Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

"Chát!"

"Em có bị điên không Tâm? Em nghĩ em là ai, em nghĩ mình mạnh mẽ đến mức nào mà em dám liều lĩnh như vậy?"

Anh tức giận vụt thắt lưng, lằn roi rất nhanh đã hiện lên, một màu đỏ đậm vắt ngang mông đứa nhỏ đang chật vật đứng thẳng lại đối diện với tường. Em cắn chặt răng, nghẹn lại tiếng kêu đau trong cổ họng, không dám trả lời.

"Chát!" Lại một thắt lưng 10 phần lực làm em giật nảy người.

"Em đi với một người lạ em chỉ vừa nói chuyện trên mạng vài ngày vào khách sạn, không chút thông tin, không báo cho bất kì ai, không liên lạc được, mẹ nó chứ em đang làm cái quái gì vậy hả?"

Anh tức giận mắng, mỗi câu là mỗi lần thẳng tay quất xuống, em cũng không kiềm được tiếng thút thít, thực sự rất đau. Mông em ngang dọc đều là vết thắt lưng, từ đỏ thẫm, dần dần xuất hiện vài vệt tím bầm. Ban đầu em nghĩ anh Trường chỉ tức giận một chút thôi, nhưng mà lửa giận lớn đến mức khiến người như anh phải nói lời thô tục thì ...để em suy nghĩ lại đã..

"Chát!" - "A a anh, anh ơi đau đau em sai rồi.."

Giống như đã bình tĩnh trở lại, Trường hừ nhẹ, tay cũng dừng lại.

"Trả lời anh, em nghĩ cái gì mà liều lĩnh như vậy?"

"...em, tâm trạng em không tốt.."

"..."

"Chát!""Chát!""Chát!""Chát!""Chát!"

Đúng là chọc gì không chọc chỉ giỏi chọc máu điên của anh, 5 roi không báo trước ập xuống, em đau muốn nằm luôn, anh đánh vừa nhanh vừa mạnh, em chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào tường chống đỡ mà đứng xiêu xiêu vẹo vẹo, đứng so với nằm khổ hơn nhiều quá...

"Tâm - trạng - không - tốt!" Anh gằn từng tiếng, thiếu chút là gầm lên 

"Em giỡn mặt với anh hả Tâm? Anh hiền với em riết rồi em không còn biết giới hạn là gì nữa phải không?"

"Hức, dạ hông.. hông có , em không có nghĩ như vậy anh ơi." Nước mắt theo sự đau đớn của cơ thể rơi không ngừng, em hít hít mũi, xoay người về phía anh vừa khóc vừa vội vã phân bua, dáng vẻ vô cùng đáng thương, nhưng tiếc là không phải với anh Trường của em.

"Chát!" - "Nín ngay lập tức cho anh, lúc đặt mình vào nguy hiểm sao không thấy em mảy may lo sợ cho bản thân mà giờ anh mới nói vài câu đã khóc?"

Em cụp mắt, vội vội vàng vàng quẹt nước mắt, như thể chỉ sợ rơi thêm một giọt là anh lại đánh, nín được rồi thì len lén xoa mông một cái rồi nhanh chóng rụt tay lại xoay người đứng thẳng.

"Em nín rồi ạ, anh đừng giận..." Em hơi xoay người, trộm nhìn về phía anh, nhỏ giọng năn nỉ.

"Anh rất giận" Anh cắt ngang, không để em nói tiếp, giọng anh vốn nghiêm nghị, nên thường anh chỉ hơi trầm giọng lại, đã đủ khiến em bắt đầu lo sợ. Anh cũng biết em đôi khi chỉ cần hù dọa chút là được, nhưng lần này thì em lớn gan thật.

"..."

Anh nhìn đứa em đang chẳng giống như là tỉnh táo gì, trong lòng cũng không biết nghĩ gì. Lại nhìn mông em lằn đỏ tím ngang dọc, cảm thấy có hơi hối hận, tức giận quá nên xuống tay không có chừng mực gì cả.

"Bước qua đây, lên giường nằm." Anh vứt thắt lưng lên bàn, tiếng kim loại va với tiếng gỗ có hơi chói tai, anh không còn giọng điệu gay gắt như ban đầu, chỉ là đều đều ra lệnh cho em. Em có hơi rùng mình, nhưng vẫn chầm chậm bước qua. 

"Anh từng nói là có chuyện gì thì nói với anh, vậy mà em chẳng bao giờ nói gì cả. Em cũng lớn rồi, anh cũng không muốn ép em cái gì, nhưng cái gì cũng phải có giới hạn của nó. Anh không muốn lúc nào cũng phải chỉ tay năm ngón ra lệnh cho em, em thì đang làm cái gì vậy, anh thực sự không hiểu, em đang thử thách lòng kiên nhẫn của anh hay là đánh cược cái sinh mệnh nhỏ này của em?"

Đứa nhỏ ngoan ngoan leo lên giường, nằm vùi mặt vào gối không nói gì. Em không muốn bị anh Trường mắng đâu, anh mắng buồn lắm.

"Sao em có thể đối xử với em như vậy?"

"..."

"Anh biết là em không thương tiếc bản thân bao giờ, nhưng sao em có thể tệ như vậy với chính mình? Còn bạn em thì sao, anh chị thì sao, lúc em đặt mình vào nguy hiểm, em để mọi người ở đâu?"

"..."

"Chát!" Không biết thước ở trên tay anh từ khi nào, chỉ biết là anh kéo em về thực tại thành công rồi.

"Bây giờ em bắt đầu giả điếc với anh phải không?"

"Hức...dạ hong, em hong có giả điếc huhu, nhưng em cũng không biết trả lời thế nào nữa..." Em thút thít, thật là em không biết nên làm sao để xoa dịu cơn giận dữ của anh, lúc em leo lên xe người xa lạ đó em thực sự chẳng nghĩ gì cả.

"Chát!" lại 1 thước làm em giật nảy mình

"Anh không muốn nói lí với em, em nên hiểu tất cả những đạo lí em cần hiểu rồi. Tâm, em không phải trẻ con, ai cho em cái quyền tâm trạng không tốt thì làm càn làm quấy. Ai cho em chỗ dựa để mà em tùy hứng làm bậy bỏ mặc bản thân như vậy? Anh đã nói việc này với em bao nhiêu lần rồi, hả Tâm?"

"...nhiều..nhiều lần ạ."

"Chát!" Anh lại tức giận vụt một thước, cái mông vốn chẳng lành lặn gì của em sưng lên hẳn 1 đường. 

"Vậy mà vẫn có gan lặp lại cùng 1 sai lầm, em là đang coi thường anh hay cảm thấy anh đang nói nhảm với em? Em bây giờ trưởng thành rồi phải không?"

"Huhu dạ không có cái nào hết anh ơi, do em nông cạn tùy hứng, không khống chế được chính mình."

"Chát!" "Chát!" "Chát!" "Chát!" 

4 roi xếp lằn trải đều cả mông làm em vô thức co rút cả người lại, nước mắt thi nhau rơi xuống, tiếng khóc nghẹn ngào cũng không ngăn được. Chẳng đợi anh lên tiếng, em đã từ từ nằm thẳng lại, căng thẳng chờ anh, chờ cả cây thước trong tay anh, chẳng biết khi nào nó sẽ lại rơi xuống người mình.

"Em có muốn nói lại không?" Giọng anh đều đều, giống như 4 thước vừa nãy khiến em chật vật khổ sở không phải anh đánh.

"..." Cái giọng điệu này.. 

"Em biết sai rồi anh ơi.." 

"Chát chát chát." lại 3 thước làm em suýt thì hét toáng lên

"Em tốt nhất nên lựa lời nói cho tử tế, bằng không hôm nay em không xong với anh."

Em hít hít mũi, biết chẳng qua mặt được anh, cũng không muốn mình chịu khổ thêm nữa.

"Em... em biết em sai từ lúc em lên xe của người lạ mặt nào đó chứ không phải bây giờ. Không phải vì anh đánh em hay hung dữ với em mà em mới biết sai, em không nên bỏ qua mọi hậu quả mà tùy hứng, em không nên bỏ qua an toàn của bản thân như vậy. Em hức, không nên gạt bỏ mọi người qua một bên không nghĩ đến, hức em không cố tình, nhưng mà nó kì lắm anh ơi, em sợ em làm phiền mọi người, em sợ mọi người mệt mỏi, em không nghĩ muốn có người vì em mà đau lòng. Em xin lỗi, em không nên tự ôm hết vào mình như vậy, nhưng mà em không làm được anh ơi, em không cách nào mở lời được với anh hay bất kì ai rằng có những ngày em cảm thấy ánh sáng mỗi lúc mở mắt đều như gai nhọn, hay là chỉ cần có tiếng động nào hơi lớn, cũng khiến em cảm thấy vô cùng sợ hãi. Trước đây em không như vậy, trước đây mọi người gặp em đều là vui vẻ tự hào, em không muốn bây giờ mọi người gặp em chỉ toàn lo lắng bất lực. Em sợ mọi người thất vọng về em như cách em luôn chán ghét chính mình."

Em vừa nói vừa nghẹn ngào, những lời nói từ tận đáy lòng, những cảm xúc mà em chỉ hi vọng là em có thể chôn nó mãi. Em đã nghĩ là em sẽ không bao giờ nói ra những điều này, em đã nghĩ là đợi mọi thứ ổn rồi em sẽ ổn.

Hôm nay vừa ăn đau vừa bị anh ép, phòng tuyến tâm lý của em sớm đã sụp đổ rồi, nói ra có hơi mất mặt thật, nhưng len lỏi trong lòng em cảm thấy có chút nhẹ nhõm, em không hi vọng anh hiểu được, nhưng cảm giác an toàn anh đem lại mạnh mẽ đến mức em bỏ quên nhưng bất an trước đó.

Em nghe tiếng anh thở dài, rồi im lặng một quãng, em cảm nhận được anh ngồi xuống giường, cảm nhận được tay anh đang xoa xoa cái đầu nhỏ đang rúc vào đống gối trên giường của em, em nghĩ là em tưởng tượng được lông mày của anh lúc này hẳn là đang nhăn nhíu không hài lòng. Mỗi khi anh không hài lòng, anh hay như vậy, anh không giỏi ăn nói nhưng cũng không muốn gay gắt với em, em chợt nghĩ đến, anh có lẽ đang bất lực lắm.

"Nhiều khi anh nghĩ rằng em không thương em, cũng không thương anh, không tin tưởng bản thân, cũng không tin tưởng bất kì ai."

Em hoang mang ngóc đầu dậy, trái với tưởng tượng của em nhiều lắm, anh không nhíu mày, cũng không giận dỗi gì, chỉ là anh có vẻ trầm hơn, buồn hơn, em chưa từng thấy ánh mắt này.

Nhìn em to mắt nhìn mình, Trường có hơi buồn cười, bình thường cứng rắn với em nhiều, nên chắc em hơi lạ lẫm.

"Nhiều khi anh nghĩ là anh bị em khóa cửa vứt ở ngoài, đôi lúc còn nghĩ là em rất ghét anh."

Đứa nhỏ vội vàng túm lấy góc áo của anh, mắt ầng ậc nước ra sức lắc đầu.

"Anh chỉ nghe được tiếng em nức nở bên kia vách tường, chỉ thấy thế giới của em sụp đổ,  nhưng anh chẳng cách nào vỗ về em, cũng không cách nào chống đỡ được bất kì cái gì cho em cả, phòng tuyến của em rất rất lợi hại, em biết nó lợi hại ở chỗ nào không?" 

Trường nhìn đứa nhỏ trước mặt, thấy em nhìn mình chăm chăm, lại tiếp tục nói.

"Em lấy thân mình ra làm phòng tuyến, muốn bước tới, cách duy nhất là xé toạc cái phòng tuyến đó của em, em nói xem, người thương em, ai có thể làm như vậy hả em? Không thể can thiệp, anh rất bất lực, còn đến hôm nay, em thực sự khiến cho anh cảm thấy không biết làm thế nào mới ổn nữa.."

Nghe đến đây lòng em nặng trĩu, anh thất vọng mất rồi...

"Anh biết là em sẽ luôn cảm thấy việc em đối xử với bản thân mình như vậy chẳng có gì sai cả, nên đổi lại một chút, sau này làm gì không nghĩ cho bản thân cũng phải nghĩ đến những người yêu thương mình, có được không?" Anh hơi nghiêm giọng, rồi hài lòng nhìn em gật gật đầu, cảm giác cũng nhẹ nhõm hẳn.

"Còn mà không nghĩ được, thì nhớ lại ngày hôm nay, còn dám lặp lại chuyện như thế này, gấp 5 hay gấp 10 anh cũng đánh, rõ chưa?"

Em nghĩ đến một màn đau đớn từ đầu đến giờ, rồi cả ánh mắt anh ban nãy, cho em quay lại thời gian, em nhất định sẽ kí đầu em một cái cho tỉnh. Hôm nay anh đánh nặng thiệt, nhưng em biết, anh vẫn có thể đánh nặng hơn, em cũng hong muốn đi khiêu chiến giới hạn của anh.

"Em nghe rồi ạ, hong có lần sau, hong cần gấp 5 gấp 10." 

"Nhớ cho kĩ lời em nói."

Đứa nhỏ vừa thấy tay anh vươn ra, lập tức quên đi cái đau mà chui vào lòng anh, dụi dụi tìm chỗ thoải mái đặt đầu, lại bắt đầu líu lo líu lo mấy thứ linh tinh. Còn Trường rất tự nhiên ôm lấy em xoa xoa đầu nhỏ, mặc kệ em líu lo, đứa nhỏ này nói nhiều lắm, nghe một hồi anh nhức đầu mất.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuối cùng cũng xongggg, hi dọng mọi người đọc truyện vui vẻ, có ý tưởng gì hay là muốn nói nhảm dới mình cứ nói hong cần ngại, mình viết linh tinh hoi hong chuyên nên nhiều thứ lấn cấn, hi vọng mọi người hong chê ó

À chuyện này nhắn nhủ mọi người, là dù có tuyệt vọng đi nữa, cũng không được bỏ rơi bản thân như zay, hư đó, mọi người đều thót tim luôn á đa, nên là đừng dại dột như bé Tâm lì này, làm một bông hoa nhỏ hay bự cũng được, hãy đón nắng hoi, hong sao đâu, Yên chống lưng choooo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #huanvan