Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

QUÀ CỦA EM

QUÀ CỦA EM
~•~•~•~•~•~•~•~•~

*NOTE: H+ (Có Sextoy, bánh kem...)

_ Hách Tể, em về rồi ~~~

Đông Hải vào đến nhà, gấp đến độ giày cũng không cởi, trực tiếp chạy vào bếp ôm lấy cái người đang cặm cụi nấu canh rong biển kia.

_ Đông Hải, đừng nghịch. Ra bàn đợi anh một chút, sắp xong rồi.

_ Em không có nghịch! Hách Tể, quà của em đâu?

_ Em không ngoan, anh rút lại lời nói lúc nãy, không tặng quà cho em nữa.

Hách Tể cắn nhẹ lên mũi Đông Hải, dùng tông giọng đến chín phần nghiêm túc, dọa đứa nhỏ kia sợ thật sự.

_ Em ngoan mà... Em ra phòng khách chờ anh, đi ngay, lập tức đi ngay.

Hách Tể nhìn theo cái dáng lùn lùn kia nhanh chân chạy khỏi bếp, không nén lại nỗi nụ cười, cũng không quên hét lớn:

_ Yahhh, Lý Đông Hải, em cởi giày ra cho anh !

_ Em nghe rồi~~~

Đông Hải biến thành đứa nhỏ ngoan ngoãn, vội vội vàng vàng đi thay đôi giày của mình thành đôi dép bông hình con hổ nhỏ rất dễ thương. Sau đó liền ngồi yên trên sofa, cả tivi cũng không bật.

Tầm năm phút sau, Hách Tể cũng đem chén canh rong biển đến, ngồi xuống bên cạnh cậu:

_ Canh rong biển của em, Đông Hải sinh nhật vui vẻ.

Mặc dù đúng vào ngày sinh nhật anh đã nói lời chúc mừng sinh nhật cho cậu rồi, nhưng được anh chúc thêm một lần nữa, cậu cũng không từ chối đâu nha.

Đông Hải đưa tay muốn cầm lấy chén canh nhưng Hách Tể lại ngăn lại.

_ Canh còn nóng, anh thổi giúp em trước đã.

Thật sự là Hách Tể đã thổi từng muỗng từng muỗng rồi mới đút cho Đông Hải ăn đó. Mà Đông Hải cũng không phản kháng nha. Cậu ngồi yên nhìn anh rồi tận hưởng đặc sủng của riêng mình không chút ngại ngùng nào luôn.

Một lúc sau thì chén canh cũng đã được Đông Hải xử lý xong. Cậu lúc này mới lên tiếng hỏi anh:

_ Hách Tể, anh ăn tối chưa?

_ Chút nữa sẽ ăn. Em ăn xong canh rồi thì đi tắm đi, anh đi dọn dẹp một chút.

Đông Hải gật đầu, đi vào phòng tắm, không kịp nhìn thấy khóe môi của con sói kia đã kéo cao hết cỡ rồi.

Đông Hải sau khi tắm xong trở ra thì không thấy Hách Tể trong phòng khách nữa, bước chân liền hướng về phía phòng ngủ để tìm anh.

_ Hách Tể... Anh...

Đông Hải nhìn khung cảnh trong phòng, không hiểu sao vô thức run lên. Hách Tể thấy cậu đã vào phòng, liền ngoắc tay, ý bảo cậu đến đây. Đông Hải lập tức làm theo, đi đến chiếc bàn có rượu vang, có nến, có cả bánh sinh nhật trên đó. Cậu ngồi xuống, ngước mắt nhìn anh:

_ Hách Tể à...

_ Sao nào, em có bị bất ngờ này làm cảm động không?

Đông Hải nhanh nhảu gật gật đầu. Hách Tể cười nhẹ, sau đó đưa lý rượu về phía cậu:

_ Anh đã kiểm tra rồi, vang này rất nhẹ, em sẽ không bị nó làm cho say đâu.

Đông Hải đem niềm tin đặt hết vào Hách Tể nên nhận lấy ly rượu, nhah chóng uống cạn còn anh thì nhấm nháp rượu thật chậm chạp. Sau khi thấy Đông Hải đã uống cạn, Hách Tể liền bước đến phía sau lưng của cậu, vòng hai tay mình qua chiếc eo săn chắc, đặt cằm của mình lên vai cậu:

_ Đông Hải, hôm nay có vui không?

Đông Hải bị hơi ấm thổi vào cổ, hai tai liền đỏ ửng, cả mặt cũng đỏ theo. Nhưng mà... Có gì đó không đúng nha.

Cậu bắt đầu thấy cơ thể mình nóng dần lên, rất khó chịu, xoay người vùi mặt mình vào ngực của anh:

_ Hách Tể, hình như em say rồi... Em... em thấy khó chịu quá...

Lúc này, Hách Tể mới nở nụ cười tà mị của mình. Anh nhấc bỗng cậu, đặt lên giường, dùng cơ thể của mình ép sát cậu:

_ Đông Hải, có phải đang muốn anh không?

Đông Hải lúc này chợt nhận ra điểm khác thường kia rồi, cậu dùng sức, cố đẩy anh ra khỏi người mình:

_ Lý Hách Tể chết tiệt... Anh dám bỏ thuốc em...

_ Bảo bối, còn không phải vì thời gian gần đây em cấm dục anh sao? Em không muốn anh nhưng anh muốn em đến sắp phát điên rồi.

_ Đồ cuồng dục nhà anh...

_ Bảo bối, anh cưng chiều em nhiều quá nên em hư rồi.

_ Ummm...mmm...mmm....Bỏ...bỏ ra...

Hách Tể mặc cho người bên dưới phản kháng, rất nhanh đã lột sạch sẽ những gì cần lột trên người cậu. Sau đó liền cúi đầu, hôn lên cái tai nhỏ xinh xinh đang đỏ ửng kia. Nụ hôn trải dài từ tai xuống cổ, sau đó là hai viên kẹo dâu xinh xinh trước ngực.

Anh chậm rãi dùng lưỡi mình liếm nhẹ lên một bên, bên còn lại dùng tay xoa nhẹ. Lúc đầu lưỡi anh vừa chạm vào, hai viên kẹo kia lập tức cứng lại.

_ Urrr...rrr...Hách Tể... Đừng có liếm nữa mà....

Hách Tể đem lời nói kia bỏ ngoài tay, lưỡi không ngừng di chuyển tiếp xuống đến phần bụng, sau đó là đến cái thứ đã cương cứng từ nãy giờ.

Anh đưa tay cầm lấy tiểu Hải Hải đang nóng hừng hực, phía dưới của anh cũng bắt đầu trướng rồ. Đông Hải cũng vì hơi lạnh từ tay anh chạm vào yếu điểm, liền vặn vẹo cơ thể. Hách Tể nhanh chóng đưa tiểu Hải Hải vào miệng, điêu luyện liếm láp. Thỉnh thoảng lại cố tình dùng răng mình cạ vào đỉnh cậu nhóc làm cho Đông Hải run rẩy, cong lưng thở dốc.

_ Umm...mm...mmm...Hách Tể....Em muốn... cho em bắn...

Hách Tể nghe cậu nói muốn bắn, liền cố tình dùng lưỡi vờn nhẹ trên đỉnh, Đông Hải hai chân run rẩy lập tức bắn ra. Nhưng mà... cậu vẫn thấy không thõa mãn...

_ Hách Tể...

Hách Tể nhìn người bên dưới gọi tên mình bằng thanh âm đầy gợi cảm kia, xém chút nữa là đè cậu ăn ngay lập tức rồi. Nhưng mà anh phải phạt cậu trước đã. Mà Đông Hải không thấy người kia trả lời mình, liền muốn ngồi dậy tìm, nhưng chưa kịp thì đã thấy gương mặt kia áp sát vào mặt mình. Đông Hải biết là thuốc vẫn chưa hết, cơ thể cậu còn càng lúc càng nóng, càng lúc càng khao khát anh nhiều hơn liền mặc kệ sĩ diện, vòng tay ôm lấy cổ anh, kéo anh vào nụ hôn đầy mời gọi.

_ Hách Tể... nhanh một chút...

_ Bảo bối, anh cũng muốn nhanh một chút nhưng mà... hết gel bôi trơn rồi.

Đông Hải bị thuốc kích thích đến mức cả người đều ngập trong dục vọng, không ngại đưa tay cởi áo sơ mi của anh, sau đó là đến khóa quần:

_ Không cần... Không có gel cũng được. Hách Tể, nhanh...

Hách Tể nắm lấy bàn tay sắp chạm vào cự vật của mình:

_ Nhưng mà như vậy thì rất đau đó bảo bối. Hay là...

Đông Hải không vui nhìn Hách Tể bước xuống giường, sau đó lại nhanh chóng xuất hiện trước mặt, trên tay là...

Bánh kem ???

_ Hách Tể... Anh... anh... anh định làm gì đó?

_ Khi nãy quên mất chưa kịp mời em ăn bánh kem. Bất quá... để cái miệng nhỏ của em ăn cũng tốt.

Đông Hải nhìn Hách Tể đặt chiếc bánh kem xuống gường, sau đó dùng ngón tay quét lấy một lớp kem, đưa đến tiểu huyệt đang không ngừng co rút kia. Cậu một phần cảm thấy sợ sệt, một phần lại vì thứ thuốc kích dục kia làm cho cơ thể thèm khát một cách vô thức, hai chân tự động dang ra chờ đón anh khuếch trương lỗ nhỏ của mình. Hách Tể nhìn cậu cả người vặn vẹo, miệng cũng liên tục phát ra âm thanh rên rỉ nhẹ nhẹ êm tai, liền nổi thêm một tầng hứng thú. Anh cúi người, hôn lên môi cậu thật nhẹ, sau đó dùng âm thanh trầm khàn của mình thì thầm bên tai câu:

_ Đông Hải, thật không ngờ là em khi thèm khát anh lại đáng yêu đến thế này đó. Có muốn anh thõa mãn em không?

_ Ummmm...mmm... Muốn... Hách Tể...

_ Vậy thì tự cho cái miệng nhỏ của em ăn cho anh xem. Nếu anh thấy em làm tốt, lâp tức thưởng cho em.

Nói xong, Hách Tể rời khỏi giường, đến chiếc ghế ban nãy ngồi xuống, rót cho mình thêm một ly rượu rồi thong thả hướng mắt về phía cậu mà chiêm ngưỡng.

Đông Hải bị người kia bắt nạt uất ức đến mức muốn phát khóc. Nhưng mà cái dục vọng lúc này nó lớn quá rồi đi, không có thời gian cho cậu làm nũng với anh nữa đâu. Cậu nhanh chóng ngồi dậy, đưa tay quét một ít kem tươi trên chiếc bánh, run run đưa đến tiểu huyệt của mình, chậm chậm đút vào.

_ Urrrrr....rrrrr....

Lần đầu tiên phải tự khuếch trương cho chính mình, Đông Hải xấu hổ cố đè nén âm thanh từ miệng mình nhưng không thể làm chủ được. Đến lúc ngón tay thứ ba đưa vào, Đông Hải đã không thể chịu nỗi, cánh tay chống phía sau run rẩy nhiều hơn, hông cũng vô thức nâng cao lên:

_ Aaaa....

Hách Tể ngồi ngắm mỹ nhân tự mở rộng tiểu huyệt, thân dưới càng lúc càng trướng đau. Anh đi đến tủ quần áo, lấy ra một chiếc hộp đỏ đem đến chỗ cậu. Đông Hải nhìn thấy anh liền gấp gáp muốn được ôm hôn nhưng anh lại né tránh. Nhìn nét ủy khuất đi kèm khát dục của cậu, Hách Tể hít sâu ẩn nhẫn thêm một lần, nhìn cậu:

_ Bảo bối, còn nhớ anh đã hứa sẽ tặng quà cho em không?

Đông Hải nhanh chóng gật đầu, sau đó liền cảm thấy vật gì đó lạnh lạnh ở trước cửa tiểu huyệt của mình. Cậu hốt hoảng nắm lấy tay anh:

_ Hách Tể... Anh định làm gì?

_ Yên tâm đi bảo bối, anh muốn cho em thử cảm giác lạ một chút thôi.

_ Hách Tể, anh... Aaaaaaaa....đau quá Hách Tể... bỏ nó ra khỏi người em...

Đông Hải cong lưng đón nhận thứ đồ chơi mới lạ mà Hách Tể vừa cho vào người mình. Tuy nó không lớn như của anh nhưng cái lạnh lạnh khiến cậu thấy cả người như tê dại đi mất rồi. Mà Hách Tể sau khi đút cây gậy đồ chơi kia vào hoàn toàn không động, giữ nguyên như vậy. Tiểu huyệt của cậu liên tục co thắt nhưng cảm nhận được chỉ là sự lạnh toát thật sự khiến cậu bứt rứt không yên. Mà Hách Tể không lâu sau đó đưa một tay xoa nắn đầu nhũ đã bị cắn sưng kia, một tay ấn công tắc của máy. Đông Hải bị đánh vào hai điểm liền vặn vẹo thân mình rên rỉ.

_ Urrrrr.....rrrrr.... Ngừng.... ngừng lại... Hách Tể....

Hách Tể cắn nhẹ lên môi cậu, ấn nút thêm một lần, tăng thêm mức độ rung của gậy. Đông Hải bấu chặt vào vai của anh, không ngừng cầu xin anh.

_ Hách Tể... Em muốn...

_ Bảo bối, em muốn gì? Nói thật rõ, anh sẽ đáp ứng em.

_Muốn... muốn anh... Hách Tể... Bỏ nó ra... em muốn của anh....

_ Bảo bối, em thật sự là yêu nghiệt mà.

Hách Tể lúc này đã thật sự đáp ứng cậu, đem cây gậy kia ra khỏi tiểu huyệt ẩm ướt, đưa cự vật sớm đã trướng đau của chính mình một cú thúc một liền đâm vào.

_ Aaaaaaaa.....

Đông Hải bị tạp kích bất ngờ, cái lỗ nhỏ kia liền theo phản xạ mà co lại, thắt chặt lấy tính khí của Hách Tể. Hách Tể bị lỗ nhỏ cắn chặt, trán nổi cả gân xanh, khàn giọng:

_ Bảo bối, em sắp cắn đứt anh rồi. Ngoan... thả lỏng...

Hách Tể một tay xoa xoa tiểu Hải Hải cũng đang cương cứng, một tay không nặng không nhẹ bóp lấy chiếc mông trắng kia.

Đông Hải một lúc sau cũng thả lỏng, Hách Tể liền chậm chậm đưa đẩy hông mình.

_ Nhanh... nhanh một chút...

Hách Tể nhìn người bên dưới hai mắt mơ màng thèm khát cầu xin, không tăng tốc độ như cậu mong muốn mà tăng sức mạnh mỗi khi đâm vào nhiều hơn. Anh rút tính khí của mình ra đến tận bao quy đầu, sau đó không nhân nhượng thúc mạnh đến tận rễ của mình vào sâu bên trong. Đông Hải đau đến nước mắt rơi đầy mặt nhưng cái khoái cảm tuyệt vời lại làm cho cậu không muốn dừng lại.

_ Hách... Em bắn...

_ Không cho phép em lại bắn trước anh.

Hách Tể vừa nói xong liền dùng tay siết chặt tiểu Hải Hải, ra sức đẩy hông nhanh hơn. Đông Hải vừa bị giữ lấy tính khí, vừa bị đâm đến mất hết cả giác quan, ấm ức khóc.

_ Lý Hách Tể, anh bắt nạt em....

_ Bảo bối, anh nào có bắt nạt em? Anh là đang chăm sóc em, chăm sóc rất tốt nữa là khác.

_ Tốt... Tốt cái đầu anh... Aaaaaaa.... Đau quá Hách Tể... Hách Tể... Em sai rồi.... Xin lỗi... xin lỗi anh...

Hách Tể sau vài cú đẩy hông mãnh liệt nữa cuối cùng cũng bắn ra hết bên trong cậu, mà cậu cũng được giải phóng, bắn lên tay anh.

Nhưng mà Lý Hách Tể chưa có rút ra a...

Trời vẫn chưa sáng mà.

Đông Hải nằm trên giường đưa mắt nhìn con sói gian ác kia cặm cụi dọn dẹp bãi chiến trường, không thấy một chút thương xót nào nha. Cậu đây không phải là lười biếng mà là bây giờ tới cái tay còn nhất lên không nỗi thì làm sao mà bước xuống giường?

Hách Tể sau khi đem hết mấy cái đồ chơi vui vẻ của đêm qua quăng sọt rác thì leo lên giường, ôm lấy cục bông gòn kia vào lòng, mặc cho cậu nhăn nhó:

_ Lý Hách Tể anh đúng là mất tính người. Anh học từ ai cái trò vừa bỏ thuốc vừa dự trữ đồ chơi như vậy hả?

Hách Tể cười cười hôn lên đôi mắt đang giận dỗi của cậu, khẽ đáp lại:

_ Còn không phải tại em liên tục đòi anh tặng quà sao? Anh thật sự rất vất vả mới suy nghĩ ra món quà này tặng cho em đó bảo bối.

_ Quà của em? Lý Hách Tể, anh còn dám nói quà của em?

_ Thôi được rồi, anh sai anh sai. Đông Hải đừng giận nữa được không?

_ Yahhhh... Lý Hách Tể, đồ cuồng dục nhà anh, bỏ cái tay ra mauuuu!!!!!

--------- HẾT -----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro