Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hận vì Yêu

Con chữ nhòe đi trước mắt em, mọi hi vọng cùng ước mơ dường như đã đổ sụp trước mắt.

U não ác tính giai đoạn cuối.

Mọi thứ như chơi vơi giữa vĩnh hằng. Em chỉ biết ngồi lặng người, từng lời nói của vị bác sĩ kia phát ra mỗi một lúc như muốn cắn xé tâm hồn em.

Em, chưa hẳn là phải chết.

Em, vẫn còn hi vọng sống.

Nhưng, nếu muốn sống, em sẽ phải làm phẫu thuật. Cơ hội là năm mươi năm mươi, nhưng em không quan tâm. Miễn em còn sống, còn quay trở về với vòng tay anh là được.

Cuộc đời quá đỗi trêu ngươi, nếu làm phẫu thuật, thì cho dù có thành công đi chăng nữa, em vẫn phải mất trí nhớ, quên đi những kí ức đẹp đẽ của bao ngày tháng qua giữa anh và em.

Rốt cuộc, em không chọn sự sống đang sờ sờ trước đôi mắt đầy mệt mỏi, tuyệt vọng của em.

Em chọn cái chết. Chỉ để giữ lại chút kí ức về anh và em.

Thần chết sẽ mỉm cười và đưa em đi sau ba tháng nữa.

Nhưng em không quan tâm. Nếu em sống mà mất đi những ký ức về anh, về chúng ta, thì dù em có sống lại, em biết rằng mình sẽ như cái xác không hồn, không hơn không kém.

Em còn nhớ một ngày cách đây hai năm. Ngày anh đứng trước mặt em, mỉm cười và tặng em một bó hồng đỏ thắm. Ánh mắt anh cùng dáng hình anh là thứ em không thể nào quên. Nó chiếm lấy trái tim em, xông vào từng ngõ ngách trong tâm hồn em.

Em đã yêu anh từ lúc ấy.

Yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.

Anh tưởng em không biết sao? Không biết rằng anh cưới em chỉ vì muốn cướp em từ anh trai anh. Anh vì biết em là người con gái anh trai anh yêu nhất, lại vì muốn làm cho anh ấy đau khổ, nên đã cướp em từ vòng tay của anh ấy. Không phải sao?

Anh vì cừu hận cá nhân, vì hận người anh trai cùng cha khác mẹ kia, không ngần ngại dùng em để làm công cụ công kích, trả thù anh trai anh. Không phải sao?

Ấy thế mà em vẫn yêu anh. Tình yêu em dành cho anh vẫn vẹn nguyên như thuở trước khi em biết được sự thật đau đớn ấy.

Ấy thế mà em vẫn cùng anh bước lên lễ đường, thản nhiên hứng chịu ánh mắt đau khổ từ anh trai anh. Anh trai anh không có lỗi, anh ấy không đáng để đau khổ như vậy. Là lỗi của em.

Lỗi là do em đã yêu anh.

Yêu quá đậm sâu.

Dù những ngày tháng sau đó chẳng hề như em mong muốn. Anh không yêu em nên luôn hững hờ với em, cuộc hôn nhân thật đỗi nhật nhẽo.

Nhưng em không quan tâm, bên anh là được.

Phải! Chỉ cần bên anh, bên anh thôi. Nên bây giờ em phải đứng lén lút sau cánh cửa, lắng nghe cuộc điện thoại của anh. Lắng nghe những lời ngọt ngào của anh dành cho người nào đó.

Có lẽ là người tình của anh.

Em cố dùng đôi tay bịt miệng mình lại để khỏi phát ra tiếng khóc, nhưng nước mắt tự lúc nào đã chảy ướt đẫm đôi gò má, rồi ròng ròng rớt xuống chan hòa đầm đìa ở cằm và ở cổ.

Em đau lắm, đau lắm anh à! Tựa như có ngàn mũi dao cứa vào và khoét sâu vào trái tim em vậy. Anh có hiểu cảm giác của em không anh?

Anh có hiểu không?

Cưới nhau hai năm, nhưng chưa bao giờ em thấy anh tình nồng ý mặn với một cô gái nào như thế. Giọng nói ấm áp kia, tiếng cười ấm áp mặc dầu chỉ qua chiếc điện thoại kia... Khi nào thì mới dành cho em?

Em bắt vội chiếc xe taxi để đuổi theo bóng hình vội vã của anh. Anh sao mà vội thế? Cô ta bị gì nặng lắm sao? Liệu có nặng bằng em không? Nặng bằng khối u đang từng giờ từng khắc đang ăn mòn chính con người em không anh?

Em biết anh không biết rằng em bị bệnh, vì em đã không nói gì cả. Em không muốn anh cảm thấy có lỗi, không muốn anh cảm thấy ân hận hay day dứt vì em trong suốt quãng đời còn lại.

Nhưng anh nỡ làm thế với em sao??? Anh nỡ sao?

Anh bước xuống xe, cô ta chạy tới. Hai người ôm nhau, thắm thiết như ngàn năm chưa được gặp lại. Anh mỉm cười hôn lên mái tóc cô ta, cô ta e thẹn nép vào lồng ngực của anh. Bàn tay chưa một lần chạm vào em giờ nhẹ nhàng vuốt lưng cô ta. Từng đợt nhẹ tênh.

Sau vách tường cách đó chừng năm mét, em ôm chặt gương mặt để giấu đi tiếng khóc. Em biết trước là khi chứng kiến cảnh này thì sẽ rất đau, rất rất đau. Nhưng cớ sao nó lại đau thế? Lòng em đau lắm, nó cứ vỡ vụn và rỉ máu khôn nguôi.

Nhưng ai hiểu em?

Hiểu được nỗi đau yêu trong thầm lặng?

Hiểu được nỗi đau khi chính mình là người vợ nhưng chỉ biết đứng nhìn phía sau, tựa như một tình nhân không hơn không kém.

Nỗi đau ấy, có ai thấu? 

Em chợt thấy đầu óc choáng váng từng đợt. Căn bệnh quái ác lại tái phát mà em thì không mang theo thuốc. Mọi thứ diễn ra đúng như lẽ thường, em ngã xuống nền đất lạnh lẽo, cả người bỗng dưng mất hết sức lực.

Em thấy anh chạy tới, rồi được ôm vào vòng tay ấm áp của anh. Em thấy rõ ánh mắt anh, nhưng trong đó chỉ chứa đựng một sự chán ghét cùng ngạc nhiên trống rỗng, tuyệt nhiên không có một chút lo lắng hay đau đớn nào dành cho em. Anh không thương em sao? Đến mức phải dùng cái ánh mắt đó nhìn em ư?

Em tỉnh lại trong nắng chiều vàng nhạt. Đưa đôi mắt lờ đờ vì mệt mỏi, em cố tìm bóng dáng anh đâu đây. Anh sẽ ở lại cạnh bên em đúng không? Tựa như những cô gái trong các cuốn ngôn tình, lo lắng hỏi han và sau đó nói lời yêu thương với em. Phải không anh?

Nhưng không, chẳng có gì cho em cả. Căn phòng trống không đến lạnh lẽo. Tại sao em không thấy anh? Hay là anh đang ở với cô ta mà bỏ rơi em? Anh đã đưa em tới bệnh viện, vậy chắc hẳn cũng đã biết bệnh tình của em rồi. Vậy anh có thương xót cho em không anh, có cảm thấy thương em hơn mọi lần không?

Em tự biện minh cho bản thân mình rằng anh không ở bên cô ta, rằng anh đang đi mua gì đó ở ngoài căn tin bệnh viện, có lẽ là mua cháo cho em chăng. Nhưng mộng tưởng càng ngọt ngào thì thực tại càng đau đớn. Em đã nằm đó cả một buổi chiều, ấy vậy mà anh chưa từng xuất hiện.

Anh ơi anh ở đâu trong lúc em cần anh, trong lúc em muốn có vòng tay của anh nhất. Em chưa từng được đắm chìm vào vòng tay anh, vì anh chưa từng muốn yêu thương em, chưa từng muốn cho em một đứa con như bao phụ nữ khác.

Anh à! Em sắp chết rồi! Chỉ gần ba tháng nữa thôi! Anh có biết không?

Mãi đến chập tối, khi đèn đường đã bật lên sáng trưng ngoài kia, một vị bác sĩ mới bước vào. Bác ái ngại nhìn em, nhìn vào tờ phiếu xét nghiệm của em. Nhưng em nào quan tâm. Em chỉ hỏi rằng chồng em đã biết chuyện này chưa. Bác liền ngạc nhiên và hỏi chồng em là ai. Em đau đớn và nói rằng đó là người đã đưa em vào.

Bác nói, người ấy biết rồi.

Tim em đã đau nay lại càng đau. Em đứng dậy, cố gắng bước ra khỏi chiếc giường đó. Em ghét cái không khí ở đây, ghét cả những con người chỉ vì đồng tiền mà chăm sóc em.

Em quay trở về ngôi nhà chưa từng có nụ cười của em. Em cô bước vào phòng và em thấy anh. Anh đi lướt qua em, coi em như không khí. Anh vẫn nghe điện thoại, giọng vẫn ngọt ngào lắm. Nhưng nó chẳng dành cho em.

Em lủi thủi bước vào nhà vệ sinh, từng bước chân thật trĩu nặng. Lòng em thì luôn mang một màu đau đớn thật ảm đạm. Mọi thứ cứ như muốn sụp đổ trước mắt em. Chúng dần rời xa em. Em đang xa dần với sự sống, xa dần với bầu trời và hơn cả xa dần với anh. Nhưng chẳng có ai níu giữ bước chân em lại, chẳng có ai cho em một niềm tin mới. Bây giờ chẳng có thứ gì có thể đưa em bước ra khỏi sự đau đớn. Chẳng có thứ gì cả.

Em cố níu giữ thứ tình yêu đầy oan trái này bằng sự im lặng. Trong thâm tâm em luôn hi vọng anh sẽ quan tâm tới em, hay chí ít là nói gì đó với em chẳng hạn. Nhưng trả lại cho em là sự im lặng đến vô tâm của anh. Anh cứ thế mà không nhìn em, làm như không thấy em. Và điều đó làm con tim em như muốn vỡ vụn.

Ngày qua ngày và em cảm thấy mệt mỏi. Từng cơn đau do bệnh tật hành hạ khiến đôi lúc em chỉ muốn chết đi. Nhưng em vẫn còn hi vọng, hi vọng một ngày nào đó anh sẽ quay lại nhìn em, mỉm cười với em. Em vẫn trông đợi, trong sự mòn mỏi và đau đớn. Khi hằng đêm, qua cánh cửa, em vẫn luôn nghe thấy tiếng cười trầm ấm của anh, nhưng nó dành cho cô gái kia, không phải em.

Thật nực cười nhỉ? Anh ngoại tình, mà em thì chẳng có lý do gì để trách móc anh, chẳng có lý do gì để ngăn cản anh. Em như một con bù nhìn sống vật vờ qua tháng năm. Anh biết em đã phát hiện anh ngoại tình, anh đã biết em bị bệnh và sắp chết, anh đã biết rằng em yêu anh rất nhiều. Tại sao anh không nói gì với em?

Tại sao anh không biện minh cho chính mình? Tại sao anh không nói với em một câu xin lỗi? Tại sao? Em hỏi anh đấy!!!

Nếu anh đã ngoại tình, đã không còn muốn bên em nữa, tại sao không ly hôn với em? Tại sao vẫn giam cầm em trong cuộc hôn nhân này? Tại sao???

Em buồn bã trước sự hờ hững của anh, em đau đớn trước hành động ngoại tình của anh. Anh ơi! Em nói với anh đấy! Bây giờ em sắp chết rồi anh à! Em không còn sống được bao lâu nữa. Anh ơi! Hãy nói với em rằng anh xin lỗi vì những ngày tháng hờ hững đã qua, anh xin lỗi vì đã ngoại tình, anh xin lỗi em và anh muốn bắt đầu lại. Chỉ cần nói với em như thế thôi, rồi em sẽ ra đi, trả lại cho anh sự tự do. Anh à...

Em bây giờ đã không còn hi vọng gì nữa, mọi thứ đối với em bỗng trở nên trống rỗng và tuyệt vọng. Càng cận kề cái chết thì em càng nhận ra nhiều việc, nhận ra rằng anh không hề muốn em, nhận ra rằng vốn dĩ ban đầu em chỉ là một công cụ để trả thù anh trai anh.

Mọi nỗi đau dồn nén, mọi ấm ức bao ngày qua làm em trở nên điên loạn. Hình như là thế. Tình yêu không được đáp lại khiến em trở thành một con người chứa đầy sự hận thù.

Anh có quyền gì mà khinh thường tôi??? Anh lấy quyền gì mà biến tôi trở thành công cụ trả thù của anh??? Anh nói thử xem!!! Tôi làm vợ anh luôn luôn chung thủy, một lòng một dạ với anh. Còn anh thì sao? Đã ngoại tình bên ngoài rồi mà còn công khai cho cả thế giới biết! Anh không thấy xấu hổ ư? Anh có thấy anh rất bất công không? Tôi hi sinh tuổi thanh xuân tươi đẹp của mình dành cho anh. Còn anh đáp trả tôi bằng sự khinh thường và chán ghét. Anh coi tôi là một công cụ trả thù của anh, coi tôi như một loại đồ vật dùng xong vứt đi không hơn không kém. Anh còn tính người không? Anh biết tôi yêu anh lại chà đạp lên tình cảm của tôi. Anh coi tình cảm là trò đùa ư??? Thế anh đã chơi đùa thỏa thích chưa? Tình yêu rẻ rúng với anh như thế sao??? Anh tưởng anh xứng đáng có nó lắm chắc! Tôi nói cho anh biết, thế giới này chỉ mình tôi ngu ngốc dành tình cảm cho anh thôi! Chứ anh đừng tơ tưởng rằng ngoài kia còn có ai yêu anh. Mấy con điếm kia ư? Anh đang ảo tưởng à? Chúng nó chỉ muốn tiền của anh thôi! Thử khi anh nghèo đi, còn con nào muốn bám chân anh!

Em hét vọng lên, cánh tay chỉ thẳng vào mặt anh. Ánh mắt anh sững sờ, đôi tay anh buông thõng, đôi chân anh khụy xuống.

Một khắc, em thấy được sự đau đớn hằn in trong mắt anh. Một khắc, em cảm giác như tim mình nghẹt thở. Em không muốn làm anh đau, nhưng anh đã đi quá giới hạn, quá sức chịu đựng của em.

"Bốp!!!"

Em ngã sóng soài xuống đất, lấy bàn tay ôm gương mặt đã sưng đỏ tự lúc nào. Em đau đớn nhìn anh, cái nhìn như có thể xuyên suốt hết mọi việc.

Ánh mắt anh bỗng hằn lên những tia lửa, nó đỏ rực như máu, nó toát lên vẻ hận thù mà em chưa từng thấy ở anh. Anh vươn tay chỉ về phía em, nói những lời hận thù đong đầy sự phẫn nộ. Anh không tiếc lời sỉ vả em, mắng em, coi em thua con chó. Anh cởi thắt lưng ra...

"Vút!!!"

"Á!"

Em la lên, đau quá! Nhưng đau đớn hơn là trái tim em. Từng đợt, từng đợt, lưng áo em đã nhuốm màu máu tự lúc nào. Nhưng anh vẫn không dừng lại. Em đau quá! Đau quá! Em cảm thấy cả người mình sôi sục trong ý chí trả thù. Cả cơ thể em như bừng lên ước nguyện trả thù. Em không biết vì sao trong một phút trước em còn thấy đau lòng vì anh mà bây giờ em lại thấy hận thù sục sôi như thế này. Em không hiểu!

Nhưng điều em biết duy nhất lúc này, đó chính là... trả thù anh!

Trả thù người đã gây ra đau đớn cho em trong bao ngày tháng qua.

Trả thù người đã phản bội em.

Trả thù người đã làm em yêu.

Trả thù.

                _____ o0o_____

Ngồi co ro trong góc tường lạnh lẽo với nỗi đau đớn cùng tủi nhục, em lặng lẽ khóc. Từng giọt nước mắt mặn chát như cùng hòa quyện với nỗi đau của em. Em không biết chuyện gì sẽ xảy ra, liệu anh còn hành hạ em thêm bao nhiêu lần. Nhưng em đau, và lớn hơn cả nỗi đau đó chính là sự hận thù đang dần toát ra trong em.

Mái tóc bù xù thay cho mái tóc mượt mà đen đậm ngày nào của em. Làn da nhợt nhạt thay cho làn da hồng hào ngày nào của em. Mình mẩy em đầy máu, từng chỗ mung mủ lên trông phát sợ, nhưng em không thấy đau.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là sếp em gọi. Em run run kề lại gần môi, rồi khe khẽ nói rằng em bị bệnh không thể đến công ty. Em không dám kêu cứu ai, cũng chẳng dám nói cho ai biết là em đau, là em bị bạo hành. Tất cả, chỉ là sự im lặng đến rợn người.

Một đêm trời âm u mây bão, sấm chớp nổi rền rền cả một góc trời. Em cầm con dao gọt trái cây trong tay, từng bước chầm chậm đi đến giường của anh. Đã hai tháng trôi qua và em đã cận kề với cái chết. Dạo gần đây cơn đau đầu hành hạ em mỗi lúc một nhiều và em gần như đã kiệt sức. Em đã nghỉ việc từ lâu, sống chui rủi trong cái ngôi nhà chưa từng có tình yêu thương này. Ngày hôm nay, ngày mà em ước chừng là ngày cuối cùng của cuộc đời mình, em quyết định sẽ trả thù anh. Giờ đây trong tim em chẳng còn tình yêu gì nữa, em của ngày hôm qua đã chết rồi, chết đi thật rồi. Chẳng còn thứ gì làm em nuối tiếc nữa. Em cho là thế.

Và em bước tới, dámg hình anh say ngủ dần hiện ra trước mắt em. Anh sẽ không tỉnh dậy đâu, vì em đã cho thuốc ngủ vào bữa tối của anh. Bàn tay em bỗng vươn ra chạm vào khuôn mặt anh, như một sự vô tình. Anh rất đẹp, với hàng lông mày rậm và chiếc mũi cao. Nhưng dẫu thế thì sao??? Anh sắp chết rồi! Bởi chính tay em đấy!!!

Em cầm con dao và đưa lên cao, em không biết liệu điều gì sẽ xảy ra. Em sẽ đi tù ư? Em không sợ! Em sắp chết rồi mà! Em ngước nhìn xuống chàng trai nằm im lìm và tĩnh lặng kia, rồi bất giác em thấy lồng ngực nhoi nhói.

Bất giác em thấy đau.

Bất giác em thấy hối hận.

Bất giác em thấy như con tim mình nghẹt thở.

Nước mắt chảy dài trên đôi gò má, tim lòng quặn đau...

Tạm...biệt!

"Phập!"

Em ngã xuống. Đến cuối cùng, em vẫn không đủ can đảm để giết anh, để đâm con dao kia xuyên vào trái tim anh. Máu từ lồng ngực em chảy ra từng hồi, tạo thành một vũng lớn.

Bỗng dưng, em cảm thấy lòng mình thanh thản lạ thường. Có lẽ, em đã trút bỏ hết mọi hoài niệm, mọi gánh nặng của cuộc đời mình. Cuối cùng, trong tâm trí em, vẫn giữ được bóng hình của anh. Mãi mãi không biến mất...

Cuối cùng...mọi thứ đã trở về yên tĩnh...

Em thiêm thiếp đi, rồi chợt thấy cả người nhẹ bẫng. Em thấy anh bồng em lên, rồi nhẹ nhàng hôn vào bờ môi em. Ánh mắt của anh, bỗng dưng trìu mến và chan chứa nhu hòa...Rồi em thấy, anh rút con dao từ trong ngực em ra...đâm vào ngực mình.

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống má em. Em và anh cùng ngã xuống. Cùng nhau.

Bàn tay anh nắm chặt bàn tay em.

Tại sao anh lại muốn chết? Tại sao lại muốn đi cùng với em?

Câu hỏi mãi vẫn không có lời giải đáp.

Trước khi bước vào giấc ngủ ngàn thu vĩnh hằng...em thấy anh, nằm đối diện với em...

Anh đang cười...

        ___________o0o___________

Bức thư của anh...

Em là cô gái đẹp nhất anh từng gặp, là cô gái có nụ cười trong veo như hạt sương ban mai, mái tóc đen tuyền dài mượt mà, đôi mắt với hàng mi dài đen láy tựa như luôn mỉm cười...

Em có biết anh yêu em không cô gái đằng xa kia? Có biết con tim anh đã lỗi nhịp vì em không?

Nhưng sự đời sao lại trớ trêu thế? Tại sao em lại là em gái ruột của anh?

Anh đã từng biết mẹ của mình lạc mất một người con gái năm anh năm tuổi. Nhưng cớ sao, trong bảy tỉ người kia, lại chính là em?

Anh yêu em, yêu không hề hối tiếc, yêu một cách thầm lặng.

Một ngày trời nắng, anh thấy em cùng anh trai anh nắm tay nhau dạo bước dưới lòng đường. Tim anh lúc đó như rỉ máu, quặn đau từng cơn.

Anh đã làm một việc mà anh cảm thấy đê tiện nhất cuộc đời mình.

Cướp em.

Nhưng anh không hối tiếc em à, dẫu sao em với anh trai anh cũng là người có chung dòng máu. Anh làm thế là đúng phải không em? Nhưng có lẽ anh đã sai, có lẽ anh phải giao em lại cho người khác, chứ không nên cướp em về, giam cầm em trong cái hôn nhân đầy nhạt nhẽo vô vị.

Có lẽ anh đã sai, anh sai mất rồi em à! Anh sai khi anh đi hẹn hò chỉ để muốn quên em. Anh sai khi không nói với em sự thật. Anh sai khi đã hành hạ em. Anh sai rồi!!!

Ngày em ngã xuống lòng đường hôm ấy, tim anh như nát vụn. Nhưng anh không dám dùng ánh mắt thương tiếc nhìn em. Phải dùng ánh mắt chán ghét đó, em biết anh đau lắm, đau lắm  không?

Ngày anh phát hiện em bị u não, anh tưởng chừng mọi nguồn sống như tan biến. Rồi khi nghe em đã không kịp chữa trị nữa, anh chỉ biết bỏ đi.

Tối đó, anh đã uống rất say.

Ngày em chửi anh, trách anh. Anh đã rất giận, đã không kìm lòng được đánh em. Cho anh xin lỗi!

Em yên tâm nhé! Tình yêu của anh! Bởi lẽ, ngày em ra đi, cũng chính là ngày sống sót cuối cùng của anh!

Em yên tâm em nhé!

Thiên đường có đôi ta...

Em đừng lo...

               Tái bút: Lâm Dĩnh Hằng

Gửi người con gái tôi yêu - Hạ Mạc Ly...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro