One more time
Mái tóc nâu hơi xoăn, từng lọn tóc phủ trên đôi vai nhỏ che mất một phần chiếc cổ trắng sứ. Đôi mắt tromg suốt nhẹ nhàng lướt theo từng dòng chữ ngay ngắn phía dưới. Đột nhiên một tiếng chuông chói tai vang lên. Đến giờ thư viện đóng cửa rồi. Cô nhẹ nhàng tháo xuống tai nghe. Thu dọn đống sách vở. Từ trong cuốn sách dày rơi xuống một vật gì đó màu vàng. Là một bức thư. Dòng chữ xinh đẹp trên đó ảnh hưởng mạnh mẽ đến cô hơn là nội dung mà cô đọc được hằng ngày từ hàng trăm người. Lại là thư tỏ tình.
" Học tỷ em thật sự thật sự thật sự rất thích chị, mỗi ngày đều nhìn theo chị nhưng... nhưng không có dũng cảm để làm quen với chị. Cũng tự thấy bản thân không xứng để được chị để ý nhưng xin chị xin chị 1 lần thôi gặp em 1 lần thôi ạ. Tối nay em sẽ đợi chị ở cổng trường ạ. Sau khi thư viện đóng cửa chị đến cổng trường được không? Tối hôm nay cơ một chút mưa phùn nên em sẽ che ô màu vàng. Chị chỉ cần đến cạnh em và nói về nhà cẩn thận nhé. Coi như cho em một chút ân huệ vì đã yêu thích chị lâu như vậy. Học tỷ hôm nay là sinh nhật em mong chị đến ạ. Em chờ chị."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tỉnh giấc. Đôi mắt màu nâu chậm chầm làm quen với bóng tối đang tràn vào từng góc phòng. Với tay lấy chiếc máy nghe nhạc kế bên đèn bàn. Cô cũng chẳng thèm bật đèn. Bật bài hát cô thích "Somebody else". Liệu...em đã có ai khác chưa. Liệu nếu một lần nữa cô nói yêu em.
Điện thoại khẽ rung. Chẳng phải em. Cô chắc chắn vì đã từ lâu việc gọi cô dạy là của ứng dụng báo thức.
Đôi mắt đã quen dần với bóng tối. Xuyên qua ánh trăng nhàn nhạt đang lấp lánh phía bên ngoài cửa sổ cô ngắm nhìn nó. Chiếc ô vàng ở góc tường. Em để quên nó ở đây. Em chưa bao giờ quên nó, lần này thì khác. Có phải hay chăng em cũng muốn quên cô, quên hết mọi thứ xấu xa à có một chút tốt đẹp nữa. Lời xin lỗi chưa bao giờ khó khăn đến thế. Cô hận mình cao ngạo cũng hận mình quá yêu em.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đi vội qua con đường dài vòng vèo từ thư viện đến cổng chính. Trời hôm nay thật sự có mưa phùn. Phía bên trái của cánh cổng một cô gái cao gầy nắm chặt trong tay chiếc ô vàng xinh xắn. Mái tóc màu hạt dẻ suông thẳng đã sớm dính một ít nước. Đôi mắt to tròn, lấp lánh hơn cả ngàn vì sao cô từng thấy. Đôi chân dài được đặt trên đôi giầy ba ta trắng đơn giản. Áo len tay dài cùng quần bò xanh hơi rộng. Bộ quần áo đó chẳng giống những nàng công chúa Disney trong truyện tí nào cả nhưng chẳng hiểu sao lúc nhìn thấy em cô liền cảm thấy em chính là công chúa. Ít nhất là công chúa của cô. Nội dung của bức thư màu vàng kia chợt thoáng qua trong đầu cô. Hẹn hò sao? Cũng không tệ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hahahah ai mà biết được cái ô màu vàng đó là một sự lầm lẫn lớn đâu. Em vốn thích cô. Rất thích cô nhưng bức thư màu vàng đó chẳng phải của em. Cái ô màu vàng đó là do cô gái viết thư trong lúc chờ đợi cô đột nhiên cảm thấy cực kỳ xấu hổ mà bỏ trốn. Cùng lúc ấy em lại đi ngang qua nên chiếc ô liền được tặng lại cho em.
Sau đó, sau đó cô và em yêu nhau. Sau đó cãi vã. Sau đó...em rời đi vì bị cô tổn thương.
Bỏ lại cô cùng căn phòng trống trải.
Khi chưa có được tình yêu chúng ta thường nghĩ tình yêu chẳng là gì cả. Bất quá chỉ là một món trang sức lấp lánh nhưng dễ vỡ. Cũng chẳng quan trọng.
Đến lúc có được rồi mất đi lại cảm thấy không có tình yêu đúng là chẳng chết được nhưng nếu có rồi để vụt mất thì sống tốt là điều không dễ dàng.
Giờ này có lẽ em đang ở nhà. Cầm một cốc trà nóng. Những ngón tay thon dài của em có phải đang lật từng trang sách hay nắm tay ai khác. Đôi mắt xinh đẹp của em đang hướng về ai đó thay vì cô. Liệu em có nghĩ về cô. Liệu chúng ta có thể quay lại từ đầu.
~~~~~~~~~~~~~~~
Chiếc ô màu vàng nhỏ khẽ đung đưa trên con đường dài chỉ có những ánh đèn u ám. Chủ nhân của nó vẫn đang mặc bộ quần áo ngủ xộ xệch. Có lẽ cô ấy rất vội. Mái tóc dài bị gió cùng nước quật về phía sau có chút ướt. Cái lạnh thấu xương cũng không thể làm chậm bước chân của cô ấy.
Dừng lại trước cánh cổng phủ một ít màu xanh của dây leo. Ngón tay từng lần một ấn mạnh chuông cửa. Từ trong nhà một cô gái cao gầy cùng chiếc ô màu vàng khác bước đến. Cô ấy có chút hoảng hốt. Ánh mắt thoáng qua một chút đau lòng. Không biết là do mưa hay do mắt cô ấy quá mức trong suốt. ~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi đến tìm em. Khoảnh khắc mà em bước đến gần tôi. Đôi mắt của em nói lên tất cả. Thứ em chờ đợi chính là tôi. Chẳng phải là lời xin lỗi? Cũng chẳng cần phải nói bất kỳ điều gì. Chỉ cần là tôi, chỉ cần sự xuất hiện của tôi là đủ để chúng tôi có thể tiếp tục bên nhau. Thì ra thứ làm rạn nứt tình cảm này chính là khoảng cách mà tôi tự vạch ra giữa tôi và em. Khoảng cách về điểm số, về tiền về sự giàu có và mọi thứ. Nhưng mỗi lần em đều vì tôi mà bỏ qua tất cả. Chỉ có tôi là cố chấp coi thường em. Nhưng em ơi, sau này, em mới là ngưòi có quyền coi thường tôi vì trái tim ấm áp cùng sự rộng lượng của tâm hồn em chính là thứ mà tôi mãi mãi chẳng bao giờ có được.
Watpat của au bị sập cả tháng rồi. Muốn đập nó như Hani đập đậu phộmg ghê. Ở trường chạy ro ro về nhà là sập. Hổng viết được cái gì hết. Bực bội quá đêiiii huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro