[ONESHOT] Her Favorite, Taeny |K|
Author: Erika Kim
Disclaimer: Not mine. They belong together
Paring: TaeYeon and Tiffany
Rating: K
Category: Không dễ thương, không hài hước, không lãng mạn. Troll =))
Note: Chắc là nó có nhiều điểm khá vô lý, nhưng nó là fanfic mà, nhỉ nhỉ nhỉ
~0~0~0~0~
TaeYeon là một cảnh sát giỏi. Nhưng không ưu tú. Không một cảnh sát ưu tú nào lại để cho một tên tội phạm trốn thoát hết lần này đến lần khác trong năm năm trời.
~~~~~~~~~
“Báo cáo sếp, lần này hắn ra tay ở một con hẻm nhỏ gần khu Dongdaemun.”
“Đến đó ngay” TaeYeon trầm giọng, ánh mắt cô tối đen lại.
~~~~~~~~~
“Chết tiệt, đuổi theo, đây là cơ hội, không thể để hắn thoát” TaeYeon gầm lên. Lần đầu tiên trong đời, TaeYeon nghĩ mình đã dồn hết tất cả sức lực vào chân đến mức tối đa. Danh dự của cô, niềm kiêu hãnh của cô, lòng tự trọng của cô, của cảnh-sát-giỏi-sắp-trở-thành-ưu-tú-Kim-Tae-Yeon, đang chạy thoát ngay trước mắt cô.
Hắn ta lẩn vào một con hẻm. Kim TaeYeon thở dài, hắn ta thoát rồi, không thể tin nổi, cô đã để hắn ta thoát rồi. Không! Không phải cô để hắn ta thoát, là cục nợ kia, sao chổi lấp lánh ánh sáng màu hồng kia đã để hắn chạy thoát. Cô ta thực sự xuất hiện như một sao chổi, rơi ầm xuống trước mặt cô và một cách gián tiếp, giúp tên-sát-thủ-cô-đã-truy-đuổi-trong-năm-năm-ròng chạy thoát.
“Tôi xin lỗi.” Giọng cục nợ màu hồng kia sũng nước như thể cô ta là sao thủy chứ không phải sao chổi. “Hay tôi mua tặng cô một cái áo hoodie màu hồng làm quà xin lỗi nhé. Hay là thịt hầm, cô có thích thịt hầm không. Tôi thêu túi cũng khéo tay lắm đó.”
~~~~~~~~~
TaeYeon tặc lưỡi tưởng nhớ lại, mới đó mà đã một năm trôi qua. Cô đã quen Tiffany Hwang một năm, và đã để tên sát thủ kia sống nhởn nhơ sáu năm. Danh dự của cô, niềm kiêu hãnh của cô, lòng tự trọng của cô, của cảnh-sát-giỏi-sắp-trở-thành-ưu-tú-Kim-Tae-Yeon. Mắt TaeYeon tối sầm lại, cô bất giác siết chặt tay.
BỰT
“Á, Kim TaeYeon, cậu làm gì vậy?” Tiếng hét của Tiffany đưa TaeYeon trở lại hiện thực. Trong một phút sôi sục vì danh dự, niềm kiêu hãnh và lòng tự trọng, cô đã lỡ tay làm đứt mấy sợi chỉ quấn quanh cục thịt mà Fany chuẩn bị hầm. Cô ấy đang nhờ cô quấn nó với các loại lá cùng thảo mộc kì dị xung quanh. Giờ thì nguyên liệu gia vị rơi lả tả như lá mùa thu.
~~~~~~~~~
Tiffany Hwang là con gái. Bình thường đi, có cả tỉ người trên thế giới này là con gái. Tiffany Hwang thích màu hồng. Có gì lạ sao, có cả tỉ người thích màu hồng cơ mà. Tiffany Hwang rất rất rất thích màu hồng. Ừ thì, chắc là cũng phải có kha khá người rất rất rất thích màu hồng chứ hả. Vậy nên chắc việc Tiffany thích màu hồng nhiều như thế này cũng là bình thường mà phải không. Phải không? Ai đó làm ơn nói phải giúp cô đi, TaeYeon gào thét trong lòng khi đứng trước cả-căn-phòng-chỉ-toàn-màu-hồng và cái-tủ-áo-toàn-hoodie-hồng. TaeYeon khá ngạc nhiên, sao cô lại sốc nhiều như vậy nhỉ? Chẳng phải cả ngôi nhà hồng từ sân vườn hồng tới phòng khách vào trong nhà bếp đi thẳng vào nhà vệ sinh toàn là màu hồng kia còn đe dọa đôi mắt người khác hơn sao.
“Phải” TaeYeon giật mình, Tiffany Hường đang đứng chống nạnh sau lưng cô, trên người mặc một cái áo hoodie hồng mà TaeYeon không sao phân biệt nổi nó với trùng trùng điệp điệp cả tá những cái áo hoodie hồng khác đang được treo trong tủ kia.
“Màu hồng dễ thương mà, nhất là áo hoodie hồng” Tiffany bĩu môi.
Hừm, nhắc mới nhớ, Fany cũng rất thích mấy cái áo có mũ trùm đó, mùa đông thì có hoodie dày, dài tay; mùa hè thì có hoodie mỏng, không tay ngắn tay. Và tất nhiên, 9/10 cái đều có màu hồng. Cái duy nhất không màu hồng, là quà do Kim TaeYeon tặng nhân dịp kỉ niệm một năm ngày Fany giúp danh dự, niềm kiêu hãnh và lòng tự trọng của cô trốn thoát.
~~~~~~~~~
TaeYeon khịt mũi nhìn ra ngoài. Trời lại mưa, kẻ đó luôn ra tay lúc trời mưa. Có lẽ, hắn ta muốn nhờ trời xóa sạch dấu vết. Hừ, nhờ trời, Kim TaeYeon không tin ông trời lại đứng về phía người xấu.
~~~~~~~~~
Tại một con hẻm nhỏ
“Làm..làm ơn tha cho tôi… với” Từ trong góc tường, một người đàn ông run rẩy. Ông ta sắp chết, trước mặt ông chính là kẻ tay cầm lưỡi hái cả người trùm áo khoác có mũ người ta thường miêu tả. Tử Thần.
“Không được, ta lỡ nhận hợp đồng rồi, dạo này tiền mua dao thật là đắt. Ta cảm thấy rất khổ tâm, ngươi có hiểu không”
Phập
Xoẹt
Nháy mắt hai người chỉ còn lại một. Trời mưa càng lớn.
~~~~~~~~~
Kim TaeYeon thở dài, cô lại đến muộn. Hừm, thật ra thì lần nào mà cô chẳng đến muộn. Chỉ duy được một lần cơ hội rơi xuống thì đã bị một sao chổi màu hồng đâm sầm vào phá hủy mất rồi.
“Á, Taetae cậu làm gì ở đây vậy.” TaeYeon đảo mắt, thật linh thiêng, phải chi lúc cần cậu ta xuất hiện mà linh thiêng được như vậy thì thật tốt.
“Hắn ta lại xuất hiện. Cậu đi đâu đây.”
“À, mình… mình đi mua một ít chỉ với mấy cái kim ấy mà”.
TaeYeon liếc mắt khinh thường, nhìn bộ dạng ấp a ấp úng này thì cô dám cá một ăn mười là Tiffany Hwang lại phá hủy căn bếp của cô ấy một lần nữa. Chắc là lại đi mua đồ dùng nhà bếp mới như mấy lần trước chứ gì. Thấy chưa, cô nói có sai đâu, cái túi giấy trong tay Tiffany lấp lánh lên mấy bộ chén bát dao nĩa kia kìa.
Nhắc đến lại muốn thở dài, TaeYeon hoàn toàn đồng ý rằng thích nấu ăn là một sở thích lành mạnh và tốt đẹp. Nhưng là sở thích của ai đó không phải Tiffany Hwang, sát thủ nhà bếp.
~~~~~~~~~
Tiffany chỉ có bốn sở thích lớn. Những sở thích nhỏ lẻ khác tất nhiên là cũng có, nhưng không đáng kể. Cô ấy thích màu hồng, áo hoodie, nấu ăn và thêu thùa. Kim TaeYeon hiện đang được chờ xét duyệt vào danh mục số 5 trong danh sách.
Nói nấu ăn thì hơi rộng, thực chất Tiffany Hwang chỉ thích nấu mỗi món thịt hầm. Cô ấy đã nghĩ ra cả tá công thức với mỗi lần thử nghiệm là một lần mua dụng cụ nhà bếp mới. Sau này, nhờ sự can thiệp của Kim TaeYeon, công-thức-được-nghĩ-ra bị gạch bỏ và thay thế thành công-thức-có-sẵn. Hẳn nhiên là TaeYeon đã làm được một chuyện tốt, bởi vì mỗi-lần-nấu-là-một-lần-thay-dụng-cụ đã được chuyển sang nấu-ba-lần-thay-một-lần.
~~~~~~~~~
“Sếp, nói thật là lúc nào tôi cũng thấy vết thương của nạn nhân có gì đó kì lạ, chỉ là không biết kì lạ ở chỗ nào.”
TaeYeon nhíu mày, kì lạ à “ Được, nếu cậu tìm ra kì lạ ở điểm nào, tôi sẽ đãi cậu món thịt hầm gia truyền nhà tôi.”
“Sếp hứa đó nha.”
~~~~~~~~~
Nếu màu hồng và áo hoodie được kết hợp với nhau thành áo hoodie hồng, thì nấu ăn và thêu thùa cũng vậy.
Lần đầu tiên trông thấy nó, Kim TaeYeon đã hết hồn không nói nên lời. Đó là một miếng mút xốp bự, được cắm cả thảy hơn 27 cái kim thêu lên, mỗi cái kim đều được xỏ sẵn một đoạn chỉ dài màu trắng. Thật ngạc nhiên là nó không hề phục vụ cho mục đích may vá. Tiffany dùng chỉ để quấn nguyên liệu gia vị quanh thịt, kim để cố định chỉ.
“Có phải rất hay không, mình nghĩ ra đó *cười tít mắt*. Nếu thịt có độc thì kim sẽ chuyển màu đen, tiện cả đôi đường luôn. Mình đã nghĩ ra sau khi xem Nàng Dae Jang Geum đó.”
“Nhìn như trái táo bị cắm tiêm bơm thuốc độc của mụ phù thủy” TaeYeon lầm bầm, để ngay sau đó liền được thưởng cho một kim đâm vào cánh tay.
“Mà này Fany, sao cậu không dùng chỉ trắng mà lại dùng chỉ đỏ thế này. Nhỡ nó trôi màu ra thì làm sao.”
“Mình dùng chỉ trắng mà.”
“Thế sao…”
“Á mình quên chưa rửa thịt nên máu vẫn còn huhu.”
Nhiều lúc Kim TaeYeon nghĩ, Fany thực ra không thích may vá, cô ấy chỉ thích màu hồng, áo hoodie và làm thịt hầm thôi. Kim và chỉ cuối cùng chỉ được phục vụ cho mục đích quấn thịt để hầm. Không sao, như vậy càng tốt, cô có thể thăng hạng trở thành vị trí số 4 trong danh sách.
~~~~~~~~~
TaeYeon ngáp dài. Trời đang mưa lớn. Thật là một thời tiết thích hợp để vùi mình vào một nơi mềm mại ấm áp và đi ngủ. TaeYeon mỉm cười, chầm chậm rơi vào giấc ngủ.
WAKE UP IN THE MORNING FEELING LIKE P DIDDY…
( Tik Tok – Jessica and Krystal )
TaeYeon giật mình và bật dậy như thể xác chết sống dậy “Hả hả hả, cắp cắp gì, đâu cắp đâu, đứa nào ăn cắp đâu.”
Hừm, ra là chuông điện thoại. Đây là chuông được cài riêng cho người đặc biệt. Và do người đặc biệt tự ý lấy điện thoại cô để cài.
“Choi SooYoung, cậu mà gọi điện than đói bụng là tôi thiến cậu” TaeYeon lầm bầm nhấn nút nhận cuộc gọi.
~~~~~~~~~
“Hey stranger, hình như chúng ta có quen nhau thì phải” Một giọng nói trầm khàn quyến rũ vang lên, vọng vào con hẻm nhỏ và hòa cùng tiếng mưa rả rích.
“Cô là ai? Chúng ta hình như không quen nhau”
“Ôi thôi nào, thật là vô tình quá. Không nhớ người đã theo đuổi cô bao nhiêu lâu sao”
Mũi dao nhọn sáng lóa lên một ánh chớp. Trên nền trời đen thẫm, một tiếng sấm vang rền.
Ánh mắt cô gái cầm dao đột ngột sáng lên và sắc lại “Đừng, người quen, bình tĩnh nào. Tất cả sẽ nhẹ nhàng thôi nếu cô chịu hợp tác. Đừng khiến cái áo hoodie xinh đẹp này bị bẩn. Nó đắt lắm, biết không? Dù cho máu hòa cùng nước mưa có giống màu hồng thế nào”
~~~~~~~~~
“Chết tiệt. Chết tiệt. CHẾT TIỆT” TaeYeon gầm lên. Cô đang dùng hết tất cả sức lực và khả năng của mình để lao đi như một tia chớp trong mưa.
Để ngăn cản một ánh chớp khác.
~~~~~~~~~
“Cậu biết không, tôi phát hiện hóa ra trong vết thương của nạn nhân luôn có lẫn mấy sợi tơ chỉ mỏng màu trắng bị dính lại. Lúc khám nghiệm các tử thi khác, tôi còn biết được một chuyện nữa. Thì ra có vài người không tử vong vì bị dao cứa cổ, họ đã chết từ trước đó rồi, do bị một vật vừa dài vừa mỏng như kim thêu đâm vào vị trí yếu điểm. Nghe như truyện trinh thám vậy, nhưng tôi đoán là do hung thủ đã dùng kim thêu, trên kim xỏ sẵn một đoạn chỉ dài, sau đó dùng kim phóng vào vị trí yếu điểm gây tử vong cho nạn nhân rồi cầm chỉ kéo kim ra. Cuối cùng hắn ta mới dùng dao cứa vào cổ nạn nhân ngụy trang thành hung khí giả.”
“Ah. Xin lỗi, tôi không cố ý chặn đường cô đâu” Sao chổi thật kì lạ, đột nhiên xuất hiện và đâm sầm lấy người khác.
“Mình đi mua ít chỉ và kim ấy mà.”
”Hừm, cậu ta đi mua bộ dao nĩa mới thì có.”
“Quấn thịt gì mà đâm kim như thể bơm thuốc độc vào táo.”
“Nhìn cái đống kim và chỉ xỏ sẵn đó kìa, thiệt kinh dị.”
”Sao cậu lại dùng chỉ đỏ thế này.”
”Á, mình quên chưa rửa thịt nên dính máu đó huhu.”
”Này, sao cậu suốt ngày mặc hoodie thế?”
“Nó tiện mà, thấy không, lúc trời mưa có thể kéo mũ trùm đầu lên che để khỏi ướt tóc. Nếu ướt tóc sẽ bị cảm đó.”
” Rửa thịt thì lo rửa đi, đứng đó cười ngây ngốc cái gì.”
”Hê hê, cậu nhìn này, máu làm nước có màu như màu hồng ý.”
”Đồ dở hơi.”
”Hề hề.”
~~~~~~~~~
“CHẾT TIỆT TIFFANY HWANG” TaeYeon siết chặt tay lại, gầm lên, Trước mắt cô, Tiffany, vẫn áo hoodie hồng như mọi ngày, vẫn khuôn mặt ngơ ngác đó, đang cầm dao kề sát vào cổ một người khác, lúc này vẫn đang bị dồn sát vào chân tường.
“Tôi đã tin tưởng cô, chết tiệt Tiffany Hwang” TaeYeon gào lên, nước mưa chảy dài trên mặt cô một mùi vị mặn đắng.
~~~~~~~~~
“Được rồi, TaeYeon, cô đã vất vả rồi. Làm tốt lắm, xử lý xong cô ta tôi sẽ đề nghị sếp lớn thưởng cho cô. Về nghỉ ngơi đi, đến đây để tôi lo là được rồi”
”Vâng, tôi biết rồi” TaeYeon buông thỏng hai vai. Đêm nay thật là dài.
Một cốc cà phê nóng áp vào má cô.
~~~~~~~~~
“Nhìn cái gì. Mau phụ mình quấn thịt lại coi, sắp rơi ra hết rồi đây này.”
”Ừm, Tiffany Hwang, cậu… ừm, là cảnh sát chìm thật à?”
“Vẫn chưa tin à. Mình là Madam Hwang danh tiếng lẫy lừng mà cậu không biết hả? À mà mau quấn cục thịt này lại đi, lệnh từ cấp trên đó.”
TaeYeon tần ngần cầm lấy thịt từ trong tay Fany.
“Vậy sao đêm đó lúc mình đang truy bắt cô ta cậu lại xuất hiện ngăn cản?”
”Cậu tưởng cô ta đột nhiên tạo cho cậu cơ hội để đuổi bắt sau suốt năm-năm-cậu-toàn-đến-muộn sao. Là cậu cản đường mình truy đuổi cô ta thì có.”
”Ừm… Vậy còn thịt hầm cắm đầy kim xỏ chỉ này thì sao? Rồi cậu lại hay đi mua dao nữa.”
”Cô ta là cao thủ trong việc dùng kim xỏ chỉ. Muốn bắt cá đầu tiên phải suy nghĩ như một con cá đã. Nhưng nếu mình cứ mang cả đống kim xỏ sẵn chỉ về rồi để không thì thế nào cũng bị nghi ngờ nên mình dùng thịt hầm để ngụy trang. Sau này tự nhiên thành thói quen thích hầm thịt thôi. Còn dao… “ Tiffany đảo mắt, thở ra “Mình có hơi bất cẩn thôi, bộ cậu tưởng dùng dao chặt thịt dễ lắm hả.”
“Còn chỉ dính máu lần trước, rồi cậu lúc nào cũng mặc hoodie nữa.”
”Yah. Cái đó là do mình sơ ý chưa rửa thịt thôi. Sao cậu cứ để ý hoài vậy hả” *la lên* *thở thở* “Áo hoodie là mình đã quen mặc từ lúc bắt đầu truy đuổi cô ta rồi. Lúc nào cũng ra tay lúc trời mưa làm mình mỗi lần truy đuổi xong đều bị cảm. Sau này có một lần đang mặc áo hoodie thì cô ta xuất hiện, mình mới phát hiện vừa chạy theo vừa kéo mũ sau áo lên che đầu rất tiện nên bắt đầu mặc từ lúc đó.”
TaeYeon gật gù, thảo nào, hóa ra cô ấy mặc áo hoodie 24/7 là để phòng hờ, mỗi lần gặp đối tượng thì chỉ cần kéo mũ áo lên là xong. Giống như người nhện vậy, thật buồn cười, haha.
“Cười cái gì, quấn thịt cho mình xong chưa mà cười.”
TaeYeon đặt cục thịt trên tay xuống, cô rửa tay sạch sẽ rồi ôm lấy cánh tay Fany, ngả đầu lên vai cô ấy, TaeYeon cắn môi cười e thẹn “Fany à, tớ trở thành điều số 4 trong danh sách yêu thích của cậu có được không?”
“Ok, ăn hết nồi thịt hầm này đi mình sẽ cho cậu lên số 3 luôn.”
TaeYeon hóa đá, nụ cười trên môi cô trở nên cứng ngắc. Nhưng nhanh như chớp, TaeYeon lại nở nụ cười e lệ, “Fany, mình đem về nhà ăn có được không, lúc nãy mình lỡ ăn trưa hơi no.”
”Được, mai mình tới kiểm tra thùng rác nhà cậu.”
Trước khi TaeYeon sắp trở thành người hóa đá nhiều lần nhất trong vòng ba giây thì một cái bóng đèn lóe sáng trên đầu cô.
”Đồng ý luôn, sẵn sàng cho cậu kiểm tra cả người mình luôn.”
“Choi SooYoung, xin lỗi nha, cậu vẫn là người đặc biệt với mình, hí hí.”
ThEnd
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro