Hẹn ước của chúng mình.
"Anh, còn nhớ hẹn ước của chúng ta không?"
Mình và anh, yêu nhau ở cái độ tuổi còn chênh vênh. Thời điểm đó cái gì cũng không chắc chắn, chỉ có tình cảm là thứ mình dám khẳng định.
Dưới mái hiên nhỏ, gió thoảng cùng mây bay. Vệt nắng lại lần nữa như mọi ngày dịu dàng chiếu qua ô cửa. Mình gối đầu trên đùi anh, thoải mái ngâm nga vài câu hát. Đột nhiên cánh tay đang vuốt tóc mình dừng lại, anh cất tiếng.
"Bạn nhỏ."
Mình dừng hát, ngước lên nhìn anh. Hai đôi mắt chạm nhau, và dường như cả hai đều ngầm hiểu người kia đang nghĩ gì. Chậm rãi hồi lâu, mình nhịn không nổi nữa đành lên tiếng.
"Sao vậy, đang nghĩ về ngày mai sao?" Mình mỉm cười, tay đưa lên vuốt nhẹ gò má anh.
"Ừm, ngày mai. Cũng vẫn là anh và em, nhưng đã không còn là "chúng ta" nữa rồi nhỉ?"
Lại nói, đôi mắt anh đượm buồn nhìn về khoảng không nào đấy.
Mình ngồi dậy, dang tay ôm lấy anh. Khẽ thì thầm một điều bí mật. Anh nghe xong rồi cũng cười, vòng tay qua bao bọc lấy mình. Chậc, mình lại lọt thỏm trong vòng tay anh.
Đêm hôm đó, chúng mình đã cùng nhau viết một câu lên một mảnh giấy rồi trao đổi với đối phương. Xong rồi thì ai cũng lặng lẽ cất nó vào trong túi, còn nội dung thì có lẽ đã khắc ghi trong tim từ bao giờ.
Giấc ngủ đêm đó chẳng ngon gì mấy, mình thiếp đi sau trận khóc đến sưng húp cả mắt. Mình thiếp đi, trong vòng tay anh. Anh cũng khóc, rồi lại ôm mình vào lòng. Dỗ dành cả hai cùng vào giấc.
Rồi thì, cái gì đến cũng phải đến thôi.
Chúng mình chia tay.
Vài năm sau đó, tờ giấy lúc đó cũng đã nhàu nát bạc màu. Chỉ riêng màu mực đen cùng nét chữ cứng cáp của anh vẫn còn rõ, trong đó ghi
"𝘌𝘮 𝘯𝘩𝘢̂́𝘵 𝘥𝘪̣𝘯𝘩 𝘱𝘩𝘢̉𝘪 𝘵𝘩𝘢̣̂𝘵 𝘩𝘢̣𝘯𝘩 𝘱𝘩𝘶́𝘤 𝘥𝘰́, 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘥𝘰̛̀𝘪 𝘢𝘯 𝘯𝘩𝘪𝘦̂𝘯. 𝘝𝘢̣𝘯 𝘴𝘶̛̣ 𝘯𝘩𝘶̛ 𝘺́, 𝘢𝘯𝘩 𝘺𝘦̂𝘶 𝘦𝘮. 𝘙𝘢̂́𝘵 𝘺𝘦̂𝘶 𝘦𝘮, 𝘣𝘢̣𝘯 𝘯𝘩𝘰̉."
plucha _ 𝟭𝟯.𝟬𝟴.𝟮𝟯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro