Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

ツ có sự tham khảo từ bộ phim "Squid Game" (2021).


゚°☆゚°☆゚°☆゚°☆゚°☆

"bây giờ cứ đứng bắn bi thôi, ai tiến được gần tới bức tường kia nhất, thì người đấy thắng."

người mở màn ném đầu tiên là kisaki. Khoảng cách từ bước chân đến bức tường không bao xa, nhưng cánh cửa hiện thực tàn khốc dẫn đến ai sinh ai tử, ai âm ai dương thì chỉ một chút nữa thôi là sẽ gần ngay trước mắt. hai vai cậu run lẩy bẩy, cầm lấy viên bi màu xanh mà ước chừng làm sao ném đủ xa hết mức có thể, khi thể lực hai người hanma và kisaki cũng khá trái ngược nhau.

đã đi đến bước này rồi, chuyện gì tiếp diễn ở phía trước, kể cả là cái chết, cũng không thể cưỡng cầu.

kisaki nhắm nghiền mắt, hít thở một hơi thật sâu, dùng hết sức bình sinh mà ném viên bi càng xa càng tốt. âm thanh lạch cạch lạch cạch vang lên khi nó chạm với tới mặt đất, cậu mới dần dần mở mắt ra. vẫn còn cách một khoảng nhỏ đến bức tường, nhưng cũng nằm trong tầm dự đoán của Kisaki.

"tới lượt cậu."

kisaki thở phào nhẹ nhõm, nhưng tinh thần lẫn cảm xúc không hề thả lỏng. hanma từ đầu đến cuối vẫn luôn nở một nụ cười, chẳng thay đổi sang sắc mặt nào khác, cứ như thể vốn từ đầu đã bỏ gánh nặng sinh tử đè trên vai, chuyện tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc cũng không còn quan trọng. khoảnh khắc Hanma cầm chặt lấy hòn bi trong veo, ánh nhìn kiên định hướng về phía bức tường, kisaki ngỡ như thắng thua đã rõ ràng ngay trước mắt.

"tôi ném nhé."

chưa kịp để người kia gật đầu hay đáp trả lại lời nào, viên bi đang yên vị trên tay hanma bỗng rơi xuống đất. lăn dài, lăn dài, lăn dài như quả tinh cầu chạy trên đồng cỏ mơn mởn xanh mướt. tất cả đều vẫn ổn, cho đến khi đích đến của viên bi vừa được ném ra dừng lại, còn chưa đi đến một phần năm quãng từ bước chân đến mặt tường đối diện.

"xin lỗi nhé, tôi trượt tay--"

"cậu cố tình đúng không?"

chưa để hanma nói hết nguyên câu, kisaki đã vội sấn tới nắm chặt lấy cổ áo tên cao kều hơn mình một cái đầu. phản ứng của cậu còn kịch liệt sỗ sàng hơn so với những gì Hanma tưởng tượng.

"tôi lỡ làm rớt viên bi thôi mà--"

"đừng nói dối, đó là cậu cố ý. nói đi, tại sao phải làm vậy?"

"tôi tham gia trò chơi này không phải vì tiền."

"..."

"vì vậy thắng thua với tôi đều không quan trọng. à, tôi hứa là sẽ giúp kisaki thắng rồi mà."

"kể cả là đổi lấy cái chết?"

"cậu vẫn còn mục đích để sống và phấn đấu sau này, còn tôi chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng này cả."

"..."

"tôi rất biết ơn cậu đã chọn bắt cặp cùng tôi."

hai tay kisaki đã rời khỏi vị trí cổ áo của tên hươu cao cổ kia từ lúc này. câuk quay lưng, để lại hanma với ánh vàng tỏ hoàng hôn rực hắt sáng lên bóng vai, vẫn là đứng một mình. ánh nhìn đặt ở đâu đâu trầm ngâm xa xăm và vô định, con ngươi thờ thẫn lảo đảo. chóp mũi thì đỏ hoe, khóe môi giật giật, như chỉ chực chờ thời cơ để nước mắt tuôn trào đổ lệ.

tất cả những thắc mắc "tại sao lại làm vậy? tại sao lại cố tình đẩy bản thân vào chỗ chết?" xâm chiếm lấy tâm tư người con trai, khắp mọi ngóc ngách trong đầu đều chỉ toàn một mớ bòng bong rối bời loạn xạ.

cùng khóc, cùng cười, cùng đùa, cùng vui, hỉ, nộ, ái, ố, thăng trầm như vũ bão cũng chưa hề oán than một lời. cớ sao khi triêu dương vừa ngây sắc, đường đi lối về lại thành âm dương đôi ngả, kẻ mất mà người còn?

hanma vẫn chỉ đứng đó, không hề nhúc nhích chuyển động. một người áo đỏ trong trò chơi chứng kiến hết từ nãy đến giờ xác định được phần thắng thuộc về ai. bàn tay giơ thẳng khẩu súng lên đặt ngay bên thái dương bên phải, chỉ chực chờ để được bóp còi.

như thể có tiếng đếm ngược phút chia li văng vẳng hai tai, trong một khắc vô định, hanma chợt nhớ về những vòng chơi trước. Khi bình yên chưa bao giờ là vĩnh hằng, khi yên ổn chưa được bao lâu thì bi thương tàn khốc cất thành từng chồng, chất đè nặng trên vai.

kisaki thực sự đã nán lại một vài giây, nhưng không đủ can đảm để đối mặt với nó. cổ họng cậu khô khốc, từng lời đanh thép hay từ biệt muốn nói với người bạn đang đứng giữa ranh giới sống và chết đều không thể thốt ra ngoài, chỉ cứ nghẹn ứ bên trong vòm miệng.

tay chân run lẩy bẩy, toàn thân cồn cào, nhịp tim đập thình thịch như muốn nổ tung vọt ra ngoài. kisaki vẫn cứ cúi gằm mặt xuống đất, chẳng dám đối mặt, đến cả lệ vương trên mi mắt cũng bị kìm nén đến bức bối.

"cảm ơn vì đã chơi với tôi."

đoàng!

tiếng súng vang lên thật lớn, kết liễu cả sắc ráng chiều hoàng hôn tịch mịch ngay phía sau. bóng lưng kisaki không hề quay lại, không phải là sợ, mà là chẳng dám đối mặt với cảnh tượng tàn khốc ấy.

khung cảnh trước mắt kisaki ngày càng tối đen, những giọt tinh cầu trong suốt ấm nồng lăn dài trên gò má ươn ướt, mi mắt dần nặng trĩu. đôi đồng tử màu xám tro đờ đẫn, ánh nhìn không tự chủ được đặt loạn xạ, cứ như thể là người mất hồn.

hau tay cậu nắm chặt lấy gấu quần xanh còn lem luốc chút ố vàng từ đất cát bụi bẩn, nghiến răng thật chặt. thần trí lờ đờ vẫn chưa thể hoàn hồn sau âm thanh vang vọng khi nãy. vài phút đồng hồ trôi qua, bước chân của Kisaki không hề nhúc nhích di chuyển, nhưng cậu biết lúc này chưa phải điểm dừng chân.

để thần hồn trở về với thể xác, để nước mắt ứ đọng lại trên khóe mi không tuôn nữa, để đủ can đảm mà bước tiếp con đường sau này, bỏ lại dáng vẻ cao lều nghều của gã đầu đen vàng xen kẻ kia, tạm cất ở đây cả tình ta không thể tương phùng trong khi tà dương vẫn rộ.

con số 2710 in hằn trên áo kẻ kia dần ngã xuống, kéo theo cả cảm xúc của Kisaki cũng bị chùng chình chênh vênh. con đường sau này cậu đi không hề có cái tên hanma shuji nào bên cạnh, mà khắp bốn phía đều là bộn bề đau thương xen lẫn bi ai không thể cất thành lời.

nếu như trong một khắc, cậu đã không tiến đến và đưa tay ra như thể vì thương hại cho một người lẻ loi, gã đã không đáp trả lại bằng đôi tay chai sạn thô ráp và gật đầu chấp nhận, liệu ông trời có nguyện ý cho ta được trùng phùng dưới chiều tà trong êm đềm hay không?

trong một khắc, trước khi viên đạn bạc từ khẩu súng ghim thẳng vào đầu, thì thứ đau đớn nhất với hanma lại không phải là nơi hộp sọ bị bắn ấy. gã thấy lòng ngực mình lại đớn đau vô cùng, như thể tất thảy đạn dược đều nhắm đến nơi đó. cảm giác chất độc ngấm sâu vào trong từng thớ da thớ thịt, lan tỏa khắp xương tủy như bị ai cầm trăm mảnh thủy tinh gai góc đâm cứa vào lòng.

hanma rất muốn rên rỉ thành từng cơn, rất muốn dùng toàn bộ sinh linh cuối cùng nơi cuống họng mà gào thét lên những tiếng gầm gừ chói tai người nghe, nhưng không thể. đầu của gã như bị xuyên thủng một lỗ rất lớn, nhưng từ đầu đến cuối nụ cười vẫn không rớt trên vầng trăng, khắc ghi trên khóe miệng không hề hạ xuống.

rồi, hanma đã cảm thấy rằng là; nỗi đau của súng, của đạn này làm sao sánh bằng với chất độc làm lao đảo cả thần trí, đã ăn mòn vào sâu trong máu, trong xương, trong tủy, trong chính cõi lòng canh cánh thương đau này.

và thật mừng đôi chút, còn có một tia nắng đào diệu vợi chới với mơn trớn khắp da khắp thịt, mang đến cảm giác thoảng hoặc khoai khoái khẽ lay động từng áng xúc cảm, nhộn nhịp thành từng đợt rung rinh miên viễn, khiến gã đắm chìm mãi không thể nào dứt ra được. vì em cũng ngấm sâu vào gã, nhưng là mộng mị điêu tàn.

thân ảnh lạnh lẽo tuôn máu, ngã xuống nhuốm đỏ cái một mặt đường gập ghềnh sỏi đá. hai viên bi trắng trong veo khi nãy lại bị gió thổi xê dịch đến bên cạnh hanma, như thể là di vật cuối cùng còn tồn dư lại chốn đầy rẫy xác thịt máu mủ con người đã bỏ mạng, như thể là quà từ biệt sót lại khi người về thiên thu kẻ còn tại thế, một mình bóng lưng gầy guộc của kisaki tiếp bước.

hy vọng là luân hồi chuyển kiếp, chúng ta sẽ còn được gặp lại nhau. lúc ấy không còn vướng bận bất cứ rào cản gì, tiền tài danh vọng chẳng màng đến, địa vị xã hội hay hoàn cảnh càng không phải vấn đề. chỉ là chúng ta cứ yêu và yêu thôi, ngước nhìn lên bầu trời chứa đậy mảnh tình vỡ đôi, cũng nhìn thấy mỗi bóng hình người kia bên cạnh trào dâng khắp đáy mắt dịu dàng.

kisaki rồi cũng phải bước tiếp thôi. không thể cứ mãi khóc thương và hai mắt ấp ủ từng vệt nắng ướt đẫm lệ nhòa, mà đôi chân càng không thể bị gai góc cuốn lấy để dừng lại khi sắp đến hồi kết, khi mọi thứ vẫn còn chút dang dở cần đặt dấu chấm cho tất cả những gì đã diễn ra ngay trước mắt.

đối diện với phía trước, quay lưng với mặt trời, mỉm cười cùng trân quý. vào hai ra một, tuy người đã không còn cùng cậu bước tiếp, nhưng chân đồi dần dần bỏ lại xa sau lưng mất rồi.

kisaku phải chạy nữa thôi, chạy để đuổi kịp tương lai sau này của chúng ta, chạy để tìm được đích đến cho cõi lòng thanh thản tìm kiếm chút bình yên trong gió gieo đến.

số 2710, xin hãy để bảng hiệu 201 gánh lấy số mệnh thiêng liêng này trên vai. xin hãy để 201 đảm nhiệm thay cho phần trọng trách này của gã. tuy là cách nhau hơn hai nghìn người, và thậm chí đã bỏ lỡ nhau cả đời người, nhưng chưa bao giờ hối hận. vì đã chẳng còn đường lui nữa rồi.

"cố gắng sống sót nhé 201, tôi thương cậu."

゚°☆゚°☆゚°☆゚°☆゚°☆

fic này tớ viết hồi 2021, cũng hơn 2 năm. tuy đã rời fandom tr lâu rồi nhma bỗng dưng nhớ hankisa quá đi mức TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro