HanChul
[ JUST A FANFIC HANCHUL ]
Sau COSMO Kim Heechul ra về, tay phải cầm điện thoại, tay trái nhét vào túi áo. Thời tiết Thượng Hải đang lạnh lắm. Anh bảo với quản lý muốn đi dạo đêm một chút, lâu lắm mới có dịp sang đây, phải tranh thủ đi ngắm đường phố đã.
Ngón tay chầm chậm lướt trên điện thoại. Hàng chục tin đều là về anh và Hangeng.
" HanChul hội ngộ sau 10 năm"
" Cái ôm thế kỷ - HanChul "
" 10 năm cho một sự chờ đợi - HanChul "
..
Gì chứ? Đám fan ngốc nghếch này, ai bảo các người chờ chứ. Duyên phận không có, các người tưởng có thể cưỡng cầu à?
Anh tắt điện thoại, nhét lại vào túi.
- Hangeng ấy, cậu ấy vẫn như xưa. Vẫn hiền lành và luôn cười với tôi như vậy.. cậu ấy, chẳng thay đổi.. 10 năm, các người tưởng chỉ có các người chờ thôi sao? Tôi cũng chờ đấy.
Kim Heechul vừa đi vừa lẩm bẩm một mình. Phố đêm vắng hoe, chỉ còn vài cửa tiệm thức ăn còn sáng đèn, càng làm tâm trạng người ta tệ hơn
- Cái ôm đó, sự dịu dàng đó.. Cậu ấy, không còn là của riêng tôi nữa rồi..
Anh bỗng dừng lại, đầu vẫn không ngẩng lên. Cứ như vậy, vài giọt nước long lanh cứ thế rơi xuống nền đất lạnh lẽo.
Kim Heechul khóc! Một mình khóc giữ trời đêm Thượng Hải!
..
- Cho dù em có đi đâu về đâu, có thêm 10 năm nữa, em vẫn là Hangeng ngốc nghếch của anh. Em vẫn sẽ quan tâm anh, và em sẽ mãi như vậy..
Giọng nói ấm áp giữa đêm vang nhẹ bên tai Heechul. Anh ngẩng mặt lên quay lại. Đúng rồi, dù cho có như thế nào, chúng ta vẫn là anh em tốt, chí ít là như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro