Hẹn anh kiếp sau
"Sooho anh ơi"
"Lần đầu tiền em gặp anh là ở quán cà phê Rome, khi chiếc tháp được xây bằng những que diêm anh để lên bị đổ, em đã vô thức đưa tay giữ lại nó mà không ngờ được bàn tay của em lại chạm phải anh"
"Nhìn lên gương mặt của anh và đơ cứng một hồi, em cảm thấy tim mình như đập nhanh hơn một nhịp, em đã rung động rồi phải không anh?"
"Cái lúc mà chọn những món đồ của bọn anh ấy, anh đã ra hiệu cho em là hãy chọn chiếc máy bay giấy của anh nhưng khi định chạm vào lại bị chị Boon Ok giành mất, tiếc thật anh nhỉ?"
"Em vào đến tiệm băng đĩa Evergreen, bật bài One Way Ticket mà em thích, vừa đeo tai nghe vừa hát một mình, lúc ánh mắt của em đã va phải anh, anh đã cười, em nghĩ có lẽ em đã hát dở lắm"
"Em rất ngạc nhiên vì anh xuất hiện ở đây đó, vì anh đâu có được ghép cặp với em đâu"
"Lần đầu tiên em gặp anh, thật sự mà nói chính là cảm giác ngại ngùng, ngại vì em sợ mình để lại ấn tượng không tốt cho anh, anh sẽ cảm thấy em đúng là dở hơi"
"Em vẫn còn nhớ cái khoảnh khắc mà em giúp anh che giấu cảnh sát, tâm trí em cũng rối bời lắm, lúc đó em có thể nói gì để giúp anh là em nói ra hết luôn"
"Về đến kí túc xá, vào lại căn phòng 207, em đã lấy cuộn băng ra thu âm, em nói là em đã rung động, đây là mối tình đầu đó, cảm giác vui thật"
"Mình gặp nhau mới một lần, em không biết tên của anh mà lại lạc mất anh rồi..."
"Ngỡ như đấy là một khoảnh khắc thoáng qua trong cuộc đời, nhưng em lại không thể tin rằng mình lại có thể gặp nhau nhưng lần này không phải là sự vui vẻ mà là sự lo sợ của em, thân anh toàn là máu, em sợ lắm, thật sự rất sợ...ba người kia đã kêu rằng sẽ báo cho cô Pi anh là một gián điệp nhưng em đã cản họ lại, em không cho họ nói, em muốn giúp anh"
"Anh ở trong căn phòng bị bỏ hoang trên sân thượng, nơi đó rất u ám, nhưng em cũng hết cách rồi, em muốn giúp anh sống nên em làm mọi thứ mình có thể"
"Mỗi ngày em đều len lén đem đồ ăn tới cho anh, em đem rất nhiều vì sợ anh đói, anh không vui vì anh Youngwoo đã ôm em, em lại không thích vì anh được một người con gái khắc tặng dây chuyền mà em lại không biết đấy là em gái anh...xấu hổ thật"
"Ngày diễn ra Open House cũng là ngày anh rời đi, em tưởng tượng rằng em cùng anh nhảy trên điệu nhạc One Way Ticket. Nhưng mà tưởng tượng cũng chỉ là tưởng tượng"
"Anh đạp xe chở em, em vừa vui, em cũng buồn. Em vui vì em đã giúp anh ra ngoài, em buồn vì em sợ đây là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt"
"Kí túc xá bị tấn công, em lại không ngờ được, anh à, anh là một gián điệp ạ?"
"Khỏi phải nói em buồn đến mức nào, em thật sự đã cứu một gián điệp Bắc Hàn sao?"
"Em ngơ ngác, em sợ hãi, bàn tay em bị thương, em đau lắm, thật đấy!"
"Đôi mắt em đã sưng, em chống lại anh, em cầm súng dọa, em đã la anh, em rất sợ các bạn học của em sẽ bị đau, em không muốn"
"Anh nói em chỉ là lá chắn hình người của anh, anh biết không, lúc đấy em thật sự tuyệt vọng, là anh nói dối hay sự thật từ trước đến giờ vẫn vậy thế anh?"
"Anh Youngwoo mất, em đau khổ lắm, em choàng chiếc khăn của anh ấy, em ôm anh, điều mà em không ngờ đó là anh đã ôm lại em, nhưng mà Sooho, em xin lỗi, em phải lấy điều khiển bom ra, em đã lừa anh, em phải cứu mọi người"
"Anh giành giật lại, anh ép em vào tường, anh nói những việc này làm anh muốn phát điên"
"Anh biết được sự thật rằng ba nuôi anh muốn giết anh, anh lên lại căn phòng tồi tàn đó, em chạy theo anh, em muốn pha cà phê giúp anh"
"Đây là ly cà phê rất đặc biệt đó, những chuyện không muốn nhớ sẽ quên đi. Anh nói rằng em hãy quên nó đi, em ngơ ngác, anh đã hôn em"
"Đây là lần đầu, em bối rối không biết làm gì, anh...có tình cảm với em, đúng chứ?"
"Ngày anh rời đi, em muốn đi theo anh, anh không cho phép. Em đưa chiếc khăn choàng cổ cho anh, anh cũng không nhận, anh bảo khi ra ngoài anh sẽ quên em"
"Em buồn chứ, nhưng anh có thể ra ngoài an toàn mà, em không sao hết, hà cớ gì anh phải quay lại giúp em thế?
"Nơi anh rời đi là căn phòng cũ kĩ đó, nơi lần cuối anh có thể thấy được em, cũng là nó..."
"Hàng chục viên đạn bắn vào anh, người anh đầy máu, em đã la rất lớn, em rất sợ, em sợ anh mất, em sợ anh mãi mãi rời xa em"
"Anh đưa em cuộn băng thu âm, anh bảo em phải sống thật tốt, anh nhìn bóng hình của em bị bắt ép rời đi, anh nằm đó, ánh mắt anh mơ hồ, chậm rãi vô thức..."
"Em đã nghe lại cuộn băng đó, anh đã nói anh yêu em, em vui lắm, nhưng mà anh ơi..."
"Anh đã nói anh là Superman mà, em vẫn ở đây, nhưng anh đâu rồi?"
"Anh có thể bảo vệ em được, còn anh thì sao?"
"Em đang đứng trên sân thượng của kí túc xá, em xin lỗi, em không thể thực hiện lời hứa sẽ sống tốt của anh được vì nó mệt mỏi lắm..."
"Chi bằng em đến gặp anh, cùng nhau đầu thai, sau này gặp nhau tại quán cà phê Rome, làm những con người bình thường, yêu nhau như những cặp đôi khác"
"Kiếp này không vướng bận gì nữa, mình hẹn nhau kiếp sau nhé"
"Eun Youngro của anh, em yêu anh nhiều lắm"
Youngro nhắm mắt, trên môi nở một nụ cười nhạt, em sẽ đến ở cạnh Sooho, em mệt rồi, Youngro của Sooho thật sự rất mệt mỏi rồi...
Yêu anh, Sooho à.
____
Đây là một fic ngắn mình viết vào ngày 1/2/2022, là mùng 1 Tết.
Lúc ấy nghĩ gì viết nấy, cứ viết rồi nghĩ về Youngro và Sooho là lại tự động khóc, mình viết và đăng cùng lúc, câu từ có thể sẽ loạn.
Cám ơn mọi người đã đọc đến đây nhé, nếu mọi người thích thì hãy bấm bình chọn giúp mình, đó là động lực để mình viết thêm ạ^^
Mình nghĩ mình vẫn sẽ tiếp tục viết về 2 người, mà là Haesoo, không phải Youngro và Sooho nữa^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro