Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

haribo

  song recommended: " Mansae " by SEVENTEEN
____________________________________

   - lại thêm một đống quà nữa hả?

jungmo nói.

   - vâng hyung! nhiều quá mà em không dám nhận. thế mà mấy cậu ấy cứ dúi vào tay em rồi đẩy em đi, em quay lại thì chạy mất hút luôn.

   - hôm nào cũng thấy chú vác một đống quà về nhà, không biết từ chối hay gì mà hôm nào cũng phải khổ sở vác về. mấy đứa còn là học sinh, mấy cái này nhiều quá mà còn đắt nữa. mai em đem trả lại cho người ta đi! xem cái nào đồ ăn thì giữ lại được thôi.

jungmo lướt một hồi quanh đống quà mà seongmin vừa được tặng. anh nói:

   - anh thấy mấy gói kẹo haribo kia thì giữ lại được đấy. ơ ! có tờ note kìa. đọc đi xem nào.

   " chào cậu, mình là shin t/b học lớp D3. mình biết tặng gói kẹo này chẳng đáng là bao so với những món quà khác cậu được tặng. tuy nhỏ nhưng tấm lòng là chính mà, phải không? mình đã phải cực khổ đi hỏi nhiều người lắm mới biết được là cậu thích nhất là haribo đó! mong là cậu sẽ thích món quà của mình nhé!

                                   kí tên: shin t/b. "

    - heol... đáng yêu ghê ha. bạn ấy đã cố gắng vậy rồi thì nhận cho bạn ấy vui. eo khiếp ! chú nhìn gói kẹo mà nước miếng chảy thành hai dòng sông rồi kia kìa. thôi ! bóc ra ăn đi.

   sau khi nghe xong bức thư, jungmo hào hứng nói.

    - nhìn hyung cũng thèm muốn chết chứ gì, em biết mà! đây hyung cầm lấy hộ em xíu.

jungmo cầm lấy gói kẹo, thong dong bước ra phòng khách ngồi vừa xem TV vừa ăn. còn seongmin thì vẫn ngồi trong phòng, nhìn bức thư mà khoé môi bất giác cong lên !

   ơ ! có gì đó sai sai... liếc mắt ra ngoài phòng khách, seongmin chợt giật mình nhận ra rằng kẹo mà t/b tặng cậu sắp bị ông anh đáng ghét kia ăn hết rồi.. cậu hét lớn:

   - JUNGMO HYUNG !!!! TRẢ KẸO LẠI CHO EM !!!!!! ĐỪNG CÓ ĂN HẾT MÀ !!!

    hôm sau. ahn seongmin đến trường trả lại toàn bộ số quà mà mấy cô bạn trong hội fanclub tặng cậu. cậu nói:

   - mọi người đừng tặng đồ đắt tiền như vậy cho mình nữa, mình không nhận được đâu ! các cậu nên cầm số tiền đó để dành cho bản thân ấy. nhân tiện mình cũng muốn nói với mọi người là mình có người trong lòng rồi !

   đang ngồi trên lớp học, bỗng lũ con gái lần lượt kéo nhau vào lớp, miệng thì không ngừng nói về việc bị ahn seongmin trả lại quà. nhận ra quà của mình không bị trả lại, shin t/b thầm vui sướng trong lòng rồi tiếp tục làm đống bài tập còn dang dở.

   sau đó khoảng một năm liền, tuần nào t/b cũng tặng kẹo cho seongmin. nhưng thái độ của seongmin vẫn lạnh lùng như vậy. chỉ cảm ơn rồi chả nói gì nữa.

   nhưng t/b đâu phải người dễ nản lòng như vậy. lửa gần rơm lâu ngày thì kiểu gì cũng bén. hơn nữa cậu cũng chưa trả lại quà của cô bao giờ. cô chỉ cần vững tin thôi!

   - này t/b, hỏi thật nhé, mày có biết là seongmin đã có người trọng mộng của cậu ấy không ?

đang ngồi trong canteen uống sữa chuối vào giờ giải lao thì bạn thân của cô mới từ Pháp về được một tuần cất lời.

   - ầy seongmin thì cái gì tao chả biế.. ủa.. từ từ.. mày nói gì cơ ?

   - seongmin đã có người trong mộng rồi. mày không biết thật hả ? tao còn tưởng mày biết mà mày vẫn thích cậu ấy chứ ? tao mới về tao đã biết rồi thì tại sao mày vẫn chưa biết hả t/b ?

   - đợi tí nhé, để não tao load lại đã.

   - hôm qua tao thấy seongmin đi với mấy đứa bạn của cậu ấy, tao không cố ý nghe trộm nhưng cuộc nói chuyện của họ cứ lọt vào tai tao ấy. tao nghe loáng thoáng là mấy cậu đó gán ghép seongmin với em hoa khôi khối dưới thì phải. nhưng rồi seongmin phản bác lại rất rõ ràng, từng câu từng chữ là "chúng mày đừng trêu tao như thế nữa chẳng vui chút nào! tao có người trong mộng của riêng tao rồi!". seongmin nói xong ai cũng hỏi nhưng cậu ấy lại nhất định không nói là thích ai. à tao còn nghe loáng thoáng thấy tên của mày trong cuộc trò chuyện đó nữa cơ. tao tưởng đâu mày biết rồi nhưng mà " vì yêu cứ đâm đầu " chứ.

   - à ừm thì.. thôi bỏ qua cái chuyện này đi, mày lâu lắm mới về đây, tối nay quán quen không ? tao bao !
  
   t/b bối rối và đánh trống lảng.

   vài ngày sau, kể từ khi biết seongmin đã có người trong mộng, cô chẳng tặng kẹo cho cậu nữa. cũng tránh cậu trên mọi mặt trận luôn. ai rơi vào tình huống này thì cũng chọn cách làm giống t/b, phải không ?

   ấy thế mà...

   hình như hôm nay trời sắp sập hay sao ấy.

   lúc t/b đang tập trung làm đống bài tập ở lớp học thêm vẫn còn đang dang dở sắp đến hạn nộp thì bỗng lũ con gái trong lớp cứ hét hò loạn hết cả lên. mặc dù t/b đã đeo tai nghe để tránh sự ồn ào nhưng mấy cô nàng đó hét còn át cả tiếng nhạc của cô.

   khá khó chịu nên t/b tháo tai nghe ra.
  
   ngước mắt lên.

   seongmin đang đứng ngay trước mặt cô. nở nụ cười nhẹ.

   còn chưa kịp tiêu hoá nổi tình huống hiện tại, seongmin chẳng nói chẳng rằng cầm tay t/b kéo đi trước mặt tất cả mọi người.

   đi đến đâu, mọi người mắt chữ A mồm chữ O đến đó. đến chính t/b còn không thể tin nổi vào chuyện xảy ra trước mắt mình nữa.

   seongmin kéo t/b lên sân thượng của trường. không ai nói với ai câu gì, đến giờ seongmin mới cảm thấy ngượng ngùng. giọng nói cậu cất lên làm phá vỡ bầu không khí im lặng:

   - xin lỗi nhé. vì đã kéo cậu lên đây đột ngột như thế này.

   - không sao đâu.

seongmin nói tiếp.

   - mấy nay cậu bận hả?

   - à.. ừm... cũng không bận lắm.

t/b ấp úng đáp

   - tại tớ không thấy cậu tặng kẹo nữa!

t/b cảm thấy như sét đánh ngang tai. lần này thì không thể giấu nữa rồi. đành đánh cược một lần vậy. được ăn cả ngã về không. cố lên nào t/b!

   - ừm... thật ra là... tớ thích cậu á. nhưng mà vài hôm trước mới có đứa bạn bảo tớ là cậu có người trong mộng rồi. nên là...

   - ngốc!

seongmin nói.

   - hả?

t/b ngơ ngác.

   - cậu tặng kẹo cho tớ, lấy mất trái tim tớ, rồi giờ cậu định bỏ cuộc giữa chừng hả ? ai cho phép ?

seongmin bá đạo nói còn t/b thì ngơ ngác không để đâu cho hết.

   - nếu cậu không hiểu thì để tớ giải thích nhé?

không để cho t/b kịp phân tích tình hình, seongmin hôn nhẹ lên má t/b rồi ôm chầm lấy cô. thì thầm:

   - tớ sẽ không nhận quà của người mà tớ không thích !

   - cậu...

   - tớ đã từ chối tất cả mọi người chỉ để đợi một cô ngốc nhận ra tình cảm của tớ!

   - seongmin...

   - suỵt!

   - giờ cậu chỉ có thể là người yêu mình thôi, cậu không còn lựa chọn đâu t/b !

thì ra, ai cũng biết, chỉ mình t/b không biết. t/b ở đâu, seongmin ở đó, cậu luôn luôn âm thầm dõi theo và giúp đỡ cô. đúng là trên đời chỉ có đúng một người đại ngốc như cô là không nhận ra!

--------------------------------

Riin

200406

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro