Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

"Anh ơi em tới đón anh rồi mình đi ăn tối nha"
Nhìn dòng thông báo tin nhắn hiện lên trên điện thoại, Wonwoo nhíu mày, xoa thái dương đau nhức, "Phải rồi, mình có hẹn với em ấy tối nay, sao lại quên mất được nhỉ"

Tắt màn hình máy tính, tia sáng duy nhất còn sót lại trong văn phòng là từ những tòa nhà xung quanh, phản chiếu qua khung cửa kính, hắt lên hình bóng anh. Wonwoo không nhận ra rằng, hôm nay đã là gần 1 tháng anh liên tiếp tăng ca. Về nhà đều là nửa đêm, anh còn chẳng đủ sức lực xếp giày cho ngay ngắn, huống chi ăn một bữa đàng hoàng. Anh cũng không biết nấu ăn, nhưng ai đó đã khen anh nấu mì gói rất ngon, nhờ anh mà không cần tốn công gọi đồ ăn ngoài. Anh bật cười với những dòng hồi ức chợt kéo tới, trộm nghĩ, mì gói thì ai chẳng nấu được chứ.

Cất gọn mớ suy nghĩ lung tung, anh rảo bước xuống sảnh công ty để chờ cậu. Anh bỗng muốn ăn thịt nướng, dù sao hôm nay đi với cậu, anh cũng không muốn bạc đãi bản thân thêm nữa.

Một chiếc xe Jeep đen dừng lại trước mặt anh, cậu ấy bước xuống xe từ phía đối diện, chạy lại anh với nụ cười sáng bừng, đối lập với vẻ mệt mỏi hằn trên mi mắt anh:
"Anh Wonwoo! Anh chờ lâu không, bây giờ mình đi ăn Jjapaghetti nha, em thấy quán này ngon lắm." - cậu nói trong khi mở cửa xe cho Wonwoo.
"À, có vẻ em ấy đã quyết định trước rồi"

Ngồi lên xe, cậu kể những chuyện ở công ty cho anh nghe, về kế hoạch cuối tuần cậu sẽ làm gì. Anh im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng bật cười trước những lời phàn nàn đáng yêu của cậu.
Anh muốn đổi bài nhạc đang được phát trên xe thành một bản nhạc êm dịu hơn, phù hợp cho một tối thứ 6 thư giãn, nhưng anh chợt khựng lại, "À, điện thoại mình không kết nối với xe". Bật lại kênh radio đang phát, anh lẳng lặng nhìn ánh đèn vút qua ngoài khung cửa, để suy nghĩ của bản thân dần lấn át âm thanh xung quanh.

Sau bữa tối, cậu đưa anh về tới trước cổng, anh thấy cậu ngập ngừng rồi mở lời:
"Anh ơi, em vào nhà anh được không?"
"Anh xin lỗi nhưng anh thấy hơi mệt, có lẽ lần sau anh mời em nhé."
"Hôm nay em thấy anh im lặng lắm, không biết em có làm gì khiến anh khó chịu không?"
"Em không làm gì sai cả, chỉ là..." "Em không phải Min"
___

"Hôm nay anh mèo lại phải tăng ca hả, em xót mèo quá đi. Anh mau lên xe, em đã chuẩn bị một bàn thịt nướng ở nhà mình đó, phải bồi bổ lại cho anh mới được"
"Ngày hôm nay của anh thế nào, anh có mệt lắm không?" - khi dừng tại đèn đỏ, cậu nắm lấy tay anh, miết nhẹ lên mu bàn tay ấy, hỏi anh với ánh mắt đầy lo lắng.
"Gặp Min là bao mệt mỏi của anh biến mất hết rồi, Min là sức mạnh của anh đó"
Anh cảm tưởng có thể nhìn thấy đôi tai cún của cậu đang vẫy trong vui vẻ "Hì hì vậy em phải mãi bên cạnh anh Onu của em để còn truyền sức mạnh qua cho anh rồi"
Chiếc xe vẫn đang phát bài hát yêu thích của anh, Through the night, và chạy băng qua dòng cao tốc mà hướng đến nhà của họ.

___
Anh bắt bản thân bận rộn để tâm trí không bị lấp đầy bởi hình bóng của Mingyu. Anh nghĩ, tình yêu không phải không khí, đâu có ai thiếu ai mà chết bao giờ. Khi tình yêu ấy đi mất, không khí vẫn còn đó, nhưng sao anh thấy việc hít thở trở nên thật khó khăn. Nó ngột ngạt, nó làm trái tim anh bị siết chặt, và mang đi cả linh hồn của anh. Anh vẫn sống, nhưng với một trái tim không còn nguyên vẹn.
Có lẽ, ai đó sẽ đến để vỗ về và yêu thương anh như em đã từng. Nhưng, đó mãi chẳng thể là em.

___

Cậu rất tốt, nhưng cậu không phải em ấy.

___

"And he opens my door, but his car isn't yours
It's not you anymore, in my driveway
It isn't you drivers seat, on the highway
It isn't you, on your way every friday"

Inspired by "His car isn't yours" - Wendy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro