[ONESHOT] Hạnh Phúc Mong Manh, Yulsic
Cre: ssvn
Author: moon_stars
Category : sad
Pairing : Yulsic
******************
Những cơn gió lạnh buốt ko ngừng thổi khiến Jessica khẽ rùng mình nhưng bất chấp cái lạnh , cô vẫn ngồi đó tựa vào người
cô yêu . Đối với cô hạnh phúc chỉ đơn giản như thế . Gío vẫn mơn man nô đùa cùng những lọn tóc của cô và như một qui luật
của riêng mình , ký ức lại ùa về . Vui có , buồn có , hạnh phúc có và đau đớn cũng có . Dòng nước ấy lại có dịp trào ra ,
chúng ấm nóng trong cái không khí đầu đông này và nỗi đau – một người bạn tri kỷ bao năm của cô cũng cùng dòng ký ức đó
về bên cô .
Cô ko biết mình đã khóc bao nhiêu rồi chỉ biết mỗi lần đến đây nước mắt của cô đều tranh nhau mà rơi ra . Cô ko biết mình
đã nhớ bao nhiêu rồi chỉ biết mỗi ngày cô sống trên thế giới này cô đều nhớ Yuri của cô và cô cũng ko biết mình đã đau bao
lâu rồi chỉ biết mỗi nhịp của trái tim cô đều in hằn những nỗi đau ấy. Cô tự trách mình suốt bao năm qua . Nếu như cô ko
bướng bỉnh cứ đòi đi Hawai thì nhất định Yuri sẽ ko rời xa cô , cô sẽ ko đánh mất Yuri , đánh mất hạnh phúc của chính mình .
Chính chuyến bay định mệnh ấy đã mang Yuri rời xa cô , xa thật xa , một khoảng cách mà cô ko tài nào đến dc .
* flashback*
- Đừng sợ baby ,có mình ở đây rồi mình sẽ bảo vệ cậu mà . Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi . Yuri ôm chặt Sica vào lòng
- Nhưng mình vẫn rất sợ Yuri à . Mình sợ lắm . Sica nghẹn ngào
- Ko sao , ko sao đâu . Sẽ ổn thôi , mọi chuyện sẽ qua mau thôi . Lắng nghe tiếng nhịp tim mình này , ko phải cậu bảo là nó
hay lắm sao? Hay mình hát cho cậu nghe nhé ?
*Seolleineun nae sarangingeollyo bioduet sarangi nae mameul jeoksyeoyo nae mami nae mami ijen sarangingeollyo geudae geuriunmankeum *
- Yuri à , mình sợ lắm . Làm ơn đừng bỏ mình ra , hãy ôm chặt mình . Yuri à…Yuri à…
Sica mơ màng rồi bật dậy trong sự hoảng loạng
- Yuri …cậu đâu rồi …Yuri à …Cô khó nhọc gọi tên Yuri
Bước xuống giường Sica lê từng bước nặng nề ra khỏi cửa , đầu óc còn khá choáng nhưng cô vẫn cố chấp bước đi trong hành lang bệnh viện .
- Làm ơn tránh đường.
Cô chết đứng với những gì mình vừa thấy . Dùng hết sức lực của mình cô cố đuổi theo nhưng cánh cửa đã đóng lại, cô chỉ kịp
nhìn thấy Yuri của cô đang tái nhợt trên băng ca. Cô ngồi bệt xuống , cô ko biết phải làm thế nào . Cô sợ và ko biết làm gì
hơn ngoài việc gọi tên Yuri
Đèn tắt và cánh cửa bật mở . Cô cố dùng hai cánh tay yếu ớt của mình để đứng dậy và tiến về phía bác sĩ nhưng …chiếc băng
ca cũng theo sau bác sĩ rời khỏi phòng . Cô đổ khụy khi thấy chiếc khăn trắng muốt che kín cả khuôn mặt người cô yêu . Tại
sao sự thật luôn như thế , tại sao định mệnh luôn như thế ? Tại sao lại ko cho họ một cơ hội , dù chỉ một lần ? Tại sao chứ ?
Cô ghì chặt cán của băng ca để giữ vững cơ thể . Cô vuốt nhẹ đôi gò má đang lạnh đó . Trái tim cô đau và cả những người
chứng kiến cũng đau cho cô . Họ hiểu , họ thông cảm cho cô nhưng nỗi đau này là quá lớn , vết thương này là quá lớn . Liệu
có vị bác sĩ tài giỏi nào có thể khâu lành vết thương này dc ko ? Nó sẽ dc chữa lành chứ ? Dc chứ….?
* End flashback *
Yuri à , hôm nay là đã tròn 7 năm mình sống thiếu cậu . Mình nhớ cậu lắm cậu biết ko ? Mỗi ngày trôi qua thật quá dài , quá
cô đơn nhưng mình biết cậu luôn ở cạnh mình mà . Mình sẽ sống thật tốt , thật vui vẻ vì cậu là động lực để mình sống tiếp .
Bởi vì cậu bảo nụ cười của mình chính là hạnh phúc của cậu… thế nên mình sẽ cười thật nhiều vào giống như lúc này đây ,
mình đang mỉm cười đây . Mình vui vì dc gặp và yêu cậu đấy biết ko hả Yuri của mình…
Có lẽ nỗi nhớ này sẽ ko bao giờ dừng và nỗi đau mà mình luôn mang theo sẽ mãi ở cạnh mình vì đơn giản… mình yêu cậu seobang à…
----------------------------------END--------------------------------
P/s: Có một cô gái ko may bị mù, quen biết 1chàng trai, hai người cùng yêu nhau. Đến một ngày cô gái nói với chàng
trai: "Khi nào em nhìn thấy đc thế giới , em sẽ lấy anh”. Rồi đến một ngày kia cô gái đc phẫu thuật mắt và cô đã nhìn thấy đc
ánh sáng. Chàng trai hỏi: "Bây giờ em đã thấy được cả thế giới , em sẽ lấy anh chứ?" Cô gái bị shock khi thấy chàng trai
cũng bị mù như mình. Cô từ chối anh. Chàng trai ra đi trong nước mắt và nói rằng: "Hãy giữ gìn cẩn thận đôi mắt của mình em nhé vì đó là món quà cuối cùng anh có thể tặng em"...( khuyến mãi thêm )
Ngày mai sẽ là ngày u ám nhất của đời mình : http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Gloomy...y.IWZC6OZF.html
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro