Lưu ly trắng
Trương Tuấn Hào ngồi ôm chậu lưu ly trắng đang nở rộ, đôi mắt sâu thẳm, mang một nét buồn khiến ai nhìn vào đều cảm thấy ngột ngạt. Đôi mắt của chàng thiếu niên mới đôi mươi từ bao giờ lại mất đi sự hồn nhiên đến như thế.
" Ba năm rồi, ba năm mùa hoa lưu ly nở, cậu ấy vẫn chưa về..."
—
Năm ấy cậu và tôi 17, bước vào cái tuổi "sắp trưởng thành" , tính cách thay đổi cũng không ít. Vào cái thời kì nổi loạn mạnh mẽ nhất, chúng nó gặp được nhau. Tình yêu đầu đời năm 17, ngọt ngào biết bao! Cả ngày cùng người mình thương đi học rồi về nhà, ngày ngày nói chuyện, ngày ngày vui chơi- nó nồng cháy và ngọt ngào, thứ tình cảm vô lo vô nghĩ tuổi mới lớn, mối tình đầu đẹp đẽ thời trung học chắc khó ai mà quên được.
Chúng nó gặp nhau vào một ngày không mấy đẹp trời tại bến xe . Bầu trời xám xịt, mưa xối không ngừng. Ngoài đường mưa trắng xoá, dưới mái vòm nhỏ trạm xe buýt, hai thiếu niên đứng đó nhìn ông trời đổ nước , lòng thầm tự trách không mang theo áo khoác.
Dư Vũ Hàm thấy bầu không khí im lặng đến gượng gạo , lại nhìn chiếc áo nam sinh kia khoác lên người. Là học sinh cùng trường với cậu. Không kiềm được mà lên tiếng: " bạn học, cậu tên gì vậy? Bao tuổi? Lớp nào thế? Chúng ta cùng trường nè! Cậu biết chơi bóng rổ không?..." Tay còn không quên khoác vai người kia. Tưởng chừng như đã thân từ lâu. Chợt nhận ra mình lỡ Miệng rồi. Hỏi nhiều đến nỗi người kia cũng đơ luôn. "À xin lỗi . Thất lễ rồi! Mình là Dư Vũ Hàm, 17 tuổi ." Tay cũng bỏ cuống từ lâu. Quả thật có chút quê!! " à... mình là Trương Tuấn Hào. Cũng 17 tuổi."
" Ể sao học cùng khối mà mình không biết ta " Dư Vũ Hàm thắc mắc. Cả khối của cậu còn ai cậu chưa gặp qua đâu. Có khi cả trường ai ai cũng biết cậu cũng nên. Cậu vốn nổi tiếng thân thiện mà . Đến học thần như Đặng Giai Hâm và Trần Thiên Nhuận hay mấy boy yanglake như Tả Hàng cũng từng nói chuyện qua. Không , phải là rất thân mới đúng. " à mình mới chuyển đến. Nay mới nhận lớp thôi." Cậu bạn kia lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu. " Ồ, ra là vậy! Nè, mình gọi cậu là A Thuận được chứ?"
" Được , tuỳ cậu"
" Cứ gọi mình là tiểu Dư"
Dư Vũ Hàm bày ra vẻ mặt hớn hở mà cười thật tươi. Nếu nhìn qua sẽ thấy rất men . Nhưng nhìn kĩ lại thì rất khả ái đó chứ. Nhất là khi cười. Con người kia âm thầm đánh giá, trái tim bên ngực trái cũng loạn nhịp mất rồi. Có lẽ... có lẽ là yêu...
——-
"Cũng được 5 tháng rồi, từ lúc tôi với cậu quen nhau..."
Trương Tuấn Hào ngồi vào bàn , viết lên trang nhật kí những điều thầm kín. Từ cái ngày mưa ấy, cậu yêu rồi. Yêu từ lần đầu gặp mặt. Trương Tuấn Hào từng tự hứa rằng nhất định sẽ tỏ tình với Dư Nhi. Tiểu Dư trong trường nổi tiếng như thế. Bao nhiêu người thích , lỡ như cậu ấy đồng ý với ai rồi cậu sẽ đau khổ đến chết mất. Cậu thầm tự khích lệ, tay không tự chủ hẹn Vũ Hàm lên sân thượng. Đến lúc tin đã gửi người đã xem thì hối hận không kịp nữa rồi. Đành vậy! Nhưng nếu cậu ấy từ chối thì làm sao ... Đem tâm trạng lo lắng bồn chồn lên sân thượng, cậu không biết phải nói như thế nào. Vừa mở cửa sân thượng, bước ra ngoài , đập vào mắt cậu là thân ảnh đẫm mồ hôi , còn đang không ngừng thở dốc. Cậu ấy chạy bao nhiêu km mới lên được đây vậy? Sân thượng trường cũng đâu quá xa. Tuấn Hào xót người thương chứ bộ!! "cậu làm gì mà thở ghê vậy, còn mồ hôi nữa!" Vũ Hàm nghe được liền cười cười " mình vừa đánh bóng, thấy cậu nhắn vậy liền chạy lên..."
"Lần sau đừng vậy nữa, mình đợi được. Từ từ thôi!"
"Được rồi được rồi. Mà cậu muốn nói gì thế?"
"Ừm Vũ Hàm à, chúng ta quen nhau 5 tháng rồi..."
What?! Con người này còn đếm từng ngày từng tháng nữa hả?! Dư Vũ Hàm ngơ luôn...
"Thật ra.... mình thích cậu! Dư nhi à , mình rất thích cậu! Thích từ lần đầu tiên gặp cậu! Cậu không cần đồng ý ngay đâu, ... không đồng ý cũng kh...."
"Mình đồng ý!"
"Ơ... cậu..."
"Ơ gì nữa, biết mình chờ lâu lắm không!"
Vũ Hàm cười, một nụ cười thật tươi rồi chạy đến ôm chầm lấy người trước mặt.
-Ở một diễn biến khác -
"Chụp được chưa chụp được chưa"
"Bay né ra tau hóng với"
"Ây đau đau... né ra coi đừng đạp..."
Không sai đâu quý zị. Chính xác là hội anh em cây khế của hai vị kia đó! Còn vì sao các vị này biết ư?? Là vị học thần Trần Thiên Nhuận hóng hớt mà biết đó :)) Là học thần chứ vẫn là người . Vẫn biết hóng drama nhé !!!
Cái kết của việc làm đó đã dẫn đến cfs trường bùng nổ. Hoá ra người ship CP Hào Hàm không hề ít. Chẳng những nổi tiếng trong trường mà lan tận trường bên rồi. Mấy vị trường bên còn muốn bay qua đây học để hít hint rồi đây!!
Nhưng vì sao là Hào Hàm mà không phải Hàm Hào ?? Là vì khi yêu một vị thù cưng chiều ôn nhu hết mức một vị thì nhõng nhẽo . Nói đến đây cũng đủ biết rồi he!
——
Yêu nhau chả mấy đã được 6 tháng. Cũng sắp qua tuổi 18 rồi. Nhanh thật! Dạo gần đây A Thuận cảm thấy bạn bé có chút lạ thường. Không còn quấn anh như trước nữa. Anh còn nghĩ là do sắp cao khảo rồi nên bạn bé stress. Vậy mà càng ngày , Vũ Hàm càng như né tránh cậu. Làm cậu bực chết được mà! Nhưng mỗi lần hỏi Vũ Hàm chỉ trả lời qua loa cho có! Cậu cũng miễn cưỡng bỏ qua. Hừm, cũng sắp đến Valentine rồi nhỉ, cậu cũng nên chuẩn bị ít quà cho bạn bé thôi! Chắc hẳn Dư nhi sẽ vui lắm !
14/2: thời tiết âm u, giữa trời tháng2, mưa lại xối như trút nước! A Thuận không vì thế mà từ bỏ ý định phi đến nhà Vũ Hàm để tặng cậu người yêu nhỏ món quà! Ngôi nhà nhỏ của cậu dường như có gì khác lạ! Mấy câu sen đá trước cửa sổ không còn?? Trương Tuấn Hào có dự cảm không lành, vội vàng gõ cửa. Người mở cửa là bố mẹ cậu. Tuấn Hào có chút bất ngờ.
"Dạ cháu chào hai bác"
"Cậu về đi, nó đi rồi. Đừng làm phiền nó nữa. Nó phải thích con gái!"
Bố cậu cứ thể mà đóng sầm cửa. Để lại Tuấn Hào như chết lặng trước cửa. Đi rồi...? Phải thích con gái...?
" đau thật ! Em đến với anh vào một ngày mưa. Để rồi ngày em ra đi, ông trời đổ mưa y như cái ngày định mệnh ấy!"
Trớ trêu thay một tình yêu đẹp...
Xót xa thay những định kiến của con người đè nén lấy chính đồng loại của bọn họ...
Thương xót thay một đôi tình nhân mỗi người một ngả...
Tiếng chuông điện thoại chợt điểm. Là Tả Hàng- cũng có thể nói là bạn thân nhất của Dư Vũ Hàm. "Gặp nhau ở nhà mày. Có thứ tao cần đưa cho mày."
Chả biết trong bao lâu, cậu cứ đi, bước từng bước nặng nề ,đón lấy chiếc taxi trên đường mà về nhà. Một lễ tình nhân buồn!
Về đến nhà, Tả Hàng đã ngồi trong nhà từ lúc nào. Cậu ta cũng chả còn xa lạ gì với nhà cậu nữa. Thấy cậu liền kéo lên phòng cậu. "Thay quần áo đã! "
"..."
Sau khi thay quần áo xong, cậu ngồi thẫn thờ trên chiếc giường của mình, bỗng Tả Hàng đưa cậu một chiếc hộp." Mở ra đi"
Là một cây lưu ly !! Còn có một lá thư! Là của Vũ Hàm. Lá thư ngắn gọn vỏn vẹn ba từ:"don't forget me " - đúng như ý nghĩa của chậu lưu ly . Cậu không muốn anh quên cậu, anh nhất định sẽ chờ.
Bước vào tháng 4, cũng hai tháng rồi! Lưu ly đã vào mùa, hoa bắt đầu nở. Mỗi ngày, hội anh em sẽ thấy Tuấn Hào với bộ dạng thẫn thờ . Tâm trí trên mây. "Hoa lưu ly nở rồi! Là màu trắng"
Lưu ly trắng, một màu trắng thuần khiết như tình yêu của anh và cậu, thuần khiết và ngọt ngào của độ tuổi 17-18.
—-
Trương Tuấn Hào ngồi thẫn thờ nhớ về chuyện mấy năm trước, không khỏi rơi lệ. Thật đẹp, thật ngọt ngào mà cũng thật nhiều đắng cay.
"Hoa lưu ly nở, liệu người còn nhớ ta chăng...?" Một âm thanh quen thuộc vang lên, là âm thanh cậu luôn mơ đến mỗi đêm. Nhưng đây là kí túc xá mà... sao mà....
" bạn học, cậu tên gì vậy? Bao tuổi? Lớp nào thế? Chúng ta cùng trường nè! Cậu biết chơi bóng rổ không?..."
Trương Tuấn Hào không còn hoài nghi hì nữa, lao đến ôm người kia vào lòng, oà khóc thật to.
"Em về rồi đây! Sẽ không xa anh nữa đâu! Em hứa..."
tg: Yiin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro