thương
- heechullie...
em nức nở qua điện thoại, nhỏ xíu, thút thít như tiếng mèo con khẽ cào vào lòng anh. heechul xoay ghế, liếc nhìn đồng hồ trên tường.
21h rồi.
anh đứng dậy, mở cửa sổ. gió đêm lạnh buốt tràn vào phòng, sắc bén như dao cắt qua làn da mềm mại của heechul. anh thở dài, mặc áo khoác, quàng thêm một lớp khăn rồi ra khỏi nhà.
- chullie...
- ừ, anh đây.
em lại gọi tên anh lần nữa. em không nói gì, chỉ có tiếng gió đêm rít gào truyền qua điện thoại.
và đâu đó, anh nghe thấy tiếng em khóc.
heechul rảo bước nhanh hơn. có vẻ sự lạnh lẽo của mùa đông seoul khiến người ta chẳng muốn rời khỏi chăn ấm nên giờ đường phố vắng tanh.
tuyết bắt đầu rơi rồi.
anh tìm thấy em, đang co ro trên băng ghế gỗ, đặt điện thoại bằng cả hai tay lên tai.
- sunggie...
nghe thấy tiếng người đằng sau, em giật mình, hoảng hốt suýt rơi điện thoại. gương mặt em lấm lem nước mắt. gò má nhợt nhạt, đôi môi khô nứt, cái mũi ửng đỏ, và đôi mắt đen tuyền đẹp đẽ như trời đêm long lanh đẫm lệ.
- chullie...
em ngạc nhiên nhìn anh.
- sao anh biết em ở đây.
heechul chạm tay vào gò má nhợt nhạt của yesung, lau đi dòng nước mắt nóng hổi. đôi mắt em mở to ngơ ngác, trong con ngươi đen láy phản chiếu lại hình bóng anh, bất giác một giọt nước mắt khẽ rơi xuống.
- chullie...
- ừ, anh đây.
- chullie, kyuhyun chia tay với em rồi.
heechul không nói gì, chỉ đặt một nụ hôn vào trán yesung rồi ôm em trọn trong vòng tay.
đây là lần thứ mấy rồi nhỉ? lần thứ năm chăng?
lần nào cũng vậy, sau mỗi lần đổ vỡ, người đầu tiên em gọi luôn là anh.
heechul chứng kiến em hạnh phúc với kibum, em gào khóc thảm thương khi chia tay với kibum, em tay trong tay với ryeowook, và khóc đến mệt nhoài khi mọi chuyện đi đến hồi kết. hay cả lần này cũng vậy, em lại khóc giữa trời đông buốt giá khi kyuhyun không còn ở bên.
anh luôn là người ngoài cuộc, chỉ có thể buồn bã nhìn em cười vui vẻ với người khác. việc duy nhất heechul có thể làm, là ở bên em những lúc thế này.
- sunggie...
em ôm anh thật chặt, gào khóc. tiếng khóc như xé tan cả bầu trời đêm, cứa vào lòng anh từng nhát thật sâu. tuyết vẫn rơi, đọng lại trên đuôi mắt heechul rồi chảy dài, tựa như giọt lệ.
heechul thương yesung, thương tới trọn đời trọn kiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro