[Oneshot][HanSic] Yêu lần nữa
Jessica với Luhan, vốn là hai con người đã từng thích từng yêu từng hẹn hò. Nhưng sao? Dù sao nó cũng vẫn chỉ là "đã từng". Nhưng đối với cả 2, chữ "đã từng" bây giờ cứ như "chưa từng". Gặp nhau, cười xa giao, bắt tay, nói luyên thuyên vài thứ hỏi thăm rồi tạm biệt.
Jessica từ khi mất Luhan đã khóc rất nhiều, nhiều lúc mất ăn mất ngủ, làm việc chẳng đâu vào đâu, như thể vừa chết đi sống lại. Hiện đang xin ở nhà để nghỉ dưỡng. Thật ra là vì không làm được việc gì ra hồn nên cô thư kí muốn tống cô về nhà nghỉ cho đỡ phải ngồi sửa mấy cái Sica làm hư.
Còn Luhan - một anh chàng đẹp trai, vui vẻ và tốt tính. Chỉ vì không thể giữ được Jessica, anh đã nhiều lần tự trách mình. Mỗi khi gặp lại cô, tim anh như muốn nhảy ra ngoài. Dù đã cố làmmoij thứ những vẫn không thể quên được cô. Thôi rồi, kiếp này đành phải đứng nhìn người khác yêu thôi, anh không thể yêu ai nữa được. Không phải vì anh thấy mặc cảm, tội lỗi đối với Jessica, mà là anh không thể. Dù cho gặp bất kì người con gái nào, anh vẫn liên tưởng đến Jessica... Thật khó chịu!
Luhan vẫn còn yêu người con gái mang tên Jessica, Jessica vẫn còn yêu người con trai mang tên Luhan. Thế vì lý do gì mà cả hai chia tay trong sự đau khổ? Đã vậy còn làm cho đối phương thêm mệt mỏi.
Việc là Jessica có một cô bạn thân tên Yoona. Một lần... À không, nhiều lần Jessica đi làm và bắt gặp Yoona cùng Luhan đang nói chuyện, cười đùa và vui vẻ cùng nhau... còn có cả ôm nhau nữa. Dù không muốn nhưng Jessica vẫn buộc lòng nghĩ rằng mình đang ràng buộc Luhan, cướp đi sự tự do trong tình cảm giữa nam và nữ của anh ấy nên có ý định muốn chia tay. Sợ rằng Luhan sau này không được hạnh phúc, vì người ta có nói dù thế nào thì tình yêu vẫn phải đến từ hai phía. Cũng có lúc Jessica đã tham lam, cứ nghĩ mình không cần nghĩ đến Luhan làm gì, chỉ cần mình vui là được. Sau đó Jessica ngày càng cảm thắy mình độc ác, tàn nhẫn, ngày càng cảm thấy tội nghiệp, thương cảm cho Luhan. Cuối cùng, ngày hôm đó, cô đã đề nghị lời chia tay.
Luhan vào một hôm sáng nắng trưa nắng chiều nắng, thời tiết thật sự rất tốt, anh dẫn Jessica của anh ra công viên chơi, ăn,... Bỗng đến khi tạm biệt, Sica nói muốn chia tay. Nhất thời anh đã rất hoảng hốt. Dù cho cố gắng hỏi lý do vì sao, Sica vẫn không đáp lại mà chỉ có một hành động nhẹ : lắc đầu. Nhìn mặt Jessica lần này có vẻ rất nghiêm túc nên Luhan đã nghĩ cô ấy thật sự hết yêu anh rồi. Biết Jessica dù bên ngoài người lớn nhưng bên trong rất trẻ con, anh cứ nghĩ sẽ không ai có thể cướp mất cô ấy vì có ai xem cô ấy như người phụ nữ đâu. Anh chỉ nghĩ Sica giờ đã là người yêu của anh, bên anh suốt đời vì không thể bên ai khác. Nhưng anh không nghĩ đến việc Sica hết yêu anh. Cuối cùng, cả hai quyết định chia tay, ra về trong luyến tiếc.
Hôm nay lại như thế, Jessica vẫn không làm việc gì ra hồn dù đã 2 tháng trôi qua.
- Đã vậy thì tối hay phải quẩy một bữa thật đã rồi bắt đầu ngày mai về làm việc nào- Nghĩ đoạn, Jessica lấy xe phóng thẳng đến một quán bar nhỏ gần nhà, gọi hết cốc này đến cốc khác, cô cứ uống, uống đến không còn trời trăng gì hết. Càng uống, trong đầu cô lại càng hiện rõ hình ảnh của Luhan, thế là cô muốn uống cho quên đi tất cả, nhưng càng uống, mọi chuyện càng tệ hơn. Bực mình với cái ý nghĩ là rượu ở đây "dỏm" nên đành bỏ về. Vì nhà khá gần nên cũng không nguy hiểm về việc chạy xe buổi tối lúc đang say. Vừa về đến nhà là cô chạy lên phòng, lấy điện thoại bấm gọi cho... Luhan!?
- Alo, Luhan nghe - Giọng nói bên kia ngáy ngủ. Thật phiền, đã 12g rồi biết không? Ai lại đi gọi anh giờ này đấy?
- Luhan, sao anh ngủ sớm thế? - Jessica say xỉn hỏi câu dễ thương ghê.
- Jessica? - Luhan như tỉnh ngủ, bật dậy rồi nhìn vào điện thoại,một dòng chữ "Mều" hiện sáng trong đó.
- Đúng vậy em đây, hì hì - Jessica cười cười mà cũng chẳng biết cô cười cái gì.
- Em uống rượu sao? - Luhan tra hỏi, giọng nhẹ nhàng.
- Uống có xíu hà, xíu xìu xiu luôn, vẫn chưa xỉn nè - Jessica nói cứ đứt đoạn vì bị nấc. Mà nghe giọng của cô bây giờ, đến cả con nít lên 5 cũng biết xỉn, thế mà lại bảo không.
- Em chờ chút, anh qua liền - Luhan nhảy xuống giường thay đồ.
- AAAA~ Không được, qua làm gì ?- Jessica vội ngăn cản, rồi lại cười hì hì như bà điên.
- ...
- Em tính gọi mai rủ anh đi chơi, đi hông? Hì hì - Jessica nói mà tay cứ diễn tả loạn xạ dù chẳng ai thấy.
- ...
- Sao anh không trả lời? Anh ngủ rồi hả? Alo? Alo - Jessica liên tục gọi vào điện thoại, xong vẫn gọi tiếp.
-..
- Nè, Xi Luhannn!
- Anh biết rồi, ngày mai sẽ sang đón em, giờ ngủ đi - Luhan nói bằng giọng nhỏ nhẹ nhất có thể, căn dặn ngủ sớm. Nhớ thay đồ, bla..bla...bla... Cuối cùng, sau khi nghe tiếng ngáy khò khò qua điện thoại, anh mới yên tâm tắt máy và ngủ tiếp.
--------- Sáng hôm sau -------
9 giờ sáng, một mùi hương thơm thơm lọt vào mũi Jessica, giúp cô thức giấc. Cô ngồi dậy, lắc lắc đầu nghe cộp cộp, ắt hẳn tối qua đã ngủ không đúng tư thế. Đúng rồi còn gì nữa, nằm đến 2 cái gối to, không chật cổ mới lạ. Thế là Jessica đi rửa mặt mọi thứ xong lại thay đồ. Bộ đồ tối qua ngủ vẫn chưa thay. Xong xuôi, cô cầm điện thoại lên lướt web nhưng thấy một tin nhắn lúc 12 giờ mấy tối qua. Nó đến từ Luhan. Jessica nheo mắt phát rồi bấm xem ..."Nhớ đánh răng rồi hãy ngủ".
Một câu tin nhắn đơn thuần làm Jessica có đôi phần hốt hoảng, cô tra lại nhật kí cuộc gọi. 12g tối...Luhan... 25 phút!? Ôi chết rồi, rốt cuộc hôm qua cô đã làm gì mà tận 25 phút? Thôi bỏ đi bỏ đi, giờ kéo cho da mặt dày dày ra tí, coi như không có gì vậy.
Sau đó, Jessica lết xuống nhà tìm đồ ăn sáng. Vừa vào đến bếp, Sica đã thấy một người lạ mặt đang lay hoay trong đó. Vốn dĩ là không biết người lạ mặt hay quen mặt, chỉ biết tên đó đứng quay lưng lại và khá cao to. Jessica đi đến, cầm cái điều khiển tivi, chầm chậm tiếp cận đối tượng. Chậm chậm... chậm chậm... Và đối tượng bỗng dưng quay lại khi cô đã đến gần.
- Luhan? - Jessica hơi bất ngờ, lùi về sau vài bước. Luhan không nói gì, chỉ cười nhẹ.
- Ngồi xuống đi, anh mang bữa sáng ra ngay - Luhan đưa Sica đến bàn ăn, đè cô xuống ghế rồi quay vào trong lấy đồ ăn sáng. Jessica khó hiểu chờ đợi. Luhan mang dĩa kimbap ra đặt trước mặt Sica rồi ngồi ở chiếc ghế đối diện. Có hơi bất ngờ, Sica lại suy nghĩ về chuyện hôm qua, rốt cuộc cô đã nói gì nhỉ?
- Luhan.
- Hửm?
- Tối hôm qua thật sự xin lỗi anh vì đêm hôm mà gọi.
- Ừ.
- Anh... có thể nói... hôm qua em đã nói gì không?
- Em không nhớ sao? Hôm qua em nói hôm nay muốn hẹn hò với anh mà?
- ... - Jessica đứng hình, ngồi như chôn chân tại chỗ. Jessica cô... đã nói thế sao? Chuyện gì vậy trời ơi? Mặt Sica ngày càng đỏ làm Luhan khẽ mỉm cười. Sica vẫn vậy, cô không thay đổi, vẫn là Mều con Mao Mao của anh, quá trẻ con.
- Em ăn mau đi rồi còn đi xem phim, chỉ còn khoảng 45 phút - Luhan đẩy dĩa Kimbap đến gần Sica hơn, hối thúc. Jessica có hơi chần chừ nhưng rồi cũng ăn. Nói gì thì nói cứ ăn trước đi đã, vì tài nghệ làm kimbap của Luhan nếu đem ra so sánh với đầu bếp quốc gia hay quốc tế gì thì chưa chắc gì thua. Jessica ngồi ăn, còn Luhan thì ngồi ngắm.
- Anh... không ăn sao? - Jessica hơi ngượng khi có ai đó cứ nhìn cô lúc ăn nên hỏi. Trong ngữ điệu câu có thể thấy cô vẫn cố đặt bức tường phân chia rõ ràng ranh giới giữa cô và anh.
- Tay anh đang dơ, không ăn đâu - Luhan cười trừ.
- Rửa tay rồi ăn cùng đi.
- Thôi, tí anh còn rửa đống bùi nhùi mà anh làm dưới bếp em nữa.
- Anh để chút em rửa cho - Jessica có vẻ hơi ngại khi để khách rửa bát. Luhan vẫn tữ chối. Anh đưa tay từ chối rồi đi lại phía bồn nước. Jessica nhìn dĩa kimbap rồi chần chừ. Cứ thế, cô không ăn miếng nào mà cứ ngồi nhìn. Cuối cùng quyết định cầm một miếng, đi lại phía Luhan khều khều.
- Có chuyện gì sao? - Luhan không quay đầu lại mà hỏi. Sica không nói gì, di chuyển từ phía sau lưng lên cạnh bên anh rồi đưa miếng kimbap ra tước mặt. Luhan hơi ngớ người rồi nhìn Sica. Cô đã đỏ mặt quay chỗ khác. Luhan cười hiền rồi há to miệng, Sica từ từ đút anh ăn. Xong thì cô nhanh chóng chạy lại phía bàn ngồi ăn tiếp. Thật ra thì để khách đến nhà làm đồ ăm xong còn bắt người ta rửa bát có hơi xấu hổ, lại không biết người ta đã ăn sáng hay chưa nữa, nên cô quyết định đút Luhan một miếng cho đỡ cảm thấy tội lỗi vậy.
- Jessica, lấy giúp anh cốc nước - Luhan vừa rửa vừa nói.
- A... à... vâng... - Jessica giật mình rồi bình tĩnh đi lấy nước. Cô đem cốc nước đến cho anh, chìa ra trước mặt. Thấy quá lâu mà không có cái gì cầm cốc nước, Jessica quay lại nhìn Luhan. Anh đang nhìn cô không viết nói gì.
- A, em quên - Sica như sựt nhớ ra rồi tiến lại ,đứa nước lên đến miệng anh, từ từ nâng cao lên cho anh uống. Xong thì thả xuống.
- Sao rồi, anh uống nữa không?
- À không cần, được rồi.
- Anh sắp xong rồi, em lên thay đồ đi rồi đi - Luhan rửa đến mấy thứ cuối cùng thì kêu Sica thay đồ. Jessica nghe vậy thì im lặng.
- Thật ra thì.. Luhan, hôm qua em có hơi say, chứ anh không cần phải đi chơi với em - Jessica giải thích.
- Thì cứ coi như là anh rủ em đi chơi vậy - Luhan nói xong thúc cô lên lầu rồi tiếp tục làm nốt công việc đang dở.
- Lúc sau, Sica trở xuống với một bộ váy 2 dây trắng, dài đến đầu gối và mang một màu trắng nhẹ nhàng.
- Em không trang điểm sao?
- Hơ, phải đi trang điểm ạ?
- À không có gì, bây giờ đi nha - Luhan nói, chỉ tay ra phía cửa. Sica gật đầu rồi theo Luhan đến nơi gửi xe, tất nhiên là ra khỏi cửa phải khoá cẩn thẩn thận. Luhan rất galang nhé, anh mở và đóng cửa xe giúp Sica nè, lại còn giúp cô đeo dây an toàn, dặn dò đủ điều rồi mới bắt đầu xuất phát đi coi phim. Trên đường đi, không khí im lặng đến lạ thường, Luhan thì rất thoải mái, lái xe bằng một tay, nhưng Sica thò căn thẳng, ngồi im một chỗ không dám nhúc nhích.
- Em thả lỏng chút đi, anh không có gây tai nạn đâu mà sợ
- Hơ... vâng
Jessica nghe lời, thả lỏng ra chút nhưng nó vẫn còn cứng ngắt. Không phải cô sợ Luhan chạy xe có việc gì, vì cô đã biết tài nghệ chạy xe của anh này không phải là newbie, mà cô sợ thả lỏng ra, cô không biết tình cảm đối với anh trong mình lại nổi dậy. Luhan vốn đẹp trai lại galang giúp cô nếu tính hôm nay thôi không phải ít, làm cô cứ phải suy nghĩ anh còn yêu cô hay không, hay chỉ là ảo tưởng thôi. Mà chắc là ảo tưởng, Luhan rất tốt, cũng thường xuyên galang với bao người con gái mà. Cứ mãi mê suy nghĩ, Jessica đến nơi mà bị Luhan gọi vài lần mới tỉnh. Cô đỏ mặt xuống xe rồi chờ anh đi gửi xe. Đứng một lúc, không lâu lắm, Luhan quay lại và cùng cô đi vào trong. Anh đã đặt vé trước rồi nên không cần xếp hàng mua, chỉ cần vào láy vé đã đặt rồi đi. Trong lúc chờ Luhan mua vé, Sica đi mua bỏng ngô. Có vị caramel với cheese, cô mua cả 2 bịch caramel luôn vì cô biết anh rất thích. Khi vừa quay lại, cô đã thấy Luhan lóng ngóng quay mòng mòng như tìm gì đó.
- Luhan, anh mất gì sao?
- Jessica, e, đã ở đâu thế?
- Em đi mua cái này - Sica đưa 2 bịch bỏng ngô lên trước mặt Luhan lắc lắc. Cơ mặt anh từ từ giản ra, rồi anh cười. Anh lắc đầu ngán ngẩm vì phải trông cô như em bé. Song, cả hai cùng đi vào rạp chiếu phim.
- Luhan - Khi đã an toạ trên chiếc ghế vip, Sica mới nhớ ra một điều quan trọng và quay sang gọi.
- Hửm?
- Chúng ta xem phim gì nhỉ?
- Phim ma
-... - Không nói không rằng, mặt Sica đã từ từ tối sầm lại.
- Anh đùa thôi, là phim tình cảm - Luhan cười rồi kéo cô ngồi dựa lưng vào ghế. Cô cũng dần bình tĩnh, lấy lại sắc thái ban đầu. Bộ phim bắt đầu, mỗi người một bịch bỏng ngô. Cứ thế, mắt thì chăm chú lên màn hình, miệng thì cứ nhóp nhép mãi. Nói vậy thôi chứ không hẳn vậy, Luhan lâu lâu lại liếc qua người ngồi kế bên, cứ như sợ cô bỏ đi mà anh không biết. Vào khoảng giữa phim, người con gái vì hiểu lầm chàng trai nên đã chia tay anh mà tự mình chịu đựng, mong anh chàng hạnh phúc. Jessica nhẹ lắc đầu, cô gái này không phải rất ngốc sao? Nếu như vậy thì hỏi anh ta một tiếng xem có thật không, sao mà cứ tự mình chịu đựng như thế? Rồi sau bao gian nan sóng gió, cuối phim, hiểu lầm đã được đưa ra ánh sáng, cả hai người một lần nữa đến với nhau. Lúc kết thúc, có cảnh nam chính hôn nữ chính, Sica ngồi dưới mà nước mắt ròng ròng. Luhan nhìn sang mà giật mình. Lạy hồn, nước ắt nước mũi tèm lem. Anh rút tỏng túi ra bịch khăn giấy rồi lấy cho cô một tờ.
- Cảm ơn anh - Sica nhận tờ giấy, lau nước mắt. Sau khi đã trở lại bình thường, cả hai mới ra khỏi rạp. Vì là người cuối nên vừa ra, đã có người khác vào chuẩn bị cho suất chiếu kế.
- Bây giờ đói chưa, mình đi ăn trưa nha? - Luhan đề nghị.
- Nhưng em vừa ăn sáng hồi trước khi chiếu phim mà? - Sica ngước nhìn anh.
- Vậy đi đâu? - Luhan gãi gãi đầu, chống hông cố suy nghĩ.
- Đi ăn kem đi - Jessica hơi ngại ngùng, nói với giọng lí nhí nhưng Luhan cũng đủ nghe. Anh không nói gì, chỉ gật đầu rồi kéo cô ra xe, chạy đến một quán kem ưa thích của cô lúc trước. Sica gọi cho mình một ly kem bạc hà, còn Luhan thì không ăn, bảo là đang không muốn ăn kem. Lúc sau, kem được mang ra và Jessica lại bắt đầu có cảm giác như lúc sáng : ăn mà cứ có người nhìn mình chăm chú.
- Luhan, hay anh cùng ăn chút nhé? - Sica hơi ngượng ngùng hỏi.
- À không, em ăn đi, anh xin lỗi.
Sau đó thì Luhan không nhìn cô nữa. Sica cũng thoải mái hơn. Đến thìa kem cuối cùng, cô xém đưa vào miệng thì nhìn vào con người ngồi trước mắt. Nghĩ đoạn, cô không ăn nữa, đưa thìa kem đến trước mặt Luhan.
- Luhan - Sica gọi, vì anh đang ngồi quay sang chỗ khác cho cô thoải mái. Luhan quay lại, anh nhìn thìa kem rồi nhìn cô. Sica không nói gì, chỉ gật đầu, Luhan có vẻ không thích. Sica há miệng ra, ý bảo Luhan "A". Anh nhìn cô xíu rồi cũng quyết định "A". Cô nhẹ nhàng đút vào miệng cho Luhan,sợ anh bị lạnh. Luhan khẽ rùng mình một cái. Jessica thấy được, quay sang chỗ khác, bụm miệng cười nhẹ vì cái hành động dth của anh. Mà càng cười thì càng không kềm được, cười to hơn. Luhan nhìn cô ngơ ngác.
- Jessica, có chuyện gì sao?
- K... Không có gì... A ha ha - Sica vừa nói vừa cười đến chảy cả nước mắt.
- Trễ rồi, đi ăn trưa thôi, anh đói - Luhan lắc đầu ngán ngẩm, đứng dậy trả tiền xong thì kéo Sica ra khỏi đó. Anh mở cửa xe giúp cô vào trong.
- Ăn gì đây? - Luhan kéo seatbelt, gạt số, lui xe ra rồi hỏi.
- Địa điểm số 2 đi.
- ...
Luhan không nói gì, im lặng lái xe đi. Hồi đó, lúc cả 2 còn hẹn hò, Sica và Luhan phân ra địan điểm số 1,2,3 theo thứ tự của các quán ăn mà cả 2 thích nhất. Chắc có lẽ hôm qua Sica vừa ăn ở địa điểm 1 nên ngán.
Đó là một nhà hàng nhỏ nhưng đồ ăn rất ngon. Có vẻ vì nó ở trong hẻm nên ít ai biết đến. Nếu Sica là một blogger ẩm thực, chắc là cô sẽ đến đây thường xuyên giúp họ quảng cáo. Luhan phải gửi xe ở một trung tâm thương mai rồi đi bộ đến vì nó trong hẻm nên xe chui không lọt.
Chọn cho mình một nơi gần... máy lạnh, Sica ngồi xuống. Luhan cũng ngồi ghế đối diện. Menu được đưa tới, không ai nói ai câu nào, tự động chọn 2 cái menu rồi gọi luôn, cũng chẳng thèm hỏi ý. Lạ thay, tất cả món ăn 2 người họ gọi chẳng đụng hàng nhau, mà còn là món ăn yêu thích của người kia. Phải chăng là đã quá hiểu nhau? Món ăn đâu tiên đưa ra, là do Sica chọn.
- Luhan, của anh này - Sica nói, đẩy dĩa thức ăn sang cho anh.
- Còn cái này của em - Vừa lúc chị phục vụ mang món thứ 2, Luhan tự động đi đến lấy rồi đặt trước mặt cô. Sau đó thì hàng loạt những món ăn ra, tự động được sắp xếp ngay ngắn trên bàn. Trong lúc ăn, lại một sự im lặng kéo dài. "Dùng bữa chính mà nói chuyện thì vô duyên lắm" là câu nói của Luhan, cô vẫn còn nhớ nên không bao giờ dám nói chuyện trong bữa ăn cùng Luhan. Sica gọi cho mình một li trà gừng nóng ở phần gần cuối bữa. Ly trà mang ra, Sica một hơi nốc hết ly. Luhan đang ăn thì ngẩn đầu, nhìn cô nhíu mày rồi khẽ cởi áo khoác rồi đưa cho cô. Sica cũng không nói gì, nhận lấy, khoác lên mình rồi ăn tiếp.
Vậy đấy, Sica trong lúc ăn mà lạnh sẽ gọi trà gừng và nốc một hơi hết luôn. Luhan tự biết đưa cô áo khoác. Sica cũng tự biết không cần cảm ơn, chỉ cần nhận rồi ăn tiếp, sau đó muốn nói gì thì nói. Lâu lâu, Jessica lại ngẩn đầu nhìn Luhan đang cắm cúi ăn.
Bữa ăn im lặng trôi qua, Sica bỏ đũa, lấy khăn chùi miệng. Luhan cũng bỏ đũa, nốc nửa ly trà đá rồi cũng chùi miệng xong nhìn cô, nở nụ cười. Sica đưa ngón cái lên ý bảo "ngon bá cháy".
- No quáa - Sica xoa xoa bụng.
- Đi đâu tiếp theo?
- Công viên giải trí đi
- Em có phải là con nít đâu mà đòi công viên giải trí?
- ...
- Đi thôi
Luhan đứng dậy đi tính tiền sau khi nhận được ánh mắt cún con của cô. Sica nhìn bóng anh đi bỗng cười nhạt. Ra vậy, ra là cô vẫn còn dựa dẫm, nũng nịu anh quá nhiều mặc dù đã cố gắng kiềm chế. Đáng ra Luhan không chịu đi thò cô phải là một người lớn, chấp thuận cho qua... Nào ngờ cô lại giở bộ mặt cún con như hồi trước để làm nũng chứ?
Đứng dậy, quét cái áo khoác của Luhan rồi ra xe.
- Em thật sự muốn đến đó sao?
- À thật ra thì không đến cũng được
Sica cảm thấy lúc nảy quá đáng, giờ muốn rút lại, không đi cũng được. Nhưng Luhan vẫn chạy đến công viên giải trí, điều đó làm cô có hơi bất ngờ. Vừa vào cổng, cái tàu lượn siêu tốc vòng vòng trên trời khiến mắt Sica to lên, còn Luhan thì bắt đầu thấy chóng mặt.
- Luhan, mình chơi c.. - Sica vừa tính quay sang hỏi thì bộ mặt không thể thảm hơn của anh, đành ngậm miệng lại.
- Sao lại không chơi, chơi đi - Luhan kéo tay cô đến đó. Nhưng mà xem kìa, đừng nói là có thể lên đến chiếc tàu lượn kia, kéo Sica đi còn không nổi mặc dù cô nhẹ như giấy.
- AA, không chơi, đi chơi cái khác - Sica kéo tay Luhan ra chỗ khác. Nếu chơi trò này, e là tí nữa anh nôn ra hết những gì vừa bỏ bụng mất. Luhan sau khi ra khỏi khu cảm giác mạnh, dần lấy lại được cái linh hồn nảy giờ bay đến nơi phương trời nào.
- Tại sao lúc nảy không chơi? - Luhan vừa khoẻ là lên giọng.
- Chơi cho tí anh nôn ra người em à?
- Anh mà nôn? Buồn cười quá đi.
- Ờ, whatever...
Cái bộ dạng "không-trách-trẻ-con" của Sica làm Luhan có hơi điên máu nhưng nhẫn nhịn. Sau đó thì Sica chọn những trò chơi như vòng quay ngựa gỗ, thú nhún và những trò nhẹ nhẹ để Luhan cùng chơi.
Nói chung là cả 2 đến đây hồi 2 giờ, và 6 giờ thì mệt đừ cả người. Lết hai cái xác không hồn lại cái ghế đá gần đó, thả xuống.
- Anh uống nước không? - Sica uể oải mở miệng hỏi Luhan. Anh không nói gì, chỉ gật đầu. Sica hiểu ý, đứng dậy, lết tới chỗ bán nước cách đó 6,7 bước chân. Mua 5 chai 500ml lạnh về.
- Sao mua nhiều vậy? - Mắt Luhan cứ sụp xuống rồi nhướng lên, mờ mờ ảo ảo hỏi cô gái đang đi đến.
- Mua một lần uống luôn, em lười đi nữa - Sica nói, đưa một chai cho Luhan. Oimeoi, có 6,7 bước cũng lười? Sau khi uống thì lại thêm mốt khoảng im lặng kéo dài.
Mặt trời xuống tối thui, khoảng 7 giờ rưỡi, Luhan uể oải mở đôi mắt ra, lấy tay dụi dụi mắt. Thấy cái gì nặng nặng ở phần vai, anh quay qua. Jessica của anh đnag ngủ ngon lành trên bờ vai ấy. Đưa tay xem đồng hồ, 7 giờ rưỡi rồi.
- Sica, Sica, dậy đi - Luhan nhẹ nhàng gọi Sica, khẽ lấy tay lay lay cô dậy.
- Hơ, e...em xin lỗi - Sica tỉnh giấc, nhận thấy mình vừa dựa vào vai Luhan ngủ, liền bối rối xin lỗi rồi lấy tay che bộ mặt vừa thức dậy.
- Che mặt làm gì? Em có ngủ hay không cũng thế mà?
- Ừ nhỉ? Em làm gì có trang điểm đâu
Sica đứng dậy, dụi mắt. Luhan cũng đứng dậy, nắm tay cô từ từ đi ra xe. Sica đi đứng rất buồn cười, cứ loạn choạng vì chưa tỉnh hẳn. Cứ ngã qua trái trúng Luhan rồi ngã qua phải xém té thì được anh kéo lại.
Sau bao gian nan thử thách khó khăn, cuối cùng cả 2 cũng về được xe. Jessica vừa lên được xe thì mở giỏ xách ra, lấy một chiếc khăn ước.
- Luhan
Sica gọi, lấy tay ngoắc ngoắc Luhan đang ngồi ghế trái đeo seatbelt. Anh nhướng người qua phía cô, Sica đưa tay lau mặt cho anh tỉnh. Xong thì anh cũng nhướng người thêm tí đeo seatbelt cho cô. Trên ti vi, những lúc này, hẳn là nữ chính sẽ đỏ mặt ngượng ngùng, nhưng mà hònh như Soca vẫn rất bình thường. Dễ thôi, vì cô đã xem Luhan như một người nhà, không có gì phải ngại.
Đến nhà Sica, cô xuống xe.
- Luhan, hôm nay rất cảm ơn anh, em rất vui - Sica cười tươi khi đang cuối người, nói chuyện với Luhan qua cửa kính xe.
- Ừm, em vào trong đi - Luhan cũng cười.
- Vâng, anh về cẩn thận - Sica cười rồi quay người. Vừa bước được vài bước, một thứ gì đó đã kéo cô dừng lại.
- Jessica - Là Luhan gọi. - Cũng 2 tháng rồi, có thể cho anh biết lý do chúng ta chia tay không?
Sica đứng như chôn chân tại chỗ khi câu hỏi của Luhan lọt vào tai. Sau ngẫm nghĩ một hồi, cô quay người nhìn Luhan với ánh mắt hạnh phúc.
- Đã thế này rồi em cũng nói luôn. Anh không cần phải giấu nữa, em biết cả rồi. Thời gian qua ràng buộc anh thế, em thật sự xin lỗi. Giờ anh tự do rồi - Sica cười híp mắt. Rồi 1 giọt, 2 giọt nước mắt từ khoé mi. Nói xong câu chúc mừng hạnh phúc cho Luhan, cô mãn nguyện xoay người đi vào trong.
Một lần nữa, người Sica lại không thể di chuyển tiếp. Có ai đó... đang níu... đang ôm cô lại. Luhan...
- Em đang nói gì vậy? Anh không hiểu - Luhan hỏi.
- Luhan, em biết chuyện giữa anh và Yoona, anh không cần phải giả vờ giúp em hạnh phúc nữa, em ổn - Sica cuối gầm mặt, cười nhẹ.
- Theo anh nghĩ ... là em hiểu lầm gì đó rồi.
-...
- Giữa anh và Yoona không có gì cả
- ...?
- Em kể đầu đuôi xem
Luhan nói rồi buông Sica ra, xoay người cô lại. Vì là người muốn đâu ra đó, Sica kể đầu đuôi từ chuyện cô bắt gặp 2 người họ nói chuyện với nhau cho đến chuyện Luhan và Yoona ôm nhau. Luhan ngơ ngác vài giây nhìn cô rồi bỗng lắc đầu.
- Em biết suy nghĩ chút đi, anh nói chuyện với Yoona chỉ vì Yoona là người anh quen, có gì lạ? Lại còn chuyện ôm, hình như em nhầm người.
- Nhầm người?
- Em nhớ xem Yoona có bao giờ kể em nghe về bạn trai cô ấy chưa?
Luhan vừa dứt lời, hình ảnh về lần đầu Yoona dẫn bạn trai ra mắt cô. Một anh chàng cao ráo, chắc cỡ cỡ Luhan. Khuôn mặt có phần ngoại quốc, đôi mắt xanh cùng mái tóc vàng. Rồi Sica ngước mặt nhìn Luhan, thân hình cao ráo cùng mái tóc vàng. Yoona lần ấy ôm người con trai quay lưng về cô... Không nhẽ... nhầm người thật?
- Ngày 30 tháng 8 anh làm gì?
- Anh đi công tác cùng Sehun mà?
- Hơ thế nhầm người thật à?
- Này, vậy chẳng phải em giận anh vô cớ sao?
- H...Hình như vậy
Jessica ngượng ngùng cúi mặt xuống, đỏ ửng cả lên. Cái tên bạn trai của Yoona, khi nào gặp chắc chắn cô sẽ cho hắn biết tay vì đã làm cô khổ sở không ăn không ngủ 2 tháng qua. Ô mô, không thể nhớ lại được, đã thế còn đi bar, bla bla bla.... Bây giờ tim Sica đập loạn vì lo lắng, không biết trong trường hợp này, mọi người sẽ làm gì cho nó bớt ngượng.
- Jessica, thế em còn yêu anh không?
-...
Sica không trả lời, vẫn chĩ là cái gật đầu thật khẽ, nếu không để ý có lẽ sẽ không thấy. Những Luhan thấy cả đấy, anh quan sát mọi cử chỉ hành động của cô mà. Rồi Luhan mỉm cười.
- Jessica, anh yêu em, làm bạn gái anh (lần nữa) nhé?
Câu hỏi quá bất ngờ, Jessica ngơ ra. Cô đang bối rối, không biết nên phản ứng như nào. Và cô lại lo lắng nên suy ra sốt ruột, đau bụng (=='). Sica đưa tay xoa xoa bóp bóp bụng.
- Lại đau bụng rồi à? - Luhan đưa tay chạm vào bụng cô.
- Kh... Không có - Jessica bỗng dưng trở nên nhạy cảm hơn thì phải, cô đưa tay đẩy tay Luhan ra.
- Jessica, em trả lời anh câu lúc nảy đi chứ?
- Chuyện này...
Sica giờ chỉ muốn gật đầu cái rụp rồi ôm Luhan thôi. Nhưng cô ngượng... vấn đề chính là ở chỗ đó. Luhan bỗng đặt hai tay lên vai Sica, đẩy cô về sau vài bước thì trúng bức tường.
- Trả lời đi chứ? - Luhan nhăn mặt.
- Ờ thì... em...
- Bây giờ nhé, em chỉ cần gật đầu hoặc lắc thôi... Anh hỏi lần nữa, ânh yêu em, làm bạn gái anh nhé?
Câu tỏ tình như đi ăn cướp của Luhan khiến Sica có hơi chóng mặt. Hít một hơi thật sâu, Sica gật nhẹ cái đầu.
- Như thế từ đầu đi.
- Tại...
- Sica, thêm một câu nữa nhé?
- Hở?
- Jessica, anh yêu em, em làm vợ anh nhé?
Vừa dứt lời, Luhan đưa tay lấy trong túi ra một hộp nhẫn. Anh quỳ xuống, mở nó ra, đưa đến trước mặt cô. Mặt Sica giờ thì đong đá thật rồi. Cá là cô chẳng dám thở luôn nói chi nhút nhích.
- Em chỉ cần gặt hoặc l...
- Vâng, em đồng ý.
Câu trả lời của Sica cắt ngang câu nói của Luhan làm anh hơi bất ngờ.
Buổi tối, con đường nhỏ được chiếc sáng bởi vài chiếc đèn đường mờ ảo. Có đôi nam nữ đang đứng trước căn nhà, cười trong hạnh phúc.
----- The End -----
Sau bao gian nan thử thách đầy khó khăn sông núi hiểm trở, và tớ đã vận nội công tu hành cái oneshot này. Ôi thật mừng chảy nước mắt. Yêu lần nữa xin cảm ơn readers đã đọc. Thân ái!
P/S: Sr vì cái tội ngu chánh tả trầm trọng của au ạ T~T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro