Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không thể

Mùa hè năm nay nhà trường chúng tôi có tổ chức đi cắm trại , tôi là một người ít ra ngoài thậm chí không có người để bầu bạn. Các bạn bè trong lớp họ đều cô lập tôi vì tôi không được giống những người bình thường.... Tôi có thể cảm nhận được những thứ mà người thường các bạn không thấy được  .  Tôi là Leeyon năm nay là cuối cấp 3 của tôi và tôi chỉ có duy nhất một người bạn thân là Sora  ,  tôi và cô ấy chơi cùng nhau từ năm cấp 2 đến bây giờ có lẽ mà nói nếu không có Sora bên cạnh thì có lẽ tôi cũng không còn trên cõi đời này....Chuyến đi lần này cũng vậy vì là cuối cấp nên tôi sẽ đi 1 chuyến cùng với người bạn thân nhất của tôi để có một kỉ niệm tươi sáng. ...

Sora và tôi ở chung với nhau, nhà Sora rất to và giàu có đầy đủ tiện nghi, có tất cả các đồ hiện đại... Và có những người giúp việc nữa.
Ngược lại so với tôi. Nhà tôi đã thiếu nợ trầm trọng, bố mẹ thì lại mất sớm vì thế căn nhà cũng đã bị thu lại.... Nhưng những món nợ đó gia đình Sora đã trả giúp tôi, tôi thật sự rất e ngại và biết ơn gia đình cô ấy... Tôi cứ nghĩ Sora sẽ là một người bạn tốt của tôi tuy không biết đến bao lâu nhưng chuyến đi chơi lần này nó đã làm tôi nhận ra như tế nào là tình bạn thật sự.

xx/xx/xxxx hôm nay chuyến đi sẽ bắt đầu , tôi và Sora ngồi gần bên khung cửa sổ để ngắm con đường đi. Tôi và cô ấy cũng đã ngồi trên xe và nói chuyện cùng nhau rất vui, cô ấy và tôi chuẩn bị đồ ăn vặt để lên xe cùng ăn và cùng nói chuyện vui vẻ bình thường. Chuyến đi sẽ kéo dài 1 tháng, tuy bảo là đi cắm trại nhưng ở đó vẫn có phòng để các bạn nghỉ ngơi. Khi đến nơi tôi khá bất ngờ ở xung quanh, đó là một khu rừng yên tĩnh không bóng người và có một biển báo "CẤM VÀO"  giáo viên cũng dặn chúng tôi không được đến ngần khu rừng đó, chúng tôi có hỏi giáo viên nhưng cô chỉ lắc đầu bảo không nên. Nhưng những người sống gần đó họ biết rất rõ về khu rừng nên cũng kể chúng tôi nghe một chút  . Người mà kể cho chúng tôi nghe đó là một ông lão cũng trên 80 rồi. Ông bảo ông tên Lew và là người hiểu rõ nhất ở đây, bố mẹ ông được ông bà nội kể lại...

"Cách đây 100 năm khu rừng ấy là khu hay tụ tập vui chơi của những lũ trẻ nhưng vì còn thời chiến tranh nên nhà nhà cấm không cho lũ trẻ đi chơi nhiều nhưng có một cậu bé tinh nghịch vì không nghe lời mà vào khu rừng ấy một mình. Những kẻ thù thấy đuợc cậu bé và họ đã đem cậu bé đến gặp ông bà tổ tiên .  Gia đình khi biết tin rất sốc nhưng vẫn không làm được gì, ngay đêm hôm đó hồn cậu bé quay lại để đòi mạng những tên kia ,  sáng hôm sau khi có một người đi chặt cũi đi ngang thì có vết máu, người lần theo vết máu tới nơi thì là một nơi khủng hoảng. Những kẻ thù họ c.h.ế.t theo những cách khác nhau, người bị treo lên cây, người bị c.h.ặ.c từng mảnh, người bị đ.â.m l.ò.i r.u.ộ.t ,.... Quá hoảng sợ người đi kêu dân làng tới rồi cũng đi chôn cất những cái xác đó..... Trải qua mấy năm đấu tranh thì cũng lấy lại được công bằng và hòa bình. Nhưng nơi vẫn nhiều người ra đi nhất là khu rừng ấy, từ đó các chuyện hiện tượng kì lạ xảy ra . Một hôm , có một cặp tình nhân đã đi ngang qua khu rừng vào ban đêm và họ thấy có những tiếng cười, khóc và những tiếng nói âm thanh kì lạ, đặc biệt là thấp thoáng sẽ có một cậu bé tầm 6,7 tuổi lúc hiện lúc mất nhưng mỗi lần hiện khuôn mặt cậu bé đầy m.á.u , tay chân nát bét không ra thân thể con người. Cặp đôi thấy vậy sợ hãi muốn chạy thoát nhưng không được. Sáng hôm sau , khi người trong làng phát hiện là cặp đôi đó đã c.h.ế.t . Và những cái cách ra đi của những người khác sẽ khác nhau nhưng có một điểm chung là họ sẽ nằm tại khu rừng đó... Sau đó , cách đây khoảng 78 năm về trước có một chàng trai tên Oh Hanbin, chàng trai chỉ tầm  15,16 tuổi gì đó, chàng trai ấy cũng có một người bạn tên là Hyeongseop. Hanbin lớn hơn cậu 1 tuổi , một hôm Hanbin rũ Seop vào khu rừng chơi như Seop đã từ chối, bin buồn bực tức giận đi vào rừng một mình. Anh định rũ Seop vô để xem khu rừng đó có ma như những lời đồn không . ... Nhưng rồi anh đã đi và không bao giờ thấy anh quay lại nữa... "

"Vậy rồi đến giờ có tìm thấy x.á.c anh ấy không ạ? "

Một bạn nào đó trong đoàn tôi hỏi

Ông Lew lắc đầu

"Không, đến tận ngày hôm nay dân làng vẫn không biết từ ngày cậu mất tích còn sống hay không"

"Cháu nghĩ không đâu vì khu rừng đó một khi đã vào là không quay lại được mà"

"Ta cũng nghĩ vậy.... Vì từ khi cậu bé ấy mất tích, dân làng đã cố gắng tìm nhưng không thấy từ đấy khu rừng đã cấm và không còn gì xảy ra trừ khi tự tiện bước vào"

Tối hôm đó xuống, chúng tôi được chia phòng và nghỉ ngơi, bỗng một đứa bạn nào đó trong nhóm có ý định điên rồ nói

"Hay chúng ta đến khu rừng đấy thử xem"

"Nè mày có bị gì không đấy, đã bảo khu rừng đó một khi vào là không có đường ra đâu"

"Lo gì, mày đừng quên trong lớp chúng ta có con nhỏ có thể nhìn thấy ma đấy! "

Nói rồi cả đám bọn họ nhìn tôi và cười to, trong đó có cả Sora cô nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ.

"Hay chúng ta để con nhỏ Leeyon vào khu rừng ấy đi, biết đâu nó lại hợp với khu rừng đấy hahaha"

Tôi nằm trên giường bất ngờ khi nghe được những lời họ nói, định không quan tâm nữa nhưng tôi lại nghe được Sora nói

"Ừ được đó, hay chúng ta thử đi"

Rồi họ lén kéo tôi đứng trước khu rừng. Tôi cầu xin họ đừng làm vậy nhưng họ không cho, cả Sora người bạn tôi tin tưởng nhất bấy lâu nay chỉ toàn là dối trá . Sora đứng nhìn tôi thẩn thờ không nói lời nào, còn họ thì cứ lén lút sợ có người phát hiện rồi đẩy tôi vào khu rừng ... Tôi nghĩ đến đây cuộc đời tôi đã kết thúc, đôi chân tôi rung rãy từ từ bước vào sâu khu rừng. Khu rừng tối đen như mực tôi chỉ biết vừa nhắm mắt vừa cầu nguyện thì...

"Này tối đêm hôm ai cho cô đi vào đây? "

Giật mình tôi xoay người lại từ từ, đó là một chàng trai tầm 15 , 16 tuổi trên tay cầm chiếc đèn lòng cổ có từ rất lâu . Tôi như người mất hồn hỏi

"Câu này tôi hỏi cậu mới đúng đấy tại sao cậu vào đây? "

"Cô vào được mà tôi vào không được à?"

".... Tôi bị ép vào đây... "

Anh chỉ im lặng nhìn tôi, rồi nắm tay tôi đi

"Này cậu đưa tôi đi đâu đấy? "

"Ra khỏi khu rừng này, bộ cô muốn ở đây à"

"Đương nhiên là không rồi"

"Vậy thì im lặng và đi theo tôi"

Rồi anh tiếp tục nắm tay tôi dẫn tôi từ từ ra, đến được một đọan thì thấy có chút ánh sáng, anh buông tay tôi ra và nói

"Tôi chỉ dẫn cô đi tới đây thôi, từ giờ cô phải tự đi. Cô cứ tiếp tục đi thẳng và quẹo trái đó là nơi cô sẽ gặp nhiều người hơn"

"Cảm ơn-"

Tôi định quay người lại cảm ơn anh nhưng quay lại tôi chả còn thấy anh đâu... Không nghĩ nhiều tôi quyết định quay về làng và giấu kính chuyện này. Khi về tới tôi thấy giáo viên và các bạn học đang lo lắng

"Leeyon! Em đã đi đâu vậy, em có sao không? "

"Vâng em không sao"

"Thế thì may quá, cô cứ nghĩ em đã.... "

"Ơ mà sao cô lại biết em vào khu rừng ấy ạ"

"Là Sora và các bạn em ấy bảo em vào khu rừng một mình để thám hiểm. Lần sau em không được làm vậy nghe chưa"

".... Vâng... "

Tôi liếc sang  nhìn đám Sora , biểu cảm họ không ngờ tới sẽ nghĩ tôi từ khu rừng đó bước ra được  . Thêm vào đó tôi nghe vài người xung quanh thì thầm to nhỏ

"Này con nhỏ đó hình như không phải là người nữa rồi"

"Ừ có khi là ma ý , chứ là người ai mà vào khu rừng đó mà ra bình thường đâu"

Xì xầm to nhỏ tôi mặc kệ bỏ ngoài tai rồi vào phòng nghỉ ngơi. Tôi đoán mọi người nghĩ tôi sẽ không quay lại khu rừng đó nữa... Nhưng không, tôi sẽ quay lại dù gì tôi cũng nhớ đừng mà anh chàng hôm qua đã chỉ.

Sáng hôm sau tôi quyết định lén mọi người quay lại khu rừng ấy để gặp anh. Đương nhiên từ khi bắt đầu gặp anh tôi đã biết anh không phải người bình thường rồi ...  Tôi mang một ít trái cây và nước tới chổ hôm qua mà tôi đã gặp anh, không ngoài dự tính anh ấy đã xuất hiện sau lưng tôi

"Cô quay lại đây làm gì? Cô bị ép nữa à? "

"À không tôi quay lại chỉ muốn cảm ơn anh thôi"

"Không cần đâu, cô hãy đi ra khỏi đây đi. Nơi đây rất nguy hiểm bộ cô không biết sao"

"Tôi biết chứ.... Nhưng nếu quay lại đó tôi sẽ không có người để nói chuyện"

"... Thế cô nghĩ tôi sẽ nói chuyện với cô sao"

"Chắc vậy"

Anh và tôi im lặng một hồi

"Ăn không? "

Tôi cầm một trái quýt quay qua hỏi anh .

".... Tôi không ăn đâu"

"Đừng lạnh lùng vậy chứ ~"

Rồi anh cũng từ từ nhận trái quýt ấy, tôi và anh lại một góc cây ngồi vừa anh vừa nói chuyện. Sau khi nói chuyện tôi mới biết anh chỉ 16 tuổi, nhỏ hơn tôi 2 tuổi... Nhưng đó là tuổi anh ra đi... Còn hiện tại thì khác...

".... Bộ cô không sợ khu rừng này à"

"Haha... Sao lại không chứ nhưng mà có người dễ thương như cậu thì không còn gì sợ rồi"

Một lát ăn xong anh quyết định dẫn tôi quanh khu rừng chơi nhưng với điều kiện phải nắm tay và đi sát bên anh, tôi cũng nghe lời làm theo. Quả thật trong khu rừng này khác xa với những gì tôi và các bạn khác đã nghĩ, cứ nghĩ nó là một khu rừng tồi tàn bị bỏ hoang đáng sợ nhưng thật ra cây cối ở đây xanh tươi và khá thoáng mát rất dễ chịu như ở đây có nguời dọn hằng ngày

"Bộ ở trong rừng có người dọn sao? "

".... Không"

Anh chỉ trả lời một cách lạnh lùng rồi im lặng , tôi cũng không muốn hỏi nữa. Khi bắt đầu 4h chiều anh bảo tôi phải sớm ra khỏi đây vì càng ở lại lâu sẽ nguy hiểm cho tôi. Tôi hỏi anh ngày mai vẫn có thể quay lại không, anh chỉ gật đầu nhẹ rồi quay người đi..... Từ từ rồi biến mất theo cơn gió.. .

Khi quay lại làng tôi thấy tất cả mọi người đang đứng đợi tôi mặt ai náy điều tức giận

"Có phải em đã lén vào khu rừng đó không hả? Cô đã dặn em là không được mà"

"Em xin lỗi.. "

Tôi cuối mặt xin lỗi cô giáo nhưng một bà cụ gần đó đã nói

"Cũng thật kì lạ, vì sao cô gái này vào trong đó mà lại thoát ra được"

Cái này tôi chỉ im lặng rồi bảo do dò đường đi đại nên ra được. Tôi không dám nói rằng đã gặp được một linh hồn nào đó và dẫn tôi ra.

Tiếp tục ngày qua ngày tôi vẫn cứ lén đi vào khu rừng mà gặp anh. Và anh cũng dần thoải mái hơn không còn lạnh nhạt như lúc đầu, nói chuyện và làm quen với anh tôi mới biết anh là Oh Hanbin chính là chàng trai đã mất tích ấy nhưng tôi không nói với anh chuyện đó mà tôi giữ trong lòng .

Hôm nay anh dẫn tôi đi đến một con suối, ở đây rất bình yên. Tôi bên cạnh anh cảm thấy rất an toàn và không hề đáng sợ . Anh cũng không tiết lộ mình là một linh hồn trong khu rừng nhưng mỗi lần tôi về anh chỉ đứng lại nhìn tôi bằng một cặp mắt buồn rồi từ từ biến mất, có lẽ vì lí do gì đó anh vẫn không thoát khỏi khu rừng này được.

Hôm nay ngày 28 tôi ở lại đây rồi, chỉ còn vài ngày nữa chúng tôi phải về... Tôi buồn lắm tôi không muốn rời xa anh... Anh là người duy nhất hiểu rõ tôi. Tuy gặp nhau chỉ được 1 tháng nhưng đối với tôi nó như 10 năm vậy. Ngày hôm nay tôi buồn bã đứng nơi đó đợi anh nhưng không thấy anh, tôi tự mình đi tìm anh trong khu rừng đáng sợ này mà không có anh bên cạnh, không có anh đi chung tôi cảm giác như khu rừng đang cấm cản không cho tôi đi tiếp... Tôi mệt mỏi ngục xuống, mắt tôi mờ đi.... Khi tôi tỉnh lại thì đã chiều tối , tôi đứng dậy và tranh thủ chạy ra khỏi khu rừng, vậy là cả ngày hôm nay tôi không gặp được anh. Tại sao vậy? Có khi nào anh trốn tôi, hay tôi làm gì đó anh giận tôi? Hoặc cũng có thể anh ghét tôi? Tôi nằm trằn trọc suy nghĩ không thể  ngủ.

Ngày hôm sau tôi vẫn tiếp tục đến tìm anh, may thật tôi gặp được anh. Anh ngồi ở góc cây nhỏ, gương mặt có nét u buồn, 2 đôi mắt nhắm chặt đôi môi có chút buồn bã. .

"Hôm nay anh không khỏe à? "

Tôi hỏi anh nhưng anh vẫn im lặng ngồi đó... Không biết có chuyện gì xảy ra với anh không thì anh bảo

"Từ nay em và anh đừng gặp nhau nữa.... Chủ nhân nơi đây đã biết chuyện của chúng ta rồi , thật ra anh là linh hồn chỉ canh giữ khu rừng này và không được tiếp xúc với con người.... Thời gian qua cảm ơn em đã làm bạn với anh và cho anh biết cuộc sống tốt như thế nào... Còn bây giờ anh xin lỗi... Có lẽ từ giờ chúng ta không gặp nhau được nữa rồi..... Anh mong nếu anh được làm con người, anh sẽ tìm em và nói Anh yeu em... Còn giờ tạm biệt em...Leeyon"

Nói xong anh từ từ biến mất theo cơn gió để tôi bơ vơ lại khu rừng đầy cây cối, tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì cả.... Tại sao anh lại bỏ tôi...? Tôi vẫn chưa nói cho anh biết rằng tôi cũng yêu anh mà....?

Hôm nay là ngày cuối cùng, tôi lên chuyến xe nhà trường đi về. Trước khi về tôi đứng lại ở khu rừng ấy ngẫm một hồi lâu thì cơn gió nhẹ thổi qua , thấp thoáng tôi thấy có hình bóng quen thuộc từ xa đang vẫy tay chào tôi. Nước mắt tôi bắt đầu rơi nhưng đôi môi vẫn miễng cười nhìn anh, tôi vẫy tay chào rồi xoay người đi...

Đã 10 năm trôi qua, tôi quay lại nơi ấy.... Vẫn là nơi quen thuộc ấy, những ngôi nhà trong làng, khu rừng vẫn giữ nguyên, biển cảnh báo vẫn để.... Nhưng chỉ tiếc rằng không có bóng dáng anh nữa...

"Gửi đến người con trai em vẫn chưa nói ra được tình cảm của mình. Tuy chúng ta chỉ gặp nhau thời gian ngắn nhưng em cảm thấy tình cảm em dành cho anh rất lớn, anh chỉ là một linh hồn còn em là con người. Chúng ta không thể đến bên nhau....
Em yêu anh... Hanbin"






End



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro