Hẹn hò đêm Giáng Sinh
Đường phố những ngày giáng sinh, những cơn gió se lạnh thổi trên từng góc phố. Xung quanh những cặp đôi đnag hạnh phúc, có một cậu con trai cầm chiếc máy ảnh trên tay, liên tục chụp lại những hình ảnh Giáng Sinh trên con phố này. Những cây cối thường ngày nay được khoác trên mình ánh đèn lấp lánh, con phố nhộn nhịp đầy những gia đình nhỏ đi chơi cùng nhau, tất cả những cảnh đẹp ấy đều được thu vào ống kính của cậu. Ngồi trên một băng ghế ven đường, khẽ thở ra làn khí lạnh, cậu xem lại những bức ảnh đã chụp. Đúng là Giáng Sinh, ai cũng có người thân yêu bên cạnh. Cậu khẽ thở dài, không biết anh đang làm gì, có nhớ cậu không? Lúc nào cũng vậy, anh luôn vì công việc bận rộn mà không có nhiều thời gian ở bên cậu, cậu biết nên không trách, mà chỉ cảm thấy hơi cô đơn.
"Tách."
Tiếng máy chụp ảnh vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Cậu quay sang nhìn, rồi bỗng dưng sững người ra. Vóc dáng quen thuộc, gương mặt thân thương, anh đang đứng ở đó, trong tay quơ quơ chiếc máy ảnh kỹ thuật số, có lẽ là chủ nhân của tiếng động vừa rồi. Thấy cậu cứ nhìn mình chằm chằm mà không nói lời nào, anh khẽ nhíu mày, bước chân lại gần cậu. Bằng một sự nhanh nhẹn và dứt khoát, anh nhanh chóng đứng trước mặt cậu, chống tay vào chỗ ghế tựa sau lưng cậu, tạo thành một thế kabedon. Mặt hai người đối diện, gần như là sát vào nhau, anh có thể thấy được gương mặt cậu đang ửng đỏ.
"Lạnh lắm à?"
Cậu giật mình, hai tay bưng mặt. Rõ ràng là không sốt nhưng cậu lại thấy mặt mình nóng bừng. Chợt nhớ ra chuyện quan trọng, cậu ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi.
"Tại sao anh lại ở đây? Không bận à?"
"Bận chứ, nhưng có một người xinh đẹp như vậy ở đây mà không ai chụp, dĩ nhiên anh phải đến chụp lại rồi. Dù máy kỹ thuật số của anh không chụp đẹp bằng máy cơ của người đó." Anh nở nụ cười, ghé vào tai cậu nói. Hơi thở của anh gần quá, phả hết vào tai cậu, khiến cậu cảm thấy lúng túng, tai cũng đỏ hết lên. "Mà em đấy, chỉ giỏi chạy lung tung, làm anh tìm lâu lắm biết không?"
Cậu phì cười, có cảm giác anh đang giống như đang trách móc một đứa nhóc nghịch ngợm trốn đi chơi. Cất chiếc máy ảnh vào túi xách, cậu đứng lên, kéo tay anh đi.
"Nào, hôm nay anh may mắn đấy, người xinh đẹp đó muốn hẹn hò với anh." Cậu nở nụ cười thật tươi với anh. Anh cảm thấy xung quanh bỗng chốc sáng bừng, nụ cười của cậu thật đẹp, đẹp hơn cả không gian xung quanh. Chiếc máy ảnh trên tay vang lên tiếng "tách" một lần nữa, đem nụ cười ấy thu vào trong ống kính.
"Coi nào, không cho chụp em nữa, đi thôi. Xung quanh còn nhiều thứ đáng để chụp lắm." Cậu đỏ mặt ngại ngùng, buông tay anh ra, chạy đi trước. Anh gãi mũi, đúng là hay thẹn thùng mà, thật đáng yêu.
Đêm Giáng Sinh, có một người con trai chạy vòng quanh chụp lại hết quang cảnh trên đường phố, và một người con trai khác chạy theo, liên tục chụp hình người con trai kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro