Yêu thương lạc lối
"Luhan à ! sehun nhớ hyung lắm!"
"Tại sao một năm qua hyung không bao giờ liên lạc với em?"
"Hyung không nhớ em sao? hay với hyung em đơn giản chỉ là một người thoáng qua cần phải quên đi. Lúc trước hyung nói hãy đợi hyung một thời gian nữa thôi rồi hyung sẽ đi tìm em, em đã cố đợi rồi thì sao? Ruốt cuộc em phải đợi đến bao giờ, thậm chí một cuộc gọi hay một tin nhắn của hyung em cũng không hề nhận được. Hyung nói với hyung em quan trọng nhất, nói em "hãy đợi..." chỉ là nói dối thôi phải không? Hyung biết thời gian qua em đã phải cố gắng đến nhường nào không ? nơi hyung từng sống, nơi kỷ niệm giữa 2 ta em hàng ngày phải nhìn thấy và phải giả vờ như không sao?
Còn bây giờ thì em thật sự mệt mỏi rồi, em không cố gắng nữa có được không? Nó ra sao thì ra, em chẳng cần cái gọi là bộ mặt của một idol, em cũng chẳng cần phải giả vờ để mọi người thấy em đang sống rất tốt, em sẽ sống thật với bản thân mình như lúc này được không Luhan"
"Em rất nhớ hyung, nhớ ánh mắt nhìn em ấm áp, nhớ hơi thở mùi vị sữa dâu, nhớ mái tóc mùi bạc hà...nhớ giọng nói nhẹ nhàng ân cần khi ta nói chuyện..., em nhớ tất cả những gì thuộc về hyung như thế đấy còn với hyung có phải là quên hết tất cả về Oh Sehun này".
"Hôm nay là sinh nhật em hyung có nhớ không ? chỉ vì nhớ, rất nhớ mà em đã đến đây một mình để được say, để được yếu đuối mà không sợ ai biết.
"Em đã từng nói rồi mà không có hyung em không thể sống tốt, có thể chỉ một chút thôi hyung xuất hiện trước mặt em có được không? 1 phút thôi cũng được?"
Trong phòng VIP của một bar lớn, cậu cứ uống rồi một mình nói như thế, cậu biết thừa đây là Seoul là nơi không còn có anh nữa, có lẽ cậu đã phải cố gắng rất nhiều thậm chí khi người trong nhóm nhắc đến anh cậu cũng cười như thể tên anh giờ chẳng là gì với cậu nữa. Tay cầm ly rượu cậu nốc một hơi hết cạn, nước mắt cậu cứ theo đó mà tuôn rơi trên gương mặt thanh tú nhưng chứa đựng đầy thê lương kia, nhắm nghiền mắt lại cậu hít một hơi thật sâu để cố gắng lấy lại một Oh Sehun mạnh mẽ trước lúc chưa tới đây, nhưng hình như không được, cậu say cậu không thể tự chủ cái yếu đuối nỗi nhớ nhung da diết người cậu yêu thương cứ ùa về, mệt mỏi trượt mình khỏi hàng ghế ngồi bệt xuống sàn cậu vừa nói vừa khóc nấc lên như một đứa trẻ bị bỏ rơi
- "Luhan à! hyung quên em, quên Oh Sehun của hyung rồi sao?"
"hyung là kẻ nói dối mà"
Cánh cửa phòng bật mở ra, một dáng người cùng giọng nói quen thuộc được cất lên chứa đựng đầy nhớ mong và chua xót
- " Sehun à ! hyung không nói dối"
------------------------------------------------------------------
[ ôi đêm khuya tôi nhớ hunhan đến muốn khóc]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro