🪻
Triêu Quang ngồi lặng im trước cửa phòng học nhạc, dãy hành lang vắng lặng không một bóng người. Ánh nắng cuối ngày chiều xuyên qua cửa sổ, hắt lên mi mắt đang nhắm nghiền. Tiếng piano trong phòng học vang lên từng nốt, từng nốt vụng về.
Rồi bỗng cổ họng cậu dâng lên cảm nóng ran, đau rát. Triêu Quang cố gắng ngăn lại những tiếng ho khan, nuốt xuống từng cánh hoa nấc nghẹn nơi cuống họng. Cảm giác vừa mặn đắng, vừa khó thở.
Quang lén lút ghé mắt nhìn vào căn phòng, Duẫn Tại Hách vẫn đang ngồi bên chiếc piano cũ, tỉ mỉ đánh lại từng phím đàn mà cậu đã chỉ dạy. Tất cả sự vụng về ấy đều được Triêu Quang thu hết vào tầm mắt.
Tiếng nhạc dần đứt quãng, rồi bỗng ngừng hẳn, Hách lại quên bài rồi, Triêu Quang bật cười. Cổ họng cậu không ngăn được mà cuộn trào lên một cơn ho khan. Những cánh hoa đồng loạt nở bung, rồi theo làn hơi nóng rực thoát ra ngoài.
Tại Hách nghe thấy tiếng động ngoài cửa liền chạy ra xem thử, nhưng chẳng có ai ở đây cả. Điều duy nhất anh thấy chỉ là những cánh hoa lưu ly xanh thẳm vương chút đỏ của máu tươi.
Tại sao chúng lại xuất hiện ở đây nhỉ?
Hoa lưu ly - Forget me not. Tượng trưng cho một tình yêu chân thật, thủy trung và cố chấp.
Cho dù kết cục có thế nào, tớ vẫn chỉ mong mỏi một điều duy nhất, rằng:
"Xin cậu đừng quên tớ!"
Thân ảnh nhỏ bé núp gọn vào một góc cầu thang, hơi thở hỗn loạn và dồn dập, đôi bàn tay cố ghì chặt lấy khuôn miệng toàn là máu tươi. Triêu Quang không chịu nổi mà nôn ra, từng cánh hoa mịn màng rơi xuống lòng bàn tay, có khi là cả một bông, còn lẫn cả máu.
Cậu lấy khăn giấy lau vội tay mình, nôn được rồi nên cơ thể cũng cảm thấy ổn hơn. Vẻ mặt Quang bình lặng, không một tia lo lắng. Bởi vì cậu thế này cũng khá lâu rồi, đến mức bản thân còn không nhớ nổi những đóa hoa đã bung nở từ khi nào. Có thể là một tuần, một tháng hoặc đã nhiều tháng rồi chăng...
Hanahaki - một chứng bệnh hiếm gặp. Nếu một ngày nào đó những cánh hoa xuất hiện, cùng những cơn ho khan và cả máu nữa, chúng dày vò bạn, bức bạn đến mức nghẹt thở. Thì bạn chính là người duy nhất trong mười vạn người mắc phải chứng bệnh này. Khắp nơi đều là những cánh hoa, chúng sinh ra trong cơ thể bạn, dùng lá phổi của bạn mà bắt đầu sinh trưởng, rồi đến lúc chúng lớn lên chiếm lấy hết sinh khí của bạn, bạn vẫn sẽ mang phải theo nó mà úa tàn.
"Tại sao tôi lại mắc phải nó chứ?"
Ánh mắt Triêu Quang lay động trong vô thức không dám nhìn thẳng vào vị bác sĩ trước mặt.
"Vì cậu đang yêu đơn phương một người đúng không? Yêu rất nhiều."
~~~~~
Vào một ngày đẹp trời, Duẫn Tại Hách nhẹ nhàng xuất hiện. Binh Điền Triêu Quang lúc ấy chỉ là một đứa trẻ nhút nhát, đơn độc, bỗng nhiên lại nhận được thật nhiều quan tâm từ anh. Rồi cứ thế mà ôm mộng mơ suốt một thời gian dài đằng đẵng.
"Triêu Quang! Chào cậu, tớ là Tại Hách mới vừa gia nhập câu lạc bộ."
Rụt rè nhận lấy hộp sữa chuối từ đối phương, Triêu Quang nở một nụ cười nhẹ nhàng hiếm thấy. Trước giờ cậu đều rất ít cười, cũng rất ít nói chuyện với mọi người. Dần dà, mọi người xung quanh cũng không còn nhiệt tình bắt chuyện với cậu như lúc đầu nữa. Ai làm việc nấy, việc của cậu là sáng tác, cũng không cần phải giao tiếp nhiều, mỗi ngày chỉ bình bình lặng lặng hoàn thành tốt việc của mình.
"Ừm, cảm ơn cậu nhé Tại Hách."
Anh xoa nhẹ mái tóc cậu, nở một nụ cười thật dịu dàng.
"Từ giờ hãy giúp đỡ nhau thật nhiều nhé."
Trong câu lạc bộ Tại Hách thuộc ban nhảy, còn cậu lại ở khâu sáng tác. Số lần có cơ hội làm việc tiếp xúc với nhau gần như là bằng không. Nhưng anh vẫn luôn là người duy nhất ở bên cậu, cố gắng bắt chuyện với cậu, cùng cậu cười đùa, cùng cậu sáng tác.
"Triêu Quang! Có thể dạy tớ sáng tác không? Tớ muốn được thử."
"Tại sao cậu lại muốn thử vậy?"
"Vì tớ thấy lúc Quang viết nhạc thực sự rất ngầu đó. Tớ cũng muốn được ngầu như vậy."
"Tớ ngầu sao? Lúc cậu nhảy cũng rất ngầu mà. Không cần phải giống tớ."
"Triêu Quang rất ít khi biểu hiện cảm xúc ra ngoài, chỉ mỗi khi cậu viết nhạc tớ mới có thể nhìn ra được cậu vui hay buồn. Tớ muốn đọc hiểu cậu qua từng bản nhạc cậu viết."
Duẫn Tại Hách là người đầu tiên nói ra những điều này với cậu. Cũng là người duy nhất muốn hiểu cậu đang nghĩ gì, đang cảm thấy ra sao.
Trái tim Triêu Quang cứ như thể được lấp đầy bởi sự rung động dành cho người trước mặt.
Có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ đây.
Binh Điền Triêu Quang dường như đã phải lòng Duẫn Tại Hách mất rồi.
~~~~~
"Làm sao để những cánh hoa ngừng nở? Tôi cần chấm dứt mối tình đơn phương này sao?"
"Dù cậu có nhận được tình yêu từ người ấy, hay ngừng yêu người ấy, thì những cánh hoa vẫn sẽ tiếp tục nở. Chỉ còn một cách là phẫu thuật. Chúng tôi sẽ loại bỏ tất cả hoa trong phổi cậu và cậu sẽ hoàn toàn khỏi bệnh. Nhưng cậu sẽ phải trả một cái giá khá đắt đấy, có một loại biến chứng hậu phẫu không thể tránh được."
"Đó là gì?"
"Sau khi loại bỏ hết cánh hoa, thì cậu sẽ không còn bất cứ cảm giác gì đối với người ấy nữa. Đau, buồn, yêu, hận tất cả chỉ tồn tại như một loại cảm xúc hư vô."
"Còn nếu không phẫu thuật thì tôi sẽ chết sao?"
"Đúng vậy! Mỗi ngày cậu sẽ dần mất đi dưỡng khí, rồi cứ thế đến một lúc nào đó sẽ vì ngạt thở mà chết."
~~~~~
"Chúng đã xuất hiện từ khi nào?"
Triêu Quang tự hỏi chính mình, cố gắng nhớ lại ngày đầu tiên những cánh hoa xuất hiện.
Chính là lúc cậu nhìn thấy Tại Hách ở bên một người con gái khác. Cô ấy vừa ưu tú, lại còn rất xinh đẹp. Hai người cùng nhau trên ở sân khấu biểu diễn. Những ngón tay cô điêu luyện vướt trên phím đàn dương cầm, còn anh đắm mình trong từng động tác múa. Ai nhìn thấy cũng phải cảm thán rằng hai người họ rất xứng đôi, rất hòa hợp, nếu có thể thành một đôi thì tốt biết mấy.
Còn Triêu Quang cũng chỉ có thể đứng phía sau sân khấu, âm thầm cảm nhận hào quang sáng chói của người mình thương.
"Triêu Quang! Cậu có thể đệm đàn cho tớ múa được không? Trong cuộc thi sắp tới, tớ muốn được diễn trên sân khấu cùng với cậu."
"Có thể không? Tớ sợ tớ không làm được mất."
"Triêu Quang của tớ tất nhiên sẽ làm được rồi. Trong mắt tớ, cậu là giỏi nhất."
"Được rồi, tớ sẽ đệm đàn cho cậu."
Sau khi nhận lời, cậu mỗi ngày đều chăm chỉ luyện tập. Khi tất cả mọi người ở trường đã về hết, vẫn có một Triêu Quang nhỏ bé ở lại phòng tập đàn. Còn có Tại Hách đều đặn mỗi ngày mang sữa chuối đến cổ vũ cho cậu. Rồi cả hai sẽ ở lại tập luyện đến tối muộn.
Cứ như thế, hai người cùng nhau đến trường, cùng nhau về nhà, thi thoảng Triêu Quang dạy Tài Hách đàn một vài khúc nhạc cơ bản. Bọn họ từng chút, từng chút cùng nhau tạo nên những kỉ niệm đẹp nhất của thanh xuân ngắn ngủ.
Rồi một ngày Tại Hách bỗng có việc bận đột xuất, không thể ở lại tập luyện được. Anh ngỏ ý tan học sẽ đưa Quang về, nhưng cậu bướng bỉnh lại muốn luyện tập thêm chút nữa. Khi luyện tập xong cũng đã là tối muộn, Triêu Quang mệt mỏi ra về. Đèn cầu thang hôm nay xui xẻo thế nào lại bị hư mất rồi. Cậu lần mò tìm đường đi trong bóng tối, rồi hẫng một cái, trượt chân ngã lăn xuống cầu thang. Cả cơ thể lập tức truyền đến cảm giác đau nhói, thế nhưng chỉ mỗi bàn tay cậu lại không có bất kì cảm giác gì.
"Tay cậu bị nứt xương rồi, tạm thời trong vòng một tháng không thể cử động nhiều."
"Vậy là trong lúc đó tôi không thể chơi đàn được nữa sao?"
"Đúng vậy, cậu phải để chấn thương lành hẳn mới có thể tiếp tục chơi đàn được."
Cảm giác thất vọng lập tức dâng lên, nhấn chìm tâm trí cậu bằng những nuối tiếc chẳng điều gì có thể diễn tả nổi. Đáng lẽ cậu nên cẩn thận hơn mới phải, đáng lẽ ngày hôm đó không nên bướng bỉnh ở lại làm gì. Đáng lẽ cậu phải nghe lời Hách mới đúng.
Khi Tại Hách biết được chuyện, anh không thể nào tránh khỏi cảm giác thất vọng và buồn bã. Nhưng cuộc thi vẫn phải tiếp tục mà. Anh phải gấp rút tìm đến cô bạn lớp bên nhờ giúp đỡ. Những ngày tháng tiếp theo, anh ở bên người con gái ấy, cùng nhau luyện tập quên ăn, quên ngủ. Và cũng quên luôn cả việc Triêu Quanh bị thương.
Rồi đến ngày hôm nay, nơi góc tối phía sau cánh gà, Triêu Quang cảm thấy thật ghen tị với người kia. Cảm giác mất mát bủa vây lấy cậu.
Cuống họng bỗng xuất hiện cảm giác đau rát, Quang chạy vội vào nhà vệ sinh. Cậu nôn ra một ít màu, chẳng hiểu vì sao trong đó có lẫn thêm một vài cánh hoa xanh thẳm. Chính là lần đầu cậu thấy chúng, Triêu Quang cũng không để ý gì nhiều.
Tồi cứ thế những cánh hoa ấy ngày một lớn lên, ngạo nghễ nhuộm xanh cả tâm hồn cậu.
~~~~~
Triêu Quang về đến nhà liền nhốt mình trong phòng. Căn phòng phủ kín toàn những màu sắc xanh tím nhức mắt. Cậu chán ghét phủi đi những cánh hoa đã úa tàn từ bao giờ. Ngồi vào bàn học, Triêu Quang lật mở từng trang của cuốn sổ chép nhạc. Đây rồi!
"Forget Me Not - viết cho Tại Hách của tôi."
Khuôn miệng cậu lặng lẽ vẽ lên một nụ cười, cay đắng. Nước mắt rơi từng hạt, lăn dài, rớt xuống, thấm ướt những nốt nhạc còn chưa kịp khô. Triêu Quang gục xuống bàn, cậu ho, cơn ho cứ thế kéo dài mãi, vang vọng trong khoảng không buồn tênh. Quang dường như cũng cảm nhận được, rất rõ ràng, từng bông hoa dần bung nở trong buồng phổi. Rồi như không hẹn trước cơn khó thở bất ngờ ập tới, làm đầu óc Triêu Quang bỗng chốc mờ đi, mơ màng ngất lịm trên những cánh hoa xanh thẫm.
"Forget Me Not. Nếu một ngày nào đó tớ biến mất khỏi thế giới này, thì cậu có quên đi tớ không nhỉ?
Còn tớ tuyệt đối không muốn quên đi cậu, trăm ngàn lần không muốn quên đi những cảm xúc bồi hồi tớ đã dành cho cậu.
Duẫn Tại Hách, nếu một ngày tớ biến mất. À không! Chắc chắn một ngày tớ sẽ biến mất, thì cậu đừng quên tớ nhé! Hãy nhớ nhớ đến tớ, nhớ đến một Triêu Quang thành tâm yêu cậu, một lòng thích cậu.
Bởi chỉ có như thế tớ mới có cảm giác được sống, sống mãi trong tâm trí cậu.
Đúng vậy, tớ là một kẻ tham sống sợ chết.
Tớ không nỡ để những rung cảm vừa đau đớn vừa hạnh phúc này mất đi đâu.
Vậy nên tớ vẫn sẽ mãi mãi, luôn luôn một lòng yêu cậu.
Binh Điền Triêu Quang nguyện một lòng đơn phương Duẫn Tại Hách."
Nặng nề đánh từng nốt nhạc trên phím đàn lạnh ngắt. Từng nốt từng nốt một cứ thế ghim chặt vào tim gan Tài Hách.
Hẫng một nhịp... nốt nhạc trầm đục vang lên, giáng một cú đau điếng vào ánh hoàng hôn cô tịch.
"Triêu Quang này!
Sao cậu lại khóc? Cậu khóc làm cho nốt nhạc này tớ chẳng thể nhìn rõ hình thù được nữa. Cớ sao đến cuối cùng bản nhạc cậu viết cho tớ lại bị lỗi mất rồi.
Cậu không còn ở cạnh tớ nữa, ai sẽ là người sửa lại bản nhạc này đây?
Nó vẫn sẽ cứ mãi dang dở như thế, mà người duy nhất có thế cùng tớ viết tiếp bản nhạc đã bỏ tớ đi rồi.
Bỏ lại một mảnh tình đơn phương mãi mãi dang dở.
Để lại một nỗi nhớ chẳng thể nào nguôi ngoai."
Duẫn Tại Hách khóc nấc lên. Một cánh hoa rơi xuống, lại hai cánh, cánh thứ ba rồi, rất nhiều cánh hoa rơi xuống phím đàn.
"Triêu Quang này, cuối cùng không chỉ có mình cậu đặc biệt cô đơn giữa mười vạn người.
Còn có tớ nữa, tớ cũng đã nhìn thấy cánh hoa rồi. Cũng là sắp gặp được cậu rồi.
Tớ sẽ không bao giờ quên cậu. Cậu cũng thế mà đúng không?
Duẫn Tại Hách nguyện một đời đơn phương Binh Điền Triêu Quang."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro