm còn lại, nụ cười luôn trên môi cô, dù ngày hôm nay là chủ nhật mà cô vẫn phải đi làm.

___________

Buổi sáng thứ hai, Mina thức dậy sớm hơn mọi ngày, cô hào hứng hơn mọi ngày, ngân nga một bài hát vui nhộn cô mới nghe thấy trên radio. Mina phải kiềm chế không nhảy chân sáo trên đường đến nhà ga.
Từ xa, Mina đã nhìn thấy dáng người quen thuộc. Mina điều chỉnh tâm trạng, cô bước đến bên cạnh Momo.
"Buổi sáng tốt lành chị Momo" Mina mở lời trước
Nhưng không có tiếng đáp lại, Mina khó hiểu nhìn Momo, bây giờ cô mới để ý đến chiếc kính râm trên mặt cô ấy. Mina nhẹ nhàng vỗ vai Momo, đúng như dự đoán, Momo vừa ngủ gật.
"Chào em, Mina, xin lỗi vì phải để em thấy cảnh này, chị thật sự không phải người của buổi sáng" Momo lầm bầm, cô tháo kính râm để ánh sáng làm cô tỉnh táo hơn chút.
Mina cười thầm, chị ấy thực sự rất đáng yêu.
Trên tàu hai người không nói chuyện với nhau nhiều, một phần cũng do Momo vẫn khá mệt mỏi, còn Mina thì rất tận hưởng sự im lặng của cả hai.

_________

Mina không rõ bản thân đã cười bao lâu, cô chỉ nhớ vì một câu nói 'Chị sẽ ghé qua cửa hàng em nhé!' của Momo mà cô thậm chí còn không thể nào tập trung được vào công việc.
Mina cứ cười cho đến 6 giờ tối, Momo không xuất hiện... Cô không biết cảm xúc của cô bây giờ là thất vọng buồn bã hay tức giận hay cả hai... Nhưng nghĩ lại cô chẳng là gì với Momo, cô chẳng có tư cách gì để tức giận, chẳng có tư cách gì để thất vọng. Cuối cùng, hai người cũng chỉ là người cùng đồng hành một đoạn đường.
Tâm trạng Mina xuống dốc, cô mệt mỏi dọn dẹp cửa hàng.

__________

Momo lại một lần nữa chậm tàu, Momo thở hổn hển thả người xuống ghế bên cạnh Mina. Cô ấy cười chào Mina, Mina cố gắng không để mình nhìn quá thảm hại trước Momo, cô không biết thời điểm nào là thời điểm tốt để hỏi Momo về ngày hôm qua thì Momo đã lên tiếng trước.
"Ừm, về việc hôm qua, chị rất xin lỗi, chị thật tệ khi không giữ lời hứa với em, nhưng hôm qua do bận việc nên không thể qua được"
"Cũng không sao đâu ạ" Mina mỉm cười nhẹ, cô không biết tại sao tâm trạng mình vẫn không khá lên được.
"Những ngày sau chị cũng sẽ bận nên không thể qua được"
"...."
"Nhưng để tiện liên lạc...em cho chị số nhé?" Momo ngượng ngùng
Mina lại cảm thấy vui trở lại rồi...

_________

Những ngày sau, Momo không còn đi qua cửa hàng Mina nữa thật, nhưng Mina vẫn rất vui vẻ vì Momo và cô đã nhắn tin nói chuyện rất nhiều.
Cô nhớ tối hôm đấy, cô lấy hết dũng khí nhắn tin hỏi thăm Momo, trái tim đập rộn ràng khi nhấn gửi, hồi hộp khi chờ mong nhận lại tin. Mina thậm chí còn nhún nhảy trên giường khi Momo nhắn tin chúc cô ngủ ngon, mà đêm hôm ấy Mina không thể ngủ nổi vì quá hạnh phúc.
Mina và Momo nhắn tin rất nhiều, họ nói chuyện với nhau về bản thân, nói về những chuyện hàng ngày, Momo thỉnh thoảng còn nhắn cho cô những mẩu truyện cười ngắn.

Momo hiện tại đang làm việc ở một công ty lớn, đấy là công ty của ông Momo. Cô ấy từ bé đã được định sẵn đường đi của mình, vào làm trong công ty của ông, nhưng Momo lại có ước mơ làm vũ công. Ngày Mina nhìn thấy Momo buồn bã ngồi trên vỉa hè chính là hôm Momo cãi nhau với ông mình vì muốn theo đuổi niềm đam mê. Cuối cùng cô đành thỏa hiệp, cô có thể nhảy nhưng vẫn phải làm trong công ty.

Momoring: Đoán xem ai sắp được diễn ở sân khấu lớn nào?
Minari: Em đoán không phải là chị đâu!?
Momoring: Em làm chị tổn thương rồi đấy.... :(
Minari: Em đùa thôi mà >"< chúc mừng chị nhé!!!
Momoring: Chỉ chúc mừng thôi sao?
Minari: Chị không muốn thì có thể trả lại lời chúc.
Momoring: Không bao giờ! Đã chúc không được rút lại!
Momoring: Chị có tấm vé, em sẽ đến chứ?
Minari: Hừm....em bận lắm, không đi được đâu
Momoring: Vậy à? :(
Minari: Em đùa thôi, tất nhiên em sẽ đi rồi, dù chị không cho vé em cũng mua vé đi xem.
Momoring: Đừng làm chị đau tim thế chứ >"<
Momoring: Vậy em đồng ý rồi đấy, chiều về chị đưa vé cho em, giờ chị phải quay lại làm việc đây, chiều gặp lại...

"Ồ, Minari cười tít mắt lại thế kia, có ai rồi phải không?" Giọng nói cất lên làm Mina nhanh chóng cất điện thoại
"Chị Sana, hôm nay đâu phải ngày nhập hoa!?" Mina bình tĩnh trả lời
"Đừng có đánh trống lảng, đây biết rồi nhé!!! Ai thế? Có người yêu mà không nói cho chị họ yêu quý của em à?" Sana hào hứng lôi kéo tay Mina
"Không phải thật, chị mau về với người yêu chị đi" Mina bỏ qua Sana, cô cầm bình nước tưới hoa
"Tử Du về Đài Loan rồi, huhu, chị đang buồn chết đây!" Sana giả vờ khóc.
"Vậy thì tìm việc gì mà làm chứ đừng làm phiền em"
"Thật khó tính! Không có chút tình thương gì với họ hàng cả" Sana thở dài "Cô Myoui có bảo dạo gần đây em rất hay ôm điện thoại cười một mình, nếu không phải yêu thì có vấn đề rồi"
"Ừ, em có vấn đề đấy" Mina nhún vai trả lời
"Ồ thôi nào, nói cho chị đi rồi chị không làm phiền nữa" Sana mè nheo
Mina thở dài, cô nhanh chóng chuyển đề tài, Sana không bao giờ tập trung vào một chuyện được.

_________

Mina nhìn đường cong cơ thể của Momo mà đỏ mặt, chị ấy thật sự là một vũ công tuyệt vời, Mina bị cuốn vào màn biểu diễn nhưng ánh mắt của cô chỉ tập trung vào Momo. Mina đã cổ vũ ủng hộ đến mức khản cả giọng, cô không thích nơi đông người, nhưng cô rất mừng vì mình đã quyết định đến đây.
"Minari, em đã đến" Momo hào hứng chào Mina
"Tất nhiên em phải đến rồi, không sẽ có người buồn mất mấy ngày đấy" Mina trêu Momo "Chị nhảy đẹp lắm, em không thể rời mắt được luôn"
Lần này đến lượt Momo xấu hổ đỏ mặt
"Chị mừng vì em thích..."
"Momoring, em có đi ăn với cả nhóm không?" Một thành viên thuộc nhóm nhảy của Momo đi đến hỏi.
Momo liếc nhìn Mina, cô vừa thu dọn đồ đạc vào túi của mình vừa nói
"Em nghĩ em sẽ về sớm thôi"
Momo nắm lấy tay Mina đi về, Mina không nhớ cô về nhà như thế nào nữa.

__________

"Minari!!! Người yêu em muốn gặp em!!!" Sana la lối gọi Mina.
"Chị nói cái gì thế?" Mina tức giận đi ra từ bên nhà sau của cửa hàng, hôm nay là ngày nhập hoa mới, cô không muốn Sana làm phiền cô lúc này.
Mina đi ra thì bắt gặp hình ảnh Sana đang hào hứng hỏi han Momo, còn Momo vẫn rất lịch sự trả lời dù có cười gượng.
"Momoring?"
"Minari, em có người yêu xinh đẹp thế này mà không nói à? Lại còn giàu có nữa chứ, cô Myoui sẽ vui lắm luôn" Sana nói sau đó bị Mina lườm đành im lặng.
Mina kéo Momo ra ngoài
"Xin lỗi chị, về chị ấy" Mina thở dài
"Không sao đâu, chị mới là người cần xin lỗi vì đã đường đột đến đây" Momo cười nhẹ
"Chị đến đây có việc gì thế?"
"Chị hôm nay được nghỉ đột xuất, chị muốn mời em đi chơi, nhưng đến đây mới nhớ em bận như vậy..." Momo bĩu môi nói
Mina không nói gì, cô đi vào cửa hàng trừng mắt với Sana đang chụp ảnh hai người điên cuồng. Cô ném hết việc cho Sana, mặc kệ Sana kêu gào, Mina đi chơi với Momo.

Momo cùng Mina đi ăn, Mina không nhớ Momo có nhắc đến sức ăn vô địch của chị ấy.
Hai người vui vẻ nói chuyện, Mina chỉ mong thời gian trôi thật chậm để cô và Momo tiếp tục ngồi đây mãi.
Họ còn đi mua sắm, tất cả đều là tiền của Momo, Mina thấy hơi ngại khi để Momo trả, nhưng Momo đã rút ví ra nhanh hơn, chị ấy còn nhấn mạnh rằng chị ấy 'mời' Mina đi nên chị ấy sẽ trả hết.

Trên đường đi về, Momo vẫn luôn nắm lấy tay Mina. Tim của Mina thì không chậm đi chút nào... cô nghĩ bản thân sẽ bị bệnh tim.

__________

Momoring: Mai là valentine rồi!!!
Minari: Mai em sẽ bận lắm đấy, nếu em có về muộn thì chị cứ về trước đi nhé.
Momoring: Không phải, mai chị có việc, chị sẽ đi tỏ tình với người chị thích.
Minari: Ồ....
Momoring: Chị mong sẽ thành công, em nghĩ chị sẽ thành công chứ?
Minari:....
Minari: Chắc chắn rồi, ai lại có thể không thích chị chứ...thôi em mệt, em ngủ đây.
Momoring: Mơ đẹp nhé Minari <3

___________

Sáng nay Mina không gặp Momo, cũng phải thôi, hóa ra gần một tháng nay cô chỉ mơ mộng hão huyền, chị ấy có người chị ấy thích rồi, chị ấy sẽ tỏ tình vào hôm nay. Mina cảm thấy mũi mình cay cay, cô rất mong Momo có thể tỏ tình thành công, cô không muốn nhìn thấy Momo buồn....
"Minari?"
Nghe thấy tiếng gọi, Mina lau vội nước mắt
"Momoring...sao chị lại ở đây giờ này?"
"Chị muốn đến mua hoa tặng người chị thích" Momo hạnh phúc nói "Chị có tìm hiểu về 1 loại hoa"
"..."
"Hoa hồng tím...Chị muốn cho cô ấy biết chị luôn mơ về cô ấy, không phút giây nào chị ngừng nghĩ về cô ấy, cô ấy làm chị như trong cơn mê, không thể tập trung làm gì được nếu như một ngày không nhìn thấy cô ấy. Cô ấy bỏ bùa chị, chị không thể nào thoát ra được và cũng không muốn thoát ra. Cô ấy quá hoàn hảo, chị chỉ sợ nếu buông tay thì cô ấy sẽ biến mất" Momo thổ lộ, gương mặt ánh lên niềm hạnh phúc
"..."
"Minari?"
"Em...em sẽ lấy hoa cho chị" Mina nhanh chóng đi vào bên nhà trong, cô cố gắng để hít thở, cô muốn khóc lớn, nhưng lúc này không phải lúc thích hợp, cô sẽ chọn một bó hoa hồng tím đẹp nhất, nở một nụ cười tươi nhất để chúc phúc cho Momo, dù tình cảm của cô có lẽ sẽ chỉ mãi chôn chặt trong lòng...
Mina cố gắng trấn tĩnh bản thân, cô đưa hoa cho Momo.
"Em chúc chị sẽ tỏ tình thành công, chị không được thất bại đâu đấy! Em sẽ đánh u đầu chị nếu không thành công" Mina cố đùa để làm chính mình cười, nhưng không thể nào khi mắt cô đã nhòe đi vì nước mắt.
"Vậy thì em phải giúp chị thêm một việc nữa rồi" Momo nhận lấy bó hoa rồi đi ra ngoài
"...." Mina lúc này không thể giữ được nước mắt mình nữa, cô cố không khóc ra tiếng... cô chuyển biển sang 'đã đóng cửa'.
Đúng lúc này, Momo đẩy cửa vào lần nữa, Mina lau vội nước mắt trên mặt.
"Minari, hôm nay là valentine..."
"..." Mina nhìn Momo thắc mắc
"Chị đã phải lấy hết dũng khí để làm điều này...." Momo quỳ một chân xuống
Mina bắt đầu nhận ra điều gì
"Chị tặng em bó hoa hồng tím này...."
Mina để mặc cho nước mắt mình rơi, nhưng lần này là nước mắt hạnh phúc
"Chị thích em ngay lần gặp đầu tiên, từ lúc chị nhìn thấy em trong cửa hàng này, dù hôm ấy chị buồn vì cãi nhau với gia đình, nhưng nhìn em chị có thể thấy một thiên thần đến để làm sáng cuộc đời chị"
"Ngày đầu tiên nói chuyện với em, tim chị thậm chí có thể nhảy ra khỏi lồng ngực, những lúc bên cạnh em, chị đều hồi hộp đến mức không dám nhìn thẳng vào em"
"Lần đầu tiên được nắm tay em, về đến nhà chị không thể ngủ nổi vì quá hạnh phúc..."
"Không ai biết mãi mãi là bao lâu, nhưng chị mong được em cho phép, chị sẽ yêu em hết cả cuộc đời này..."
"...." Mina không thể nói gì khi cô đang bận khóc rồi, Mina lao vào ôm lấy cổ Momo.
"Đồ...đồ...khốn...chị có....biết là em đã buồn...thế nào không? Em.... tưởng chị....thích người khác..."
Momo đau lòng vuốt tóc Mina
"Chị xin lỗi, chị đã đùa em quá đáng rồi" Momo cũng khóc, cô thật đáng chết vì làm Mina buồn mà...

Một lúc sau Mina đã bình tĩnh lại, cô nhận ra mình hiện tại đang ở phòng trong. Momo đang ngồi trên ghế còn cô ngồi lên đùi Momo
"Momoring?" Mina đỏ mặt gọi nhỏ
"Chúng ta đi chơi đi, chị muốn dành trọn ngày valentine này với người mình yêu" Momo nói
"Vậy để em đi đóng cửa..."
"Không cần đâu, ngày này là ngày em kiếm được nhiều tiền nhất mà, sao có thể đóng cửa được"
"Nhưng..."
"Em yên tâm có Sana tiếp quản toàn bộ rồi"
"..."

__________

"Tử Du à...." Sana gọi điện cho Tử Du
"Chị ở đấy đi" Tử Du lạnh nhạt trả lời
"Nhưng mà tại sao chị lại phải ở đây vào ngày valentine khi hai con người kia lôi nhau đi chơi cơ chứ???" Sana tiếp tục mè nheo "Em không thương người yêu em à???"
"Cũng đều do chị bày trò làm chị Mina khóc" Tử Du tiếp tục trả lời không cảm xúc
"Thế mới làm tình cảm hai người đó thêm sâu sắc chứ!!!"
"..."
"Tử Duuuuuu"
"Tử Du ơiiiiiii"
"Tử Du à!!!!!!!"
"Dừng ngay, về sẽ tính sau"
Sana có thể tưởng tượng được khuôn mặt bất đắc dĩ của Tử Du
"Ok, yêu em nhiều!!!"

__________

Mina không ngờ mình yêu phải một đứa trẻ to xác... Momo từ khi hẹn hò với cô là bộc lộ hết tính xấu, cô không biết là tính có sẵn của Momo hay do Momo bị lây bởi Sana nữa, hai người ấy thân nhau lắm mà...
Đây, cụ thể là hiện tại cô đang phải chịu đựng một con người mè nheo, lải nhải bên tai đòi cô đóng cửa sớm để đi chơi đây. Mina thở dài, cô đêm đêm cầu nguyện ông trời trả cho cô Hirai Momo siêu ngầu như trên sân khấu. Cô đây là bị lừa đúng không?
"Minari....đóng cửa đi mà!!!"
Mina cắn môi, cô không nên chiều đứa trẻ này, nhưng thôi thì cứng rắn cũng không nghe, đành chiều theo vậy...
Mina hôn lên đôi môi đang bĩu ra của Momo.
"Chờ em thêm một tiếng nữa nhé" Mina dỗ dành
"1 tiếng thì phải thêm" Momo đưa ngón tay ra đếm "5 nụ hôn nữa"
"Đồ hư hỏng..." Nhưng Mina vẫn cúi xuống hôn Momo đủ 5 cái nữa.
"Chị yêu em!"
"Em cũng yêu chị, đồ ngốc!"

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro