Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot] Hạnh phúc

Author:lavender

Rasting:T

Disclaimer:Họ không thuộc về tôi nhưng số phận của họ do tôi nắm giữ

Pairing:Luyoon (Luhan-Yoona)

Category: General

Sumary: Chỉ cần bên anh là đủ..

              Chỉ cần bên anh..đối với em là hạnh phúc

(Oneshot)Hạnh phúc!?

Gió chiều man mác thổi, nhẹ nhàng vậy thôi nhưng cũng đủ làm nó đau xót, nhẹ nhàng vậy thôi nhưng cũng đủ chạm vào vết thương nơi sâu thẳm nơi trái tim…Một nỗi buồn khó tả và cũng chẳng bao giờ biến mất. Nó khẽ nhìn lên hàng cây bên đừng, thu về..từng chiếc là lìa cành khiến lòng nó nhẹ bâng. Từng chiếc một…Nhẹ nhàng. Giống như cách anh đến với nó, nhẹ nhàng đến bất ngờ và cả cách anh rời khỏi nó cũng tựa như một cơn gió thoảng…Đến rồi đi, như chưa từng xuất hiện. Đôi môi khẽ vẽ lên nụ cười, chua chát!

Chiếc xe bus quen thuộc dừng lại trước mặt. Yoona mỉm cười thật tươi, hít một hơi thật sâu bước lên xe bus. Trên tay ôm một chiếc hộp bọc khăn lụa trắng.

Xe bus lăn đều trên con đừng…Nó vẫn giữ chặt cái hộp trong vòng tay như sợ chỉ cần buông lỏng một chút nó sẽ lác mất một thứ gì đó quá quan trọng…Yoona đưa mắt nhìn ngắm khung cảnh về chiều của thành phố Seoul…Thật đẹp nhưng cũng thật buồn.

Tất cả cảnh vật đều chìm vào màu cam nhạt của nắng chiều…Thơ mộng thật đấy! Anh nhỉ. Cảnh sẽ còn đẹp hơn rất nhiều nếu có anh ở đây, bên em. Nhưng cũng chẳng sao hết, dù gì thì anh và nó sẽ được bên nhau thôi. Chờ em anh nhé! Nó bật chợt nhớ đến anh. Đôi môi khẽ vẽ lên nụ cười. Trái tim bỗng chống nhói đau…

-Flashback-

-Có ai nói yêu là không đau đâu!? Tình yêu có màu hồng thì sẽ có màu đen. Có hạnh phúc thì sẽ có đau khổ…Đừng chìm đắm trong hạnh phúc quá lâu, bởi khi thức dậy bạn mới biết nỗi đau nhiều hơn hạnh phúc rất nhiều.. – Yoona trầm ngâm đọc cuốn sách. Nó ngẫm nghĩ một hồi rồi quay sang nhìn anh. – Oppa! Có phải em đang chìm đắm trong hạnh phúc không!?

 

-Em nghĩ vậy!? – Anh vẫn đang mải mê với chiếc bản nhạc đang phát. – Đừng suy nghĩ nhiều quá như vậy chứ!

 

-Nhưng em sợ! – Nó khẽ nói. – Sợ một lúc nào đó em sẽ tuột tay anh, thật đấy…

 

-Vậy thì anh sẽ dữ em lại. Anh sẽ cho em mãi mãi không thoát ra khỏi hạnh phúc.

 

-Anh hứa nhé! Mãi phải ở bên em…

 

-Được rồi! Anh hứa. – Anh nhìn nó cười..

-End Flashback-

Hận anh không? Có chứ, rất nhiều là đằng khác. Đúng! nó đang ghét anh lắm, hận anh lắm! Rất ghét, rất hận nhưng càng hận anh, càng ghét anh tim nó lại càng đau. Phải rồi, anh đã hứa sẽ mãi ở bên nó, sẽ luôn bên cạnh nó cơ mà. Vậy sao anh lại nỡ rời xa nó như vậy chứ!? Là anh tàn nhẫn hay đúng là nó đang chìm trong trong hạnh phúc viển vông….Hay thật sự, vì nó và anh vốn đã không phải là của nhau.

Anh là một người học sinh giỏi toán, giỏi kiến trúc tại trường đại học Seoul. Còn nó lại có một tình yêu mãnh liệt với văn chương và sách. Nó yêu mưa, thích cùng anh ngắm mưa nhưng anh thì thấy điều đó chẳng có gì thú vị….Anh muốn ngủ và muốn đắm chìm mình trong những giấc mơ trong khi nó luôn muốn cùng anh đi đâu đó, nắm tay anh và bước đi. Nhưng chắc chắn nó biết một điều là anh yêu nó và nó cũng vậy. Thế sao vì cớ gì mà bắt anh và nó phải cách xa, để rồi giờ đây nó chỉ được sống trong những kí ức. Nhờ anh nó biết đến hạnh phúc nhưng cũng nhờ anh nó hiểu sao là đau đớn…Nhưng sẽ  nhanh thôi, nó sẽ không cho anh rời xa nó nữa. Nó nghĩ và ôm chặt cái hộp hơn. Trong lòng khẽ quặn đau.

Em ngốc phải không anh?

Em ngốc vì đã yêu anh..

Em ngốc vì quá tin tưởng anh…

Em ngốc vì trao trọn trái tim cho anh..

Em ngốc..nhưng em không hối hận..

~*~

-Cô gì ơi, cô có xuống xe không!? – Một nhân viên xe bus tiến lại gần chỗ cô.

-À vâng, cảm ơn anh! – Nó giật mình bước xuống xe. Tay vẫn ôm chặt cái hộp nhỏ bọc lục trắng.

Yoona tản bộ trước con đường đầy lá….Nó vẫn đứng im đấy nhìn chiếc đồng hồ lớn trong một quán caffe nhỏ..Giờ đã 6P.M. Chỉ chút nữa thôi, anh sẽ bước đi…và cũng là lúc nó đến với anh…

Yoona cứ đứng lặng người bên góc caffe đó, nhìn từng kim đồng hồ chạy mà niềm vui khẽ trào lên. Đôi môi nó khẽ vẽ lên nụ cười hoàn hảo….Đến lúc rồi…Đến lúc nó gặp anh, vì anh đang chờ nó.

-Luhan à…chờ em chút thôi! – Nó vừa nói vừa siết chặt tay vào cái hộp.

Cuối cùng thì nó cũng đến nơi…Cánh đồng cỏ mà anh và nó hay đến. Từ đây vẫn có thể nghe thấy tiếng chuông đồng hồ kêu điểm 7h tối…

Yoona nhẹ nhàng cởi tấm lủa mỏng bọc cái hộp…Màn đêm đã gần như bao trọn nơi đây, cảnh vật thật nên thơ..

Nó mở cái hộp ra mà tim đau nhói, cái cảm giác giống như phải từ buông tay thứ quan trọng nhất với mình vậy…Đau lắm chứ! Càng đau lại càng muốn khóc, càng khóc lại càng thêm đau. Nỗi đau chồng chất lên nhau khiến giờ đây chính bản thân nó cũng không biết nên gọi mình bằng từ ngữ nào..Một cái xác không hồn ư? Có lẽ đúng đấy... Nhưng nó chưa bao giờ muốn mình sống trong đau khổ cả..Vì vậy nó mới lựa chọn con đừng này, có thể là ngu ngốc, nhưng nó hạnh phúc…Đúng rồi, chỉ cần anh và nó hạnh phúc thôi.

Yoona khẽ mỉm cười. Nắm trong tay một nắm tro lạnh..Lạnh! Cái lanh của tro giống như cái lạnh lẽo trong tim nó vậy. Nó nắm lấy nắm tro thả xuống dòng sông...Từng nắm một mà lòng quặn đau, trái tim như tan thành từng mảnh vỡ vụn. Nó thả hết tro xuống dòng sông, dù rất mờ nhạt nhưng nó vẫn đủ thấy từng hạt tro nhỏ đang nhẹ nhàng trôi theo dòng nước trong vắt. Nó lại khẽ cười.

Tích tắc..

Tích tắc..

Tích tắc..

Yoona nhắm mắt lại. Nó đang chờ tiếng chuông điểm 7h tối...Trong đầu nó lúc này giống như một cuốn băng thu nhỏ về kí ức đầy màu hồng giữa anh và nó.

 

“Anh đúng là đồ sao chổi!!!”

“Lần sau tôi sẽ không bao giờ cứu cô nữa!”

“Cảm ơn anh...và cũng xin lỗi”

“TÔI YÊU IM YOONA”

“Anh sẽ mãi bên em..bất cứ đâu”

“Chỉ cần anh yêu em..vậy là đủ rồi”

“Anh..xin lỗi..hãy tìm một..người.yêu em nhiều hơn anh.”

“Anh độc ác lắm Xi Luhan!!Tại sao lại bỏ em!?

TẠI SAO LẠI BỎ EM NHƯ VẬY!!!!”

Nó mở mắt và mỉm cười. Ngước nhìn lên bầu trời..một ngôi sao sáng lấp lánh trên nền trời đen.

-Em ngốc phải không anh!?

-“Phải! Em ngốc lắm!”

-Em làm vậy là đúng chứ!?

-“Không...xin em hãy ở lại..vì anh!

-Em sẽ không bao giờ từ bỏ con đường em đã chọn..Vì vậy, chờ em nhé.

-Một quyết định ngốc nghếch chăng!?...Nhưng, anh yêu em!

-Em cũng yêu anh, Luhan! – Nó mỉm cười.

Boong Boong Boong...

Chuông đồng hồ cất lên từng hồi... nó hít một hơi thật sâu rồi lấy ra trong túi một lọ thuốc nhỏ, đổ hết tất cả chỗ thuốc rồi cho vào miệng mình..Vị đắng thấm lấy đầu lưỡi rồi nhanh chóng tan ngấm.

-Em đến với anh đây, chờ em... – Nó khẽ nói...

~*~

-Alo!!! Im Yoona.. em đang ở đâu.. – Taeyeon gắt lên, giọng nói pha lẫn lo lắng.

-Yoona không nghe máy sao!? – Baekhyun gần như mất hết bình tĩnh. Lái xe trong hoàn cảnh này nếu xảy ra tai nản cũng chẳng có gì lạ.

-Chờ đã. – Taeyeon hoảng hốt nói. – Đến bờ sông Hàn đi oppa. Có thể Yoona sẽ thả tro Luhan ở đó...

Baekhyun không nói gì chỉ phóng xe nhanh đến đó...Cầu mong con bé không nghĩ quẩn..

...

-Yoona!! – Baekhyun hét lớn lên. Chợt nhận ra một đám đông gần bờ sông...Anh và cô chạy nhanh tới...Hình ảnh Yoona nằm yên đó đập vào mắt hai người..

-Yoon...Yoona.. – Baekhyun sững người. Em gái anh...làm sao có thể. Nước mắt chực rơi khóe mi. Anh chạy lại lay nó dậy, ôm chặt cơ thể lạnh lẽo của nó vào lòng. – TẠI SAO CHỨ??? Tại sao em lại ngốc nghếch vậy chứ!??

-Oppa... – Taeyeon từ từ tiến lại gần ôm chặt Baekhyun vào lòng. – Hãy tôn trọng quyết định của Yoona, em tin con bé..rất hạnh phúc..bên Luhan.

“Phải rồi unnie..em đang rất hạnh phúc...Anh chị hãy cũng hạnh phúc nhé...”

The end

Zing Blog

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: