Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mây ngoài bầu trời

Hà Lạc Lạc đặt một tay trên cửa kính, ánh mắt trong veo nhìn ra bên ngoài.

"Lạc Lạc, cô giáo đến rồi." Mẹ của Hà Lạc Lạc bước vào, gọi cậu bằng chất giọng vô cùng dịu dàng của mình.

Lạc Lạc gật gật đầu dạ một tiếng, xoay người ngoan ngoãn ngồi vào bàn học.

"Lạc Lạc, hôm nay cô giáo có đưa con trai của cô tới chơi nữa, con có muốn gặp không?" Mẹ cậu đặt tay trên vai cậu, nhướn mày ra vẻ thần bí.

"Con trai?" Lạc Lạc hỏi lại, dường như có chút không phản ứng kịp, khi xử lý xong thông tin mới mừng rỡ, đôi mắt to tròn lóng la lóng lánh. "Gặp!"

Mẹ cậu mỉm cười, nói: "Được, vậy lát mẹ sẽ nói cô giáo cho ca ca học cùng với Lạc Lạc nhé?"

"Dạ!" Hà Lạc Lạc hớn hở đồng ý.

Cậu vui vẻ đung đưa đôi chân nhỏ, Lạc Lạc từ nhỏ đã luôn phải ở trong nhà. Mẹ nói cậu bị một căn bệnh nào đó, không thể ra ngoài, nên Lạc Lạc không có bạn bè gì cả. Từ bé đến lớn Lạc Lạc chỉ biết có mẹ, cô giáo kiêm y tá riêng của cậu. Ngoài ra cậu không biết ai nữa hết. Cho nên khi nghe nói có một ca ca sắp tới học cùng, Lạc Lạc vô cùng vui vẻ.

"Lạc Lạc, hôm nay con thấy thế nào rồi?" Một giọng nói khác vang lên không lâu sau khi mẹ của Lạc Lạc rời khỏi phòng.

"Sắp vào hè rồi phải không ạ? Con nghe thấy tiếng ve sầu!" Lạc Lạc nghiêng đầu nhìn về phía cửa phòng. Cậu nhớ năm ngoái khi nghe thấy âm thanh này, cô giáo đã nói đó là tiếng ve sầu, là dấu hiệu của mùa hè.

Người phụ nữ với vẻ mặt phúc hậu vừa bước vào chính là cô giáo của Hà Lạc Lạc. Nhưng hôm nay, cô không phải là người mà Lạc Lạc chú ý. Cậu ngó nghiêng qua lại, hòng tìm kiếm một gương mặt mới. Dường như hiểu được ý định của cậu nhóc, cô giáo liền hơi tránh sang một bên, để Hà Lạc Lạc nhìn thấy cậu bé đang đứng phía sau lưng mình.

"Tiểu Hào, đây là Lạc Lạc. Lạc Lạc, đây là con trai của cô đó, tên của ca ca là Nhậm Hào." Cô giáo mỉm cười giới thiệu.

"Chào anh, Tiểu Hào ca!"

Hà Lạc Lạc không biết từ lúc nào đã phóng tới trước mặt Nhậm Hào, chìa bàn tay nhỏ xíu ra trước mặt. Hà Lạc Lạc mới 6 tuổi, đứng chỉ tới một nửa người của Nhậm Hào 12 tuổi, đôi mắt to lóng lánh ngước lên nhìn Nhậm Hào. Nhậm Hào hơi giật mình, nhất thời không phản ứng được gì, bàn tay theo bản năng bắt lấy tay Lạc Lạc.

"Chào... Chào em... Anh là Nhậm Hào."

"Anh có thấy ve sầu chưa?" Hà Lạc Lạc nghiêng đầu hỏi.

"Có... Có thấy..." Nhậm Hào lắp bắp.

"Thích quá! Anh tả cho em được không?"

Hà Lạc Lạc nhảy cẫng lên, đôi mắt vốn đã long lanh khi hưng phấn lại đặc biệt sáng rực. Nhậm Hào quen biết rất nhiều những đứa trẻ khác, nhưng chưa từng thấy ai có đôi mắt đặc biệt xinh đẹp như Hà Lạc Lạc.

"Lạc Lạc, hôm nay chúng ta học gì nào?" Nhậm mama nhận ra con trai của mình đang bối rối liền mỉm cười giải vây.

"Học ve sầu được không ạ??" Hà Lạc Lạc thích thú.

"Haha, học ve sầu sao?" Nhậm mama không nhịn được cười. "Nhưng cô không biết ve sầu, làm sao dạy cho Lạc Lạc đây?"

"Tiểu Hào ca ca dạy ve sầu cho Lạc Lạc!" Cậu nhóc lại nhìn Nhậm Hào bằng ánh mắt cực kỳ sùng bái, chỉ vì Nhậm Hào đã nhìn thấy ve sầu!

"Anh..."

"Nhưng hôm qua chúng ta đã hứa là hôm nay sẽ học toán rồi." Nhậm mama lắc đầu.

"Lạc Lạc muốn học ve sầu!" Cậu nhóc phụng phịu.

"Lạc Lạc, chúng ta học toán đi. Anh quên mất ve sầu như thế nào rồi, không dạy em được đâu." Nhậm Hào nhìn Lạc Lạc gợi ý.

"Anh quên rồi sao?" Hà Lạc Lạc bán tín bán nghi, cặp lông mày nhỏ nhíu nhíu lại trông vừa đáng yêu vừa tức cười.

"Ừ.. Anh quên mất rồi. Khi nào nhớ ra, anh sẽ dạy ve sầu cho em nha?" Nhậm Hào mỉm cười.

Hà Lạc Lạc nghe xong gật đầu đồng ý, "Anh hứa nha!"

Nhậm Hào nhìn ngón tay út nhỏ xíu trước mặt, bất đắc dĩ ngoéo tay. Hà Lạc Lạc nhận được lời hứa này thì vui vẻ ngồi vào bàn học, bắt đầu học những phép toán đơn giản. Nhậm Hào cũng tìm một chỗ ngồi, lấy bài tập về nhà ra làm.

Học xong, Nhậm mama để Nhậm Hào ở lại chơi cùng với Lạc Lạc, còn mình thì ra ngoài gặp mẹ của Hà Lạc Lạc làm đồ ăn nhẹ.

"Tiểu Hào ca, anh có trèo cây bao giờ chưa?" Lạc Lạc ngồi trên sàn nhà, nhìn Nhậm Hào làm bài tập.

"Trèo cây á?" Nhậm Hào ngạc nhiên.

"Dạ. Trèo cây á, cây giống cái cây đó đó." Cậu nhóc chỉ tay ra gốc cây ngoài cửa ban công.

"Có, từng trèo rồi." Nhậm Hào gật đầu. "Anh còn bị té từ trên cây xuống nữa."

"Té luôn??" Hà Lạc Lạc tròn mắt. "Té đau không anh?"

"Đau chứ, bị chảy máu nữa. Em nhìn chân anh vẫn còn sẹo nè." Nhậm Hào kéo ống quần qua khỏi đầu gối, để lộ một vết sẹo màu nâu nhạt.

"Sợ thế... Mẹ không bao giờ cho em chạy. Mẹ nói em không được để chảy máu, mẹ cũng không cho em ra ngoài bao giờ."

"Mẹ anh có nói, nếu em ra ngoài sẽ bị bệnh rất nặng, nên em chỉ được ở trong nhà thôi." Nhậm Hào hơi nghiêng đầu.

"Mẹ em cũng nói như vậy. Nhưng em muốn ra ngoài lắm, em muốn nhìn ve sầu, muốn có bạn, ở trong nhà rất chán..." Hà Lạc Lạc sụ mặt.

"Ra ngoài sẽ bệnh đó." Nhậm Hào nhíu mày. "Anh sẽ tìm ve sầu cho em nhìn nha?"

"Thật ạ?" Hà Lạc Lạc ngước mắt mong chờ nhìn Nhậm Hào.

"Ừ."

"Cảm ơn anh, Tiểu Hào ca!" Hà Lạc Lạc mỉm cười tươi rói.

Nhậm Hào hơi sững người, nụ cười của Hà Lạc Lạc đặc biệt không kém gì đôi mắt cậu, nụ cười giống như được dệt thành từ những sợi nắng mai mỏng tang, sáng mà không chói, ấm áp đến nỗi có thể làm tan cả băng ở hai cực Trái Đất.

"Tiểu Hào, Lạc Lạc, ra ăn nhẹ nào." Nhậm mama ló đầu qua cửa phòng gọi.

"Dạ!" Cả hai cùng đồng thanh rồi đi ra ngoài.

"Tiểu Hào đúng là càng lớn càng đẹp trai." Mẹ của Lạc Lạc mỉm cười khi nhìn thấy Nhậm Hào đi từ trên lầu xuống.

"Hồi nãy chị cũng khen nó rồi mà." Nhậm mama cũng cười.

"Khen tới tối cũng không thấy đủ đó."

"Mẹ ơi, đẹp trai là gì vậy?" Hà Lạc Lạc kéo kéo tà váy của mẹ.

"Hả? Đẹp trai chính là giống như Hào ca của con đó." Mẹ Hà nửa đùa nửa thật đáp.

"Vậy Lạc Lạc có đẹp trai không?"

"Đẹp, Lạc Lạc đẹp hơn Tiểu Hào nữa." Nhậm mama xen vào.

"Kìa..." Mẹ Hà bĩu môi.

"Đẹp hơn luôn ạ?" Lạc Lạc ngơ ngác, "Nhưng con không thích đẹp hơn, con thích đẹp giống y như Tiểu Hào ca cơ..."

"Hahahaha...." Hai mẹ không nhịn được bật cười. Nhậm Hào cũng ở một bên cúi mặt xấu hổ.

"Lạc Lạc có vẻ thích Tiểu Hào quá nhỉ?" Mẹ của Lạc Lạc lại hỏi.

"Dạ thích, Lạc Lạc thích Tiểu Hào ca nhất!" Lạc Lạc ăn một miếng salad nói.

"Thích nhất cơ á? Lạc Lạc không thích mẹ nhất nữa ư?" Mẹ Hà làm mặt buồn xo.

"Con thích mẹ nhất, nhưng cũng thích Tiểu Hào ca nhất..." Hà Lạc Lạc hơi phân vân.

"Haha, được rồi, Lạc Lạc ngoan, ăn hết đi nào." Nhậm mama cười.

"Lạc Lạc thích Tiểu Hào như vậy, sau này có thời gian thì Tiểu Hào cứ tới chơi với Lạc Lạc nhé?" Mẹ của Lạc Lạc mỉm cười.

"Sao vậy được?!" Nhậm mama không đồng ý. "Lỡ tiểu Hào không hiểu chuyện, không khử trùng sạch sẽ trước khi tiếp xúc với Lạc Lạc, sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ của Lạc Lạc!"

"Tôi thấy tiểu Hào là một đứa trẻ hiểu chuyện, cũng rất kỹ tính, sẽ không quên đâu."

"Nhưng..."

"Con cũng muốn chơi với tiểu Hào ca." Lạc Lạc mếu máo, vừa nghe cô giáo nói không muốn để tiểu Hào ca chơi cùng mình, cậu nhóc đã như sắp khóc tới nơi. "Ca ca đã hứa sẽ dạy ve sầu cho Lạc Lạc rồi mà."

"Lạc Lạc muốn chơi với tiểu Hào. Chị cũng biết bệnh của nó, không thể kết bạn với ai, khó khăn lắm mới có một người bầu bạn với nó. Chị giúp tôi, để tiểu Hào chơi với Lạc Lạc đi, nhìn nó lủi thủi chơi một mình tôi cũng xót lắm."

"Tôi chỉ lo..."

"Con sẽ nhớ khử trùng. Mẹ cho phép con đến chơi với Lạc Lạc nha mẹ?" Nhậm Hào nãy giờ ngồi yên cũng lên tiếng. Tuy cậu không hiểu vì sao mình lại nói như vậy, có lẽ nhìn thấy vẻ mặt mếu máo của Lạc Lạc khiến cậu tim cậu mềm nhũn.

"Vậy con phải nhớ thật kỹ các bước khử trùng đấy! Trước khi vào nhà phải khử trùng thật sạch, nhớ chưa?" Nhậm mama nghiêm giọng nhắc nhở.

"Dạ, con hứa sẽ thật cẩn thận, sẽ không để Lạc Lạc xảy ra chuyện gì đâu ạ."

"Hoan hô!! Vậy mai anh lại đến chơi với em nha!" Hà Lạc Lạc vui vẻ, nhìn Nhậm Hào đầy mong chờ.

Nhậm Hào cảm thấy có cảm giác kỳ lạ nào đó trong lòng, chính là có chút khó hiểu, không hiểu vì sao mỗi lần Lạc Lạc nhìn cậu bằng ánh mắt thỉnh cầu đầy mong chờ như thế, cậu đều muốn đồng ý đáp ứng hết tất cả, bất kể là Lạc Lạc đang thỉnh cầu chuyện gì đi nữa.

"Ừ." Nhậm Hào mỉm cười gật đầu.

Trên đường về nhà, Nhậm Hào ngồi ở ghế sau tò mò hỏi mẹ.

"Mẹ ơi, Lạc Lạc bị bệnh gì thế ạ? Tại sao không thể ra khỏi nhà?"

Mẹ của cậu khẽ thở dài, vừa lái xe vừa giải thích. "Lạc Lạc bẩm sinh đã bị một căn bệnh hiếm, người ta thường gọi là SCID. Căn bệnh này khiến hệ miễn dịch của Lạc Lạc cực kỳ yếu so với người bình thường, chỉ một hạt bụi nhỏ cũng có thể lấy đi sinh mạng của em ấy. Thế nên em ấy luôn phải sống trong môi trường khử trùng. Đó chính là lý do tại sao trước khi vào nhà của Lạc Lạc, mẹ con mình phải khử trùng thật kỹ, vì chúng ta tiếp xúc ở ngoài môi trường có nhiều vi khuẩn và bụi bẩn, nếu để những thứ này tiếp xúc với Lạc Lạc, em ấy sẽ rất dễ gặp nguy hiểm. Chính vì vậy mà người ta còn gọi những đứa bé mắc phải căn bệnh này là em bé bong bóng đó."

Note: SCID - Severe Combined Immunodeficiency (hội chứng suy giảm miễn dịch kết hợp nghiêm trọng hay căn bệnh Bubble Baby)

Nhậm Hào không đáp, không rõ là đang đăm chiêu suy nghĩ chuyện gì.

"Nên là tiểu Hào phải nhớ, luôn khử trùng kỹ càng trước khi gặp Lạc Lạc, để không gây nguy hiểm cho em ấy nha."

"Dạ, con nhớ rồi. Con sẽ thật cẩn thận."

.

"Lạc Lạc?"

"Tiểu Hào ca!"

Lạc Lạc đang nằm sấp trên sàn tô tô vẽ vẽ, nghe tiếng gọi liền hớn hở bật dậy, chạy ra cửa phòng đón Nhậm Hào.

"Em đang làm gì vậy?" Nhậm Hào nghiêng đầu hỏi.

"Em đang vẽ tranh." Lạc Lạc mỉm cười, chạy vào đem bức tranh đang tô dở ra khoe với Nhậm Hào. "Anh nhìn nè, em vẽ máy bay đó."

Nhậm Hào gật đầu, "Em vẽ đẹp quá!"

Lạc Lạc được khen lại càng vui vẻ hơn, kéo Nhậm Hào đi vào phòng.

"À, anh có cái này cho em nè." Nhậm Hào chợt nói, đưa cho Lạc Lạc một tập vẽ.

"Gì vậy Hào ca?" Lạc Lạc hiếu kỳ mở quyển vở ra.

"Đây là...." Ánh mắt của Lạc Lạc sáng lên theo từng giây, không lâu sau reo lên. "Ve sầu!!"

"Ừ, là ve sầu đó. Vì ve sầu rất bẩn, không thể khử trùng được nên anh không thể đem ve sầu thật tới cho em xem được. Anh đã vẽ lại nó đó, anh còn thu thập một số những tranh ảnh khác của ve sầu mà anh tìm thấy trong sách cho chi tiết nữa."

"Wow!!! Nhìn đôi cánh này nè!" Ngón tay nhỏ của Lạc Lạc di di trên trang giấy cắt ra từ quyển sách nào đó.

"Anh đã hứa sẽ dạy ve sầu cho Lạc Lạc mà, anh không thất hứa nhỉ?" Nhậm Hào cười.

"Vâng! Cảm ơn anh, tiểu Hào ca!" Lạc Lạc ngẩng đầu nhìn Nhậm Hào, cười tươi rói, rồi lại chìm vào mấy bức tranh của Nhậm Hào.

"Lạc Lạc này, em thích máy bay lắm à?" Nhậm Hào buột miệng khi nhìn thấy những bức tranh mà Lạc Lạc vẽ đều có hình máy bay.

"Vâng, em thích được bay trên bầu trời, nhất định sẽ rất thích."

"Ừm, rồi sẽ có một ngày Lạc Lạc sẽ được bay trên bầu trời." Nhậm Hào nói.

"Thật sao ạ?" Lạc Lạc ngơ ngác.

"Thật. Anh hứa với em, anh sẽ cùng em bay trên bầu trời."

"Hoan hô!"

Mười một năm sau.

Nhậm Hào vừa đáp máy bay về nước, tay còn kéo vali, leo lên xe taxi rồi đến thẳng một nơi, thay vì về nhà.

Sau một chuỗi những thao tác khử trùng mà anh đã quen hơn cả cách hít thở, Nhậm Hào đi vào trong căn nhà không khác gì ngôi nhà thứ hai của anh.

"Dì Hà!" Nhậm Hào mỉm cười chào.

"Ôi trời, tiểu Hào về rồi à? Mau vào đi!" Mẹ của Hà Lạc Lạc hớn hở đi từ trong bếp ra. "Mệt không con?"

"Dạ không. Lạc Lạc ở trong phòng ạ?" Nhậm Hào ôm dì Hà xong, dịu dàng hỏi. Từ khi mẹ anh mất ba năm trước, dì Hà đối với anh không khác gì người mẹ thứ hai.

"Ừ. Thấy con về chắc là nó vui lắm. Mấy hôm nay tâm trạng của nó không được tốt." Mẹ Hà thở dài.

"Có chuyện gì sao ạ?" Nhậm Hào hơi nhíu mày, trong lòng có chút lo lắng.

"Có chuyện gì, tuổi dậy thì ấy mà." Mẹ Hà thở dài.

"Để con đi xem em ấy."

Mẹ Hà gật đầu, không quên dặn Nhậm Hào một chút kéo Lạc Lạc ra ăn cơm.

Hà Lạc Lạc ngồi trên giường, tay cầm chiếc remote chỉnh tới chỉnh lui, khung cảnh tứ phía thay đổi theo từng động tác điều chỉnh, hết từ sa mạc, chuyển sang rừng nhiệt đới, băng tuyết lạnh giá hay núi cao xanh tươi. Cậu thở dài, dường như đang rất buồn chán.

"Không biết quý khách có hứng thú đi tham quan một vòng Paris không ạ?"

Hà Lạc Lạc giật mình, nhảy khỏi giường, lao thẳng vào lòng Nhậm Hào.

"Tiểu Hào ca!!"

"Có vẻ em chán mấy khung cảnh này rồi."

Nhậm Hào đỡ lấy cậu thiếu niên vừa lao đến, sau đó dùng mắt quét một lượt, cao hơn một chút, vẫn còn hơi gầy.

"Đúng, chán chết đi được!" Hà Lạc Lạc bĩu môi.

"Vậy em nghĩ sao về Paris, London, Berlin, Madrid và Rome?"

"Hmm.. Cũng không tệ."

Nhậm Hào phì cười, lấy từ trong túi ra một thiết bị trông như USB nhưng to hơn và dài hơn. Anh đi đến bên góc phòng sát với cửa kính ngăn cách với sân vườn, cắm thiết bị đó vào cổng tiếp nối trên tường. Ánh sáng màu xanh nhấp nháy báo hiệu thiết bị đã kết nối thành công và bắt đầu chuyển dữ liệu. Đây là công nghệ chiếu ảnh tân tiến nhất hiện nay, được sáng chế nhằm phục vụ cho loại hình du lịch tại chỗ, chỉ cần cắm thiết bị ghi dữ liệu này vào cổng, máy chiếu đặc biệt sẽ nhận hình ảnh và chiếu nó lên tường chuyên dụng, biến không gian xung quanh căn phòng thành địa điểm du lịch được ghi hình trong thiết bị. Hình ảnh chiếu chân thực đến mức khiến người ta quên mất mình đang ở trong phòng của chính mình. Thiết bị của Nhậm Hào càng đặc biệt hơn, đó là nó được ghi hình theo một cách hoàn toàn khác với những thiết bị ghi hình sẵn khác. Bởi vì Nhậm Hào ghi hình theo chuyến đi của chính anh, nên hình ảnh được chiếu lên không khác gì là chính Hà Lạc Lạc đang đi thăm thú khắp nơi. Thậm chí còn có vài đoạn Lạc Lạc nhìn thấy Nhậm Hào xuất hiện trong khung cảnh ấy, càng khiến mọi thứ trở nên chân thật. Thậm chí cả hình ảnh nhìn ra từ cabin buồng lái máy bay cũng được ghi lại.

"Wow!!" Hà Lạc Lạc cảm thán nhìn xung quanh. "Hoá ra đây là lý do lần này anh đi lâu như vậy!"

"Ừm, vì phải bay theo tour mà." Nhậm Hào nói, anh ngồi lên giường, cùng Lạc Lạc nhìn khung cảnh đang được tái hiện lại.

"Cơ trưởng Nhậm đúng là bận rộn." Hà Lạc Lạc trêu.

Nhậm Hào chỉ cười không nói. Thật ra có rất nhiều người cho rằng anh là một người may mắn và thành công. Trở thành cơ trưởng khi chỉ vừa ở tuổi 23, đây là chuyện cực kỳ ít người làm được, nhưng Nhậm Hào lại là một trong số cực kỳ ít người đó. Có điều người ta không hề biết được anh đã phải nỗ lực gấp trăm lần người khác, đã phải cố gắng như thế nào. Người ta càng không thể biết được, dù trông anh thành công là vậy, trong lòng Nhậm Hào vẫn cảm thấy mình chưa đạt được mục đích. Nói chính xác hơn, anh vẫn còn canh cánh một chuyện mà anh chưa làm được.

"Tiểu Hào ca, anh sao vậy?" Lạc Lạc nghiêng đầu hỏi, khung cảnh đã chuyển đến một con phố nào đó của Madrid.

"Không sao." Nhậm Hào lắc đầu. "Anh nghe dì Hà nói dạo này em không được vui à?"

"Không phải... Chỉ là... Em thấy hơi bức bối." Lạc Lạc cúi đầu. "Nhưng giờ thì không sao, nhìn thấy anh là em lại thoải mái rồi."

"Sao lại vậy?" Nhậm Hào nhướn mày.

"Thì... Lần này anh đi công tác lâu như vậy mà không thường liên lạc về, em tưởng anh muốn ở lại châu Âu lấy vợ luôn rồi."

"Hả?" Nhậm Hào phì cười. "Em nghĩ quá nhiều rồi, anh mới có 23 tuổi, vợ con gì chứ?"

Lạc Lạc khoanh tay trước ngực hừ một tiếng. "Nhậm Hào, khi nào có đối tượng, anh nhất định phải nói với em đầu tiên! Dù chỉ hơi thinh thích người ta thôi cũng phải nói với em!"

"Tại sao chứ?"

"Em giúp anh cưới vợ!" Hà Lạc Lạc khẳng định chắc nịch.

"Hahahaha.... Hà Lạc Lạc, em lo hơi xa rồi đó."

Nhậm Hào cười tới chảy nước mắt. Lạc Lạc ở một bên nhìn anh cười mà tức đến thở phì phò.

"Em nói rồi đó, vợ của anh phải qua vòng kiểm duyệt của em đã!"

"Vậy em nói xem, tiêu chuẩn của em là gì?" Nhậm Hào nhướn mày.

"Chỉ cần 1 điểm này thôi, đừng ích kỷ với em là được."

"Là sao?" Nhậm Hào chưa hiểu.

"Em muốn sau khi kết hôn, anh vẫn có thể cho em thăm thú khắp nơi như thế này, vẫn có thể đến đây thăm em, chơi với em, làm bạn với em. Chỉ cần có thể chấp nhận cho anh làm những chuyện này là em duyệt ngay."

Nhậm Hào yên lặng một chút rồi lên tiếng, "thế thì anh không lấy vợ đâu. Ít nhất là cho tới khi anh thực hiện được lời hứa của chúng ta."

"Nhậm Hào, em không còn là con nít nữa." Lạc Lạc chùng giọng, "Em như thế này, làm sao có thể..."

"Anh đã hứa rồi, sẽ không thất hứa đâu!" Nhậm Hào không để Lạc Lạc nói hết. "Được rồi, ra ăn cơm thôi. Anh thèm món dì Hà nấu gần chết rồi."

Nhậm Hào mỉm cười, Lạc Lạc cũng tạm thời ém xuống những suy nghĩ trong đầu, theo Nhậm Hào ra phòng ăn.

Tối đó, cả hai cùng ở trong phòng ngắm cảnh đêm Paris. Không rõ bằng cách nào mà Nhậm Hào đã tìm được một nơi vừa có thể nhìn thấy toanf cảnh ánh đèn rực rỡ của thủ đô vừa có thể nhìn thấy bầu trời bao la đầy sao. Hà Lạc Lạc nằm trên sàn nhà, mà lúc này là một thảm cỏ, nhìn lên bầu trời đêm.

- Nếu có thể, em muốn tận mắt nhìn thấy bầu trời sao như thế này. Nằm trên bãi cỏ thật, ánh đèn thật, màn đêm cũng là thật. Không nhất định phải là Paris, bất cứ đâu với cảnh đêm đầy sao là được. - Hà Lạc Lạc nói.

- Dì Hà nói với anh gần đây tâm trạng em không tốt, là vì chuyện này sao?

- Hmm... Em không biết, em chỉ cảm thấy... Tiểu Hào ca, anh nói xem, em như vậy có phải là một gánh nặng không? Mẹ một mình chăm sóc em từ lúc mới lọt lòng, từ lúc ấy nội ngoại hai bên đều rất ít khi lui tới. Đôi lúc em tưởng là họ quên mất trong gia đình còn có em và mẹ. Lúc trước còn có dì Nhậm, tới sau khi dì.... mẹ em cái gì cũng chỉ có một mình. Em không thể ra ngoài, mẹ cũng tự nhốt mình ở nơi này. Em cảm thấy nếu em biến mất, có lẽ mẹ sẽ sống thoải mái, tự tại hơn. Mẹ đã hi sinh quá nhiều cho em rồi.

- Em nói gì vậy? Em cũng biết nhà nội nhà ngoại của em đều không quá chấp nhận tình trạng sức khỏe của em. Dì Hà vì vậy cũng hạn chế qua lại với họ. em chính là chỗ dựa duy nhất của dì ấy, em biến mất thì dì ấy biết phải làm sao? Em đừng nghĩ lung tung đấy.

- Khomgo phải còn có anh sao? Sức khỏe của em ngày càng tệ. Em bây giờ không khác gì đang chờ chết.

- Hà Lạc Lạc! - Nhậm Hào ngồi bật dậy trừng mắt nhìn cậu, giọng nói không kìm được mà hơi lớn tiếng. - Anh cấm em nói như vậy!

Hà Lạc Lạc tròn mắt nhìn anh, đây là lần đầu tiên cậu thấy Nhậm Hào giận dữ như vậy. Nhưng cậu vẫn im lặng không đáp. Nhậm Hào dường như cũng nhận ra phản ứng có phần hơi mạnh của mình, anh khẽ thở dài rồi tiến đến gần cậu, bàn tay khẽ đặt lên trán cậu trấn an.

- Anh xin lỗi, anh lớn tiếng. Nhưng sau này không cho em nghĩ lung tung. Em mà biến mất, không chỉ có dì Hà sụp đổ, mà cả anh nữa, anh cũng không biết phải làm thế nào nếu không thể nhìn thấy em.

- Tiểu Hào ca...

- Không nói nữa, ngày mai Tiểu Trương tới, anh sẽ hỏi em ấy về tình hình sức khỏe của em sau. Giờ thì đi ngủ đi.

Nhậm Hào tắt thiết bị chiếu ảnh, chỉnh lại góc chăn cho Hà Lạc Lạc.

- Anh về sao? - Hà Lạc Lạc ngước đôi mắt rưng rưng như sắp khóc nhìn Nhậm Hào.

- Không. Anh ngủ ở đây với em. Có gì cần cứ gọi anh, biết chưa?

- Ừm. - Hà Lạc Lạc gật đầu rồi nhắm mắt ngủ, hai đầu chân mày đang nhíu chặt lại cũng giãn ra theo một cái thở phào nhẹ nhõm khi nghe Nhậm Hào nói anh sẽ ở lại.

Nhậm Hào chờ đến khi cậu đã ngủ say mới ngả lưng trên tấm đệm lót trên sàn, trong đầu ngổn ngang suy nghĩ.

Sáng hôm sau, Nhậm Hào thức dậy từ sớm tinh mơ, một phần vì trái múi giờ, một phần vì giấc ngủ tối qua cũng không được sâu. Tới lúc mẹ Hà xuống bếp chuẩn bị bữa sáng thì đã thấy trên bàn ăn bày đủ ba phần bánh kếp thơm ngon.

- Ôi, lâu lắm rồi dì mới được ăn món bánh kếp của tiểu Hào đó. Dì nhớ muốn chết luôn. Lạc Lạc sẽ thích lắm đây. Từ ngày nó ăn bánh kếp của tiểu Hào, nó nhất định không ăn bánh kếp do người khác làm nữa.

- Dì nói quá rồi. - Nhậm Hào hơi đỏ mặt.

- Để dì gọi nó dậy, kẻo dì lại ăn hết phần nó mất.

Cả hai người cùng bật cười. Dì Hà đi lên lầu gọi con trai, không lâu sau đó Nhậm Hào đã nghe tiếng ríu rít cùng những bước chân chạy ầm ầm trên lầu của cậu nhóc. Nhậm Hào khẽ cười, lắc đầu.

- Của con, mẹ không được tranh với con! Bánh kếp là của con!!

Hà Lạc Lạc chạy như bay xuống cầu thang, lập tức bắt gặp một cái nhíu mày của Nhậm Hào.

- Lạc Lạc, không được chạy quá nhanh, em quên rồi à?

Lạc Lạc dường như không để ý tới câu nói của Nhậm Hào, đôi mắt sáng rực như đèn pha chiếu thẳng vào dĩa bánh kếp trên bàn.

- Của em! - Cậu bưng dĩa bánh, ôm sát vào lòng như một món bảo vật.

Nhậm Hào cũng hết cách với cậu, nói.

- Không ai tranh với em đâu, ăn từ từ thôi.

Lạc Lạc gật đầu, vui vẻ ngồi ăn bánh.

- Tiểu Hào, lần này con được nghỉ bao lâu? - Dì Hà ở một bên hỏi thăm.

- Khoảng 3 ngày ạ. Sau đó con có lịch đưa một vị thương nhân quan trọng về lại Nam Phi. Khoảng 1 tuần sau con về nước, sau đó lại có chuyến đi Canada.

Dì Hà gật đầu. Đối với chuyện Nhậm Hào bận rộn với lịch bay bà cũng không lạ gì. Theo như bà được biết, hãng hàng không rất xem trọng Nhậm Hào nên rất thường giao cho anh những chuyến bay quan trọng, thậm chí đôi khi còn giao cho anh đi đưa rước một số nhân vật lớn bằng phi cơ chuyên dụng, ví dụ như chuyến bay đi Nam Phi lần này. Chỉ có Hà Lạc Lạc đang ngồi ăn lại có chút không thoải mái.

- Vậy là tối mai anh lại phải đi ư?

- Ừm, tối mai anh ra sân bay. Chuyến bay đi Nam Phi là vào 3h sáng ngày mốt.

- Anh vừa bay chuyến châu Âu cả tháng, chưa gì đã phải bay nữa rồi. - Lạc Lạc bĩu môi.

- Lạc Lạc, đừng như vậy. Đó là công việc và trách nhiệm của Tiểu Hào, người ta xem trọng Tiểu Hào nên mới giao cho anh những chuyến bay quan trọng như thế. - Dì Hà khẽ vuốt vai cậu nhóc an ủi.

- Con không quan tâm. Con không thích Tiểu Hào ca cứ đi đi về về như vậy.

Hà Lạc Lạc giận dỗi, bánh cũng không ăn nữa, hậm hực bỏ lên lầu.

- Con xem, tính khí cứ như vậy... - Dì Hà thở dài.

- Dì đừng buồn Lạc Lạc. Chắc em ấy cũng bức bối lắm nên mới dễ nổi nóng như vậy. Để lát nữa con đi khuyên em ấy.

Đúng lúc ấy tiếng chuông cửa vang lên, thềm cửa đã nghe thấy tiếng của máy khử trùng.

- Chắc là Tiểu Trương đến đấy.

Mẹ của Hà Lạc Lạc đứng dậy đi ra cửa. Một lát sau đã trở lại cùng một chàng trai trẻ tuổi, gương mặt nhìn qua có chút mệt mỏi.

- Hào ca cũng ở đây à? - Chàng trai khẽ nói, chất giọng trầm pha lẫn một ít giọng địa phương. Đây là bác sĩ riêng của Lạc Lạc, chịu trách nhiệm theo dãi cà kiểm tra định kỳ sức khỏe của cậu.

- Ừ, mới về hôm qua. Cậu sao rồi, nhìn mệt mỏi thế? - Nhậm Hào lấy đĩa ra. - Bánh kếp không?

- Sao lại không chứ? Với lại, mắt em lúc nào chả thế, em có mệt mỏi gì đâu.

Nhậm Hào khẽ cười.

- Tiểu Trương, sức khỏe của Lạc Lạc thế nào rồi? - Nhậm Hào hỏi.

- Haizz, căn bệnh này mà, có gì thay đổi được đâu... Quan trọng là tâm lý của Lạc Lạc. Em thấy cậu nhóc ấy sắp điên rồi.

- Là ý gì? - Nhậm Hào nhíu mày.

Tiểu Trương ra hiệu cho Nhậm Hào đến một góc cách xa dì Hà một chút, rồi hạ giọng để dì Hà không nghe thấy.

- Có nấy lần Lạc Lạc nói với em muốn đi ra ngoài, rong chơi thỏa thích rồi chết đi cũng được. Em cản mãi nhưng không cách nào xóa suy nghĩ đó khỏi đầu của Lạc Lạc. Em sợ đến một lúc nào đó em ấy không chịu nổi nữa, sẽ thật sự bỏ trốn khỏi nhà.

Cạch!

Nhậm Hào và Tiểu Trương không hẹn mà quay đầu nhìn dì Hà. Dù bà vẫn cố tỏ ra bình thường nhưng âm thanh vừa rồi chắc chắn là từ chỗ dì Hà phát ra. Dì Hà nở một nụ cười yếu ớt rồi đi về phòng.

- Tiểu Trương, không có cách nào để Lạc Lạc thấy khá hơn sao? - Nhậm Hào lo lắng hỏi.

- Có thể là do em ấy chán mấy khung cảnh kia rồi. Nếu tìm được một chỗ mới lạ hơn, có khi em ấy sẽ thấy tốt hơn? Em cũng không chắc, em nghĩ nên tìm một bác sĩ tâm lý thì hơn.

- Bác sĩ tâm lý? - Nhậm Hào trợn mắt, anh không nghĩ mọi chuyện lại trở nên nghiêm trọng như vậy.

- Lạc Lạc đã bức bối quá lâu rồi, cứ ở nhà như thế, đối với một chàng trai hiếu động như Lạc Lạc thật sự là cực hình. Em ấy lại không thể bộc lộ ra hết, phải dồn nén giấu trong lòng vì không muốn dì Hà lo lắng. Cứ kéo dài như vậy, em sợ em ấy sẽ trầm cảm mất.

- Ngày mốt anh sẽ đi Nam Phi, có lẽ cảnh hoang mạc bao la sẽ giúp Lạc Lạc thấy đỡ hơn.

Tiểu Trương thở dài.

- Em lên gặp Lạc Lạc một chút.

Nhậm Hào gật đầu. Anh ngồi ở quầy bếp, bắt đầu tìm xem cảnh quan ở hoang mạc nên đi những đâu.

Tối đó, căn phòng của Lạc Lạc được "dời đến" một ngôi làng nhỏ Đan Mạch. Những cột khói bốc lên từ vài căn nhà với ánh đèn ấm cúng toả lên bầu trời đầy sao. Hà Lạc Lạc nằm trên giường, mắt không rời những vì sao lấp lánh, nhưng có gì đó vẫn khiến cho cậu nhớ rằng cậu thực chất chỉ đang nhìn trần nhà mà thôi.

- Anh nhất định phải đi sao? - Hà Lạc Lạc cất tiếng hỏi, giọng nói buồn bã, nữa bất lực nửa năn nỉ.

- Sao vậy? - Nhậm Hào nhìn cậu, đây không phải lần đầu anh bay đi xa, nhưng Lạc Lạc phản ứng thế này là lần đầu tiên anh nhìn thấy.

- Chỉ là, em cứ thấy bất an sao đó. Cứ như là sắp có chuyện không hay xảy ra vậy.

- Ngốc, làm sao có chuyện gì được. Ngoan, chờ anh về, anh sẽ báo với cấp trên, không bay đi Canada nữa. Đi Nam Phi về, anh cùng em ngắm hoang mạc, được không? - Nhậm Hào khẽ xoa đầu cậu trấn an.

- Thật sự không thể dời lại vài ngày ư? Em vẫn chưa muốn thấy vắng anh.

- Lạc Lạc ngoan, anh hứa là anh sẽ trở về trước khi em kịp nhận ra là anh đi vắng luôn. Nào, ngủ sớm đi. Mai chúng ta đi xem Venice.

Hà Lạc Lạc khẽ thở dài, cậu chui hẳn vào trong chăn, nhắm chặt mắt lại để ép bản thân đi ngủ. Nhậm Hào cũng trở về chỗ của mình, nghe Lạc Lạc nói cảm thấy bất an, trong lòng anh cũng chợt dấy lên một chút lo lắng. Tối đó, cả Nhậm Hào và Lạc Lạc đều không ngủ, nhưng không ai muốn người còn lại biết chuyện đó.

Sáng hôm sau, sau khi đã đưa Lạc Lạc dạo một vòng Venice, Nhậm Hào cũng bắt đầu đóng gói một ít đồ chuẩn bị ra sân bay. Cả buổi Lạc Lạc chỉ ngồi yên nhìn anh mà không nói gì, sắc mặt phải nói là vô cùng tệ. Chẳng hiểu sao, càng gần tới lúc Nhậm Hào phải đi, cậu lại càng thấy trong lòng thấp thỏm. Trong đầu cậu cứ nghe đâu đó văng vẳng có ai, hay thứ gì đó, liên tục hối thúc cậu ngăn không cho Nhậm Hào đi. Hai tay Lạc Lạc bấu chặt vào ga giường, khoé mắt bỗng dưng ưng ửng đỏ. Nhậm Hào trông thấy cảnh này không khỏi lo lắng một phen. Anh ngồi xuống tìm cách an ủi cậu, nhưng chỉ vừa kịp đặt tay lên lau khoé mắt cho cậu đã bị cậu ôm chầm lấy. Hà Lạc Lạc run bần bật, cố gắng lắm mới không vừa khóc vừa nói.

- Tiểu Hào ca, anh phải hứa với em, nhanh chóng bình an trở về, có được không? Nhất định phải cùng em ngắm hoang mạc. 

- Được, anh hứa mà. - Nhậm Hào vuốt ve tấm lưng gầy gò của cậu.

- Không được nuốt lời.

- Tuyệt đối không nuốt lời. Nếu anh nuốt lời, cho sấm sét đánh chết anh đi.

- Đừng nói bậy. Chỉ cần anh bình an trở về là được rồi.

- Anh chỉ là đi công tác thôi mà, có phải ra trận đánh giặc đâu mà em dặn dò ghê vậy.

- Thì em nói thế thôi. Nhưng mà, anh nhất định phải cho em xem sư tử nha.

Hà Lạc Lạc thoát khỏi vòng tay của Nhậm Hào, cố nở một nụ cười.

- Được rồi, bất cứ điều gì em muốn.

- Bảo trọng.

- Anh sẽ về sớm thôi.

Hà Lạc Lạc gật đầu, luyến tiếc theo Nhậm Hào ra tới tận cửa.

.

Hà Lạc Lạc ngồi một mình trong phòng, ngón tay cứ vô thức bấm nút chuyển cảnh trên remote điều khiển máy chiếu. Bên ngoài trời đang mưa tầm tã, nhưng dường như cậu không hề mảy may bận tâm tới. 

Lạc Lạc chán chường mở TV. 

"TIN ĐẶC BIỆT! Vào hôm qua, chuyến bay đưa thương nhân Y trở về Nam Phi vừa bị tấn công. Hai phi công và 2 nữ tiếp viên đã tử vong, thương nhân Y đang trong tình trạng nguy kịch. Ngoài ra một số thành viên khác của phi hành đoàn cũng đã bị thương nặng. Những người tử vong đã được đưa trở về nước, trong hai ngày tới sẽ tiến hành lễ truy điệu..."

ĐOÀNG!!

Một tia sét xé toạc bầu trời xám xịt, cũng như đang xé nát trái tim của Hà Lạc Lạc. Cậu không thể nghe tiếp xem phát thanh viên đang đưa tin gì nữa khi cậu nhìn thấy ở góc màn hình hiển thị 4 tấm ảnh chân dung của những người thiệt mạng, một trong số đó chính là gương mặt mà cậu vô cùng thân thuộc. Người đó cách đây hai ngày còn hứa với cậu sẽ cùng cậu ngắm cảnh hoang mạc sau khi trở về từ chuyến công tác. Người đó cách đây hai ngày vẫn còn mỉm cười ôm cậu trong vòng tay. Hà Lạc Lạc không tin, Nhậm Hào không thể thất hứa với cậu.

Reng!! Reng!!

Hà Lạc Lạc giật mình vồ lấy điện thoại, nhưng tia hi vọng nhỏ nhỏi vừa loé lập tức bị dập tắt khi cậu nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình.

"Lạc Lạc, mẹ có việc gấp phải ra ngoài. Con ở nhà nhớ phải cẩn thận, mẹ sẽ về sớm thôi, con đừng lo lắng quá."

- Con biết rồi, mẹ lái xe cẩn thận nhé.

Hà Lạc Lạc cũng không hiểu tại sao cậu lại có thể tỏ ra bình thường như vậy khi nói chuyện điện thoại với mẹ của mình, cứ như thể cậu vẫn chưa biết chuyện gì cả. Có lẽ một phần là vì cậu cảm nhận được mẹ không muốn cho cậu biết Nhậm Hào đã xảy ra chuyện và cậu cũng không muốn khiến mẹ phải lo lắng khi cậu trở nên hoảng loạn. Cậu đoán có lẽ mẹ đã đi đến chỗ tiến hành lễ truy điệu với vai trò là người thân. Từ khi mẹ của Nhậm Hào qua đời, anh ấy cũng chỉ có hai mẹ con cậu là giống như người nhà. 

Lạc Lạc nhìn ra ngoài cửa sổ, cơn mưa nặng hạt không có dấu hiệu sẽ ngừng lại. Cậu ngước lên nhìn bầu trời xám xịt, trong lòng không khỏi rủa xả cái vị ở trên đó, tại sao lại cướp đi Nhậm Hào của cậu, ông ta thấy cậu chưa đủ khổ sở hay sao? Một giọt nước ấm nóng lăn trên gò má của cậu, cậu thật sự rất muốn gặp Nhậm Hào. Anh ấy đã hứa sẽ cho cậu du lịch vòng quanh thế giới, còn rất nhiều nơi cậu muốn đến, nhưng Nhậm Hào không đi cùng cậu thì còn có nghĩa lý gì.

.

Nơi tiến hành lễ truy điệu nườm nượp người ra vào nhưng lại vô cùng tĩnh lặng, không khí tang tóc đè nặng trên vai của tất cả mọi người đang hiện diện. Tiếng khóc, tiếng oán than, cả những cái siết tay, những cái bặm môi đến trắng bệch đều thu vào tai và mắt của Hà Lạc Lạc.

Phải, cậu ra ngoài rồi, và đích thân đi đến nơi này. Không khí ở bên ngoài ngôi nhà khiến cậu cảm thấy khó chịu, việc hít thở cũng đột nhiên trở nên khó khăn khi cậu vừa bước chân ra khỏi cửa. Vậy mà cũng không hiểu cậu lấy động lực từ đâu, một mình gọi xe đi đến đây. 

Hà Lạc Lạc kéo chiếc nón của áo hoodie xuống sâu một chút, che đi gần một nửa khuôn mặt rồi bước vào nhà tang lễ bằng cửa sau, bởi mẹ của cậu và bác sĩ Trương đang đứng ở cửa chính tiếp khách đến viếng. Cửa sau dẫn cậu thẳng đến nơi Nhậm Hào đang nằm. Phải mất một lúc cậu mới định hình được cảnh tượng trước mắt mình. Nhậm Hào mặc bộ không phục yêu thích của anh, gương mặt trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền tựa như đang ngủ say. Xung quanh anh là những boá hoa cúc được kết thành vòng, bên trên còn điểm xuyến một ít hoa ti gôn. Đâu đó ở ngực trái, dưới lớp áo sơ mi trắng tinh, Lạc Lạc có thể nhìn thấy vết đạn xuyên thẳng qua da thịt, dù đã được che lại bằng những huân chương truy tặng.  

Hà Lạc Lạc cười nhẹ, cậu bước đến bên cạnh Nhậm Hào, ngồi xuống rồi khẽ nắm lấy bàn tay của anh. Cậu dường như quên mất cảm giác ngột ngạt bên trong hai lá phổi, cũng quên mất sự mệt mỏi truyền tới từ trên đỉnh đầu. Cậu cứ như vậy, một lời cũng không nói ra, cứ thế mà nhìn anh. Nhậm Hào trông không khác gì đang ngủ cả, cậu nghĩ vậy. Thật ra thì, cậu chưa từng nhìn thấy bộ dạng của Nhậm Hào khi ngủ. Anh luôn luôn là người đi ngủ sau và thức dậy trước, và mõi khi có anh ở bên cạnh, cậu không bao giờ có một giấc ngủ không trọn vẹn.

Hà Lạc Lạc khẽ vuốt ve những đường nét trên gương mặt của Nhậm Hào, như cách anh vẫn thường vuốt ve cậu mỗi sáng trước khi đánh thức cậu. Đây là lần đầu tiên cậu ngắm nhìn anh kỹ như vậy, nhưng đôi mắt ấy không còn nhìn cậu nữa, nụ cười ấy cũng không còn nở trên môi anh nữa. Cậu bắt đầu khóc, cậu thật sự muốn bát nháo một trận để anh phải thức dậy mà dỗ dành cậu. Nhưng cậu sợ, sợ mẹ và bác sĩ Trương sẽ tiến vào đây và nhìn thấy cậu, rồi họ sẽ bắt cậu về nhà, cậu không muốn thế. Lạc Lạc úp mặt trên mu bàn tay của Nhậm Hào, cố nén những tiếng nấc, cũng không quan tâm rằng mình đang khó thở ra sao.

.

- Dì Hà, dì chuẩn bị xong chưa?

Bác sĩ Trương bước vào phòng khách, nhìn thấy mẹ của Hà Lạc Lạc vẫn chưa thay quần áo. Đã sắp tới giờ an táng cho Nhậm Hào, anh sợ hai người sẽ trễ giờ.

- Ừm... - Mẹ của Hà Lạc Lạc khẽ cất tiếng, đôi mắt đã ngấn lệ, vẻ mặt trông vô cùng uể oải.

- Dì, dì không sao chứ? Có chuyện gì sao?

- Lạc Lạc... Lạc Lạc nó đi rồi.

- Dì nói gì vậy? - Bác sĩ Trương tỏ vẻ ngạc nhiên.

Mẹ của Hà Lạc Lạc không trả lời, chỉ đưa cho bác sĩ Trương một tờ giấy, là một lá thư.

"Mẹ,

Khi mẹ về đến nhà và tìm được lá thư này thì có lẽ con đã không còn có thể gặp được mẹ nữa. Con nghĩ mẹ cũng biết con đã đi đâu rồi. Mẹ, thứ lỗi cho con trai bất hiếu. Nhưng con nghĩ đã đến lúc con nên trả lại cuộc sống riêng của mẹ rồi. Suốt mười tám năm qua, mẹ đã hi sinh chấp nhận cùng con sống trong cái lồng kín này, con nghĩ như vậy là đủ rồi. Mẹ biết mà, ước mơ của con là được bay trên những tầng mây, mà nhà của chúng ta thì không thể rời khỏi mặt đất được.

Con biết, ba và mẹ vẫn còn quan tâm đến nhau lắm. Trước đây chỉ vì nhà nội không thích con nên ba và mẹ mới phải xa nhau. Cho nên con hi vọng, nửa cuộc đời sau này của mẹ, hai người có thể bù đắp lại khoảng thời gian đã để lỡ kia.

Quyết định này của con là rất ích kỷ, con xin lỗi vì chỉ biết nghĩ cho mình. Chỉ là, con thật sự không thể chịu đựng thêm nữa. Con thật sự không muốn cả đời phải sống trong một ngôi nhà lồng kín như vậy. Con cũng không muốn mẹ phải chịu đựng tính khí ngày một nóng nảy này của con. Con cảm thấy áp lực lắm, nên coi như con xin mẹ, để cho con trả lại sự tự do cho mẹ và cho chính bản thân con nữa.

Nếu có kiếp sau, con hi vọng lại có thể trở thành con trai bé bỏng của mẹ, sẽ khoẻ mạnh để chăm sóc và bảo vệ mẹ, sẽ có thể hiếu thảo với mẹ, làm cho mẹ những việc mà kiếp này đã không thể làm.

Xin mẹ tha thứ cho tội bất hiếu này của con trai. Con yêu mẹ.

Con trai của mẹ, Lạc Lạc."

- Đây...

- Đi thôi. Có lẽ giờ nó đã tới chỗ của tiểu Hào rồi.

- Dì, có lẽ vẫn...

- Lạc Lạc quyết định như vậy rồi. Dì không trách nó đâu. Nó sống không thoải mái vui vẻ, dì nhìn thấy nó như vậy cũng rất đau lòng. Chỉ là, nó còn trẻ quá...

- Dì...

- Được rồi, chúng ta đi thôi.

Dì Hà đứng dậy, lau một giọt nước mắt rồi bước ra ngoài. Bác sĩ Trương nhìn theo một lúc rồi cũng nối bước theo sau. Bên ngoài, xe rác y tế chuyên dụng đang lấy rác từ nhà Hà Lạc Lạc, bác sĩ Trương nhìn theo túi rác bị đổ vào thùng xe, khẽ nói một câu.

- Lạc Lạc, anh hi vọng quyết định này là đúng...

***

Ở đâu đó xa khuất khỏi thế giới, nơi xung quanh chỉ có những làn khói trắng nhẹ như những đám mây, Hà Lạc Lạc dáo dác nhìn khắp tứ phía, tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.

- Lạc Lạc?

- Tiểu Hào ca? - Hà Lạc Lạc vội xoay người về phía âm thanh kia, quả nhiên nhìn thấy người mình đang tìm.

- Em sao lại ở đây? - Gương mặt Nhậm Hào vừa hoang mang vừa tức giận.  

- Em....

- Em không ở đây được đâu, mau quay về!

- Tiểu Hào ca, em không về được nữa rồi... - Hà Lạc Lạc cụp mắt.

- Lạc Lạc, em... Sao lại như vậy được?

- Nhậm Hào, anh có nhớ anh đã hứa gì với em không?

- Cái gì?

- Anh đã hứa sẽ đưa em đi du lịch khắp nơi mà. Anh còn hứa cho em xem hoang mạc châu Phi, xem sư tử. Anh chưa hoàn thành lời hứa đã muốn bỏ đi. Anh thấy anh có quá đáng không?

- Anh...

- Anh, anh cái gì?! Em tới tìm anh đòi nợ đó!!

- Nhưng...

- Anh còn muốn trốn tránh trách nhiệm? Nhậm Hào, anh nói không giữ lời! 

Hà Lạc Lạc vùng vẫy làm loạn, khiến Nhậm Hào bất đắc dĩ phải giữ cậu lại.

- Lạc Lạc, được rồi. Đừng nháo nữa! Anh đưa em đi, được chưa?

- Được! 

Hà Lạc Lạc nghe xong lập tức yên vị, mỉm cười vô tội. Nhậm Hào trong lòng thở dài một cái, nụ cười của Hà Lạc Lạc vẫn luôn là điểm chí mạng của anh. Chỉ cần cậu nhìn anh cười như vậy thôi, bảo anh hái sao cho cậu, chắc anh cũng sẽ tìm cách đem hết thiên hà xuống cho cậu chọn.

- Em đúng là đồ ngốc! - Nhậm Hào khẽ xoa đầu Lạc Lạc, ánh mắt có chút xót xa.

- Tiểu Hào ca, em dùng cách này để thực hiện ước mơ, em ích kỷ lắm đúng không?

Nhậm Hào không nói gì, tiếp tục xoa đầu cậu trấn an.

- Được rồi, đi thôi. Anh đưa em đi châu Phi. 

Nhậm Hào mỉm cười dịu dàng, chìa tay ra trước mặt Hà Lạc Lạc. Lạc Lạc vui vẻ nắm lấy bàn tay ấy, cùng hoà vào làn mây, bắt đầu tự do tự tại ngao du khắp chốn.

.End.

***

Hé lô, là mình đây. Một thời gian rồi mình mới update fanfic mới, không phải vì mình bỏ bê gì đâu, chỉ là mình muốn viết xong hết một bộ fanfic rồi mới post lên, để tránh trường hợp đào hố mà không lấp, drop fic giữ chừng. Nên khi mình post bộ nào thì các bạn cứ tin là bộ đó chắc chắn đã hoàn tất rồi nha. Không dám hứa là khi nào thì mấy bộ trong kho sẽ hoàn tất, nhưng mình sẽ cố gắng nhanh nhất có thể. Cảm ơn các bạn vì đã chờ đợi mình. Hẹn sớm gặp lại các bạn nha. 

Love all!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro