Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot]Thất tình

"Tớ thất tình rồi"

Jessica, cùng với cái tên Luhan, dường như là chưa từng tách rời. Bọn họ đi đâu cũng có nhau, là bạn thân từ nhỏ. Jessica trong tình bạn này có thể nói là ... "nữ vương", còn Luhan là nô tì. Cậu ngốc lắm, cứ bị cô sai mãi thôi, thế nhưng lúc nào cũng cười đùa, vui vẻ nghĩ rằng đó là điều nên làm. Còn Jessica, cô cũng không có ý xấu về việc sai bảo cậu như thế, chỉ là có bạn thân là con trai, ngại gì không lợi dụng?

Mấy năm nay rồi, chỉ cần một câu nói của cô, Luhan cũng có thể bỏ tất cả những gì đang làm trước mắt, chạy đến để cô có bầu có bạn. Lớp 7, mối tình đầu tiên của Jessica đỗ vỡ. Chỉ cần cuộc điện thoại 3 giây, Luhan tức tốc chạy ngay đến tháp Namsan, nơi cô đang đứng.

- Jessica!

Người con gái với khuôn mặt buồn kia chẳng để ý gì đến cậu. Cô khoác lên mình một bộ váy dài trong cơn sương đêm của Seoul, cả người có rúm lại vì lạnh. Jessica dùng đôi mắt thờ ơ nhìn những cặp tình nhân xung quanh đang sở hữu đêm giáng sinh cạnh nhau thật hạnh phúc. Còn cô, cô bị đá ngay ngày giáng sinh. Thật thảm hại!

- Này, ra đường phải mặc áo khoác vào chứ?

Luhan mắng mỏ, chạy đến ụp chiếc áo lên người cô. Sau đó tận vài phút, cậu vẫn lầm bầm về việc ăn mặc phong phanh vào đêm giáng sinh.

- Jessica, cậu nên nhớ, cậu chỉ vừa 15 tuổi thôi! Là 15 tuổi đó! 15 tuổi thì biết gì về tình yêu mà thất tình chứ?

- 15 tuổi thì sao chứ? Tớ với anh ấy là thật lòng mà!

- Thật lòng cái con cún nhà cậu!

Sau khi Luhan mắng xong, khuôn mặt hầm hầm hực hực, kéo tay cô đi chơi. Tên nhóc này xem vậy mà tốt lắm, chưa bao giờ bỏ rơi cô cả, dù có hơi nóng tính, nhưng sự thật là cậu vẫn luôn lo lắng cho cô. Dù sao đêm nay cũng là giáng sinh, bố mẹ Luhan là giám đốc điều hành một công ty lớn nên không thường xuyên ở nhà, cô thì đang là kẻ thất tình, 2 đứa về nhà cũng chui vào chăn ngủ, chi bằng cùng nhau đi chơi?

Khi lớn lên, đạt ngưỡng tuổi 20, vào năm cuối cấp, Jessica nghĩ lại, tình cảm lúc đó của cô đúng kiểu "thật lòng cái con cún". Chẳng qua anh ấy muốn chơi đùa cùng cô một chút, cô cũng không từ chối, nên lúc đó cả hai mới quen nhau. Nhưng mà... nhưng mà cuộc tình thứ 2 này, là cô thật lòng.

"Luhan cậu rỗi chứ? Tớ lại thất tình rồi"

Luhan thở dài dẹp đống sách vở sang một bên, ôm lấy chiếc áo khoác, chạy ra ngoài. Năm nay cậu thật sự rất bận, đó là lý do Jessica hỏi cậu liệu có rỗi hay không. Cuối cấp, cậu vừa phải ôn thi, vừa làm trong ban quản lí nhà trường. Mà gia đình cậu lại thuộc dạng có tai tiếng, mục tiêu đặt ra cho số điểm mà cậu phải đạt được thật không ít chút nào.

Thế nhưng, lại chỉ vì một cuộc điện thoại 5 giây của Jessica, cậu lại như thằng ngốc bỏ bê tất cả rồi chạy đi. Lần này không phải là tháp Namsan, mà là Hongdae. Con bé này, đã thất tình lại còn chọn những địa điểm tụ tập ăn chơi mà đến nữa chứ? Hôm nay cũng không phải là giáng sinh gì tất, hôm nay là sinh nhật cô. Và cô bị thất tình ngay ngày sinh nhật của cô. Ôi tuyệt!

- Cậu thất tình cái gì vậy? Tớ còn không nhớ cậu có yêu đương ai mà? Ít nhất là 1 năm trở lại đây

Luhan vừa ra đã mắng ỏ tùm lum. Tên này đáng ghét lắm. Lúc nhỏ cưng cô thì cưng như trứng, hứng như hoa. Từ đợt cô thất tình lần đầu, hắn đã chiếm ngôi vị "nữ vương" của cô rồi. Mỗi lần thích mắng là mắng.

- Tớ đơn phương người ta

- Sao tớ chưa nghe đến chuyện này?

- Cả năm nay cậu chẳng quan tâm tôi còn gì? Bận đến mức một tuần chỉ chạm mặt nhau một lần!

- Ừ thì... thì... Thôi đừng quan tâm, cậu chỉ vừa 20 tuổi, biết gì mà yêu với chã đương?

Jessica giận đến đỏ mặt tía tai. Luhan chỉ biết ngượng ngùng cúi đầu. Nhưng cái làm cô giận hơn nữa, là tên này quên cả sinh nhật cô. Đến cả sinh nhật cô mà còn quên là giận lắm đấy.

Thấy cô giận đến không thèm nhìn mặt mình, Luhan chỉ biết thở dài. Tối hôm đó phải đèo cô đi ăn kem, đi chơi rồi quẩy từ đầu đường đến cuối đường Hongdae. Đến lúc về đến nhà rồi, cậu mới nhận ra hôm nay là sinh nhật Jessica. Còn cô thì đang trút giận lên cái gối vì không nhận được lời chúc mừng sinh nhật của Luhan.

Thoắt cái, 5 năm nữa trôi qua, Jessica đang làm trong một thương hiệu thời trang mới nổi, còn Luhan thì nối nghiệp gia đình. Cả hai chẳng còn mấy thời gian mà gặp nhau nữa. Trong nhật kí cuộc gọi của Jessica, số điện thoại của Luhan lần cuối liên lạc là hai năm trước. Lúc đó nếu không phải là trường trung học họp lớp, e rằng cô cũng sẽ không nhận được cuộc gọi này. Còn bây giờ, cô còn không biết Luhan còn sử dụng số điện thoại này hay không nữa.

Nay là một ngày bình thường, cực kì bình thường, nhưng tâm trạng Jessica lại đặc biệt rất là không tốt. Việc là trong cửa hàng bán đồ của cô hôm nay, khi bản tin trong ngày phát, có một tin cực kì không vừa ý cô.

"Sáng ngày 3 tháng 5, con trai trưởng của ông Xi và nhị tiểu thư..."

Jessica đột nhiên đập mạnh sấp giấy tờ xuống bàn, sau đó hừ mạnh rồi cùng đống đồ mới nhập đi ra ngoài trước ánh mắt mở to của đồng nghiệp.

Hôm nay cô lại thất tình rồi. Cô nhìn thấy hình ảnh của người ấy bên cạnh một cô gái khác. Phải, cô có tình cảm với Luhan. Cô nhận ra điều đó chẳng bao lâu sau cái ngày Luhan quên bén sinh nhật cô ấy.

Năm năm nay, cô chẳng biết vì cái lý do gì, gặp nhau ít, nói chuyện cũng ít, ấy thế mà cô lại chẳng thể đem cậu ném ra khỏi trái tim của mình được. Khó chịu vô cùng.

Hôm nay Jessica thất tình rồi. Lần này khác với những lần trước, vì may mắn sao, hôm nay cũng chẳng phải ngày quan trọng gì, không phải giáng sinh, cũng chẳng phải ngày sinh nhật cô... Thật may vì đó chỉ là một ngày bình thường trong tháng 5.

Đêm nay Jessica thật muốn chuốt cho mình say mèm, sau đó tìm một tên đàn ông rồi đeo bám hắn đến cuối đời. Có như vậy, cô mới có cơ may mà loại tên Luhan chết tiệt kia ra khỏi tim... hoặc ít nhất là đầu.

Trên bàn, những chai soju màu xanh rỗng tuếch thi nhau lăn long lóc, có chai không trụ vững được nữa mà rơi xuống đất. Jessica đã say khướt từ khi nào, khuôn mặt cô đỏ bừng, thế mà ly rượu trắng trên tay vẫn cứ vơi rồi đầy.

Jessica hiện giờ cảm thấy cực kì không vui. Cô tức lắm chứ? Đã uống hết đống rượu này mà vẫn còn nhớ đến Xi Luhan. Người ta nói uống rượu vào sẽ quên hết, tất cả đều là nói dối sao? Sao cô càng uống lại càng nhớ hắn? Càng nhớ lại càng thấy đau? Xi Luhan, xin cậu chạy chui ra khỏi đầu tôi đi!

Jessica tuy đã uống rất nhiều, nhưng cô vẫn còn đủ khả năng để nhận ra, hôm nay cô buồn việc gì, uống nhiều như thế là việc gì.

Rượu vào, dường như khiến cho gan con người lớn hơn. Trong đầu Jessica hiện đang có một cái ý tưởng mà bình thường cô cho là cực kì điên rồ. Mang theo cái suy nghĩ đó, Jessica gắng gượng lục lọi điện thoại trong túi của mình. Hành động của cô xiêu vẹo, báo hiệu tửu lượng của cô đang báo động đỏ.

Cho tới khi Jessica nhận biết được chuyện gì đang xảy ra qua cơn buồn ngủ đang chực chờ, màn hình điện thoại cô đã và đang đổ chuông, kết nối với một số điện thoại có tên "Luhan"

Con tim Jessica đập từng hồi. Mỗi tiếng tút từ phía điện thoại, cô có cảm giác như mình đang bị rút đi một phần hơi thở vậy.

"Cạch"

"Xin chào?"

Tiếng nhận điện thoại, rồi lại tiếng của ai đó vang lên. Tim Jessica đang đập nhanh, rồi dừng đột ngột. Cái giọng nói ấy khác quá. Khác vô cùng. Những gì cô nghe được, điềm tĩnh hơn trước, nam tính hơn trước, và cũng ... xa lạ hơn trước.

"Cho hỏi ai đấy?"

- Luhan?

Jessica cất giọng hỏi. Giọng nói của cô mơ hồ, có lẽ vì thứ chất lỏng nóng lạnh đó đã khiến cổ họng cô khô khốc, đến việc phát ra tiếng cũng khó khăn.

"Xin hỏi, đầu dây bên kia là ai vậy?"

Jessica cười phì, đến cả giọng cô, Luhan cũng không nhận ra? Quao, bây giờ là cô đang được nếm thử sự hờ hững của Luhan, thứ mà lúc nhỏ cô chưa từng nghĩ đến đó sao? Cô 5 năm nay không hề đổi số điện thoại, vậy lẽ nào tên kia đã xóa số cô trong danh bạ nên mới không nhận ra cô? Cuộc đời của cô thật nực cười mà. Sao? Cô thấy nực cười lắm mà? Nực cười đến mức cô còn phải mở miệng ra cười ha hả như con điên đây này.

"Xin chào?"

Đầu dây bên kia vẫn kiên trì lên tiếng, giọng truyền đến có đôi phần sợ sệt. Có lẽ tiếng cười không mấy thiện cảm của cô đã động đến tâm lí của người bên kia đầu dây rồi.

Jessica gồng người để có thể bình tĩnh lại, mặc dù cô thấy vui nhưng đang nói chuyện với người khác, con gái con đứa không nên cười như thế.

- Luhan, tớ thất tình rồi.

"..."

- Luhan, tớ ấy... người tớ thích sáng nay vừa công bố cùng với nhị tiểu thư nào đó, có hôn ước với nhau.

Jessica bình tĩnh bày tỏ từng lời trong lòng của mình. Cô không hiểu vì sao, mình lại thấy buồn cười rồi. Cô lại cười, nhưng là một nụ cười khổ. Sau khi cười, cô lại khóc.

Sau đó, có lẽ vì kiệt sức, Jessica ngã lăn ra bàn, thiếp hẳn đi.

Đồng hồ tính giờ trên điện thoại vẫn chưa ngừng, nhưng lại chẳng còn thanh âm nào phát ra từ đó cả, và cũng chẳng còn thanh âm nào từ Jessica mà nó thu được.

Cách đó chẳng bao xa, người con trai trong căn phòng với đầy ấp sắp tài liệu ấy, cũng đang đau khổ. Luhan cắn môi nhìn chiếc điện thoại vẫn đang được kết nối. Nhưng nó không ở trong tay của cậu, nó ở trong tay của tên thư kí kia.

Luhan, bao năm nay, cậu không muốn liên lạc với Jessica, không phải vì cậu đã không còn nhớ tới cô, mà là do cậu đang cố gắng quên đi. Gia đình cậu từ nhỏ đã không ở cùng một thế giới với Jessica. Cậu đã từng mơ ước sẽ trở thành soái ca ngôn tình, có thể từ bỏ tất cả để bước vào thế giới của cô.

Nhưng cậu đã lầm.

Luhan cậu dù cho thời gian trôi qua bao nhiêu, cũng là một tên nhóc được sinh ra với mục đích nối dỗi gia đình, và điều đó sẽ không được thay đổi.

Năm năm rồi, chính cậu cũng không ngờ, khi thấy cái tên "Jessica" hiện lên màn hình, tim cậu không tự chủ được mà chạy nhanh lên.  Vì không muốn mình trở nên kì lạ khi nghe tiếng cô, Luhan đã đưa điện thoại cho thư kí của mình nghe.

"Luhan, tớ thất tình rồi"

Một câu nói đó thôi, cũng khiến Luhan suýt chút nữa đã bỏ tất cả rồi chạy ra ngoài. Nhưng tên thư kí kia vẫn đang đứng đây, tay chân của cha cậu vẫn còn ở đây.

Chẳng hiểu sao, tim Luhan cậu, lại đau như vậy.

Luhan mím môi, hai tay bấu chặt lấy nhau. 

Cậu khó chịu.

Khó chịu đến phát điên.

Rồi như những gì đã kiềm nén bấy lâu nay đột ngột muốn bùng nổ, Luhan đứng phắt dậy, cầm cả điện thoại và áo khoác, hướng cửa phòng mà rời đi.

Cách cửa phòng mở ra, nhưng, Luhan không phải là người mở, mà là ai đó từ phía ngoài đẩy vào. Khi người đó bước vào, Luhan ngạc nhiên đến mức lùi lại vài bước, đôi mắt cậu mở to.

Phía đối diện, một người đàn ông đã quá 50 với khuôn mặt nghiêm túc xuất hiện. Ông ta dùng đôi mắt khinh miệt nhìn vào cậu cùng với dáng vẻ gấp gáp muốn rời đi.

- Cha? Sao lại đến đây?

- Giám đốc, là tôi đã gọi cho chủ tịch - Tên thư kí kính cẩn nhận lỗi.

Tên thư kí đáng chết!

- Mày vẫn còn liên lạc với con bé đó?

Luhan cúi đầu.

- Thư kí Gong, đem số điện thoại này hủy đi, thay một số khác cho Luhan.

Người thư kí đứng yên nãy giờ cúi đầu rồi đi đến bên cạnh Luhan, cả người gập xuống, tay chìa ra. Luhan mím môi, não bộ làm việc muốn nghiêm túc, nhưng hiện giờ những gì trong đầu cậu chỉ là một mớ bòng bong. Suy nghĩ đi Luhan, liệu mày muốn trở thành người bước vào thế giới của cô ấy, hay chỉ là một tên ngốc luôn bị sai bảo ở đây.

- Còn không đưa điện thoại ra?

Người đàn ông cao tuổi lớn tiếng. Luhan mím môi. 

- Tao nói mày mau đưa cái điện thoại cùng với số của con nhỏ chết....

Ông ta tức giận quát, khuôn mặt đỏ bừng bừng. Nhưng câu nói còn chưa dứt, Luhan đã lách người sang ông, hướng cửa mà bỏ đi. 

Đừng hỏi cậu vì sao. Bởi đơn giản lắm, Jessica của cậu đang thất tình rồi.

- A!

- Chủ tịch! Chủ tịch!

Luhan vừa chạm lấy tay nắm cửa, một tiếng thét chói tai vang lên, kéo cậu hốt hoảng xoay người. 

Trước mắt, người mà cậu được bảo là cha, tay phải cầm cây bút bi lúc nãy được đặt sẵn trên bàn, đâm mạnh vào cổ tay phải của mình, máu chảy ra rất nhiều. Thư kí Gong sốc đến nỗi chỉ biết chạy đến đỡ lấy ông.

- Cha làm cái gì vậy!?

- Nếu mày rời khỏi đây một bước, thì lúc về sẽ nhận được cái xác của tao.

Hô hấp của ông ta dần trở nên khó khăn, câu chữ nói cũng không được hoàng thiện. Luhan cũng không khó để nhận ra, vị trí ông ta tự đâm vào là nơi mạch máu, chỉ cần để máu chảy nhiều hơn một chút nữa thì mọi chuyện sẽ dẫn đến nguy hiểm tính mạng.

- Giám đốc, anh còn đứng đó làm gì thế?

Thư kí Gong run lẩy bẩy hỏi. Bên cạnh, người đàn ông kia gắng gượng ở mở đôi mắt của mình ra để nhìn nhất chỉ nhất động của Luhan, chất lỏng đặt sệt trên tay vẫn không ngừng tuôn ra.

"Chết tiệt" - Luhan thầm rủa một câu rồi quăng hết áo khoác và điện thoại lên bàn, mau chạy đến, quỳ xuống để có thể đỡ người đàn ông kia lên lưng.

- Thư kí Gong, gọi cấp cứu 

Luhan mặc dù gấp gáp duy chuyển ra xe cứu thương, nhưng trong đầu cậu lại đang nghĩ về một thứ khác. Jessica, bây giờ cô ấy đã ổn chưa?

Lúc trước khi làm bạn, cậu đã từng ước, giá như, Jessica và cậu không phải là hai đường thẳng song song, dù luôn đi cạnh nhau, nhưng chẳng thể nào cắt nhau được. Bây giờ cậu mới ngu ngốc muốn rút lại điều ước đó. Bởi lẽ, cậu và Jessica không phải là hai đường thẳng song song, mà nó có cắt nhau một lần, sau đó, mỗi người một rẽ.

Thôi thì kiếp này xem như cả hai không có duyên với nhau.   

Luhan ngồi trên chiếc xe cấp cứu, mặt nở nụ cười buồn.

Jessica, xem ra ngày hôm nay, người thất tình phải là tôi mới đúng.

End 03052017

Chúc mừng sanh thần (muộn) em yêu dynjsee  <3

Sinh nhật em chị chẳng có gì tặng em ngoài cái thừ xàm quần này hớt :'< Thôi thì nhận đỡ :< Có gì năm sau bù =)))

Chị xin phép gửi tới em ngàn vạn lời chúc tốt đẹp nhé :">

Sinh nhật vui vẻ nèeeeeee


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro