[Oneshot/Hetalia] Can you say "Hasta luego" for me?
-Spain!!! Dậy ngay cho tôi!!!
Một buổi sáng yên bình trong căn nhà nhỏ ở Tây Ban Nha luôn bắt đầu như vậy
-Fuaw... Boss dậy rồi đây, Romano! Đừng nhảy nữa mà~~~
Lại một ngày tuyệt vời nữa lại tiếp diễn...
-Romano! Em xem cà chua chín nhiều quá trời nè!- Spain hớn hở nhìn vườn cà chua do chính tay anh chăm sóc bao năm nay.
-Tôi thấy rồi! Chín nhiều thật đấy!- Romano cũng tròn mắt khen ngợi
-Tốt quá! Mau giúp anh hái chúng với!- Spain bắt đầu hái cà chua xuống. Những quả cà chua đều tròn trịa và có màu đỏ tươi rất bắt mắt
-Tại sao tôi phải giúp anh chứ?- Romano nhặt một trái cà chua lên, đưa vào miệng cắn một miếng thật to- Ngon quá đi!
-Thôi nào Roma~ Tí nữa Boss sẽ làm churros và paella cho em nhé!- Spain cười trừ nhìn cậu
-Thôi được. Chỉ lần này thôi đấy!- Romano đã khuất phục dưới ánh mắt cún con của anh
-Oa... Em dễ thương quá, Romano!- Anh lập tức nhảy sang dụi mặt vào đầu cậu
-N-Này, thả tôi ra!!! Chigiiiii........!!!!!!!
Watering the garden, singing a tune
In the afternoon, tea by the shady trees
The clear beautiful sky.
(La fecilita in mano)
- Oáp.... Này Spain, trời sáng rồi! Bữa sáng của tôi đâu?
Romano dụi mắt, khuôn mặt ngái ngủ bước chậm chạp đến phòng của Spain. Như thường lệ, cậu sẽ bước vào trong phòng và nếu anh ta còn ngủ, cậu sẽ húc thẳng vào bụng anh, phụng phịu đòi anh làm cho bữa sáng. Chỉ nghĩ đến khuôn mặt nhăn nhó của anh, cậu cảm thấy phấn chấn hơn, bước chân nhanh đến trước cửa phòng. Romano đẩy nhẹ cửa, lách nhẹ người vào trong...
-Này, Spain...
Cậu khựng lại. Căn phòng hoàn toàn im ắng. Các vật dụng vẫn được xếp ngay ngắn trên bàn. Chiếc giường lớn màu trắng được dọn dẹp ngăn nắp. Quần áo cũng được móc vào tủ cẩn thận. Tất cả mọi thứ thì vẫn như thường lệ - Chỉ ngoại trừ một điều. Spain, anh không ở đây.
Tên cà chua ngốc. Anh đâu rồi?...
"Quả là một ngày tuyệt vời cho cuộc chiến!" anh cười
-Spain!!! Anh đâu rồi? Đừng nói với tôi là...
Romano chạy ào ra khỏi phòng, lục tung tất cả các phòng trong nhà để tìm anh. Cậu cũng chạy hỏi Belgium và Netherlands với chút hy vọng nhỏ nhoi...
Anh không ở đây
Romano chạy vội ra ngoài. Một bóng dáng quen thuộc đang hướng về phía bến cảng. Mái tóc rối màu nâu trầm ấm. Bộ hải phục màu đỏ quen thuộc. Chiếc rìu to bằng bạc vác trên vai. Phong thái ung dung nhưng mạnh mẽ.
Đất nước mặt trời không bao giờ lặn
-SPAINNNNNNN!!!!!!!!!!!!!!
Mái tóc nâu quay người lại, làm lộ rõ đôi ngươi màu xanh lục ấm áp. Khuôn mặt điển trai được ánh nắng vàng nhạt chiếu nhẹ vào không khỏi vẻ ngạc nhiên.
-Roma.....
-Tên khốn Spain!!!
Nói rồi cậu húc thẳng đầu vào người anh.
-Fuaw... Em mạnh quá đấy Romano!- Spain nhăn nhó cười trừ nhìn cậu nhóc
-Anh lại đi nữa sao?- Romano hậm hực. Mắt cậu vấn vương một nỗi buồn
Spain đặt cây rìu bạc xuống, đôi mắt xa xăm nhìn vào đôi ngươi màu nắng của cậu:
-Anh không có lựa chọn khác...
Để bảo vệ đất nước, người dân - và cả em
Cả hai bỗng nhiên chìm trong im lặng. Không khí xung quanh cũng trở nên u buồn một cách kì lạ
-N-Nhưng ít nhất....- Romano thu nhỏ giọng lại - Ít nhất anh cũng phải nói tôi một tiếng chứ...
-Ồ... Anh đã không nói gì sao?- Spain tròn mắt hỏi
-TẤT NHIÊN LÀ KHÔNG RỒI!!!- Romano gắt lên
-Vậy sao?.... Anh sẽ đi ra ngoài một lúc đấy!- Spain cười buồn
Một lúc???
-Thế còn bữa sáng của tôi thì sao? Vườn cà chua thì sao? Việc nhà thì sao?- Romano dường như đã mất hết kiên nhẫn.
Đợi anh trở về... không biết đã bao nhiêu lần... Nhưng sao tôi chẳng thể quen điều đó?
-Em có thể làm được mà, Romano! Hoặc em cũng có nhờ Belgium giúp.
Mọi thứ lại chìm vào im lặng. Romano dường như đang muốn nói điều gì đó, nhưng một chữ vẫn không thốt ra được. Cậu cuối gầm mặt, tránh ánh nhìn buồn bã của Spain.
-A ha, thôi nào Roma! Boss sẽ trở về nhanh thôi!- Spain cuối xuống xoa đầu Roma khiến tóc cậu rối tung lên. - Anh cũng đã làm bữa sáng cho em rồi đấy!
-Chigi... Đồ khốn...- Romano phụng phịu đưa tay vuốt lại mái tóc của mình- Anh làm tóc tôi rối hết rồi này.
Spain nhìn vẻ dễ thương của cậu mà không nhịn được cười.
Em lúc nào cũng dễ thương như vậy hết, Romano
-Nè Romano!- Spain lên tiếng phá vỡ không khí im lặng
-Gì hả, đồ ngốc?- Cậu phồng má, bắt chéo hai tay
-Em có thể nói "Hasta luego" cho Boss không?- Anh mỉm cười vui vẻ khiến cậu ngạc nhiên và có chút bối rối
-G-Gì chứ... Đ-Đồ ngốc! Tại sao tôi phải nói chứ?- Mặt cậu dần đỏ lên
-Thôi nào Roma ~ Nói đi mà ~
Nói rồi anh dụi mặt vào đầu cậu, nhõng nhẽo như con nít
-N-Này, thả tôi ra đồ ngốc!- Điều đó lại khiến cho mặt Romano ngày càng đỏ hơn
-Thôi nào Roma ~
-Thả tôi ra đồ ngốc!!!
-Roma~~~
-Chigiiiiiii........
Spain thì vẫn cứ dụi mặt vào cậu bất chấp bị đẩy ra không thương tiếc. Hai người họ cứ giằng co qua lại với nhau như con nít.
Cho đến lúc một người trong đoàn tiến lại nói nhỏ với Spain:
-Chúng ta phải đi thôi!
-Vậy sao...- Spain tiếc nuối thả Romano ra, nhìn thẳng vào mắt cậu- Boss phải đi rồi
Cả cơ thể Roma dường như đã lặng đi từ giây phút đó
Spain nhặt cây rìu bạc lên, nhìn Romano thật chăm chú....
Rồi quay lưng và bước đi...
-Này khoan đã, Đồ ngốc!- Roma bỗng nhiên hét lớn khiến anh phải quay người lại. Cậu im lặng nắm gấu áo mình một lúc rồi mỉm cười nhẹ.
"Hasta luego, España!"
Spain ngạc nhiên rồi cũng mỉm cười hạnh phúc
Don't you feel stronger when you know there's someone waiting?
(La fecilita in mano)
"Hasta luego, Romano!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro