Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ONESHOT] Hạnh Phúc Còn Bao Xa [Bonus]

Bonus Chap

- Cháu xin phép về trước ạ.

- Ừ, chào cháu.

Mỉm cười vẫy tay với cô bé Yuri, chủ tịch Im gật gật đầu chào tạm biệt. Ông nghe phong thanh tin đồn con gái mình đã có người yêu và hai đứa nó rất thân thiết nhưng đến hôm nay mới có dịp gặp mặt. Sau cuộc trò chuyện khá vui vẻ, ông có ấn tượng rất tốt về cô bé Yuri. Qua trao đổi, ông nhận thấy, Yuri là một cô bé ngoan, dịu dàng, thùy mị, lễ phép và đặc biệt dễ thương. Được biết, cô bé là một nhà văn và như quan sát của mình, khả năng ăn nói của cô bé cho thấy rồi đây chắc chắn cô bé sẽ trở thành nhà biên kịch xuất sắc trong tương lai. Nếu xét theo vị trí của một người cha thì chủ tịch không mong gì hơn có cô con dâu tốt như vậy. Nhưng liệu cô bé có phải sự lựa chọn hoàn hảo cho con gái ông. Nhận xét về Yoona, ông chỉ biết lắc đầu hoài nghi không biết cuộc sống sau này của con gái ông liệu có chút gì gọi là tươi sáng? Nó giỏi giang nhưng gặp phải vấn đề ăn chơi có phần thái quá. Tuy luôn biết dừng lại đúng thời điểm nhưng để tiến tới hôn nhân thì cần phải cố gắng nhiều. Kết hôn rồi, nó phải lo lắng cho gia đình chứ không thể cứ đàn đúm bạn bè, ra vũ trường quán bar mãi được. Vì vậy, ông hy vọng nàng dâu tương lai phải thật sự mạnh mẽ và quyết liệt để ép buộc nó thôi ngay mấy trò chơi bời kia đi. Nếu không đủ sức cầm cương, chủ tịch e rằng con nhóc Yoona sẽ lại chứng nào tật nấy thôi. Chẳng thể cả đời đi theo chỉ bảo chúng nó từng li từng tí, trưởng thành cả rồi, biết thân biết phận chấn chỉnh lại may ra còn kịp. Haizzz, mong là một năm Gap Year vừa qua đã cho con nhóc nhiều bài học...

Quản lý được hay không thì còn phải xem bản lĩnh của cô nàng Kwon Yuri kia đến đâu đã. Nào, cùng theo dõi tiếp nhé!

~o0o~

Yoona trở về phòng tổng giám đốc sau cuộc họp với các trưởng bộ phận, cô đang cố gắng theo kịp hoạt động kinh doanh hiện tại vì suốt một năm trời cô không được tìm hiểu mọi thông tin cũng như liên lạc với bất kì thành viên nào trong công ty. Mọi thứ với Yoona đều trở lại điểm xuất phát. Đang quan sát tình hình của các nhân viên thì cô nhận được cuộc gọi từ SooYoung.

- Gọi chi sớm vậy?

[Tối nay rảnh không? Đi chơi.]

- Ah, ờ để xem đã.

[Xem xem xét xét cái gì!? Mấy hôm nay cậu trốn bọn tớ hơi bị kĩ đấy]

- Aish, không phải là tớ trốn. Công việc thì lu bu mà Yuri quản tớ suốt, có đi được đâu.

[Lần nào cũng viện cớ Yuri, cậu mắc bệnh sợ vợ ah?]

- Không phải sợ vợ mà là Yuri ghê lắm. Tớ cứ định trốn đi với các cậu lần nào thì lần đấy bị cô ấy bắt. Cô ấy... _ đang thoải mái nói chuyện, Yoona thấy đám nhân viên nhìn cô hoảng hồn rồi lắc lắc tay liên tục, số còn lại đưa hai ngón tay lên miệng làm dấu X. Huh? Không chịu làm việc đi lại còn bày mấy cái trò dở hơi ấy hả. Kì này phải chấn chỉnh lại mới được, cô đi có một năm mà thái độ làm việc giảm sút trầm trọng.

[Yah, đang nghĩ gì đấy. Có nghe tớ nói không vậy.]

- Ah ừ, nói tiếp đi.

[Cậu còn nợ bọn tớ tiệc chiêu đãi tái xuất giang hồ đó. Biết điều thì trả ngay đi.]

- Aish, cũng muốn lắm chứ. Nhưng mà...

[Ah, vâng Yuri. Cô nàng Kwon Yuri gì gì đó chặt mất vài phân gan dạ rồi hay sao mà nghe lời khiếp thế. Để tớ khuyên nhủ cô ấy mấy câu là oke ngay ấy mà.]

- Chết, đừng! Đừng làm thế! Không là tớ tiêu đời đấy.

[Tiêu đời. Cô ấy giết được cậu chắc!?]

- Còn hơn cả giết, cô ấy giết tớ còn mừng. Đằng này chọc vào cô ấy là xác định sống không bằng chết.

[Ghê vậy hả? Chậc chậc, hôm nào giới thiệu cô ấy với tớ nhá, cô nàng này thú vị đấy. Hahaha.]

- Uhm, để thời gian nữa đi. Tuần này tớ phải đưa cô ấy đi thăm thú vài nơi.

[Cậu là mắc bệnh sợ vợ thật rồi. Kiểu như thế lại chết dí ở nhà thôi. Haizzz, bạn tôi, bản lĩnh ngút trời cuối cùng cũng là loại sợ vợ. Chán, chán quá. Ôi quán bar thân yêu, ôi tiệc tùng ngon mắt, ôi tiếng nhạc xập xình, ôi rượu nồng thơm phức. Đến khi nào đây, biết đến khi nào đây, tôi mới được trở lại. Ôi kiếp đời sợ vợ.] _ SooYoung xoáy một câu rõ đau làm máu nóng trong Yoona bốc lên ngùn ngụt.

- Này, nghe cho kĩ nhá. Đây là không có sợ ai hết, thích là đây đi ngay, đố ai dám ý kiến. _ lần này, đám nhân viên còn hành động dữ dội hơn, nhăn nhó lắc đầu khí thế, tay ra hiệu vù vù, Yoona thở dài, chỗ này hóa trại thương điên mất rồi. Lờ đi cảnh tượng khó hiểu trước mắt, Yoona hùng hổ bày tỏ quan điểm hết sức mạnh mẽ của mình. - Oke, chiều hết. Muốn gì?

[Ah, ghê nhỉ. Thế mới ra dáng tổng giám đốc chứ? Xem nào, ra Star đi.]

- Ờ được, báo TaeYeon đi. Hôm nay tớ bao tất.

[Lo được không đó!? Hay là bị Yuri hút máu hết rồi!?]

- Thách nhau hả? Cứ đến rồi biết.

[Oke, hứa rồi đấy nhá. Không đến là bọn này xử tử.]

- Không phải xoáy. 19h thông đêm luôn.

[Oke, hẹn tối gặp. Bye.]

- Nhất trí. Bye.

Cất điện thoại vào túi, Yoona cười tự mãn, dám coi thường cô ah, tối nay cô cho đám kia lác mắt. Mở tập tài liệu trên tay, cô ghi thêm vài chi tiết nhắc nhở các trưởng bộ phận trong cuộc họp tới, đám nhân viên hành động như mấy kẻ điên, cần phải phạt thật nặng mới làm việc có hiệu quả được. Đang hí hoáy, thanh âm nhẹ nhàng chạm đến tai cô:

- Tối nay, Yoong định đi đâu thế? Nói cho em biết đi.

Vô thức thôi, cô chỉ trả lời câu hỏi đó một cách vô thức, tay và mắt vẫn chăm chú ghi chép. - Ah, ra quán bar với đám SooYoung. Về cả tuần rồi mà chưa khao chúng nó bữa nào, tiện thể đi chơi luôn. Ở nhà mãi chán lắm.

Viết thêm vài chữ, não bộ Yoona mới xử lý hết hoàn cảnh đang diễn ra. Chỉ có một người duy nhất được quyền gọi Yoong xưng em với cô. Và đó là Yuri. Vậy...vậy...lẽ nào...Chúa ơi, cứu con. Rón rén quay lại để xác nhận thông tin, Yoona thu về hình ảnh, Yuri đứng ngay phía sau và đang nở một nụ cười rực rỡ. Một nụ cười cùng ánh mắt đầy mê hoặc mà Yoona tin rằng, số kiếp cô phụ thuộc vào những gì cô ấy nghe được.

- Yu...Yuri...Sao...sao...sao em còn ở đây? Yoong...Yoong tưởng em về từ lúc nãy cơ mà.

Yuri mỉm cười. - Vâng, đúng ra là em đã phải về rồi nhưng chủ tịch Im gặp em dưới sảnh nên bác muốn trò chuyện với em một lát.

- Em...em gặp appa Yoong sao?

- Vâng.

- Ồ vậy...vậy à...Uhm...mà...ừm...em...

- Yoong định hỏi gì?

- Ah...không...không có gì. Không có gì đâu. _ Yoona cười gượng, tình huống này cô bó tay hoàn toàn. Yuri vẫn cười tươi như hoa, rất khó có thể đoán được xem cô ấy đang nghĩ gì. Chúa ơi, mong là cô ấy không giận.

- Hihi, Yoong cứ ấp úng hoài à. _ Yuri che miệng cười, cô nhẹ nhàng. - Appa Yoong vui tính thật đấy, bác hỏi em bao nhiêu là chuyện, cứ như xét tuyển nhân viên ấy.

- ...Vậy...vậy à...Ừ...ah...appa Yoong hay thế lắm. Uhm, appa Yoong là thế đó.

- Yoong biết không, bác còn hỏi em về Yoong đi Gap Year một năm ra sao nữa cơ. _ vừa nói Yuri vừa tiến đến vòng tay quanh cổ Yoona.

Yoona đơ mất mấy giây, cô cố ấp úng được vài câu. - Appa hỏi...hỏi chuyện về Yoong ah?...Uhm...uhm. _ Yoona hơi bất ngờ với cử chỉ thân mật của Yuri. Bình thường Yuri rất kín đáo, cô ấy không bao giờ khoe những hành động quá mức lộ liễu như thế này. Nói chung, khi ra ngoài chơi cùng nhau, tối đa cũng chỉ là nắm tay thôi đến cả ôm cô ấy cũng không cho. Nhưng hôm nay, ngay lúc này, ngay giữa công ty và có rất nhiều người đang nhìn thì cô ấy thể hiện vượt mức bình thường. Cô ấy đang mưu tính gì vậy? Chúa ơi, tội lỗi gì thì con cũng trả giá suốt một năm rồi, người tha cho con, cứu con với.

- Yoong không muốn biết appa hỏi em chuyện gì ah?

- ...Ah...ah...ừm...Appa...appa hỏi em chuyện gì cơ?

- Bác hỏi em, thời gian qua Yoong có đi chơi quán bar hay vũ trường nào không.

- Vậy...vậy...em trả lời sao?

- Em chỉ kể sự thật thôi. Em nói là Yoong chăm chỉ đi làm, không la cà đâu hết. Em thấy câu hỏi của bác hơi lạ nên em hỏi lại vì sao bác hỏi em như thế.

Yoona giật thót. Không biết appa cô đã nói những gì, mong đó là tin tốt. - Thế appa bảo sao?

- Bác nói là Yoong thích đi quán bar với vũ trường nên bác mới bắt Yoong sống tự lập một năm. Em thấy chẳng đúng gì cả. Lạ Yoong nhỉ???

- ...Ừ...ừ lạ thật.

- Thế Yoong có thích đi quán bar vũ trường không? Em không biết thế nào nhưng thấy mọi người bảo mấy chỗ đó ồn ào, lắm tệ nạn và có nhiều cô nàng chân dài ăn mặc hở hang ghê à. Yoong có thích mấy chỗ đó không? _ Yuri chớp chớp mắt hỏi, sự dễ thương của cô ấy lúc này còn đáng sợ hơn thần chết.

- Không, Yoong không có thích mấy chỗ đó. Mấy chỗ đó không tốt tí nào. Yoong thề Yoong không có thích.

- Sao Yoong phải thề làm gì? Yoong không thích thì sao phải thề thốt?

- Ah ừm...không...không có gì đâu. Nói chung là Yoong không thích đi quán bar với vũ trường đâu.

- Hihi, Yoong ngoan ghê cơ. Tối nay Yoong bận gì không, qua nhà em ăn cơm?

Ặc, thế là kế hoạch coi như đổ bể. Bây giờ có cho tiền cô cũng chẳng dám từ chối lời mời của Yuri. - Ừ...uhm...Yoong không bận gì cả. Yoong đi được.

- Yoong không cần làm thế vì em đâu. Nếu bận thì thôi, em không sao đâu, chỉ hơi buồn một chút thôi. _ cô ấy chu môi sầu muộn và đó là dấu chấm hết cho tham vọng bay nhảy thâu đêm.

- Không, Yoong phải đi chứ. Yoong không bận gì đâu. Yoong đi được mà. Yoong phải đến ăn cơm em nấu chứ.

- Thật ạ. Yêu Yoong nhiều. _ nói rồi cô ấy hôn lên má cô một cái thật ngọt ngào. - Thôi muộn rồi. Em về đây. _ và cô ấy quay bước đi.

Lâng lâng vì nụ hôn và sung sướng vì thoát khỏi biến cố, Yoona cười toe cười toét, không cần chú ý xem đám nhân viên đang nghĩ gì về vị Tổng giám đốc tài năng của họ. Nhưng đi được dăm bước, Yuri quay lại vẫy nhẹ gọi cô lại gần. Yoona hí hửng xáp vô chờ đợi phần thưởng, một nụ hôn lên môi, có thể lắm chứ, hôm nay Yuri đã phá bao nhiêu quy tắc rồi thì nốt cái này cũng đâu đáng gì đúng không. Cô ấy nghiêng nhẹ đến bên tai Yoona thì thầm:

- Em suýt quên. Appa Yoong nói, nếu thấy Yoong còn thích đi quán bar, vũ trường thì em báo với bác để bác cho Yoong thêm một năm Gap Year. _ Yuri nở nụ cười rạng rỡ và nói lớn cho tất cả mọi người đều nghe thấy. - Yoong nhớ đến sớm nhé, em chờ. Bye bye Yoong.

Yoona như trúng phải lời nguyền bất động, cô đứng như trời trồng không nói được câu nào. Những nhân viên xung quanh chỉ biết lắc đầu thở dài, Tổng giám đốc của họ bị bắt thóp rồi.

~o0o~

Thật sự rất muốn biết cuộc sống tương lai của họ thế nào. Haizzz, nhưng mà tôi thấy mệt chết đi được. Vả lại hơn một năm qua, soi mói rình rập họ nhiều quá rồi, có lẽ cũng nên để cặp đôi YoonYul chút riêng tư chứ nhỉ. Chào các bạn, tôi đi ngủ đây.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yoonyul