[OneShot] Her Name [TaeNy]
Author: Nancy
Beta reader: Kai
HER NAME
Tôi tên Hwang Miyoung, cô ấy là Kim Taeyeon, thuộc chòm sao Song Ngư, sinh vào tháng ba, một người có vóc dáng như học sinh tiểu học, tính tình thích trêu chọc người khác.
Ngày đầu tiên tôi chuyển lớp, giữa những con mắt kinh ngạc tò mò vì đến giữa học kỳ lớp 12 lại có nguời chuyển vào, chỉ cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt khác.
"Hwang Miyoung, có phải kiếp trước chúng ta quen biết nhau?"
"Kiểu làm quen này rất phổ biến đó."
"Không, tớ nói thật đấy."
"Được rồi, xem như tớ tin đi."
"Ừ, tuỳ cậu."
"Này, sao cậu đi rồi, chẳng phải muốn làm quen tớ sao?"
"Tớ đi tìm túi nilon."
"Làm gì?"
"Bắt con gián trên vai cậu."
"Áaaaaa."
Cô ấy là Kim Taeyeon, thuộc chòm sao Song Ngư, tính tình thoải mái, tuy đôi khi rất cố chấp. Cô ấy rất giỏi đại số, nhưng lại kém về ngoại ngữ. Mỗi buổi chiều tan học, tôi thường (tự nguyện) ở lại giúp cô ấy về một chút văn phạm và cách phát âm.
"Cậu lại ở lại à?"
"Sắp thi nên cần chăm chỉ một chút. Mà sao cậu lại trực nhật tiếp thế kia, chẳng phải tuần trước là đã xong rồi sao?"
"Bạn học có công chuyện nên phải về gấp."
"Không nghĩ cậu lại tốt thế đấy."
"Bạn bè với nhau nên giúp qua lại. Dù sao tớ cũng không bận gì. Mà này, chỗ kia phải dùng thì tương lai, không phải hiện tại."
"Okay okay. Để tớ tự làm, lần trước bị cậu chỉnh giọng đến nỗi tớ khàn cả tiếng luôn rồi. Mà sao tớ cứ hay đụng phải cậu thế không biết. Hừ."
Cô ấy là Kim Taeyeon, rất thích ở một mình, nhưng lại sợ cô đơn.
"Kim Taeyeon, cậu ghét tớ?"
"Không."
"Vậy tại sao cậu lại không nói chuyện với tớ?"
"..."
"Được rồi, tớ không làm phiền cậu nữa."
"Nè, đừng đi. Tớ chỉ không quen nói nhiều. Thôi, cho phép cậu im lặng ở bên tớ đấy."
"Bỏ tay ra, rách áo tớ bây giờ. Mà nói cứ như tớ phải chịu ơn cậu không bằng."
"Bỏ ra cậu đi mất thì tớ phải làm sao?"
"Đồ ngốc, cứ nắm tay thế này thì đi làm sao được."
Cô ấy là Kim Taeyeon, chuyện gì cũng giấu cho riêng mình, thích hay ghét cũng không để lộ ra ngoài, thà mất đi ngồi tiếc chứ không chịu tranh giành cùng ai. Dối lòng mình là điều cô ấy giỏi nhất. Nhưng thật ra, cô ấy không có đủ dũng khí, ngoại trừ cần một chút kích động.
"Kim Taeyeon, tớ nghĩ tớ đang thích một người."
"... Là Nickhun lớp trên à?"
"Cậu thấy anh ấy được không?"
"Ừ cũng được."
"Hai bọn tớ chắc xứng đôi lắm?"
"Ừ xứng lắm."
"Vậy tớ đi tỏ tình chắc sẽ thành công?"
"Ừ sẽ... hả, tỏ tình? Tớ... không nghĩ vậy đâu."
"Tại sao?"
"Tại..."
"?"
"Tay... tay anh ấy to lắm."
"So?"
"Thế này nè, có lồng mười ngón vừa khít như tay tớ đâu."
"What does it mean?"
"Well, it means I dont want to let you go."
"Kim Taeyeon, nguời lớn cần thành thực với bản thân mình. Này, cậu quay đi đâu đó, nói chuyện phải nhìn mặt người đối diện chứ. Tóm lại một câu, cậu có thích tớ không?"
"Hwang Miyoung, cậu đừng có nóng tính như vậy được không, cứ luôn vội vàng như vậy ai mà thích được."
"Vậy là không thích? Ok, tớ nghĩ anh Nickhun sẽ thích."
"Này, Hwang Miyoung,... TỚ THÍCH CẬU, KIM TAEYEON TỚ THÍCH CẬU."
Cô ấy là Kim Taeyeon, người tôi yêu, tính tình hay dửng dưng, nhưng trái tim thật ra lại rất ấm áp, thích nghĩ cho người khác, đặc biệt rất yêu gia đình.
"Bác không sao chứ ạ?"
"Miyoung đấy à, bác không sao, cái bệnh tim ruồi muỗi này lâu lâu nó dở chứng thế thôi. Làm phiền con đi xa tới thăm rồi."
"Bác đừng nói vậy. Taeyeon rất lo cho bác."
"Cái con bé này, lớn đến thế này rồi còn nhõng nhẽo khóc cái gì không biết. Đã bảo là chừng nào chưa uống được rượu con rể, thấy được mặt cháu ngoại thì mẹ sẽ kiên cuờng đến cùng mà."
Nghe câu này xong tự dưng tôi lại hình dung ra cảnh Taeyeon trong vòng tay một người đàn ông, bên cạnh xuất hiện bé con xinh xắn trông y hệt Taeyeon, cả gia đình ba người cười cười nói nói vô cùng đầm ấm. Khung cảnh hạnh phúc đó bất giác khiến tôi đau lòng, không biết nước mắt lại rơi từ lúc nào. Nhưng tôi biết Taeyeon lại càng khổ sở hơn tôi gấp bội. Nhìn xem, cô ấy khóc oà lên rồi kìa. Tôi rất muốn đến ôm cô ấy vào lòng, dỗ lấy những bất an và lo sợ luôn chừng chực nuốt chửng lấy cô ấy như mấy đêm trước. Tôi muốn hỏi cô ấy, cậu sẽ không bỏ tớ phải không, cậu vẫn sẽ kiên cường nắm tay tớ đi đến cùng đúng không. Nhưng, làm sao vẫn không bước nổi.
Cô ấy là Kim Taeyeon, từng nói thích nắm tay tôi rất nhiều, từng hứa sẽ đem hạnh phúc đến cho tôi, nhưng tất cả… cũng đến lúc rơi rụng.
"Có gì là sai trái khi chúng ta yêu nhau nhiều như vậy?"
"…"
"Hồi ức bên nhau vẫn còn nguyên vẹn, cậu không thể nói bỏ là bỏ được, Kim Taeyeon."
"…"
"Cậu đã không còn là Kim Taeyeon lúc trước, không còn là Kim Taeyeon của tớ. Tình yêu này không sai. Mà chính là trong lòng cậu... đã có người khác rồi."
"Thôi, ngủ đi, sáng mai còn dậy sớm chào nhau."
Cánh tay vòng lấy eo tôi tụt dần. Taeyeon quay lưng đi. Truớc mắt tôi chỉ còn một lớp suơng mờ bao phủ. Cũng may, trời mưa sẽ làm giảm đi tiếng nấc trong cổ họng. Cũng may, những giọt nuớc mắt này không có tiếng nói.
Bất chợt tôi lại nhớ đến con Ginger, nó đã chết từ tuần trước, cố gắng chăm sóc kĩ lưỡng cách mấy cũng không thể sống qua một năm.
Rốt cuộc đã chết rồi, có dụng tâm chân thành cách mấy vẫn chết.
Ngay từ bắt đầu, cứ nghĩ cuộc tình này sẽ không gặp phải phong ba bão táp, sẽ không vì bất cứ ai mà thay đổi, sẽ an an bình bình bước qua từng ngày dài tháng đoạn, nhưng không ngờ đứng trước quá nhiều ngã rẽ, sự ngọt ngào nhét gọn vào chiếc hộp quá khứ, chúng tôi… cũng đến lúc buông tay.
~~~N~~~
Tôi là Kim Taeyeon. Người tôi yêu tên Hwang Miyoung, rất hoạt bát, nhưng nói trắng ra là cực ồn ào, thích xen vào chuyện của người khác cứ như thể mình phải mang một phần trách nhiệm đối với thế giới buồn tẻ này.
Lần đầu tôi gặp cô ấy là vào giữa năm lớp 12, tôi lúc ấy đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, hiển nhiên chẳng chú ý giáo viên chủ nhiệm nói gì, thật ra tính tôi vốn vậy, không thích để tâm những gì không liên quan đến mình, nhưng có lúc không thể không chú ý.
"CHÀO CẬU, TỚ LÀ HWANG MIYOUNG, HỌC SINH MỚI CHUYỂN ĐẾN."
"Này, có biết hét vào tai người khác như vậy là bất lịch sự lắm không?"
"Vậy cậu có biết không chú ý khi người khác đang nói cũng là bất lịch sự lắm không?"
"Cậu... Mặc kệ."
Lúc đó cô ấy không biết được rằng cái khoảnh khắc từng vạt nắng nhàn nhạt chiếu vào người cô ấy là lung linh cỡ nào, khiến tôi nhìn đến ngây ngốc cỡ nào, thậm chí tôi đã ngượng ngùng quên mất những gì định nói. Nhưng đồng thời cũng lại thấy mong manh quá, nếu không giữ lại nhất định sẽ biến mất.
Cô ấy tên Hwang Miyoung, vô cùng dồi dào sinh lực, tôi không hiểu vì sao cô ấy lại có thừa năng lượng đến thế, thích gì làm nấy, muốn gì là thực hiện liền.
"Này, cậu kéo tớ đi đâu đấy?"
"Đi chơi."
"Tớ không rảnh. Vả lại, cậu mới chuyển đến đây thì làm sao biết chỗ nào để đi."
"Đỡ hơn cậu luôn ngồi một đống ở nhà."
"Này, tớ còn bài tập phải làm."
"Nghỉ một bữa không chết đâu."
"Sắp thi rồi."
"Còn hai tuần nữa mới thi. Từ ngày mai tớ sẽ cùng cậu học bài. Tớ sẽ chịu trách nhiệm được chưa?"
"Làm như cậu học giỏi hơn tớ vậy."
"Nếu cậu thi rớt tớ sẽ cùng rớt với cậu. Nếu cậu không thi đậu vào một trường nào lẫn không tìm được việc làm, tớ bằng mọi cách sẽ nuôi cậu cả đời. Nhất định đấy."
"..."
"Kìa xem."
"Tuyệt thật."
Cô ấy không biết rằng câu cảm thán kia không phải chỉ dành cho đàn bồ câu trắng tung bay bên cạnh thác nước lấp lánh, mà là tôi thấy cảm động khi nhìn vào khuôn mặt sáng rực hạnh phúc lúc nói nuôi tôi cả đời. Chết tiệt, sự ngứa ngáy đó vẫn còn nguyên vẹn trong lòng.
Cô ấy là Hwang Miyoung, một người bình thường, khả năng cũng bình thường, nhưng có một số người từng tiếp xúc bảo cô ấy là một thiên thần.
"Cậu bảo tớ nên làm gì với bé cún đáng thương này đây?"
"Để nó ở yên đấy, sẽ có người tốt bụng khác đi ngang qua thấy và nhận nuôi. Còn cậu đừng nghĩ đem nó về nhà, bố cậu sẽ làm thịt nó trước khi quản lý căn hộ phát hiện ra và tống về một nơi tệ hơn đống rơm này."
"Ừ."
"Này, đi thôi. Cậu đã đủ tốt khi lấy cả phần tiền ăn sáng tuần này của tớ đi mua 10 cây xúc xích cho nó rồi."
"Nó thật sự tội nghiệp, Taeyeon à, trời đang lạnh như vậy nó sống làm sao?"
"Sống chết có số. Nó đen đủi ốm yếu như vậy chắc sống không được bao lâu đâu."
"KIM TAEYEON!!!"
"Thôi được rồi tớ cho nó thêm cái áo khoác tớ thích nhất nữa này."
"Taeyeon..."
"Này, dù sự thật tớ nhỏ con nhưng không có nghĩa con đen thui này có thể mặc vừa quần tớ."
"Taeyeon..."
"Chết tiệt, cậu mếu trông xấu muốn ngất."
"Ơ, cậu dùng áo khoác gói nó lại làm gì vậy? Tính vứt nó đi sao?"
"Ừ, vứt nó vào nhà họ Kim, được chưa?"
"Taeyeon... Cảm ơn cậu. Ginger, mày không còn bị bỏ rơi nữa, không còn cô đơn nữa."
"Ginger? Tại sao cậu lại đặt tên trong khi tớ nuôi? Mà này, cậu khóc còn trông tệ hơn, xấu muốn chết."
Lúc đó khi cùng khoác chung chiếc áo jacket to dày màu hồng chói lọi đến nhức mắt của cậu ấy, tôi chỉ nghĩ, may mắn quá, rốt cuộc tôi đã gặp được thiên thần, một thiên thần không cánh.
Cô ấy là Hwang Miyoung, sinh vào đầu tháng tám, rất hay ồn ào, nhưng cũng có khi tĩnh lặng. Những khi đó, cô ấy tựa như mặt nước hồ thu, vô cùng an bình, tôi không dám làm một viên sỏi phá huỷ sự yên tĩnh đó, ngoại trừ làm một gốc đa bên hồ bình lặng theo dõi.
Vì cô ấy là học sinh chuyển ngang nên việc học khá là chật vật, để theo kịp chương trình học hiện tại của lớp cô ấy thường hay vào lớp sớm để viết bài và có thể vớ phải thầy cô hay đi ngang mà hỏi han. Những lúc ấy, tôi thường (tự nguyện) dậy sớm và (vờ) đến sau cô ấy một chút, tôi không an tâm khi để cô ấy một mình.
"Đồ ngốc này, dậy sớm làm gì để giờ đây nằm ngủ trông khổ sở thế kia. Lại còn vứt mp3 lung tung nữa, cẩu thả hết sức."
"Ưn..."
"Cái tay tớ không phải gối ôm."
"Ưn..."
"Ưn ưn cái gì, ngủ hay tỉnh đây không biết. Chậc. Chả hiểu sao tớ lại đi thích người như cậu..."
"..."
"Hwang Miyoung này, tớ thích cậu, thật sự thích cậu rồi, phải làm sao đây? Điều này không đúng phải không? Không nên phải không?"
"Ưn, Taeyeon... Cậu nói gì?"
"Ah ơh, tớ đang lẩm nhẩm theo lời thoại của cuốn tiểu thuyết hôm qua đọc trên mạng."
"Nhân vật đó tên Hwang Miyoung?"
"Ừ... tất nhiên, cái tên đó khá phổ biến mà."
"Oh... vậy chắc nhân vật còn lại tên Kim Taeyeon, cái tên này lại còn phổ biến hơn nữa."
Cô ấy là Hwang Miyoung, một nữ sinh thích mơ mộng, cực kỳ yêu màu hồng, luôn nghĩ thế giới này đến cùng rồi sẽ tốt đẹp, tinh thần lạc quan chẳng ai bằng.
"Này, đây là lần thứ 9 cậu rủ tớ xem phim mà đi khóc ngon lành rồi đấy."
"Không thấy hai nhân vật chính rất tội nghiệp khi không đến được với nhau sao?"
"Chẳng liên quan gì đến tớ."
"Kim Taeyeon, sao cậu có thể vô tình đến vậy?"
"Chậc."
"Xích ra, tớ không muốn ở gần kẻ lạnh lùng."
"Này, đừng đạp vào mông tớ nữa."
"Ai bảo cậu ôm tớ."
"Không ôm cậu thì chẳng lẽ ôm Ginger."
"..."
"Thôi đừng giận nữa. Tớ chỉ nói sự thật thôi mà. Hạnh phúc của nhân vật kia vốn chẳng can hệ gì đến tớ và cậu. Nhưng hạnh phúc của cậu và tớ thì lại là vấn đề khác."
"?"
"Kim Taeyeon sẽ chỉ hạnh phúc khi ở bên Hwang Miyoung."
"Ích kỷ, chỉ biết nghĩ riêng mình, hứ!"
"Người ta chưa nói hết. Thiếu là, hạnh phúc của Hwang Miyoung sẽ do đích thân Kim Taeyeon đem lại."
Cô ấy là Hwang Miyoung, sinh vào đầu tháng tám, thuộc chòm sao Sư Tử, phần nhiều thích náo động, nhưng phần lớn lại rất ngây thơ, đôi khi khờ đến nỗi không biết nghi ngờ, thậm chí là một lời nói dối không trọn vẹn.
"Kim Taeyeon, cậu ôm người khác, cậu hôn người khác, cậu rốt cuộc không còn cần tớ nữa sao?"
"Tớ... thích người khác rồi."
"Vậy còn tớ?"
"..."
"Phải làm sao đây, tớ tổn thương thật sự rồi."
"Xin lỗi."
"Hạnh phúc đã hẹn uớc nay nơi đâu?"
"Tớ... mệt rồi."
Quay bước đi thật mau, bình ổn nhịp thở thật lâu, cố gắng ẩn mình phía sau góc đường xem như không có chuyện gì. Cô ấy vẫn đứng đó, đứng dưới cây bạch dương nơi chúng tôi thường hẹn hò, run run trong chiếc áo lông màu trắng, ngẩng đầu cho những bông tuyết đầu mùa đang rơi xuống, hóa băng giọt nước mắt cuối cùng.
"Taeyeon, em đang ở đâu, bác sỹ bảo mẹ em có dấu hiệu tỉnh lại rồi nên đừng lo nữa, anh chở em vào viện nhân tiện mang váy cưới hôm trước chúng ta chọn đem vào cho mẹ xem luôn."
Tôi cúp máy đứng đây, nhìn cô ấy thật lâu, cõi lòng vẫn chưa lúc nào thôi đau, rơi những giọt nước mắt ban đầu. Thì ra, đoạn tình này lại đậm sâu đến như vậy. Thì ra, con tim tôi lại buông không được.
Có người từng nói khi ta gọi tên một người đặc biệt cũng là lúc một phần linh hồn ta bị lấy mất, tôi cố chấp buông đi tất cả, nhưng tên cô ấy… lại không thể rũ bỏ.
“HWANG MIYOUNG”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro